[Transfic-Khải Nguyên-Dưới Mái Hiên-Chương 2]

 CHƯƠNG 2.

.

.

.

Sau khi hết thảy đều chỉnh lý xong, Vương Tuấn Khải nằm bẹp ở trên trên giường ngủ đến quên trời quên đất. Đến khi tỉnh lại đã là xế chiều, cảm giác được bụng đói cồn cào, liền xuống lầu tìm chỗ ăn cơm. Tạm thời còn chưa muốn đi ra ngoài, ở sân trường dạo quanh thấy được phòng ăn liền đi đến, sau khi ăn xong thì quay về ký túc xá.

Ở ký túc xá ngoại trừ máy vi tính chơi game ra cũng không có cái gì khác để giải trí, vì vậy liền chơi đến thiên hôn địa ám, thẳng đến 12 giờ đêm mới tắt máy đi ngủ. Trước khi đi ngủ lại nhìn nhìn chiếc giường còn lại trong phòng, nghĩ đến bạn cùng phòng của mình sao còn chưa tới. Không biết người này là người như thế nào ha ? Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, mặc dù trước khi đi ba mẹ có dặn dò lên đại học nhớ tạo quan hệ tốt với bạn cùng phòng, nhưng trước hết phải lo cho tốt bản thân mình cái đã, mặc kệ đi, phỏng chừng như nào cũng đều có thể chung sống hòa bình thôi, nghĩ tới đây, Vương Tuấn Khải liền chìm vào giấc ngủ.

Bóng đêm dần dần bị ánh bình minh che lấp. . .

“Loảng xoảng! ! !”

Người trên giường cơ hồ trong nháy mắt bị dọa đến nhảy dựng. Mẹ ơi đây là muốn hù chết người hay sao a ! ! !

Vương Tuấn Khải thò cái đầu ổ gà của mình ra, trợn to hai mắt nhìn xung quanh, tiêu điểm của con ngươi cuối cùng đặt ở một vật thể phía trước

Là người a !

Có lẽ người vừa tạo nên thanh âm này cũng ý thức được mình vừa thất thố, liền ngừng động tác, người nọ vẫn duy trì trạng thái khom người, chậm rãi chuyển động phần thân trên, bộ dáng tươi cười khoa trương nhìn về người phía sau. Người ngồi phía sau một đầu ổ gà, mắt trợn to, ngoẹo cái cổ đập đập cái đầu, trì trệ lơ ngơ nhìn về phía bên này.

Đây là xác chết sống dậy sao. . .?

Người đang ngồi trên giường còn đang trong trạng thái làm cho người nọ bị chọc cười, “ha ha ha. . .” Người nọ cười đến thẳng thắt lưng.

Nếu như mới sáng sớm có một người từ đâu nhảy ra đem bạn dọa sợ đến mức tim muốn rớt ra ngoài , còn đứng ở đó cười đến mặt nhăn như khỉ, bạn có hay không muốn đem hắn chọt cho thủng . Trong đầu Vương Tuấn Khải lúc này chỉ có duy nhất ý niệm đó.

“Là tôi không có ý tứ, đánh thức cậu, tôi tối hôm qua ngồi xe, sáng sớm nay vừa đến. . .Kỳ thực vừa nãy tôi đã rất cẩn thận rồi, bất quá rương hành lý lại không nghe lời tôi ngã xuống, làm cậu thức giấc, thật ngại quá”

Người nọ thấy Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì, còn đang trong trạng thái xác chết vùng dậy, cứ tiếp tục nói, “Sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi, mong cậu chiếu cố nhiều hơn ha.” Nói xong vỗ vỗ ngực mình.

Vương Tuấn Khải thật vất vả mới kiềm chế được xung động, chờ nhịp tim ổn định, liền nói cho có lệ “Ừ, được. . .”.

Sau khi nhận được câu trả lời, người nọ nâng lên rương hành lý, làm ra tư thế bắt tay:

“Tôi là Vương Nguyên, sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn.”

TBC.