[Transfic-Khải Nguyên-Dưới Mái Hiên-Chương 4]

CHƯƠNG 4.

.

.

.

Không ngờ ngày đầu nhập học cả trường đều phải tập trung a, còn tưởng rằng loại chuyện này chỉ có ở thời học phổ thông thôi.

Sáng sớm, Vương Tuấn Khải từ trong chăn bò dậy, hai ngày trước lúc đến báo danh, đàn chị khóa trên có nói qua ngày hôm nay là ngày tập trung, theo lý mà nói, Vương Nguyên không thể không biết, thế nhưng, sau khi rửa mặt xong xuôi, Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên như trước vẫn làm ổ trong chăn.

“Này, Vương Nguyên, tỉnh tỉnh…”

Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên một chút, không có động tỉnh, lại đẩy thêm một chút, vẫn là không có động tỉnh, ta đẩy ta đẩy a…vẫn tiếp tục không có động tỉnh. Chẳng lẽ thực sự định phơi xác trên giường sao…

Không ổn nha! Vương Tuấn Khải liều chết cầm lấy cánh tay Vương Nguyên lắc a lắc

Giữa lúc Vương Tuấn Khải lắc hăng say, trước mắt đột nhiên hiện lên bóng đen, còn chưa phản ứng kịp, “ba” một tiếng, va chạm đột ngột khiến cho Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa lăn xuống giường.

“Mẹ nó đau quá a! ! ! !”

Che lại nơi vừa bị đánh, Vương Tuấn Khải hung tợn trừng mắt nhìn chằm chằm người trên giường.

Phỏng chừng cơn đau truyền tới khiến cho Vương Nguyên thanh tỉnh không ít, cậu nhấc nửa người trên dựa ở đầu giường, mơ mơ hồ hồ nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi xổm bên giường, giọng khó chịu lẩm bẩm: “để làm chi nha…”

Vương Tuấn Khải lần thứ hai khắc chế xung động muốn đánh người, trừng mắt nhìn Vương Nguyên, đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “rời giường, đi tập trung!”

Vương Nguyên biết được mình vừa đánh Vương Tuấn Khải, cậu xoa xoa cổ tay mình, vẻ mặt như trước không nhịn được bực dọc đứng lên, không chịu nói xin lỗi, Vương Tuấn Khải cũng không để ý đến cậu, trực tiếp xoay người ra cửa

Từng ban ở ký túc xá tập hợp, sau đó đi tới thao trường, nhân số rõ ràng không đồng đều, thế nhưng lão sư vẫn quyết định trước hết để cho bộ phận này đi trước. Đến thao trường người đông nghìn nghịt, Vương Tuấn Khải có chút phiền muộn, cố ý đứng ở hàng sau cùng, chờ làm lễ.

Thời điểm đám người được nhắc nhở an tĩnh lại, Vương Tuấn Khải cảm thấy sau lưng có ai vỗ một cái, quay đầu nhìn lại nguyên lai là cậu ta.

Trên đầu Vương Nguyên còn có chỏm tóc vểnh lên, cười hì hì nhìn Vương Tuấn Khải. Bởi cự ly rất gần, Vương Tuấn Khải rõ ràng cảm giác được chiều cao chênh lệnh giữa mình và đối phương, hắn mở miện nói, cậu quá thấp, lên phía trước tôi đứng đi, nói xong đưa tay kéo Vương Nguyên lên trước mặt mình.

Vương Nguyên đối với lời đả kích của Vương Tuấn Khải cũng không tức giận, thấy đã tha lỗi cho mình liền bắt đầu phân tích vấn đề vừa nãy:

“Không phải tôi thấp, chỉ là cậu quá cao thôi! Hơn nữa tôi so với mọi người còn nhỏ hơn một tuổi”

“a~ nguyên lai cậu so với tôi nhỏ hơn, khó trách tôi lại có cảm giác mình như ca ca của cậu~” 

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt vuốt nhúm tóc vểnh lên của Vương Nguyên, lẳng lặng chờ đại hội kết thúc.

TBC.

[Transfic-Khải Nguyên-Dưới Mái Hiên-Chương 3]

 CHƯƠNG 3

.

.

.

Không thể không nói, ấn tượng đầu tiên về bạn cùng phòng không được tốt cho lắm.

Trước tiên, bị làm cho thức giấc không nói, đối phương vậy mà lại làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn ở đó bắt tay nắm tay, mình cũng không thể làm gì khác hơn là qua loa giới thiệu lại, cảm giác có điểm hơi ngu ngốc. Vương Tuấn Khải ngửa đầu thở dài một chút, nhìn về phía cái người mới sáng sớm đã hù mình một trận muốn phọt ra quần (^^^), kết quả người kia hiện tại cái gì cũng không làm liền nằm dài trên giường của cậu ta.

Trong phòng căn bản cũng không cần quét dọn, bởi vì ngày hôm qua Vương Tuấn Khải đã dọn  dẹp sạch sẽ bóng loáng rồi, đến cả giường ngủ cũng hảo tâm lau giúp. Bởi vì nghĩ chăn nệm trước đó đã bị đàn anh khóa trên nằm qua, không được sạch sẽ, Vương Tuấn Khải lại tự mình đem giặt. Bất quá tất cả đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là cái người tên Vương Nguyên kia luôn miệng nói phải làm vệ sinh, trái lại lại đem cái nơi này loạn thành một đống. . . Nhìn cậu ta sắp xếp đồ đạc, Vương Tuấn Khải cảm thấy cả người trên dưới đều không tốt.

Đem đồ đạc gì đó cất xong, lại một lần nữa dọn dẹp sạch sẽ, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình đối nhân xử thế cũng quá tốt đi. Suy nghĩ một chút, vẫn là nên cùng người bên cạnh nói chuyện một chút:

“Đồng học, cậu ra ban công xem còn có tủ bát gì đó còn chưa cất xong không, tôi giúp cậu dọn dẹp một chút?”

“A?. . .Tốt nhất, tùy ý cậu. Mặt khác, trực tiếp gọi tôi Vương Nguyên là được, đừng làm như người xa lạ.”

Ha ha, không biết là ai ngày hôm qua còn giới thiệu bản thân một cách nghiêm túc.

Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh phòng, cảm giác mình lại muốn dọn dẹp một lần nữa

. . . . .

Sau một lúc, Vương Tuấn Khải duỗi hạ thắt lưng, hài lòng nhìn thành quả lao động của mình, kêu cái người Vương Nguyên đang nằm nghịch di động kia, hai người cùng nhau xuống lầu ăn.

Vẫn là nhà ăn trong trường, sau khi ăn xong Vương Nguyên vẻ mặt hối lỗi nói mình quên mang tiền. Vương Tuấn Khải nói không sao tôi mời cậu. Vương Nguyên nói muốn đi mua đồ, bởi vì vẫn còn rất nhiều đồ dùng hằng ngày chưa có mua. Vì vậy, Vương Tuấn Khải không làm gì khác hơn là theo sau Vương Nguyên dạo quanh tìm cửa hàng. Vương Tuấn Khải cũng tự mua cho mình một ít đồ, còn về phần Vương Nguyên, chân người kia tựa như chân ngựa, chạy khắp nơi, chỗ này nhìn một chút chỗ kia ăn một chút. Kết quả, sau khi nhìn đống chăn bông, gối đầu bằng trúc, khăn mặt cùng cả đống đồ ăn vặt trên xe đẩy của Vương Nguyên ở quầy tính tiền, khóe miệng Vương Tuấn Khải có chút co rút. Sau khi thanh toán xong, Vương Nguyên nói khi về sẽ trả lại. Vương Tuấn Khải làm sao không để ý được a, suy cho cùng cũng cả một đống tiền. 

Vì vậy, hai người thanh niên “vui sướng” xách theo túi to túi nhỏ từ cửa hàng tiện lợi bước ra không khỏi khiến người đi đường liếc nhìn, một người tung tăng rên rỉ hát ca, một người mày chau khóa miệng co rút liên hồi.

Về sau Vương Nguyên quả thực nhớ đến chuyện phải trả tiền cho Vương Tuấn Khải, bất quá kia đã là chuyện rất lâu sau này.

TBC.