[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 8


CHƯƠNG 8.

.

.

.

Sắc trời dần dần tối, từng người trên sân bóng từng tốp từng tốp rời đi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng dự định trở về ký túc xá. Chờ hai tên nam sinh phía trước đem bóng bỏ vào sọt, Vương Nguyên cũng đem bóng bỏ vào, cùng Vương Tuấn Khải ra khỏi sân vận động. Bọn họ đi phía sau hai nam sinh kia, cười cười nói nói, một đường đi đến nhà ăn. Thời điểm xếp hàng, hai nam sinh kia cũng đứng trước bọn họ. Lúc ăn cơm, bốn người ngẫu nhiên lại ngồi chung một bàn. Cơm nước xong xuôi ra khỏi cửa, hai cái nam sinh kia lại tiếp tục đi trước mặt bọn họ.

Ban đầu Vương Nguyên cũng không có chú ý, về sau lại phát hiện bọn họ cùng mình hướng về chung một lầu ký túc xá, Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy thật trùng hợp. Tiếp theo lúc lên cầu thang, thời điểm bọn họ đồng nhất rẽ chung một hướng, tâm Vương Nguyên cũng bắt đầu rục rịch rồi.

Đi trên hành lang ký túc xá một hồi, hai nam sinh trước mặt dừng lại, Vương Nguyên hai người bọn họ cũng dừng lại, đồng thời một người trong số hai nam sinh kia móc ra chìa khóa, Vương Tuấn Khải cũng móc ra chìa khóa, Vương Nguyên quay đầu nhìn đối phương, trùng hợp một trong hai người kia cũng đang nhìn mình

Này này này này này, có phải hay không như thế này quá là đồng bộ rồi !

Hai cái chìa khóa đồng thời tra vào ổ, hai tên nam sinh cùng lúc ghé mắt sang. Lúc này, tám con mắt cùng nhìn nhau.

Hai bên cứ như vậy nhìn đối phương, trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Thẳng đến khi nam sinh phía đối diện dáng dấp tương đối cười ra tiếng, mở miệng nói: “Tôi còn tưởng rằng bị biến thái theo dõi nha, nguyên lai là hàng xóm sát vách.”

Ngươi mới biến thái, cả nhà ngươi đều biến thái. .

Sau đó, sẽ không có sau đó. Đại học chính là như vậy, lấy ký túc xá làm đơn vị, mỗi ngày cùng bạn cùng phòng quấn lấy nhau chung một chỗ, hình thành vòng tròn nho nhỏ, tự đắc kỳ nhạc (ý chỉ chúng nó cùng quẩy với nhau). Người trong vòng tròn đương nhiên cũng sẽ đi ra ngoài kết giao bạn mới, bất quá như Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, lại là một vấn đề khác. Không phải nói bọn họ không giỏi giao tiếp hoặc là cái gì, mà là hai người này suốt ngày cùng một chỗ, dần dần mới nhớ được tên của bạn cùng lớp, còn tướng mạo của người ta như thế nào cũng không nhớ rõ. Mà hai cái người sát vách đồng thời cũng là loại này, cũng khó trách bốn người họ học chung một lớp, ký túc xá chung một bức tường, đến bây giờ vẫn chưa nhận thức đối phương.

Bất quá từ đó về sau, hai người kia cũng thường xuyên cùng bọn họ qua lại

Đầu tiên, cái người sát vách kia, tướng mạo không tệ, trầm mặt kiệm lời, không nói lời nào thì vẻ mặt vô cùng nghiêm tựa như tổng tài bá đạo, nhưng khi cười rộ lên trên mặt xuất hiện hai cái đồng điếu, người này tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, tên rất đặc biệt, cho nên khi hắn vừa giới thiệu Vương Nguyên bọn họ liền có ấn tượng. Mà nam sinh còn lại, Vương Tuấn Khải chỉ có thể nói, tính cách của cậu ta so với Vương Nguyên không sai biệt lắm, tên Lưu Chí Hoành, lớn lên đoan đoan chính chính nhưng tính cách trái ngược hoàn toàn, khi cười khóe miệng kéo lên đến mang tai, nhưng đối nhân xử thế cũng thân thiện. Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành, vui vẻ gặp vui vẻ,  nước mắt lưng tròng, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn, có đôi lúc cùng nhau ngây ngây ngô ngô đùa giỡn điên cuồng, mà Vương Tuấn Khải ôn hòa gặp Dịch Dương Thiên Tỉ đồng dạng, có đôi khi cũng sẽ điên cuồng, bọn hắn tính tình tương đối trầm ổn, hai người cùng nhau có loại cảm giác cường thế, bởi vì bọn họ đều gặp phải hai cái người suốt ngày hi hi ha ha kia, cho nên dần dần cũng bị lây nhiễm, đặc biệt là Vương Tuấn Khải, cùng Vương Nguyên ngây ngô kia chơi đùa cũng rất là thích a.

Hai người cùng đi, biến thành bốn người cùng đi.

***

Buổi tối, Vương Nguyên không biết làm gì đột nhiên muốn xem phim ma, còn nói muốn cùng Vương Tuấn Khải xem.

“Cậu không phải đã nói sẻ không bao giờ xem phim ma sao?” Vương Tuấn Khải thiêu mi nói đến.

Vương Nguyên trước đây cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện phiếm nói đến đề tài điện ảnh còn nói bản thân mình sẽ không xem mấy thể loại phim kinh dị, nói rằng không có dinh dưỡng cùng cả đống lý do. Nói trắng ra là sợ ma đi a, toàn là kiếm cớ, Vương Tuấn Khải lúc đó nghĩ thầm.

“Tôi có nói qua nha, thế nhưng ngày hôm qua cùng Lưu Chí Hoành tán gẫu, cậu ta nói bộ phim này rất đáng xem, là một tác phẩm kinh điển, ai ai cũng đều xem, bản thân mình lại không biết. Nói thật a, tôi cũng có chút hiếu kì, dù sao cũng nghe nhiều người nói qua.”

“Tiếng chuông lúc nửa đêm” nha, quả thực kinh điển.

Vương Tuấn Khải cũng chưa có xem qua “Tiếng chuông lúc nửa đêm”, nghe nói rất nổi tiếng, lúc trước cũng dự đinh xem, bất quá về sau lại đem việc này quên mất. Đêm nay không có chuyện gì làm, chi bằng xem một chút.

Vì vậy Vương Tuấn Khải liền chui vào ổ chăn Vương Nguyên, cùng Vương Nguyên tựa ở đầu giường. Tiết trời gần sang thu, Vương Nguyên ngày hôm qua lấy ra chăn dày, hiện tại hai người cùng nhau đắp. Để tạo bầu không khí, Vương Nguyên tắt đèn. Bên trong lờ mờ, ipad trong tay Vương Nguyên Phát ra ánh sáng trong suốt, chiếu lên mặt hai người.

Bởi vì dựa chung một chỗ, Vương Tuấn Khải ngửi được mùi hương vừa mới tắm gội trên người Vương Nguyên, mùi thơm nhàn nhạt, Vương Tuấn Khải theo bản năng hỏi: “Cậu dùng sữa tắm loại gì?”

“Ách…là cái kia… Nga! bắt đầu rồi.” Vương Nguyên không có trả lời, bắt đầu dùng toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, vô cùng chuyên chú.

Sợ bị dọa, càng dựa sát vào đầu giường, tay phải nắm chăn. Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu chăm chú xem.

Bộ phim chậm rãi bắt đầu, mở đầu cũng không có gì, giống như những bộ phim khác, đến đằng sau, trên màn hình xuất hiện hai người đang nghiên cứu một xác chết nữ khi còn sống bằng băng ghi hình, hình ảnh vừa vặn cắt đúng biểu tình hoảng sợ mắt trợn to miệng mở lớn gương mặt vặn vẹo của nữ nhân một khắc trước khi chết. . .

“A a a a a! ! !”

Ipad thoáng cái văng ra ngoài.

“Vương Đại Nguyên cậu bị thần kinh a! Vương Tuấn Khải bị dọa hoảng hồn.

Thời điểm ném ipad đi Vương Nguyên cũng nhảy dựng lên, lập tức mở đèn, đứng trên đất sợ đến giơ chân.

“Thật là đáng sợ! Thật sự quá là là đáng sợ a! Nữ nhân kia biểu tình thật đáng sợ! Thiên a!. . .”

“Kẻ đáng sợ là cậu a! Hỗn đản! Đột nhiên phản ứng lớn như vậy! Thực sự là bị cậu hù chết!” Vương Tuấn Khải che ngực, hắng giọng một cái: “Không được, tôi không xem với cậu nữa, cậu phẩm chất quá kém, tiếp tục xem với cậu sẽ bị cậu dọa sợ đến tim phát bệnh mất. . .”

“Không được, anh không thể đi! Tôi còn muốn cùng với anh xem tiếp a” Vương Nguyên nắm áo Vương Tuấn Khải không cho hắn trở về giường của mình.

“Thật là, buông tay a!” Vương Tuấn Khải cố gắng tránh thoát khỏi móng vuốt của Vương Nguyên.

“Cùng tôi xem đi a, xem xong thả anh đi, mới xem một chút, không thể cứ như vậy bỏ qua a, bỏ mặc tôi một mình thật không tốt nhaaaaaa. . .”

Thực sự là nói hươu nói vượn. Cuối cùng dưới sự làm nũng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng cậu, bất quá cảnh cáo cậu không phải muốn la thì la, không được ném đồ lung tung, càng không được nhảy dựng lên, Vương Nguyên hứa tuyệt đối sẽ không tái phạm. Vì vậy hai người trở về giường, tiếp tục xem phim.

Sau, Vương Nguyên biểu hiện cực kì ngoan, đem chăn kéo đến mắt, lộ ra đôi mắt nai con to tròn đang hoảng sợ, khi đến cảnh kinh dị thì lấy tay che hai mắt chỉ chừa lại một cái khe hở, sau đó liên tục không ngừng hướng đến người Vương Tuấn Khải dựa vào, thậm chí chui hẳn vào ngực hắn. Vương Tuấn Khải cũng không chán ghét, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ, nhìn phản ứng của cậu trong đầu còn nghĩ chơi với nhóc con này thật vui

Thật vất vả mới xem xong, Vương Nguyên có thể nói là chưa thoát khỏi hoảng sợ, thật lâu cũng chưa nói lời nào, sau khi đem ipad đặt xuống trên mặt vẫn là biểu tình không xác định.

“Không xong rồi, tôi nghĩ đêm nay không ngủ được rồi” Vương Nguyên vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía trước nói.

“Sau đó thì sao?” Vương Tuấn Khải nghẹn cười nhìn cậu.

“Nếu không…anh xem trời lạnh rồi nhưng chăn anh còn chưa lấy ra nữa, buổi tối ngủ không có chăn sẽ cảm mạo mất, bằng không đêm nay đại gia thu lưu anh, đêm nay anh cũng không cần đi lấy chăn mền, có đúng hay không, đại gia đối với anh thật tốt bao nhiêu.”

Lại khoác lát nữa rồi a~ Vương Tuấn Khải giả vờ quay đầu nhìn giường của mình, trên thực tế cười đến răng nanh cũng muốn cảm lạnh.

“Tốt lắm, làm phiền Vương đại gia người thu lưu tôi một đêm a~”

—————————————–

6 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 8

    • Bản dịch còn nhiều lỗi nhưng có người thích là tui vui rồi :vvvvvvv ban đầu ngọt vậy thôi chứ gần về cuối fic nó cẩu huyết đến mức không thể tin được luôn á =)))))))))) btw, cám ơn bạn đã thích :”>

      Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s