[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 9.1


 

 

Ánh nắng ấm áp xuyên qua qua cửa sổ, từng tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót bên mép giường, cảm thụ được sự ấm áp của ánh mặt trời buổi sớm, Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt. Hắn mơ mơ màng màng nhìn trần nhà, ý thức bắt đầu thanh tỉnh, chuyện động thân thể một chút.

Đột nhiên, như cảm giác được trên người mình hơi nặng, hắn cúi đầu nhìn xuống, tầm mắt dừng lại ở một cục bông trên ngực.

Vương Tuấn Khải có chút giật mình, sau đó mới phản ứng được đó là đầu tóc của Vương Nguyên, hầu như cả cơ thể cậu đều đặt ở trên người Vương Tuấn Khải.

Không tồi, nhóc con thật là nhẹ, Vương Tuấn Khải nghĩ thầm.

Hai người họ ngày hôm qua sau khi nằm xuống liền bắt đầu nói chuyện phiếm, đông một chút tây một chút, từ thiên văn đến địa lý không chỗ nào không nói tới. Có lẽ bởi vì tám nhảm phân tán đi lực chú ý, cuối cùng Vương Nguyên cũng quên mất nội dung bộ phim vừa rồi, rốt cục cảm thấy buồn ngủ, sau đó liền ngủ thiếp đi. Vương Tuấn Khải kỳ thực đã mệt mỏi từ sớm, nhưng vẫn cố gắng cùng cậu trò chuyện, đợi đến khi Vương Nguyên ngủ sâu, Vương Tuấn Khải nhanh chóng chìm vào mộng mị. Nhưng đến nửa đêm, Vương Nguyên đột nhiên không an phận, cậu bất thình lình nắm tay Vương Tuấn Khải, lực đạo lớn đến mức làm Vương Tuấn Khải tỉnh giấc, hắn nhìn người nọ một chút, Vương Nguyên nằm quay mặt về phía hắn, đầu tựa lên cánh tay hắn, tay đan tay thật chặt, lộ ra lông mày đang nhíu lại. Vương Tuấn Khải nhìn có chút bận tâm, nghiêng người sang bên cạnh nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu, thì thầm trong miệng, đừng sợ, đừng sợ. Có lẽ là cảm nhận được, lông mày Vương Nguyên giãn ra, tay cũng thả lỏng. Vương Tuấn Khải cứ như vậy duy trì tiết tấu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, đến khi xác định Vương Nguyên không sao, mới mỏi mệt chìm vào giấc ngủ

Bất quá, tình huống bây giờ so với hôm qua có chút……….

Vương Tuấn Khải hiện tại đang ở trong trạng thái không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn trần nhà. Hắn không muốn đánh thức Vương Nguyên, thế nhưng. . .

Tỉ như nhóc con ngủ đến 10 giờ, hay 11 giờ, vậy chẳng phải là mình phải duy trì trạng thái này đến lúc đó. . .nga, trời ơi.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa tay lục lọi đầu giường, cuối cùng mò được điện thoại hôm qua tiện tay vứt lên đó, cầm lên nhìn một chút, chưa đến 8 giờ, xem ra không thể làm gì khác hơn là nghịch đện thoại giết thời gian, tay phải mỏi liền đổi sang tay trái, hai tay đều mỏi thì để điện thoại xuống tiếp tục nhìn trần nhà.

11 giờ, Vương Nguyên cuối cùng cũng tỉnh, cuối.cùng.cũng.tỉnh………

Vương Nguyên đại khái vĩnh viễn cũng không minh bạch được vì sao buổi sáng hôm đó Vương Tuấn Khải dùng biểu tình tựa như chú chó nhỏ bị ức hiếp nhìn mình.

 

TBC.

 

2 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 9.1

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s