[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 11


CHƯƠNG 11.

.

.

Mã Tư Viễn, nhân viên ưu tú của một công ty thời trang, qua bạn bè giới thiệu biết được nhiếp ảnh gia Karry, phụ trách chụp ảnh cho người mẫu mà Mã Tư Viễn làm stylish. Bộ dáng hoàn mỹ của Mã Tư Viễn đã hấp dẫn ánh mắt Karry, mà nhiếp ảnh gia Karry với nhiều năm kinh nghiệm cũng bị thuyết phục bởi tài năng của stylish Mã Tư Viễn, hai người trao đổi phương thức liên lạc. Bọn họ thường xuyên nhắn tin, trò chuyện rất lâu, những lúc rãnh rỗi thì hẹn nhau ra ngoài gặp mặt, tán gẫu uống cà phê. Khi trời chuyển lạnh, Karry sẽ đem áo khoác của mình khoác lên người Mã Tư Viễn, khi Karry ngã bệnh, Mã Tư Viễn sẽ đích thân đến nhà hắn, nấu cháo cho hắn, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc hắn… Dần dần, hai người bắt đầu phát hiện trong tim đã có hình bóng của đối phương. Trong một đêm đông nào đó, Karry hẹn Mã Tư Viễn ra ngoài, tản bộ tới ngoại ô, dưới một gốc cây trụi lá bị bao phủ bởi băng tuyết, Karry hướng Mã Tư Viễn tỏ tình, người kia đỏ mặt gật đầu đáp ứng.

Thế nhưng, mặc dù hai người yêu đương cẩn thận vẫn bị người ngoài phát hiện, nhân viên trong công ty bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Sự tình cuối cùng truyền đến tai cha mẹ song phương, khiếp sợ hơn, bọn họ bắt đầu ra sức cản trở, quyết tâm chia cắt bọn họ. Mẹ của Mã Tư Viễn lấy cái chết uy hiếp, Mã Tư Viễn suy sụp đau khổ. Cậu hẹn Karry đến nơi trước kia hai người thổ lộ chân tình, đè nén thống khổ nói ra hai chữ kia, Karry sắc mặt âm trầm, không nói hai lời đem Mã Tư Viễn ôm vào lòng, căm hận nói, Mã Tư Viễn em hãy nghe cho rõ, anh kiếp này cho dù đắc tội với cả thiên hạ cũng phải có được em. Ngày thứ hai, Karry để Mã Tư Viễn ở lại nhà riêng của mình, một mình đi gặp ba mẹ Mã Tư Viễn. Ba mẹ Mã Tư Viễn quyết định đến chỗ hẹn. Trong không khí giương cung bạt kiếm, suốt mấy canh giờ căng thẳng nói chuyện. Nhiều ngày sau đó, khi Mã Tư Viễn trở về nhà liền bị mẹ nắm thật chặt cánh tay, không không thành tiếng… Sau cùng, trận đánh đầy mùi thuốc súng này chiến thắng thuộc về Karry. Tuy rằng cha mẹ hai bên vẫn như cũ không thể nào toàn tâm chấp nhận, nhưng vào ngày Karry và Mã Tư Viễn ở nước ngoài đính hôn, bọn họ lại nhận được thư chúc mừng của cha mẹ. Nhìn lá thư kia, Mã Tư Viễn rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc… Vở kịch kết thúc.

 

“Cắt!!!”

Vị trưởng lớp học theo đạo diễn hô to một tiếng.

“Nào Vương Nguyên bình tĩnh chút,   bình tĩnh chút, nhìn vào Vương Tuấn Khải, biểu tình tự nhiên một tí”

Vương Nguyên có khổ không thể nói, có lệ không chỗ tiết, không phải cậu không muốn tự nhiên, mà là trên sân khấu đối mặt với Vương Tuấn Khải như thế nào lại có chút khẩn trương a, mắt cũng không dám đáp lại ánh mắt hắn. Rõ ràng thường ngày cũng không như thế này.

Thời điểm ở dưới sân khấu, Vương Tuấn Khải lại gần, kề tai Vương Nguyên vừa cười vừa nói: “Lúc diễn tập sao lại khẩn trương như vậy a?”

“Có sao!” Vừa đáp mặt lại vừa đỏ.

Vương Nguyên nha, màu da trắng sữa của cậu đã bán đứng cậu rồi, cậu có biết hay không ngay từ đầu đến bây giờ gương mặt cậu đều phiếm hồng, cả lỗ tai cũng muốn xuất huyết luôn rồi a.

“Cậu ở đây trên sân khấu đối mặt với cậu không phải Karry, hãy nhớ lại bộ dáng hằng ngày của Vương Tuấn Khải, suy nghĩ xem bộ dáng hằng ngày của Vương Tuấn Khải là như thế nào, như vậy cậu có thể giữ được bình bình tĩnh.”

Vương Nguyên nhớ tới Vương Tuấn Khải cười to thì mắt đều híp lại thành một đường chỉ, răng nanh lộ ra bên ngoài muốn cảm lạnh, cậu nhịn không được liền cười lên. Nhìn Vương Nguyên cười đến mặt mày cong cong, Vương Tuấn Khải suy đoán nhất định là nghĩ đến những chuyện bất lương này nọ rồi, hắn thân thủ đưa tay nắm hai má mềm mềm của Vương Nguyên kéo ra, “Được lắm Vương Nguyên, có đúng hay không cậu đang nghĩ đến những chuyện không chút tốt đẹp hả hả hả!”

“Không có mà không có mà có được hay không!” Vương Nguyên cười giãy dụa.

Lớp trưởng cùng ban ủy ngồi cách đó không xa, đem hết những gì xảy ra thu vào tầm nhìn, cùng nhau liếc mắt, được lắm Vương Nguyên, trên sân khấu làm cho chúng tôi cực khổ cùng cậu diễn lại nhiều lần như vậy, ở trước mặt Vương Tuấn Khải lại như cô vợ nhỏ đang làm nũng, cùng hắn đùa giỡn hi hi ha ha như thế, đây là cái loại sự tình gì!!!!

Nghỉ ngơi đủ rồi, mọi người lại bắt đầu diễn tập. Sau khi cùng Vương Tuấn Khải đùa giỡn, Vương Nguyên đối mặt Vương Tuấn Khải thả lỏng không ít, mắt cũng có thể miễn cưỡng đối mắt, mặc dù nói lời thoại vẫn sẽ có điểm xấu hổ, thế nhưng loại xấu hổ ngây ngô mang theo cảm giác tình đầu này lại phù hợp với trạng thái của Mã Tư Viễn. Nhìn Vương Nguyên hé miệng cười yếu ớt như thế, đôi mắt hạnh nhân thỉnh thoảng nhìn mình rồi lại ngượng ngùng né tránh, Vương Tuấn Khải cảm giác mình không ổn cho lắm.

May là màu da của mình không giống Vương Nguyên trắng nhu thế.

“Ai nha, lỗ tai cậu như thế nào lại đỏ a?” Lưu Chí Hoành chỉ vào tai Vương Tuấn Khải tố cáo.

Câm miệng! Vương Tuấn Khải đem ánh mắt sắc lạnh lướt qua người cậu ta, Lưu Chí Hoành cảm thấy toàn thân rét buốt.

Bầu không khí bắt đầu tốt đẹp. Mặc dù biết đây bất quá chỉ là một vở kịch nho nhỏ, trường học không yêu cầu cao nhưng bọn họ vẫn muốn làm tốt, có một số việc một khi quyết định làm thì phải hoàn thiện nó một cách hoàn mỹ. Hay là giống như nhiều năm sau, khi nhớ lại chuyện này, cũng sẽ bâng quơ nở nụ cười, cảm khái thời đại học của mình chí ít không chỉ có máy tính và điện thoại đi động, còn có một chút hồi ức nho nhỏ đáng giá này.

—————–

2 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 11

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s