[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 12


Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Vương Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm kịch bản, rốt cuộc vẫn phải diễn một màn kia.

Ha ha ha, không phải chỉ là ôm nhau thôi sao, hai nam sinh ôm nhau cũng rất là bình thường nha, ha ha ha.

Vương Nguyên bên kia tự an ủi bản thân, bên này Vương Tuấn Khải cũng tự trấn an mình.

Ha ha ha, ôm nhau gì đó Khải gia ta có gì phải sợ, chỉ sợ những trái tim non nớt dưới kia chịu không nổi a, ha ha ha.

Đạo cụ đã chuẩn bị xong, cái cây đơn giản qua loa được làm từ plastic, để tạo hiệu ứng mùa đông thật sinh động, trên thân cây còn được phun một chút màu trắng. Đứng trên sân khấu, Vương Nguyên chợt nhớ tới ngày hôm qua ngay dưới gốc cây này Vương Tuấn Khải hướng mình tỏ tình, à không là Karry hướng Mã Tư Viễn. Khi đó hắn đứng đối diện mình, biểu tình chăm chú, thanh âm hắn trầm thấp như có như không, thốt ra một câu vô cùng giản đơn, Mã Tư Viễn, anh thích em. . .  . a a a Vương Đại Nguyên ngươi tập trung vào trọng điểm a ngươi suy nghĩ cái gì a a a !!!

Vương Nguyên tự kiểm điểm bản thân một phen, bắt đầu điều chỉnh tâm tình. Cậu thấy Vương Tuấn Khải đang tiến lên sân khấu hướng về phía cậu đi tới, không tự chủ được bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Hình ảnh trên sân khấu là như thế này, Vương Nguyên đi trước, Vương Tuấn Khải đuổi theo, hai người một trước một sau tiến về phía tàng cây sau đó bắt đầu đối thoại. Ngay khi đứng dưới tàng cây, Vương Nguyên âm thầm hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Không chỉ những người trên sân khấu khẩn trương, trưởng lớp đứng dưới sân khấu cũng khẩn trương nha, dù sao lúc trước hai vị nam chính xoắn quýt yêu cầu đại gia ta đây thay đổi đoạn này, thế nhưng loại sự tình này giữa hai nam sinh rất là bình thường a có được hay không! Cho nên cuối cùng vẫn là giữ lại.

Vương Nguyên cố gắng nhìn vào mắt hắn, hắn cũng đang nhìn cậu, tuy cự ly hai người không gần cho lắm, nhưng ánh mắt lại thanh thanh sở sở.

Ánh mắt của Vương Tuấn Khải, vì cái gì cho dù chưa từng biểu hiện bất cứ một điều gì cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy nó chứa đựng muôn vàn chân tình a, thực sự là nhìn người nào cũng đem theo cảm giác này nha, lẽ nào đây chính là mị lực của cặp mắt đào hoa trong truyền thuyết sao, hừ, thực sự muốn đánh cho một cái mà. . .

“Karry, chúng ta chia tay đi.”

Vương Nguyên vừa dứt lời, không chỉ Vương Tuấn Khải trợn mắt, vị trưởng lớp đang cầm kịch bản trong tay cũng rớt luôn nha.

Giọng điệu này không khác gì đi đòi nợ a, tiếng rao của cái dì ngoài chợ còn muốn có cảm tình hơn.

Mặc kệ, Vương Tuấn Khải vò đầu bứt tóc, trực tiếp đưa tay níu lại tay Vương Nguyên đang muốn quay đi kéo người vào trong người, nhưng là, căn bản anh làm không được a!

Tay của hai người cứ như vậy đơ ra. Dưới sân khấu trưởng lớp đem đầu chôn vào kịch bản vừa mới nhặt lên, xem như không thấy. Những người khác cũng không để ý, chỉ là cảm giác phỏng chừng phải làm lại nha.

Vì vậy, một đoạn này vốn đã vô cùng khó khăn, lại bị hai vị nam chính biến nó trở nên phi thường phi thường khó khăn, lời thoại nói không xong, ôm nhau cũng không biết đem tay đặt ở đâu, khoảng cách giữa hai người cũng đủ đặt vào một cái bàn, đừng nói tình nhân lúc ôm nhau, ngay cả huynh đệ ôm nhau cũng không giống. Cuối cùng, lớp trưởng vẫn không nhịn được lên tiếng: “Hai người các cậu trở về luyện tập lại cho tôi !!!!!!!!”

“Ai nha, nguyên lai, Vương Nguyên nhi, hai người có một đoạn tình cảm thật mãnh liệt a” Thời điểm đứng trước cửa ký túc xá, Lưu Chí Hoành tìm đường chết trêu chọc, sau đó điên cuồng lôi kéo Thiên Tỉ vào phòng đóng cửa, lưu lại Vương Nguyên một mặt oán giận cùng Vương Tuấn Khải im lặng.

Mở cửa đi vào, Vương Nguyên trực tiếp ngã xuống giường, sau đó liền nghịch điện thoại, Vương Tuấn Khải nhìn cậu một chút, xoay người tìm quần áo đi tắm.

Tìm tìm, lại nghĩ tới điều gì: “Vương Nguyên nhi, anh nghĩ chúng ta nên tập luyện một chút.”

Vương Nguyên ngẩng đầu, có chút suy nghĩ: “Vậy anh nghĩ chúng ta nên luyện tập như thế nào?”

“Tối nay trên sân thượng, hóng gió một chút, thuận tiện luyện tập.”

Luyện tập cũng muốn lên sân thượng…sao

***

Trên sân thượng trận trận gió mát phả lên mặt, thần thanh khí sảng. Trên bầu trời đầy sao lốm đốm, đen kịt pha lẫn sắc xanh hiu hắt của ngọn đèn dầu, khiến người ta có một loại cảm giác an tĩnh lạ thường. Vương Nguyên đem tay tựa trên lan can, xuất thần nhìn cảnh vật phía dưới.

“Vương Nguyên nhi.”

Nghe được Vương Tuấn Khải đang gọi mình, Vương Nguyên lấy lại tinh thần xoay người đi tới. Lúc này Vương Tuấn Khải đã đứng ở sân thượng quan sát xung quanh, hắn nhìn Vương Nguyên từ từ tiến tới trước mặt mình, nhìn mình, sau đó chậm rãi xuất hiện thần tình né tránh.

Không thể cứ như vậy được, Vương Tuấn Khải đi về phía cậu một chút, Vương Nguyên giật mình lui về phía sau.

“Đừng nhúc nhích.”

Vương Tuấn Khải lên tiếng. Hiện tại hắn cùng Vương Nguyên chỉ còn lại một khoảng cách nho nhỏ, bởi vì chiều cao chênh lệch, Vương Tuấn Khải thoáng hạ thấp thân mình mới có thể nhìn vào mắt cậu. Tròng mắt to của Vương Nguyên lóe lên quang ảnh, cùng với bầu trời đầy sao lúc này cũng không khác nhau là bao, sáng trong suốt, tựa như phản xạ nội tâm thuần túy và trong  vắt của cậu. Vương Tuấn Khải vốn chỉ muốn để cho Vương Nguyên tự mình thích ứng, không còn né tránh, nhưng không ngờ tới chính bản thân mình trong thoáng chốc lại mê man rơi vào đôi mắt kia.

Nhìn ánh mắt thâm thúy khó dò của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vẫn là không nhịn được giật mình, đột nhiên cảm giác cánh tay chợt bị kéo một cái, cả người ngã về phía trước hướng về phía ngực hắn, cảm giác ấm áp thoáng chốc quanh quẩn trên người.

Trong nháy mắt hắn ôm rất chặt, lồng ngực hai người dính chặt vào nhau.

“Này, anh làm gì !!!!!!!.” Vương Nguyên thoáng cái giãy ra, mặt dần dần nóng lên.

“Làm gì là làm gì, luyện tập a.” Vương Tuấn Khải vẻ mặt đây là chuyện đương nhiên.

Có lẽ cảm nhận được mình phản ứng quá khích, vẻ mặt Vương Nguyên hòa hoãn chút ít. Cậu lấy can đảm, đi lên trước, đặt tay lên vai Vương Tuấn Khải, sau đó nhẹ nhàng vòng lại.

“Như vậy ?”

“Không phải, tay em đặt ở thắt lưng anh.” Hắn nhẹ nhàng đẩy Vương Nguyên ra, cầm lấy tay cậu: “Khi đem em kéo qua, anh sẽ ôm lấy vai của em, sau đó em lại ôm thắt lưng của anh.” Hắn đem Vương Nguyên kéo qua, tái diễn màn ôm vừa rồi, tất cả đều như những gì hắn nói, bất đồng chính là, hắn đem mặt chôn ở cổ Vương Nguyên.

Toàn thân Vương Nguyên run lên, nghĩ không ra còn có bước này. Hô hấp ấm áp của hắn phun ở trên cổ mình, thật là nhột a… Vương Nguyên cảm nhận được tiếng tim đập mãnh liệt, không phân biệt được là của mình hay của hắn.

“Ôm anh.”

Thanh âm trầm thấp của Vương Tuấn Khải từ cổ Vương Nguyên thoát ra, Vương Nguyên phản ứng kịp, đưa tay ôm lấy hắn. Hai người cứ như vậy, trong đêm gió mát lạnh ôm lấy đối phương. Trong yên tĩnh, chỉ còn sót lại tiếng tim đập thình thịch.

Không biết qua bao lâu. đến khi Vương Nguyên cảm thấy mặt mình nóng đến độ có thể đun sôi nước, Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra.

“Tốt! Chúng ta tiếp tục !!!”

Hắn lại lần nữa kéo tay của Vương Nguyên.

Thì ra anh đây là đang trêu chọc em 

o(>

Một động tác mà phải lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy sao (╯‵□′)╯︵┴─┴

Tell —– me—- why. . .

Vì vậy, dưới bầu trời đêm đầy sao, trên sân thượng có hai người nhiều lần ôm nhau, một lần lại một lần, cảm nhận nhiệt độ của đối phương.

—————————————-

5 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 12

  1. Tr ngọt quá trời ❤ Khải không hổ là "Vương cơ hội" nha . BB à con bị ng ta ăn đậu hủ mà ki biết nha

    Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s