[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 13


 

 

Ngẫm lại biểu hiện tối hôm qua của chính mình, Vương Tuấn Khải cũng là muốn say luôn rồi.

 

Hắn đường đường là một nam sinh, nhiều lần đi ôm một nam sinh khác, nhưng lại cảm thấy yêu thích.

 

Vương Tuấn Khải ở trong lòng tự phỉ nhổ chính mình, phỉ phỉ phỉ nhổ nhổ nhổ một vạn lần.

 

Bất quá nói thật, mình rất là hưởng thụ cảm giác được ôm cậu ấy. Thân thể cậu ấy thật là mềm, ôm cậu ấy cùng với ôm trẻ con giống như nhau, nhuyễn nhuyễn nhu nhu, rất—-thoải—-mái. Cậu ấy rất gầy, rõ ràng cao xấp xỉ mình nhưng thân thể vẫn nho nhỏ, khiến kẻ khác không nhịn được muốn yêu thương. Thời điểm đem đầu chôn ở cổ cậu ấy, ngửi được trên người cậu ấy một mùi hương nhàn nhạt thanh thanh, mùi hương thuộc về cậy ấy, làm cho người ngửi được có cảm giác thể xác và tinh thần đều thả lỏng. Cậu ấy rõ ràng là con trai, trên người cũng không có một chút thô ráp nào, thanh thanh thoải mái tinh tế so với nữ sinh còn hoàn hảo hơn.

 

Vương Tuấn Khải không hề hay biết thời điểm hắn ngồi trên giường hồi tưởng lại những chuyện này, ánh mắt hắn một mực ngay thẳng nhìn chằm chằm Vương Nguyên bên giường đối diện, khiến cho vị kia sợ hãi trong lòng.

 

Vương Tuấn Khải mới sáng sớm đã uống nhầm thuốc sao. . .

 

***

 

Vương Nguyên không hề hay biết hôm nay có rất nhiều người đến xem.

 

Luyện tập là ở trong lớp học, ngoại trừ diễn viên thì không có những người khác, lần diễn tập cuối cùng là ở trên sân khấu này, nhưng là không có khán giả. Hiện tại mặc dù chỉ có sinh viên khoa tài chính và các thầy cô giáo, nhưng đây lại là khoa lớn nhất của trường, nhân số vẫn là rất đông, đã chiếm hết một nửa khán phòng.

 

Tiết mục của lớp Vương Tuấn Khải xếp thứ tư, là trưởng lớp may mắn rút thăm được. Đến lúc tiết mục thứ ba sắp kết thúc, Vương Nguyên đang ngồi trong phòng chờ cảm thấy có chút khó khăn, cậu đi tới phía sau Vương Tuấn Khải, khẽ gọi một tiếng Tiểu Khải.

 

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, cười dịu dàng hỏi: “Khẩn trương sao?”

 

Cùng với nói khẩn trương, chi bằng nói là trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn tiết mục này có chút. . .

 

Vương Tuấn Khải thấy cậu không trả lời, lại gần thích thú hỏi một câu: “Xấu hổ?” 

 

Anh mới xấu hổ, cả nhà anh đều xấu hổ.

 

Vương Nguyên thoáng cái nhảy đến phía trước Vương Tuấn Khải, quay đầu lại hướng hắn le lưỡi một cái, người kia lập tức bật cười.

 

Đến tiết mục của Vương Tuấn Khải bọn họ. Đầu tiên bước ra sân khấu là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và trưởng lớp. Vương Tuấn Khải đưa tay nắm vai Vương Nguyên, cho cậu một chút động viên, Vương Nguyên hiểu rõ gật đầu, hai người và trưởng lớp cùng đi lên sân khấu.

 

Vương Nguyên ở trên sân khấu cũng không có hiện ra vẻ khẩn trương, điều này làm cho Vương  Tuấn Khải âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Tiết mục tiến hành rất thuận lợi, biểu hiện của mỗi người đều xuất sắc. Thiên Tỉ nghiêm túc kiệm lời diễn vai ba của Karry quả thực vô cùng thích hợp, Lưu Chí Hoành đem ba Mã Tư Viễn nhập vai vô cùng nhuần nhuyễn, cùng thời điểm cùng với Vương Nguyên bày trò chọc phá ngang tài ngang sức thường ngày, cùng Vương Nguyên đùa giỡn, lúc này lại hoàn toàn khác biệt, Lý Nhã Quân diễn vai mẹ Mã Tư Viễn trong lúc tập luyện thường xuyên đùa giỡn hiện tại cũng vô cùng nhập tâm, khiến kẻ khác xúc động không ít… Bất quá, nhiều người diễn hay như thế, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vẫn hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất.

 

Ở dưới tàn cây kia, khi Karry hướng Mã Tư Viễn tỏ tình, dưới sân khấu lập tức “Oa! ——–” một tiếng. Này là nói nam nam luyến ái nha! Ai có thể ngờ tới, sinh thời có thể ngồi dưới sân khấu xem một màn kịch táo bạo như thế này, thực sự là được mở rộng tầm mắt, quả nhiên đại học là một địa phương vô cùng cởi mở a.

 

Nghe được dưới sân ồ một tiếng, Vương Nguyên cảm giác trên mặt phát nhiệt, cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của Vương Tuấn Khải.

 

Nhìn Vương Nguyên cúi đầu, gò má trắng nõn nhàn nhạt ửng đỏ, lông mi dài chớp chớp, đôi môi anh đào nhẹ nhàng mím lại, bộ dáng tươi cười ngượng ngùng, Vương Tuấn Khải cảm giác nội tâm mình nổi lên một trận xao động mơ hồ.

 

Khán giả phía trước thấy phản ứng xấu hổ của Vương Nguyên, tiếng ồ càng thêm lợi hài. Bất quá bọn họ không biế phía sau còn có một màn kinh điển không ai ngờ tới.

 

Nhiều ngày tập luyện rốt cục cũng có công dụng 

 

Trong không gian yên tĩnh, Vương Tuấn Khải đột nhiên đưa tay níu lại cánh tay Vương Nguyên, mạnh mẽ kéo về phía mình, khí lực lớn đến mức Vương Nguyên cả người cơ hồ ngã vào trong ngực hắn. Hắn dùng hai tay gắt gao siết chặt người trong ngực, đem gương mặt chôn ở cổ người kia. Vương Nguyên cứ như vậy trong nháy mắt thất thần, bất quá rất nhanh phản ứng kịp, đưa tay ôm lấy đối phương.

 

Cả hội trưởng thét chói tai !!!!!!!!! 

 

Nam sinh ôm nhau vốn dĩ rất bình thường, thế nhưng không biết vì sao phát sinh ở hai người này tim hồng cứ như vậy bắn ra tứ phía ni, chẳng lẽ bởi vì dáng dấp đẹp trai sao ? Dưới đài tiếng thét chói tai lại cao thêm một quãng, bọn họ cứ phải gọi là hăng say mà hét, có cảm giác thế giới này quá kì quái rồi, vẫn còn một số nữ sinh biết xấu hổ lấy tay che mặt.

 

Cảm giác dưới đài sắp sửa nổ tung, nguyên bản Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải ôm sắp nghẹt thở, lúc này mặt nóng đến độ muốn bốc cháy. Cậu đem đầu hướng về phía cổ Vương Tuấn Khải, người so với cậu cao hơn một chút cọ cọ, không cho mọi người nhìn mặt cậu. Cảm giác được hành động của người trong lòng, ngực Vương Tuấn Khải âm thầm hồi hộp.

 

Câu “Mã Tư Viễn em nghe cho rõ…” của Karry đã  sớm lục rồi, cho nên lúc này Vương Tuấn Khải cũng không cần nói ra, nhưng như vậy lời thoại vô cùng si tình lại khí phách này cứ như thế được phóng xuất ra, chính là dẫn tới dưới sân khấu tiếp tục nổi lên một trận xôn xao.

 

Không biết ôm qua bao lâu, đợi được đèn sân khấu tắt, hai người buông đối phương, chưa kịp điều chỉnh tâm tình hỗn loạn của mình, lại tiếp tục chuyển qua cảnh khác.

 

Cuối cùng, Mã Tư Viễn đọc bức thư do cha mẹ gửi đến, giơ tay lạn lau khóe mắt, Karry bên cạnh ôm lấy bờ vai của cậu, hai người nhìn nhau cười, vở kịch kết thúc.

 

Sau khi từng lớp biểu diễn xong, giám khảo bắt đầu chấm điểm. Kết quả là lớp Vương Tuấn Khải được hạng nhị, một lớp dựa vào khả năng vũ đạo siêu cấp được hạng nhất, một lớp nhờ vào sự ưu nhã duy mỹ trong hòa nhạc dành được hạng ba.

 

Được hạng nhì, trưởng lớp bọn họ cũng rất vui vẻ, bởi vì bọn họ ngay từ đầu cũng không mong muốn được hạng nhất, hơn nữa phần thưởng cũng rất phong phú. Bọn họ nhất trí quyết định đêm nay sẽ đến ktv ăn mừng.

 

Thời điểm ở trong bao sương, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ song ca mở màn, thanh âm Thiên Tỉ trầm ổn mà hòa nhã, Lưu Chí Hoành lại nhẹ nhàng sáng ngời, [hong cách bất đồng mỗi người mỗi vẻ, từ ca hát cho đến diễn xuất. Hát xong một bài, Lưu Chí Hoành một tay ôm lấy vai Thiên Tỉ: “Nào mọi người, chúng ta cùng nhau quẩy đê!” Tâm tình Thiên Tỉ không tệ, không phản đối Lưu Chí Hoành nói được: “Trong khoảng thời gian này chúng ta đã vất vả rồi, đêm nay cứ vui chơi hết mình a.”

 

Kế tiếp, trưởng lớp cùng ban ủy song ca, Trầm Hạo cùng Hứa Nghiên, Trần Cảnh cùng Lý Nhã Quân. Sau đó không biết ai giựt dây xúi dục Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên song ca.

 

Hai người có chút ngượng ngùng cầm micro lên, trên màn hình xuất hiện bài hát của Châu Kiệt Luân [Cơn Gió Lốc], lập tức xung quanh một mảnh ồn ào nổi lên.

 

Mặc dù có điểm ngại ngùng, nhưng cả hai đã điều chỉnh tâm trạng tốt, nhìn vào mắt đối phương.

 

“Tình yêu tựa như một cơn gió…”

 

Thanh âm bình thường của Vương Nguyên khá dễ nghe, khi cất tiếng hát lại vô cùng tự nhiên. Giọng cậu là giọng bạc hà, trong thanh âm thực sự chứa đựng hương vị mát lạnh của bạc hà, trong suốt, thấm vào tận đáy lòng. Nghe tiếng hát của cậu, tựa như lắng nghe tiếng suối chảy róc rách, cảm giác mơi sâu nhất trong linh hồn như được gột rửa.

 

“Hiện tại, ai cũng đều khó khăn…”

 

Thanh âm Vương Tuấn Khải trầm thấp thong thả, mang theo một tia từ tính, trong tiếng hát lộ ra chút tình cảm khó nói thành lời. Thanh âm của hắn cũng giống như đôi mắt của hắn, sâu sắc mà ma mị, khiến người ta chỉ cần một lần đấm chìm liền vạn kiếp bất phục. Hắn cất giọng hát, lại không giống lần đầu hát, hơn hẳn những người lần đầu hát.

 

“Tình yêu đến quá nhanh tựa như cơn gió lốc…”

 

Hai người song ca, thanh tuyến hoàn mỹ phù hợp, tựa như hai nhánh dây leo gắt gao quấn cùng một chỗ. Bọn họ một người tựa mùa hạ, một người tựa mùa thu, một vương giả khí phách bên trong ẩn chứa dịu dàng tinh tế, một ôn nhuận như ngọc lại chứa đựng tính cách cậu ấm con nhà giàu. Bọn họ bù trừ lẫn nhau, che lấp khuyết điểm của đối phương mà càng thêm chói mắt.

 

Bài hát kết thúc, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng cùng tiếng hò reo phấn khích. Vương Tuấn Khải nhìn về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng nhìn về phía Vương Tuấn Khải, hai người nhìn nhau cho nhau một cái mỉm cười.

 

————————–

 

 

 

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 13

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s