[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 15


Chương 15.

.

.

.

Sáng sớm, thời điểm Vương Tuấn Khải mở mắt, có chút hơi ngây người. Hắn nhìn trần nhà, ý thức được đây là nhà mình.

 

Về nhà đã được vài ngày, nhưng thỉnh thoảng tỉnh dậy, còn là cần xác nhận xem mình đã về nhà chưa hay còn ở trường học.

 

Mẹ chuẩn bị một bàn đầy ắp đồ ăn ngon, Vương Tuấn Khải trước rửa mặt sau liền ngồi xuống ăn sáng. Ba đi làm, ông bà thì về quê, bây giờ trong nhà chỉ còn hắn và mẹ.

 

“Tuấn Khải, bạn cùng phòng của con hôm nay đến đúng không?”

 

Mẹ Khải vừa múc cháo vừa hỏi.

 

Mấy ngày trước Vương Nguyên có nói hôm nay đến chơi. Từ lúc Vương Tuấn Khải về nhà, Vương Nguyên có gửi một vài tin nhắn, đại khái hỏi thăm này nọ. Sau lại bọn họ đôi lúc cũng sẽ nhắn tin nói chuyện phiếm, trò chuyện đôi ba câu. Vương Nguyên tạo một nhóm chat, đem Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành thêm vào, thảo luận về chuyện đi chơi của bọn họ. Địa điểm du lịch cuối cùng được quyết định là Bắc Kinh, thời gian là ngày 20 tháng này, cũng chính là ngày mốt. Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ đều ở miền Bắc, rất gần địa điểm đi chơi, đặc biệt là Thiên Tỉ, nhà ở ngay Bắc Kinh, mà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở miền Nam, cho nên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải xuất phát trước một ngày. Vương Tuấn Khải mua một cặp vé máy bay, Vương Nguyên ngày hôm nay tới nhà ngủ lại một đêm, ngày mai cùng nhau đến sân bay

 

Vương Tuấn Khải ăn điểm tâm, dạ một tiếng.

 

“Con khi nào đi đón cậu bé ấy ?”

 

“Làm sao sớm như vậy, cậu ấy chiều mới xuất phát, đoán chừng trước giờ cơm tối mới đến nơi, khi nào cậu ấy đến sẽ gọi điện.”

 

“Buổi tối phải chuẩn bị nhiều thức ăn mới được, con không phải nói bạn con ăn rất ít sao.”

 

Vương Tuấn Khải mỉm cười. Hắn đích xác cùng mẹ mình nói qua Vương Nguyên ăn rất ít, không bằng một phần mười ăn vặt, hơn nữa còn là trêu chọc người kia.

 

“Bất quá mẹ cũng đừng quá khoa trương, cậu ấy như thế nào đi nữa cũng sẽ ăn, nhưng nhiều quá sợ là ăn không hết.

 

“Ừ, được”

 

Sau buổi cơm trưa, Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Hắn gửi một tin nhắn cho Vương Nguyên, hỏi cậu đến đâu rồi. Qua một lúc, đối phương trả lời, đại khái còn khoảng hai tiếng nữa. Vương Tuấn Khải để điện thoại xuống, chạy đi ngủ trưa.

 

Điện thoại ở đầu giường rung lên, Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc, với tay trượt màn hình, ngẫu nhiên ấn trúng nhận cuộc gọi, thanh âm nhẹ nhàng của Vương Nguyên xông vào tai.

 

“Tiểu Khải, tới đón em, em đang ở trạm xe…”

 

Hai người hàn thuyên vài câu, sau đó cúp máy, Vương Tuấn Khải cầm lên chìa khóa xe, cầm theo áo khoác ngay lập tức ra cửa.

 

Vương Tuấn Khải kỳ thực có bằng lái, biết lái xe, nhưng thời điểm nhập học bởi vì ba muốn đưa đi, cho nên mới đồng ý cho ba đưa mình đến nhà ga.

 

Xe chạy đến trước trạm xe, Vương Tuấn Khải theo bản năng nhìn ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhu hòa phủ lên mọi cảnh vật bên ngoài ô cửa một màu vàng nhạt. Trong nhà ga, từng tốp người rộn rộn ràng ràng xách hành lý bước ra, Vương Tuấn Khải không ngoài ý muốn thấy được Vương Nguyên.

 

Cậu đứng ở cây cột ngay cửa đại sảnh, mặc áo khóa màu lam đậm và quần jean, lưng mang balo màu đen, cứ như thế đứng lẳng lặng nơi đó, cúi đầu, có vẻ đang nghịch điện thoại di động.

 

Rõ ràng khoảng cách không hề gần, tại sao thoáng cái liền nhận ra cậu ấy.

 

Vương Tuấn Khải nhớ tới lần đầu tiên đến hội học sinh có gặp một đàn chị tính cách phóng khoáng, thời điểm lần đầu tiên chị ta nhìn thấy Vương Nguyên, có nói với Vương Tuấn Khải một câu: “Bạn cùng phòng của cậu, tôi không nói khoa trương chút nào, dáng dấp chính là trong vạn chọn một, ném trong đám người liếc mắt là có thể tìm thấy, đương nhiên không chỉ bởi vì tướng mạo của cậu ấy, khí chất của cậu ấy cũng vô cùng đặc biệt, tôi không quen biết cậu ấy, chỉ là có cảm giác như thế thôi.”

 

Dừng xe xong, mở cửa bước ra, Vương Tuấn Khải hướng chỗ Vương Nguyên đang đứng đi tới.

 

Đúng lúc này, Vương Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đi về phía mình, khuôn mặt trong nháy mắt toát ra một bộ dáng tươi cười vui vẻ, mặt mày loan thành trăng non.

 

Vương Tuấn Khải từ lâu đã cảm thấy, Vương Nguyên cười rộ lên quả thực có khả năng cứu vớt toàn bộ thế giới. Không biết vì sao cậu ấy cười lại đẹp đến như vậy.

 

Cậu chạy chạy nhảy nhảy hướng về phía hắn.

 

“Vương Tuấn Khải!”

 

Rõ ràng đã mười tám tuổi, có đôi khi lại giống như đứa trẻ bé tí thế này.

 

Vương Tuấn Khải lắc đầu, vẻ mặt cưng chiều cười cười.

 

Còn chưa nói câu đã lâu không gặp, Vương Tuấn Khải liền khởi động chế độ khi còn ở trong ký túc xá, bắt đầu tán gẫu cùng Vương Nguyên.

 

“Không phải anh đã nói với em về nhà phải ăn nhiều cơm sao, thế nào lại gầy như vậy. Đừng tưởng rằng em mặc đồ rộng thì anh nhìn không thấy, chân của em đã bán đứng em rồi.” Tay Vương Tuấn Khải chỉ chỉ chân Vương Nguyên: “Nói, em có đúng hay không đem đồ ăn vặt ăn thay cơm?”

 

Vương Nguyên nhìn một chút chiếc quần jean bó sát lại bị mình đem mặc thành rộng thùng thình, lập tức cười làm lành: “Đại ca em biết sai rồi, em thật sự có ăn cơm thật ngon a, mẹ em mỗi ngày đều hầm canh xương cho em, em béo hơn trước kia mà, béo lên ba cân a!”

 

Vương Tuấn Khải vẻ mặt “Chỉ béo lên ba cân còn không biết xấu hổ khoe với anh”, sau liền trừng cậu nói: “Anh có chút hối hận sáng sớm cùng mẹ nói những lời kia… Đúng là phải để cho mẹ nấu vài nồi thức ăn cho em ăn chết luôn…. Được rồi, mặc kệ, lên xe rồi nói.” Sau đó xoay người đi đến chỗ đậu xe, Vương Nguyên ở phía sau đuổi theo.

 

“Ai nha, Vương Tuấn Khải anh cũng biết lái xe a.” Vương Nguyên ngồi xuống ghế phía sau, vừa tháo balo xuống vừa trêu. “Đương nhiên~ anh còn có bằng lái a.” Vương Tuấn Khải cầm tay lái đắc ý nói.

 

“Ồ, thi lúc nào a ?”

 

“Hồi hè vừa rồi.”

 

 

Hai người cứ như vậy một đường trò chuyện đến nhà

 

***

 

Mẹ Vương Tuấn Khải phát hiện bạn cùng phòng của con mình đặc biệt có ý tứ.

 

Lúc ăn cơm, Vương Tuấn Khải động một chút là hướng đĩa rau gắp một chút vào bát Vương Nguyên, hoặc là dùng biểu tình hung tợn nói “Ăn nhanh lên một chút” “Nhai từ từ thôi” lời nói không biết có bao nhiêu mâu thuẫn, tựa như hắn đang đối xử với một đứa trẻ không thích ăn cơm.

 

Vương Nguyên có chút ngượng ngùng vùi đầu ăn, thỉnh thoảng dùng ánh mắt ý bảo Vương Tuấn Khải không cần khoa trương như vậy, đôi khi ngẩng đầu cười dịu dàng cùng mẹ Vương Tuấn Khải trò chuyện vài câu.

 

Mẹ Khải thật thích đứa bé này, lớn lên đẹp, kiền kiền lẳng lặng, rất lễ phép.

 

“Ai nha Vương Tuấn Khải, con nói xem Vương Nguyên ở trường có rất nhiều nữ sinh yêu thích?” Mẹ Khải đột nhiên hỏi.

 

Vương Tuấn Khải bật cười, Vương Nguyên ngượng ngùng giải thích: “Không, không có, thật không có.”

 

“Cậu ấy có! Thật có! Lúc vừa nhập học đã bị bạn học học cùng lớp hẹn gặp mặt, sau lại nhận được rất nhiều thư tình của nữ sinh gửi đến, còn có nhiều chị khóa trên ba lần bốn lượt theo con xin số điện thoại của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không chịu cho. Còn có nhiều nữ sinh táo bạo hơn…”

 

Vương Tuấn Khải!

 

Nghĩ đến Vương Tuấn Khải sẽ đem chuyện mình được nữ sinh đứng dưới lầu thắp nến thành hình trái tim trên bãi cỏ tỏ tình với mình, Vương Nguyên bật người liều lĩnh cắt đứt.

 

“Dì, Tiểu Khải thực sự cũng có rất nhiều nữ sinh thích a, nhiều lần bị nữ sinh vây lấy xin số điện thoại, có một lần có người có được số của anh ấy sau đó gửi tin nhắn tỏ tình với anh ấy, anh ấy lại không thèm trả lời. Có một lần còn bị nữ sinh chặn đường tỏ tình a. Lễ giáng sinh ngày đó anh ấy được tặng rất nhiều quà, trong đó có một hộp sô cô la lớn đến mức đủ cho một tầng lầu ăn.”

 

“Nào có khoa trương như vậy… Chính em cũng được rất nhiều quà nha, hơn nữa những món quà là đồ ăn anh toàn bộ đều đem cho em ăn.”

 

“Bởi vì anh không ăn a, em là đang giúp anh giải quyết, dù sao tâm ý của người khác cũng không nên lãng phí nha…:”

 

Sau đó bữa ăn biến thành hai người ở nơi này cho nhau yêu sách này nọ muốn buồn nôn, tiếp đó mẹ Khải ở bên cạnh cười đến vui vẻ.

 

***

 

Giải quyết xong vấn đề ăn uống, hai người quyết định làm một số chuyện vui vẻ.

 

Vương Tuấn Khải mang ra máy chơi game giấu rất kỹ trong nhà, cắm vào tivi, hai người an vị trên tấm thảm mỗi người một máy bắt đầu chơi.

 

Bọn họ chơi rất nhiều trò kinh điển, như bá vương đầu phố, huynh đệ người tuyết. Những trò cần sự liên kết để chơi, hai người đều hợp tác tốt, thế nhưng khi hai người đấu với nhau, Vương Nguyên lại thường xuyên thua, không chịu khuất phục, cậu quyết tâm phải càng cố gắng, sau đó liền thắng Vương Tuấn Khải rất nhiều lần.

 

Lúc này đổi lại Vương Tuấn Khải không phục.

 

Hai người cứ như vậy anh thắng một lần em thắng một lần đánh đến mười một giờ đêm, sau đó bị mẹ Khải đập cửa bảo đi ngủ.

 

Trong nhà Vương Tuấn Khải vốn là có phòng dành cho khách, thế nhưng chị họ của Vương Tuấn Khải bởi vì đang tìm việc làm nên đến ở vài ngày, ngày hôm nay có chuyện ra ngoài, ngày mai liền trở lại. Mẹ Khải nghĩ giường đã được nữ hài vừa nằm qua để một cậu con trai nằm lên khẳng định không được tốt cho lắm, vì vậy cùng Vương Nguyên nói, cậu đành chịu ủy khuất một chút đêm nay cùng Vương Tuấn Khải ngủ chung.

 

Uỷ khuất cái gì, Vương Tuấn Khải nói thầm.

 

Sau khi rửa mặt xong, hai người giống như hai đứa trẻ nhảy lên giường. Vương Tuấn Khải cài đồng hồ báo thức, tắt đèn nằm xuống. Vương Nguyên nằm ở bên cạnh hắn, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương. Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa dịu dàng rơi xuống, có thể thấy rõ mặt người còn lại. Nhớ đến đêm đó trong ký túc xá bọn họ cùng nằm như vậy, trăng treo ngoài cửa sổ, cùng nhau nói chuyện trời đất, thẳng đến khi Vương Nguyên ngủ.

 

Thấy người bên gối nhìn mình cười cười, ánh mắt hạnh nhân cong cong trong suốt tựa như những ngôi sao ngoài cửa sổ, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy bản thân không ổn. Nếu như đêm nay cứ như vậy có khả năng sẽ không còn cách nào chìm vào giấc ngủ… Vương Tuấn Khải dứt khoát quyết định, xoay người !

 

Thấy Vương Tuấn Khải đột nhiên quay lưng lại với mình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng nhất thời hiện lên ba chữ:

 

Cái quỷ gì…

 

——-

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 15

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s