[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 17


 

17.

 

Thời tiết hôm nay thực sự rất tốt, nắng sáng tực rỡ chiếu rọi cả khu trắng xóa. Bầu trời xanh mướt tinh khiết không một chút tỳ vết, từng lớp từng lớp tuyết trắng noãn che lấp mỗi một tấc đất, tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ bắt đầu vang vọng khắp khu trượt tuyết, trong không khí tràn đầy mùi vị tươi đẹp của sự sống.

 

Bốn người ngày hôm qua đi đến nhà khách thuộc khu trượt tuyết, sau khi ăn uống no say và ngủ một giấc đầy đủ, sáng sớm hôm nay nhìn bọn họ đặc biệt có tinh thần. Đi tới khu trượt tuyết, thấy được từng tầng tuyết trắng xinh đẹp, ánh mắt bọn họ trong phút chốc “biu” một phát sáng rực, tuy rằng đây không biết là lần thứ bao nhiêu bốn người trông thấy tuyết.

 

Vương Nguyên đặc biệt thích tuyết, vừa nhìn thấy liền muốn nhào qua nghịch, kết quả bị người hướng dẫn ngăn cản kéo đi thay quần áo. Người hướng dẫn thuần thục cấp trang bị cho bọn họ, vừa định nhiệt tình dạy bọn họ cách trượt, kết quả bốn người đồng thanh nói, trước đây đã từng thử qua. Quả thực đã từng thử qua, nhưng chưa được thành thục mà thôi.

 

Lưu Chí Hoành trước hết mặc quần áo vào. Cậu đi tới khe trượt sơ cấp, ước lượng một chút độ dốc, thử thử gậy trượt, nhìn chằm chằm ván trượt dưới chân, bắt đầu đi xuống một chút, cảm giác được thân thể đang nghiêng, nghiêng, rồi nghiêng, sau đó trong phút chốc lao xuống. Tốc độ lướt đi cũng không nhanh, nhưng có lẽ bị kinh hãi, Lưu Chí Hoành vẫn là không khống chế được đặt mông ngã nhào trên mặt đất.

 

Nhìn Lưu Chí Hoành gặp nạn, Vương Nguyên đứng ở trên vui vẻ cười. Lưu Chí Hoành nghe được tiếng cười, quay đầu lại chỉ vào Vương Nguyên hét, cậu có bản lĩnh thì xuống đây a. Vương Nguyên cười đáp lại, từ từ đi xuống, sau đó đi đến khe trượt trung cấp, vẻ mặt ngạo kiều, có bắt đầu ông đây cũng phải từ chỗ này trượt xuống.

 

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ mắt nhìn chằm chằm Vương Nguyên, nhìn cậu lãnh khốc bước tới điểm xuất phát, nhìn cậu bắt đầu nhanh chóng trượt xuống, nhìn cậu quỹ đạo bắt đầu lệch hướng, nhìn cậu lăn lăn vài vòng trong tuyết, sau đó hai người ôm bụng cười đến đần độn.

 

Vương Nguyên quay đầu lạ rống giận, có bản lĩnh các người trượt đi.

 

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn nhau một cái, sau đó yên lặng đi đến chỗ hướng dẫn cho người mới bắt đầu trượt tuyết.

 

Sau đó cả bốn người cùng đi học trượt tuyết.

 

Tuy rằng người học trượt rất đông, nhưng bởi vì khe trượt tương đối rộng rãi, cho nên cũng không cần chen chúc. Bốn người xếp thành nhóm, nhìn lẫn nhau, sau đó điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị cùng nhau trượt xuống. 1 2 3 go! Bốn người đồng thời phát lực. Thiên Tỉ tốc độ nhanh nhất, bắt đầu vượt lên dẫn đầu, hơn nữa đường trượt vô cùng bằng phẳng. Giữa lúc Thiên Tỉ đang hưởng thụ cảm giác tươi đẹp này, đột nhiên bị đụng phải từ phía sau, trực tiếp văng ra ngã xuống, nguyên lai chính là Lưu Chí Hoành ngốc nghếch trượt lệch đường tông phải. Hai người song song lăn trong tuyết.

 

Lưu Chí Hoành đứng lên liên tục nói xin lỗi, Thiên Tỉ vẻ mặt bất đắc dĩ. Vương Nguyên ở phía sau chứng kiến một màn này, cười ha ha đứng lên. Lưu Chí Hoành vốn là bởi vì đụng phải người khác đã cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, Vương Nguyên còn ở đó cười dến vô tâm vô phế, trực tiếp tức giận không có chỗ phát tiết, vo một nắm tuyết ném qua, đáng tiếc không chuẩn xác, tất cả đáp vào mặt người đang đứng phía trên Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải.

 

“Fuck!!!” Vương Tuấn Khải bất thình lình bị tập kích khiến cho hắn ngã nhào xuống đất, vẻ mặt đẹp trai đang cười cười lập tức biến mất, thay vào đó là cái trừng mắt ác liệt hướng về phía Lưu Chí Hoành, hắn vo một nắm tuyết ném trả, ai biết được nó lại sai mục tiêu, đập vào mặt người đang đứng giữa hai bọn họ, Vương Nguyên.

 

Hiện tại thì tốt rồi, cả bốn người đều ngã nhào trong tuyết, cầm tuyết chọi nhau.

 

Trong lúc nhất thời bọn họ ngươi ném ta ném đến bất diệc nhạc hồ, hoàn toàn không để ý đến những người trượt xung quanh bọn họ, mãi cho đến khi nhân viên khu trượt tuyết nhịn không được đến nhắc nhở mới dừng lại.

 

Trượt cả buổi sáng, sau đó ngồi cáp treo ngắm cảnh, buổi trưa đến nhà hàng ăn một bữa no nê, ăn xong quay về nhà khách nghỉ ngơi. Bởi vì sáng sớm vận động tiêu hao quá nhiều thể lực, giấc ngủ này kéo dài đến tận ba giờ chiều. Sau khi tỉnh lại, bốn người lần thứ hai đi đến khu trượt tuyết. Bởi vì Vương Nguyên yêu thương không nỡ ngồi xe do cẩu cẩu kéo, cho nên bọn họ không ngồi nữa, đổi sang ngồi xe ngựa, haiz, thực sự là đối xử không công bằng.

 

Sau buổi cơm tối, hoạt động vui chơi đổi thành bên trong khu trượt tuyết. Ở trong khu trò chơi chơi một lần, quay về nhà khách thống thống khoái khoái tắm rửa một chút, sau đó bốn người bắt đầu suy nghỉ xem chơi cái gì mới tốt.

 

Bọn họ quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua một bộ bài tú lơ khơ cùng một kết bia nhỏ, đánh bài, thua phát uống bia. Nhiệm vụ mua đồ được giao cho Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành.

 

Thời điểm đứng trước cửa hàng tiện lợi, hai người tách nhau ra đi mua đồ, Vương Nguyên trước tiên chạy đến khu đồ ăn vặt mua một túi lớn. Chọn chọn, không biết Lưu Chí Hoành chui từ đâu ra, cười hề hề tiến đến bên tai Vương Nguyên nói.

 

“Aiyo, tớ vừa mới nghỉ ra một trò để chỉnh hai người họ.” Lưu Chí Hoành cười đến gian trá.

 

Chỉnh người khác chính là trò yêu thích của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ.

 

“Như thế nào?” Vương Nguyên cũng hạ giọng.

 

Lưu Chí Hoành tiếp tục thầm thì, Vương Nguyên nghe xong bật cười, đối Lưu Chí Hoành nói, cậu nghĩ ra những trò như thế này a, thật là xấu xa. Lưu Chí Hoành nhướng nhướng mi ý bảo “Hình như cậu cũng rất thich thú đó nha”, nói: Thấy sao. Vương Nguyên ngắn gọn đáp ok, hai người đồng thời nhìn nhau, nhất trí cười trộm.

 

Sau khi trở lại nhà khách, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đem bài và bia để ở cửa số sát đất hướng về phía tấm thảm, sau đó bốn người quay quần một chỗ. Lưu Chí Hoành đưa ra một quy định, bất luận chơi trò gì, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đều cùng một nhóm, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều cùng một nhóm, nếu một người trong nhóm thua, người còn lại cũng phải chịu phát chung, một lần uống nửa ly. Tuy rằng Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý.

 

Từ đấu địa chủ đến tất tần tật những trò khác, trò gì bọn họ cũng thử qua. Vương Nguyên bọn họ chơi đến vui vẻ, hai người từ đầu tới đuôi đều cười hi ha, châu đầu ghé tai. Vương Tuấn Khải bên này thành thục ổn trọng, giống như đang nghiên cứu một vấn đề khoa học nào đó, thỉnh thoảng trao đổi chiến lược cùng nhau, chỉ là có đôi khi Vương Tuấn Khải bị hành động của Vương Nguyên chọc cười đến ngửa tới ngửa lui, đến mức tiếp theo đánh như thế nào cũng quên mất.

 

Càng đánh càng hăng, mỗi người ra bài đều đập rất lớn tiếng, bia cũng hết bình này đến bình khác, tất cả mọi người bắt đầu có điểm chướng bụng, nhưng cũng còn chưa có say.

 

Lần này nhóm Vương Tuấn Khải thua, nhưng chén của bọn họ trống không, bia đều để ở bên phía Vương Nguyên. Vương Nguyên nhanh tay lấy một chai bia cầm tới, rót đầy ly của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

 

Trên ly bọt bia đầy tràn, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thời cầm lấy ly, ngửa đầu một hơi uống xuống.

 

Không ai chú ý tới, khi bọn hắn cầm ly lên, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cho nhau cái nháy mắt, cùng nhau lùi về phía sau.

 

“Phụt !!!”

 

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thời đem chất lỏng trong miệng phun ra, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành khéo léo tránh được.

 

Con mẹ nó đây là cái quỷ gì ! Tại sao toàn là vị giấm chua !!!!!

 

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng lên ho kịch liệt, bên kia Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành rốt cuộc nhịn không được bạo phát cười mãnh liệt, cười đến ôm bụng lăn trên đất, cười đến cong lưng, tiếng ho khan và tiếng cười trộn lẫn tràn đầy căn phòng.

 

Nguyên lai, để chuẩn bị những thứ này, chính là thời điểm về đến nhà khách, Lưu Chí Hoành mua một lọ giấm trắng, mở nắp một chai bia, đổ hết bia bên trong, đổ vào nửa bình giấm, lại rót vào nửa bình nước sôi, dùng công cụ đem nắp chai một lần nữa đóng lại, sau cùng xóa sách mọi dấu vết. Bởi vì khi nãy rót ra mùi giấm không rõ ràng, cũng là lo lắng trò đùa không quá lố, nếu như mùi giấm quá nồng, phỏng chừng hai người ia đã phát hiện ra. Quá trình chính là, khi bọn hắn đắm chìm trong trò chơi, đổi với bia trong ly đã thành thói quen cầm lên uống, liền thay bằng giấm chua vào là thành công.

 

Một lúc sau trận ho khan dừng lại, cũng là lúc lửa giận trong lòng hai bọn hắn bùng lên.

 

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thời đứng lên. Vương Tuấn Khải hướng về phía Vương Nguyên, Thiên Tỉ hướng về phía Lưu Chí Hoành.

 

Hai người dưới đất thu lại bộ dáng tươi cười, cảm giác được không ổn. Lưu Chí Hoành mò mẫm đứng lên, một bên lui về phía sau, một bên hướng Thiên Tỉ cầu xin tha thứ, không ngừng gọi đại gia tha mạng.

 

Vương Nguyên đương nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Khi cậu còn chưa kịp đứng dậy, đã bị đôi chân dài của Vương Tuấn Khải một cước nhanh nhẹn đè xuống đất không thể động đậy. Vương Tuấn Khải gắt gao ngăn chặn Vương Nguyên, lấy chân ra trực tiếp ngồi lên trên người của cậu, đem tay phải của cậu kẹp ở dưới chân mình, tay trái của hắn chặt chẽ nắm lấy tay trái cậu (có thấy cảnh này quen quen không :”> hehe TF BIẾN HÌNH KÝ THẦN THÁNH uhuuuu).

 

Vương Tuấn Khải lấy tay phải rảnh rang của mình vỗ nhẹ mặt Vương Nguyên, híp mắt lại, gương mặt tà mị cuồng quyến

 

“Nhóc con, muốn chết đúng không ?”

 

Bụng Vương Nguyên bị hắn ngồi lên rất khó chịu, hơn nữa tư thế của hai người lúc này cũng rất mờ ám. Vì vậy cậu bắt đầu ra sức giãy dụa. Nhưng một lúc sau, phần bụng truyền tới cảm giác nhột nhột khiến Vương Nguyên nhịn không được cười ra tiếng.

 

“Hắc…Vương Tuấn Khải…”

 

Vương Tuấn Khải nhìn cậu vừa giãy dụa vừa cười, căn bản không có cầu xin tha thứ, giận không chỗ phát tiết. Nhóc con, xem ra hôm nay không dạy dỗ một chút là không được nha.

 

Bất quá, tuy là nghĩ như vậy, Vương Tuấn Khải hiện tại cũng không biết đối với Vương Nguyên làm cái gì, cũng không thể đánh cậu được a, nhưng trực tiếp buông tha thì quá tiện nghi cho cậu rồi.

 

Thời điểm Vương Tuấn Khải suy tư tìm cách, con ma trung nhị trong hắn bắt đầu hoạt động. Đột nhiên linh quang lóe lên, buông ra tay của Vương Nguyên, ngược lại đem hai tay mình luồn vào bên trong áo Vương Nguyên.

 

Bên trong rất ấm áp, tay của hắn lạnh như băng. Xúc cảm lạnh lẽo nơi bàn tay của Vương Tuấn Khải trực tiếp xuyên thấu qua làn da nhẵn nhụi của Vương Nguyên truyền đến đại não của cậu, lạnh đến Vương Nguyên kêu ra tiếng.

 

“A! …”

 

Vương Nguyên run một cái, thân thể chợt cong lên. Động tác của cậu quá mau, biên độ quá lớn, Vương Tuấn Khải còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của hắn đang đặt ở bụng của cậu, lúc này lại đụng phải lồng ngực, sau đó… xoa đến hai hạt nhô lên.

 

Vương Tuấn Khải giống như bị điện giật chợt rút tay lại, Vương Nguyên ở một khắc kia đã ngây dại mất rồi. Hai người nhìn vào mắt của đối phương một giây, sau đó liền mạnh mẽ dời hướng.

 

Vương Tuấn Khải chật vật đứng lên, bởi vì có chút máu lên não, trong lúc nhất thời có điểm choáng váng, nhưng hắn vẫn nổ lực xoay người bỏ chạy, chỉ để lại một câu : Tôi đi toilet một chút.

 

Vương Nguyên từ dưới đất bò dậy, đờ ra nhìn phướng hướng Vương Tuấn Khải vừa mới rời đi. Sau đó cảm giác phía sau bị đụng phải, Thiên Tỉ đuổi theo Lưu Chí Hoành đẩy nhau đánh về phía Vương Nguyên, ba người cùng nhau ngã nhào trên mặt đất.

 

 

Sau khi đóng cửa tắt đèn, Vương Tuấn Khải nằm xuống liền trở mình, đưa lưng về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên nằm ngang, lé mắt nhìn xuống người bên cạnh.

 

Hắn có phải hay không thực sự tức giận a.

 

Vương Nguyên chẹp miệng, tự thấy mặt dày mà khẽ gọi một tiếng: Vương Tuấn Khải.

 

Một lát sau, Vương Tuấn Khải mới quay đầu lại hỏi một cậu: Chuyện gì ?

 

Miệng Vương Nguyên trong nháy mắt trề ra như mỏ vịt, nhìn lưng của hắn, hỏi: Anh đang giận em a ?

 

Vương Tuấn Khải rốt cục xoay hẳn người lại, cho Vương Nguyên một ánh mắt sắc như đao, nói: Em đùa giỡn anh cũng không phải một hai lần, mỗi một lần càng thêm quá phận, lần sau em có đúng hay không dự định đổi bia thành nước khử trùng cho anh uống ? Còn có, làm toàn bộ thảm đều là mùi giấm, em cũng không giúp anh giặt một chút, có ai như em sao.

 

Đều không phải Vương Nguyên không muốn giúp, chính là thời điểm Vương Tuấn Khải quét dọn căn bản không cho ai bước vào.

 

“Được rồi, em biết sai rồi, Khải gia, anh đừng giận em nữa mà… Còn có, tại sao mỗi lần ngủ anh đều quay lưng về phía em a, anh ngại vì em ngủ chung với anh sao.”

 

Không phải như thế, đây là bởi vì…

 

Biểu tình Vương Tuấn Khải có điểm kỳ quái, sau đó như là suy nghĩ kỹ càng, toàn bộ thân thể nghiêng về phía bên này, đối mặt với Vương Nguyên. Hai người nhìn nhau một hồi, Vương Tuấn Khải giục Vương Nguyên mau ngủ.

 

Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

 

Ánh trăng vàng dần dần chiếu rọi, Vương Tuấn Khải ngắm nhìn gương mặt an tĩnh của Vương Nguyên. Tóc mái tà tà rũ xuống, lộ ra lông mi một chút, lông mi thật dài in bóng ở trên mặt. Đường nhìn Vương Tuấn Khải chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng ở bờ môi của cậu.

 

Đôi môi cậu khẽ mở, ở giữa hai cánh môi xuất hiện một khe hở nho nhỏ. Bờ môi cong cong duyên dáng, độ dày vừa đủ, môi xinh đẹp, mềm mại trơn bóng, như ngọc sáng trong suốt, nếu như mặt nước trong nháy mắt có thể phá, rõ ràng chỉ là một thiếu niên, đôi môi như thế nào lại có thể mê người như vậy.

 

Vương Tuấn Khải nhìn môi của cậu, nhìn đến xuất thần, chủ nhân của đôi môi đột nhiên mở mắt.

 

“Sao lại mở mắt bất ngờ như vậy a, giật mình !” Vương Tuấn Khải hạ giọng quát, tim đập thình thịch

 

Vương Nguyên cười đến mắt cong cong, nhẹ giọng nói rằng: “Em còn chưa có chúc anh ngủ ngon nha. Ngủ ngon, Tiểu Khải.” Sau đó chờ mong đối phương đáp lại.

 

“Ừ, ngủ ngon.” Vương Tuấn Khải rốt cục lộ ra bộ dáng tươi cười, thanh âm nhu hòa khiến người khác an tâm.

 

Vương Nguyên thỏa mãn lần thứ hai nhắm mắt lại.

 

 

Sáng sớm, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ tỉnh lại, liền thấy trên chiếc giường bên cạnh, hai vị tối hôm qua lúc tắt đèn còn không ai nói với ai câu nào, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, sáng nay liền hiện ra cảnh tượng hai người ôm nhau, hô hấp đều đặn, ngủ đến say sưa.

 

——————–

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 17

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s