[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 18


 

18.

Thiên Tỉ có một người em rất khả ái tên là Nam Nam, hai anh em kém tuổi nhau rất nhiều, Thiên Tỉ luôn luôm ôm em trai chụp rất nhiều ảnh. Hắn vô cùng cưng chiều em trai, trong điện thoại chứa đầy ảnh chụp em trai, tựa như chứa cả thế giới trong điện thoại. Trên đời này e rằng không tìm được người nào khác có thể cưng chiều em trai như hắn.

Ngày hôm nay, Vương Nguyên bọn họ rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn thấy Nam Nam.

Sau khi rời khỏi khu trượt tuyết, ba Thiên lái xe đến trạm xe đón bọn họ về nhà. Vừa bước vào cửa, cùng mẹ Thiên chào hỏi, ba người liền la hét muốn gặp em trai Thiên Tỉ. Ôm Nam Nam từ trong phòng ngủ ra, Thiên Tỉ tựa như đề phòng kẻ trộm nhất quyết không cho bọn họ đến quá gần Nam Nam, khăng khăng chỉ mình được ôm, đùa giỡn với nó cũng chỉ được nắm tay.

Hôm nay Nam Nam mặc áo hình gấu, quả thực manh đến chịu không nổi. Bé con rất thích cười, khi cười rộ lên trên mặt cũng có hai cái đồng điếu, cánh tay nhỏ nhỏ quơ quơ đặc biệt khả ái, cũng không sợ người lạ. Ba người quả thực bị manh đến quay cuồng, vươn hai tay làm tư thế muốn ôm, nhưng đều bị Thiên Tỉ một mực trừng đến khi rụt tay lại

Thời điểm ba người quanh quẩn bên Nam Nam, mẹ Thiên đã đem ra rất nhiều món ngon. Hôm nay ba Thiên đích thân xuống bếp, tài nấu nướng vô cùng cao siêu, mùi vị món ăn quả thực không chê vào đâu được, ba người vừa ăn vừa khen không dứt miệng.

Sau khi ăn xong rồi ngủ trưa, khi thức giấc mẹ Thiên bảo Thiên Tỉ dẫn bọn họ đi dạo phố một chút. Quảng trường Thiên An Môn là một địa điểm vô cùng nổi tiếng, trước đây bọn họ đã từng đi qua, cho nên Thiên Tỉ dẫn ba người đi dạo vòng quanh các hẻm nhỏ, lĩnh hội phong tình thuần túy của Bắc Kinh.

Vương Tuấn Khải đặc biệt thích những kiến trúc mang hơi thở cổ xưa, cho nên toàn bộ hành trình đều say sưa quan sát thưởng thức. Vương Nguyên thì không cần phải nói, chỉ quan tâm đến đồ ăn, chỉ biết ăn ăn ăn ăn, Lưu Chí Hoành thích thú vui chơi,, dọc đường đi mua một ít quà lưu niệm.

Cứ như vậy đi khắp các ngỏ nhỏ phố lớn ở Bắc Kinh, Thiên Tỉ nhận được điện thoại của ba mình. Ba Thiên nói muốn dẫn bọn họ đi ăn, Thiên Tỉ nói cho bọn họ địa điểm, ba Thiên còn đang trong giờ làm việc, lát nữa đến nhà hàng sau. Nhà hàng tràn đầy phong vị đặc trưng của vùng này, từ món ăn đến phong cách bài trí, đều chứa đựng hương vị quen thuộc của Bắc Kinh. Đây là một nhà hàng nổi tiếng, rất đông người đến nơi này.

Sau khi ăn xong, bên ngoài đã bị bóng đêm bao phủ, ba Thiên lái xe chở bọn họ nhìn một chút cảnh đêm Bắc Kinh, vì hiện tại là mùa đông, ban đêm rất lạnh, cho nên bọn họ chỉ đi một chút liền về. Sau khi về đến nhà, mẹ Thiên đem ra cho bọn họ rất nhiều điểm tâm cùng hoa quả, vừa ăn vừa xem tivi, thỉnh thoảng chơi đùa cùng Nam Nam đang được Thiên Tỉ ôm.

Một đêm này trôi qua rất nhanh. Qua ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải bọn họ phải trở về. Sau khi đưa Lưu Chí Hoành đến nhà ga, Thiên Tỉ và mẹ mình đưa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến sân bay. Ở sân bay nói tạm biệt, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bước vào phòng chờ.

“Ừm, Vương Tuấn Khải, anh tìm thời gian thích hợp đến nhà em chơi một chút, thế nào ?” Thời điểm ngồi trên máy bay, Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải. “Anh xem, em đã qua nhà anh chơi rồi, có qua có lại a, sang nhà em chơi một chút.”

Nghe được những lời này của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cố gắng ngăn chặn sự vui vẻ nho nhỏ đang dâng tràn trong nội tâm, nhưng trên mặt vẫn xót lại ý cười mơ hồ, lấy tay vuốt vuốt tóc, giả vờ như không để ý nói: “Anh suy nghĩ đã, chờ khi có thời gian rãnh đi.”

Xì, Vương Tuấn Khải anh bày ra cái dáng dáng vẻ màu mè kia làm gì a. Vương Nguyên bĩu môi, quay đầu đi không thèm để ý tới hắn. Vương Tuấn Khải nhìn cậu trong chốc lát, tâm tình thỏa mãn tiếp tục vuốt vuốt tóc.

Hai người họ không biết khi nào thì bắt đầu quen thuộc với sự tồn tại của đối phương bên cạnh mình, khi không có người kia bên người liền cảm thấy thiếu vắng, không biết từ khi nào đã bắt đầu chủ động tranh thủ thời gian ở cạnh đối phương, bọn họ có vẻ như ngày càng…dính nhau hơn a, lại không cảm thấy loại phương thức ở chung này có vấn đề gì, chỉ cần người có thể cùng người kia đứng cạnh nhau, nội tâm mỗi người sẽ xuất hiện một loại cảm giác hạnh phúc mơ hồ. Không một ai có thể cự tuyệt hạnh phúc, không phải sao ?

Trở về nhà đã ba ngày, hiện tại Vương Tuấn Khải đang yên vị trong xe tới nhà Vương Nguyên. Theo như lời của hắn nói, mấy ngày tết này thực sự cũng khá bận rộn, thời gian không nhiều, nhưng người nào đó đã ngỏ lời  chân thành mời mình đến nhà chơi, cho nên không thể từ chối được. (-_- ngạo kiều)

Bất đồng với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vô cùng vô cùng mặt dày mày dạn ở nhà người ta chơi đến mấy ngày. Mẹ Nguyên rất nhiệt tình, bảo Vương Tuấn Khải ngây ngô kia ở lại ăn tết rồi hãy về nhà. Cũng may Vương Tuấn Khải không mất đi năng lực phân tích, dùng lời nói khéo léo từ chối lời mời. Ông bà Vương Nguyên đến nhà bác ở, ba Nguyên làm việc ở xa, cho nên bình thường trong nhà chỉ có mẹ cùng Vương Nguyên. Mẹ Nguyên nghĩ trong nhà có thêm Vương Tuấn Khải, cho nhà thêm nhân khí, cũng tốt.

Mấy ngày nay Vương Tuấn Khải ngây người ở nhà Vương Nguyên, điên cuồng theo cậu. Sáng sớm hắn cùng Vương Nguyên đi ra ngoài chơi đùa, quen được một vài người bạn của Vương Nguyên, buổi tối hai người cùng nhau ngồi trước máy vi tính chơi game, cùng nhau quyết đấu, đến giờ liền trực tiếp bắt Vương Nguyên đi ngủ. Cuộc sống đơn giản như thế không chỉ có thoải mái, còn có một chút thú vị, Vương Tuấn Khải nhất thời có điểm lưu luyến.

Cùng Vương Nguyên ngây ngô suốt cả buổi tối, lúc ngủ hai người quên đóng cửa. Lúc ngủ hay xoay người, chăn có dấu hiệu tuột xuống, trong lúc mơ mơ màng màng, ý thức Vương Tuấn Khải vẫn còn chút tỉnh táo, hắn theo bản năng thử lấy tay kéo chăn lên lại.Nhưng hắn không dùng sức, chăn liền được kéo lên, sau đó cảm giác được có đôi tay đem chăn kéo lên đến cằm mình, nhẹ nhàng đắp kỹ, ngẫu nhiên cảm nhận được góc chăn bên kia của Vương Nguyên cũng bị xê dịch, không lâu sau vang lên tiếng đóng cửa nhè nhẹ. Vương Tuấn Khải biết, người đó là mẹ Nguyên. Ý tứ mông lung nửa tỉnh nửa mê, Vương Tuấn Khải dĩ nhiên vẫn có thể suy đoán.

Ở phương diện chăm sóc tỉ mỉ này, xem ra Vương Nguyên là được di truyền từ mẹ mình rồi.

Đã có một khoảng thời gian Vương Tuấn Khải nghĩ rằng, Vương Nguyên chính là kiểu người luôn cần người khác quan tâm chăm sóc, bởi vì bình thường cậu hay làm ra những hành động ngốc nghếch, luôn luôn bày trò chọc phá, sinh hoạt cũng rất tùy ý.

Có một lần, Vương Tuấn Khải bị tuột huyết áp, Vương Nguyên lần đầu tiên nhìn hắn như vậy, nhất thời bị dọa sợ không nhẹ, may mắn Vương Tuấn Khải có mang theo kẹo ngọt, sau đó liền khỏe lại. Từ đó về sau, mỗi khi Vương Tuấn Khải phát bệnh đều không cần lo lắng xem mình có mang theo kẹo hay không, bởi vì Vương Nguyên luôn luôn mang theo bên người, sẽ đưa cho hắn.

Sau này hắn phát hiện rất nhiều chi tiết, tỷ như mỗi lần cùng nhau chơi bóng rỗ, Vương Nguyên luôn mang theo hai bình nước, vì hắn ngồi xe rất thích dựa vào cửa, cho nên mỗi lần lên xe, Vương Nguyên sẽ để cho hắn lên trước sau đó chính mình lên sau, cho nên mỗi khi đi xe hắn đều có thể dựa vào cửa. Có khi hắn bận việc ở hội học sinh không thể ra ngoài ăn, Vương Nguyên trong điện thoại sẽ nói mang đồ ăn đến cho hắn, hắn không cần phải nói mình muốn ăn cái gì, Vương Nguyên cũng luôn mang đến những món mà hắn thích… Còn tuyệt hơn chính là, Vương Nguyên đã có lần giống như mẹ mình, kéo chăn cho Vương Tuấn Khải.

Khi đó Vương Tuấn Khải đang ngủ trưa, vốn dĩ vẫn có chút tỉnh, kết quả cảm giác được có người kéo chăn cho mình, nhẹ nhàng kéo chăn đến phía dưới cằm, ngòn tay mảnh khảnh của đối phương chạm đến mặt mình. Đợi đến khi người kia rời đi, Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn xuống, liền thấy Vương NGuyên đang ngồi trước bàn máy vi tính. Vì cậu ấy đã đắp chăn cho mình, Vương Tuấn Khải thực sự ép mình ngủ đến một giờ đồng hồ.

Những chuyện như thế xảy ra rất nhiều, căn bản không có cách nào nhớ lại chi tiết từng chuyện.

Càng về sau, Vương Tuấn Khải càng không thể xem nhẹ năng lực chiếu cố người khác của Vương Nguyên. Hắn nghĩ, thời gian đầu khi mới quen biết Vương Nguyên, còn cho rằng cậu là một người vô tâm vô phế tính tình như trẻ con, ở chung lâu ngày mới phát hiện, kỳ thực cậu là một người nội tâm vô cùng tinh tế, luôn có thể chú ý đến những chi tiết mà người khác không bao giờ để mắt đến. Rõ ràng rất thích quan tâm chăm sóc người khác, đối với ai cũng vô cùng tốt, lại luôn luôn không muốn người khác biết được tâm ý của mình. Cậu rất thiện lương, giỏi về quan sát sắc mặt người khác, khả năng giao tiếp đặc biệt tốt, Vương Tuấn Khải cảm giác mình khi ở trước mặt cậu chính là không giấu diếm được bất cứ chuyện gì. Cậu rất ưu tú cũng rất nỗ lực, Vương Nguyên lại luôn cho rằng mình rất là bình thường, không nịnh nọt cũng không chê bai ai, không dựa vào tài năng của mình mà vênh váo coi thường người khác.

Trên thực tế, giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hai người, sự nổ lực chưa bao giờ tồn tại ở một phía, hai người bọn họ, một người tình nguyện chăm sóc, một người tình nguyện ỷ lại.

Đại não trải qua một đoạn thời gian vận động liền quay về yên lặng, Vương Tuấn Khải lần thứ hai tiến nhập mộng đẹp.

————————–

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 18

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s