[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 19


19.

Bắt thang lên hỏi ông trời, vì sao ngày nghỉ lại “nhiều” như thế a !!!!!

Năm cũ đã qua, năm mới đã đến, dư âm của những ngày nghỉ đông vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Khi Vương Nguyên đối mặt với cổng trường, cậu cảm thấy tâm tình của mình khó có thể diễn tả bằng lời.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ký túc xá, đúng như Vương Nguyên mong đợi, Vương Tuấn Khải đã trở lại ký túc xá. Hắn lúc này, trên đầu đội mũ, mặt mang khẩu trang, đeo bao tay dùng giẻ lau chùi sàn nhà. Chứng kiến một màn này, khiến Vương Nguyên bất chợt nghĩ tới [Attack On Titan], chiến binh mang mặt nạ trắng khăn trắng mở ra cửa sổ.

Nghe được tiếng mở cửa, Vương Tuấn Khải quay đầu, sau khi xác nhận người kia là Vương Nguyên, liền giơ tay lên ngoắc ngoắc, thanh âm sau lớp khẩu trang có điểm mơ hồ không rõ: “Hi, Vương Nguyên nhi ~”

“Vương Tuấn Khải”

Cất xong hành lý, Vương Nguyên cũng bắt tay vào dọn dẹp phòng.

***

Khí trời mấy ngày tựu trường này, tựa như nỗi lòng của đám sinh viên, ẩm ẩm ương ương, mang theo ẩm ướt cùng se se lạnh của mùa xuân.

Buổi chiều lất phất mưa phùn, đến buổi tối, gió lạnh xen lẫn không khí ẩm ướt thổi mạnh về phía giảng đường, từng người từng người kéo cao áo khoác đi ra cửa. Vương Nguyên tĩnh lặng đứng ở góc cửa, ngây người nhìn lớp khói mình vừa thở ra.

Nghe được tiếng bước chân đang tới gần, Vương Nguyên ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt mình, là Vương Tuấn Khải.

“Anh đã nói là không cần chờ anh mà.” Vương Tuấn Khải nói, nghe như là trách cứ, nhưng lại mang theo ôn nhu.

Vương Nguyên vốn là cùng ban nhạc luyện thanh ở khu đông, mà Vương Tuấn Khải lại sinh hoạt ở câu lạc bộ ghi ta, hôm nay có buổi tập luyện. Lĩnh vực của bọn họ khác nhau, chỗ luyện tập cũng bất đồng. Sau khi Vương Nguyên kết thúc luyện tập, liền gọi điện cho Vương Tuấn Khải, bất quá Vương Tuấn Khải bên này còn chưa kết thúc buổi sinh hoạt.

“Không sao cả, em cảm thấy không lâu chút nào…” Vương Nguyên nhếch miệng cười nói đến.

Vương Tuấn Khải trừng mắt liếc cậu, lấy khăn choàng trên cổ mình xuống, một chiếc khăn màu lục, là mẹ Khải vì hắn mà chuẩn bị, lúc trời trở lạnh còn có cái mà dùng.

Hắn duỗi tay đem khăn choàng lên cổ Vương Nguyên, tỉ mỉ choàng thật cẩn thận.

Vương Nguyên nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Vương Tuấn Khải, ngọn đèn phía xa giúp cậu nhìn rõ gương mặt hắn vài phần. Động tác của hắn vừa ôn nhu vừa cẩn thận, một khắc kia Vương Nguyên cảm thấy tận đáy lòng dâng lên một thứ tình cảm mơ hồ.

Choàng khăn thật ấm xong, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng một tiếng, “Đi thôi.”, Vương Nguyên ngoan ngoãn cùng hắn sánh bước quay về ký túc xá.

***

Thứ bảy, thời tiết sai dự đoán. Buổi sáng ánh nắng trong veo thay thế khí lạnh đêm qua, tuyết trên đường bắt đầu tan.

Vương Nguyên sáng sớm nghe Vương Tuấn Khải nói phải đi ra ngoài.

“Ai nha, anh đi đâu ?” Vương Nguyên ngồi trên giường chơi điện thoại, ngẩng đầu hỏi.

“Đi gặp một người bạn.” Vương Tuấn Khải vừa buộc dây giày vừa trả lời.

“Nam hay nữ ?”

“Em rất quan tâm sao ?” Vương Tuấn Khải quay đầu cười cười nhìn cậu.

“Hừ, hỏi một chút thôi mà.” Vương Nguyên bỉu môi.

“Nữ.” Thẳng thắng trả lời dứt khoát.

Nghe được chữ này, động tác trên tay Vương Nguyên thoáng dừng.

Đáp án ngoài ý muốn.

Không biết vì sao ngực lại có cảm giác không thoải mái.

“Hẹn…hẹn hò sao ?”

Vương Tuấn Khải quay đầu lại, vẻ mặt mang ý tứ trêu chọc, “Em nghĩ rằng anh giống em sao, vừa mới tới trường liền có nữ sinh hẹn gặp.”

Gì chứ, tui khi đó chỉ là hiếu kì, căn bản đâu có nghĩ quá sâu sa, hơn nữa, bao nhiêu tiền để anh thôi lấy chuyện này ra nói !!!?????

Vương Nguyên cho hắn một bộ mặt thối, tiếp tục hỏi: “Là nữ sinh ở đâu ? Trường của chúng ta ?”

“Không phải, là ở trường khác… Nói thế nào nhỉ, à, ba cô ấy và ba anh là bạn, bởi vì như thế nên quen biết, là bạn bè cũng được vài năm rồi đi.”

“Cô gái kia… Thích anh sao ?” Theo như Vương Nguyên nhận định, đối với lực hấp dẫn của Vương Tuấn Khải, cô gái kia hẳn là phải thích hắn.

“Không biết a, rất khó nói. Bất quá, nếu thích anh cũng là chuyện đương nhiên.”

“Hứ, không biết xấu hổ.” Vương Nguyên thừa biết Vương Tuấn Khải là một tên tự luyến, “Là cô ấy hẹn anh hay anh hẹn cô ấy ?”

“Cô ấy”

“Nga, như vậy a. Em còn tưởng rằng không có nữ sinh nào có thể hẹn được anh.”

“Được rồi, đến giờ hẹn của anh rối.” Vương Tuấn Khải chỉnh lại quần áo, mở cửa ra ngoài.

Lưu lại một mình Vương Nguyên ở ký túc xá.

***

Lúc xế chiều Vương Nguyên nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải

“Này, đại gia, có chuyện gì ?”

“Không có gì, muốn hỏi em một chút, em có có muốn mua cái gì không, tụi anh bây giờ đang ở siêu thị mua sắm.”

Nghe được hai chữ “tụi anh”, Vương Nguyên dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. “Không cần, em cũng không thiếu cái gì.”

“Không cần mua đồ ăn vặt ?” Giọng nói bên kia mang theo tia khó tin.

“Ờ…” Vương Nguyên không nói gì.

“Em tự mua còn ăn không hết, cho nên, không cần.”

“Vậy được rồi, cần gì thì điện cho anh, tắt máy đây.” Sau đó liền tắt.

Vương Nguyên yên lặng để di động xuống.

Quên đi, ít ra anh ấy còn nhớ gọi điện hỏi mình muốn mua gì không, coi như cũng có chút lương tâm.

Vương Nguyên quyết định ngủ một giấc.

Chẳng ngủ được bao lâu, nghe thoáng thoáng tiếng mưa rơi lách tách. Đang định ngủ tiếp, đột nhiên trong đầu hiện lên ba chữ, Vương Tuấn Khải. Nhớ ra hai người bọn họ còn ở bên ngoài, Vương Tuấn Khải khi ra ngoài không mang theo ô.

Vương Nguyên duỗi tay lấy di động trên đầu giường, mở ra danh bạ tìm tên người kia. Chuông reo một hồi mới chuyển được.

“Này.” Thanh âm Vương Tuấn Khải lành lạnh hòa vào tiếng mưa rơi.

“Anh bây giờ đang ở đâu, hai người có ô để về không ?”

“Cả hai đều không mang theo, hiện tại đang ở trạm xe buýt trú mưa.”

“Anh ở trạm nào, em qua đón anh.”

“Định không làm phiền em, em lại gọi điện thoại đến, anh định mưa nhỏ rồi về, xem ra mưa này không thể tạnh được rồi… Em qua đây đi.”

Lấy được địa chỉ, Vương Nguyên tìm trong ký túc xá được hai cái ô, mặc áo khoác đi ra ngoài.

Mưa ào ào chằng chịt. Đường không gần chút nào, Vương Nguyên không biết mình đã đi bao lâu, rốt cuộc đến được trạm xe, nhưng lại không có một bóng người.

Vương Nguyên đi tới trạm xe, nhìn xung quanh. Ở phía trạm đối diện bên kia đường, cậu trông thấy Vương Tuấn Khải, bên cạnh hắn còn có một nữ sinh.

Dưới mái hiên kia, bọn họ cười cười nói nói.

Vương Tuấn Khải mặc áo sơ mi sọc ca rô, dáng người cao gầy càng nổi bật. Bên cạnh là một nữ sinh, tóc dài uốn xoăn, mặc áo khoác màu vàng nhạt, đôi chân nhỏ được bao bọc bằng đôi tất đen dài, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo Vương Tuấn Khải mặc ra ngoài sáng nay.

Nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, thậm chí Vương Nguyên ở bên này cũng có thể cảm giác được Vương Tuấn Khải cười đến lộ răng anh.

Trì trệ một hồi, Vương Nguyên mới phản ứng được bước qua bên kia.

Cảm giác có người đang đi về phía này, bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên.

Cùng Vương Tuấn Khải chào hỏi, Vương Nguyên lễ phép đến bên cạnh nữ sinh kia hỏi thăm. Nhìn gần, cô gái này tướng mạo đẹp, mắt to sóng mũi cao, dáng tươi cười dễ nhìn.

“Đây là Vương Nguyên.” Vương Tuấn Khải chỉ chỉ Vương Nguyên, “Còn vị này là Lăng Tương.” Vương Tuấn Khải giới thiệu nữ sinh kia.

“Chào Vương Nguyên, tớ có nghe Tiểu Khải nhắc đến cậu.” Hai tay Lăng Tương khẽ vẫy, khom người chào hỏi.

“Xin chào, Lăng Tương.” Vương Nguyên thoáng khom người

“Cảm ơn Vương Nguyên nhi từ xa mang ô đến tận đây.” Tiếp nhận ô trong tay Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mở ra che trên đỉnh đầu Lăng Tương. “Chút nữa tớ đưa cậu về.” Sau đó xoay người nói với Vương Nguyên, “Tí nữa Vương Nguyên em về nhà trước đi.”

“Ai nha, Tiểu Khải, tớ còn chưa xem qua trường của cậu a.” Lăng Tương nói.

“Lần sau đi, mưa lớn không có xe đi, hơn nữa cậu về muộn cũng không tốt.” Vương Tuấn Khải kiên trì khuyên bảo.

“Cái kia, Vương Tuấn Khải, hai người đi trước đi, em đi cửa hàng mua ít đồ.” Vương Nguyên đột nhiên mở miệng.

“Hả ? Không phải em nói không cần mua gì sao ?”

“À trong lúc bất chợt nhớ đến” Vương Nguyên nhếch miệng.

“Được rồi, vậy mua xong liền về nhà.”

Vương Tuấn Khải ý bảo Lăng Tương chuẩn bị đi. Lăng Tương cùng Vương Nguyên vẫy tay: “Vương Nguyên, tạm biệt ~lần sau gặp.”

“Ừ, tạm biệt.”

Nhìn bóng lưng của hai người, Vương Nguyên chầm chậm hạ tay.

Kỳ thực nào có cái gì cần mua, bất quá chính là… Không rõ tại sao không muốn ba người đi cùng đoạn đường kia mà thôi.

Xoay người, gấp ô, chạy đến bên dưới mái hiên. Thấy một tiệm McDonald, Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, tìm một góc ngồi xuống.

Ngây người chẳng được bao lâu, đợi được đầu óc đang hỗn loạn trầm tĩnh trở lại, Vương Nguyên đứng dậy rời đi.

Trở lại đoạn đường vừa rồi. Cứ đi cứ đi, trước mắt không còn mái hiên nào che mưa, trong vô thức Vương Nguyên muốn lấy ô ra che.

Vấn đề là… Ô đâu mất rồi ?

Mẹ nó ! Bỏ quên ở McDonald !

Chờ đến khi Vương Nguyên quay lại tìm ô, phát hiện cái ô đã biến mất không dấu vết.

Rốt cục là tên thiếu đạo đức nào đã lấy mất ô của tui… Haiz, quên đi, người ta cũng là không mang ô mới bất đắc dĩ lấy của mình.

Ra ngoài không mang theo tiền, ước muốn mua một cái ô khác theo đó mà vỡ tan. Vương Nguyên lấy di động ra, mở danh bạ tìm tìm, do do dự dự, cuối cùng nhét điện thoại vào túi.

Nhìn trước mặt mưa rơi chằng chịt giăng kín lối, Vương Nguyên không rõ tư vị trong lòng mình là như thế nào. Hôm nay, tâm tình có thể nói là rơi xuống đáy cốc đi.

Nếu ông trời muốn mình mắc mưa, vậy thì mặc cho số phận thôi.

Vương Nguyên thoáng cái vọt vào màn mưa.

__________

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 19

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s