[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 21


 

21.

Vương Nguyên chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà trắng toát. Cậu chậm rãi quan sát xung quanh, chiếc giường màu trắng, rèm cửa màu trắng, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua rèm cửa chiếu rọi khắp căn phòng, hết thảy đều yên tĩnh, tựa như thời gian đang dừng chuyển động.

Nơi này, là phòng bệnh.

Đường nhìn chuyển dời về phía bên phải, cậu nhìn thấy một người đang dựa vào giường.

Vương Tuấn Khải.

Hắn đang ngủ, đầu gác lên khuỷu tay, tóc mái nhỏ vụn tà tà rũ xuống, lông mi dài không chớp động lưu lại bóng râm nhàn nhạt ở mí mắt.

Vương Nguyên muốn đưa tay chạm vào hắn, nhưng cậu lại cảm giác tay mình đang được một cổ ấm áp bao phủ, là tay của Vương Tuấn Khải.

Nắm lấy tay của đối phương, không dùng một chút sức lực nào, đơn giản chỉ là hy vọng khi đối phương có bất kỳ động tĩnh gì ngay lập tức có thể tỉnh lại xem xét.

Hắn lẳng lặng ngủ, hô hấp đều đặn, trong ngực tiết tấu phập phồng. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, thật hy vọng hắn có thể ngủ một giấc an ổn không bị ai quấy rầy.

“Vương Nguyên cậu tỉnh rồi!”

Chẳng biết từ khi nào Lưu Chí Hoành đã xuất hiện trong phòng.

Vương Nguyên dùng một chút khí lực ít ỏi ném cho Lưu Chí Hoành một ánh mắt sắc bén, sau đó bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh tỉnh giấc, ngồi dậy, chớp chớp mắt nhìn cậu.

“Vương Nguyên nhi…”

Vương Tuấn Khải ngủ không sâu. Lúc tờ mờ sáng Vương Nguyên được chuyển về phòng bệnh, Vương Tuấn Khải vẫn một mực canh giữ ở bên giường, để cho Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đi nghỉ. Đến 5 giờ chiều, sau khi nghe Lưu Chí Hoành cam đoan sẽ trông Vương Nguyên thật kỹ, hắn mới an tâm đôi chút nhắm mắt lại, một đêm không ngủ khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng không được an ổn.

Vương Nguyên muốn nói chuyện, miệng thì thào lại không phát ra được tiếng, cổ họng cậu đau rát.

Vương Tuấn Khải đoán trước được, đứng lên rót cho cậu một ly nước. Nước ấm làm dịu cổ họng, Vương Nguyên cảm thấy khá hơn đôi chút.

“Tiểu Khải…” Một bên dùng thanh âm khàn khàn nói, một bên cố gắng động đậy thân thể, cậu nằm một chỗ quá lâu.

“Em không cần nói, anh nghe cũng khó khăn, nghe anh nói là được rồi.” Vương Tuấn Khải một tay đỡ lưng cậu, một tay đem gối đầu kéo cao, để cho cậu dực vào thoải mái.

Đem chuyện ngày hôm qua kể lại, đôi mắt chứa đầy kinh ngạc của Vương Nguyên cho thấy rằng cậu cũng không ngờ tới chỉ dầm mưa một chút lại mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

“Mấy ngày này em cứ ở lại đây, phía trường học anh sẽ nhờ người xin nghỉ. Còn có, sau khi trở về anh sẽ bồi bổ cho em, bù đắp lại dinh dưỡng trong những ngày bị thiếu hụt này.” Vương Tuấn Khải đứng lên lải nhải như đang đối đãi với trẻ con mà nói với Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải quả thực nói được là làm được.

Sau khi Vương Nguyên xuất viện, Vương Tuấn Khải mua một quyển sách dạy nấu ăn, nội dung là cách chế biến những món cháo dinh dưỡng và canh hầm. Bây giờ ngoại trừ thuốc Vương Nguyên uống là phải mua ở bên ngoài, còn lại đều do Vương Tuấn Khải tự tay nấu. Tuy trường học cấm sử dụng các thiết bị điện, nhưng, ai mà thèm để ý kia chứ.

“Ai, Tiểu Khải, anh nói xem nếu em tiếp tục như vậy có thể hay không bị béo phì a?” Vương Nguyên vừa uống canh Vương Tuấn Khải nấu vừa tinh nghịch đùa.

Hiện tại cuộc sống của Vương Nguyên quả thực như thần tiên vậy, Vương Tuấn Khải cái gì cũng không cho cậu đụng vào, việc gì cũng làm giúp cậu, mỗi ngày nấu cơm cho cậu ăn, đem cậu biến thành lão phật gia mà hầu hạ, nuông chiều như thế Vương Nguyên cảm thấy có chút ngượng ngùng (tuy là nói như vậy, trong lòng vẫn là rất hưởng thụ a)

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, sắc mặt cậu hiện tại đã khá hơn rất nhiều, môi cũng khởi sắc hơn, nhưng rõ ràng vẫn chưa có thêm chút thịt nào, dù sao cậu mỗi ngày đều phải uống thuốc, vẫn phải bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc.

“Anh vẫn nghĩ em còn cần ăn nhiều hơn chút nữa.”

“Oa, em là heo a, ăn nhiều như vậy.”

Vương Tuấn Khải cười cười, vẻ mặt tựa như một con mèo, “Em là heo chứ còn gì nữa!”

Vương Nguyên trừng hắn, “Anh mới là heo đó, anh xem anh đi, toàn thân cao thấp đều là thịt.”

“Vóc người của anh chính là vóc dáng chuẩn men, em có không ? Dáng vẻ này của em a, toàn thân ngoại trừ gương mặt có chút thịt bên ngoài, những bộ phận khác….chậc”

Vương Tuấn Khải nhịn không được đưa tay bóp mặt Vương Nguyên, trên mặt đều là thịt truyền tới xúc cảm vô cùng tốt, Vương Tuấn Khải tiếp tục không nhịn được lại dùng bàn tay tàn sát một chút, miệng của cậu vì má bị bóp mà chu ra, thực sự chơi rất vui nha.

“Vương Tuấn Khải thúi tha !!!” Thấy Vương Tuấn Khải chơi đến nghiện, Vương Nguyên bắt đầu giãy dụa, cũng vươn tay nhéo mặt của hắn.

“Anh tránh !” Thực sự bị hắn tránh ra, Vương Nguyên tức giận, đứng lên chơi tiếp.

Vương Tuấn Khải cũng đứng lên, nắm lấy tay của đối phương kéo tới, sau đó cậu lại tiếp tục giãy dụa, cuối cùng bốn cánh tay trên không trung triển khai giao chiến.

Vương Nguyên một lần nữa phát lực, bàn tay Vương Tuấn Khải cùng bàn tay cậu giáp nhau, ngay sau đó mười ngón tay đan xen chặt chẽ, quần ma loạn vũ hai tay đối chiến trong chốc lát liền biến thành hai bên giằng co đẩy nhau.

Ở phương diện thể lực này Vương Nguyên không thể sánh với Vương Tuấn Khải, hơn nữa mỗi lần chơi đùa Vương Nguyên luôn luôn nhường hắn, cho nên kết quả mỗi lần đều giống nhau. Vương Nguyên bị kéo đên bên giường, chân đụng tới mép giường trực tiếp ngã xuống, Vương Tuấn Khải cũng thuận thế đè lên.

Hầu như cả người Vương Nguyên đều ở trên giường, hai tay bị chế trụ chặt chẽ, Vương Tuấn Khải nhảy qua ngồi lên bụng cậu, mắt nhìn xuống cậu, cười đến hai mắt híp lại. Cái tư thế này thực sự rất xấu hổ, Vương Nguyên tuy rằng cười, nhưng mặt vẫn là không tự chủ được đỏ lên, cậu không dám cùng Vương Tuấn Khải đối diện, ra sức giãy khỏi tay của Vương Tuấn Khải, sau đó khuỷu tay chống xuống giường, xoay người muốn từ dưới thân hắn đứng lên.

Vương Tuấn Khải thấy cậu muốn chạy trốn, trực tiếp ôm lấy lưng cậu, cả người Vương Nguyên bị đè lên giường, Vương Tuấn Khải ôm bờ vai của cậu, dùng chân của mình chặn lại chân cậu, cái đầu lủi vào hỏm cổ của cậu, nghịch ngợm dùng tóc cọ cọ làn da nhẵn nhụi sau gáy.

Thân thể Vương Nguyên thật ấm áp, trên người có một mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, làm cho người ngửi được cảm thấy vô cùng thoải mái. Vương Tuấn Khải ngửi ngửi hõm cổ của cậu, cảm thụ nhiệt độ của cậu, ngực tràn ra cảm giác thỏa mãn hạnh phúc.

Thực sự rất thích người này.

 

Đối với cảm xúc đột ngột này của mình, Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc. Hắn cứ như vậy duy trì tư thế, quên mất tiếp theo phải làm gì, thẳng đến khi Vương Nguyên giãy dụa.

“Vương Tuấn Khải đồng học, có ai đối xử với bạn cùng phòng đang bị bệnh chưa khỏi như anh sao ?”

Nghe được Vương Nguyên trêu chọc, Vương Tuấn Khải phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn cậu, “Không nên lấy cớ bản thân đang bệnh ra mong người khác đồng cảm nha, Vương Nguyên đồng học.”

“Hu, đau quá a, em em em cảm giác phổi lại đau, làm sao bây giờ….”

Nhìn biểu tình khoa trương của Vương Nguyên, khóe miệng hắn tràn đầy ý cười, Vương Tuấn Khải chậc chậc mấy tiếng, “Được được được, bệnh nhân Vương, em nói cái gì chính là cái đó, anh sai rồi được chưa.” Sau đó từ trên người Vương Nguyên đứng dậy.

Vương Nguyên ngồi dậy, hướng hắn lè lưỡi, “Em có bệnh, em rất giỏi.”

Vương Tuấn Khải nghe được cậu nói mình có bệnh, cười đến ngửa tới ngửa lui, ngã xuống giường ngồi dậy không nổi.

“Đúng, em có bệnh, bệnh thần kinh, ha ha ha ha ha”

Vương Nguyên biết mình nói bậy, bực bội bỉu môi, đứng dậy xuống giường không để ý tới hắn.

“Ai yo, giận anh a ?” Vương Tuấn Khải nằm trên giường nhìn cậu, ánh mắt di chuyển theo bước chân của cậu.

Chỉ thấy Vương Nguyên lần nữa ngồi lên ghế, bưng lên bát canh.

“Canh anh nấu em còn chưa uống xong a.” Sau đó thổi thổi bát canh. “Anh cũng uống một chút đi”

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, nhìn cậu, sau đó đứng lên đi xuống giường, tự múc cho mình một bát, ngồi đối diện với cậu, cùng nhau thưởng thức mùi vị canh hầm.

———————————-

 

 

 

 

2 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 21

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s