[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 22


67bcda47tw1eet9idzsemj20qo0u8jut

Mỗi chương là một câu chuyện nho nhỏ liên quan đến đôi bạn cùng phòng ngốc nghếch :)))))

———————————–

22.

Khi âm nhạc sống động vang lên, bảy nam sinh xếp thành hai hàng đưa lưng về phía mọi người, ba người đứng đầu cùng nhau xoay người lại, chân trái bước lên một bước, khởi động bài nhảy của bọn họ.

Chờ khi phần nhảy của ba nam sinh kết thúc, bốn nam sinh phía sau tiếp nối, ba người kia lui lại phía sau.

Bốn người kết thúc, ba người phía sau tiếp nối. bảy nam sinh phối hợp vô cùng ăn ý, tạo ra một màn vũ đạo đẹp mắt, khiến cho mọi người đang xem không ngừng vỗ tay.

Chờ đến khi màn vũ đạo kết thúc, mọi người có chút tiếc nuối, hai nam sinh trong nhóm nhảy cùng nhau đi về băng ghế phía bên phải, nơi đó có hai nam sinh khác đang ngồi.

“Thật là tuyệt vời ! Hai vị đại soái ca !”

Vương Nguyên không chút keo kiệt khích lệ khen.

Vương Tuấn Khải trực tiếp bật ngón cái lên.

Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cười cười đáp lại, sau đó đến ngồi cùng bọn họ, lấy khăn mặt và nước uống được chuẩn bị sẵn.

“Còn các cậu chuẩn bị đến đâu rồi ?” Thiên Tỉ hỏi.

“Cũng khá ổn, luyện tập được chút ít, bây giờ chỉ đợi lên sân khấu biểu diễn” Vương Tuấn Khải trả lời. Vương Nguyên ở bên cạnh gật đầu “Tôi cũng vậy”

Lễ kỉ niệm thành lập trường được diễn ra vào cuối tháng tư, có người nói lần này tổ chức rất long trọng, có rất nhiều tiết mục, hầu như mỗi câu lạc bộ đều tham gia ít nhất một tiết mục để bày tỏ chúc mừng. Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ở câu lạc bộ vũ đạo tham gia vào một màn biểu diễn có độ khó tương đối cao, mà ban nhạc ở chổ Vương Nguyên cũng tham gia diễn tấu một khúc dương cầm và múa đơn, Vương Tuấn Khải ở câu lạc bộ ghita tham gia hát một ca khúc. Trước tháng năm, rất nhiều câu lạc bộ đều gia tăng tập luyện, đám người Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ.

***

“Ai, Tiểu Khải, hình như anh chưa bao giờ nghe em đàn dương cầm thì phải.”

Trên đường trở về ký túc xá, Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải.

“Ừ, hình như vậy, nhưng mà em cũng chưa nghe anh đàn ghi ta nha”

“Có muốn nghe ông đây đàn một khúc dương cầm cho anh nghe a, tuyệt đối sẽ làm anh kinh ngạc.”

“Thế em có muốn nghe anh đàn ghi ta không, em cũng sẽ ngạc nhiên trước tài năng của anh cho xem, quả thực có thể làm em say mê không lối thoát nhaaaa”

Ha ha, nổ banh xác.

“Được rồi, anh trước hết nghe em đàn, em cũng sẽ nghe anh đàn, thế nào ?”

“Được đó, lúc nào ?”

“Chiều đi, chúng ta đều không phải không có tiết sao. Ừm…Khoảng 5 giờ, khi đó mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào cửa sổ, như thế đàn đặc biệt có cảm giác.”

“Ừ, được. Bất quá em đừng ngủ quên là tốt rồi, còn anh nhất định đúng giờ.”

“Yên tâm, em thế nhưng một khi tích cực sẽ vô cùng tích cực, nhất định có thể dậy đúng giờ.” Vương Nguyên vỗ ngực bảo đảm.

Vương Nguyên nói được là làm được.

Một đường leo lên tòa nhà năm tầng, đi tới nơi để đàn dương cầm của Vương Nguyên. Vương Nguyên lấy ra chìa khóa mở cửa, lướt qua người Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thấy được đây là một căn phòng vô cùng ưu nhã.

Cửa sổ lớn sát đất, rèm cửa nhạt màu nhẹ nhàng rủ xuống, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào căn phòng, hiện lên chiếc bóng nhàn nhạt của đàn dương cầm lẳng lặng đặt ngau chính giữa, bên tường là một băng ghế dài dành cho người nghe.

Chậm rãi đi vào bên trong, Vương Nguyên kéo ra một góc rèm cửa, ánh mặt trời bên ngoài thoáng chốc lấp đầy căn phòng, ở trên sàn nhà lưu lại một mảnh vàng óng ánh.

Vương Nguyên bước đến đàn dương cầm, ngồi xuống ghế, Vương Tuấn Khải ớ phía đối diện cũng ngồi xuống ghế dài. Trước mặt Vương Nguyên là một một khúc nhạc phổ trong khoảng thời gian này Vương Nguyên thường xuyên luyện tập, cậu nhìn nhạc phổ một chút, đem đoạn nhạc mình đã luyện tập nhuần nhuyễn nhớ lại một lần.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, đối phương cũng nhìn cậu. Cúi đầu, ngón tay dài với những khớp xương rõ rệt đặt trên phím đàn, Vương Nguyên bắt đầu diễn tấu.

Giai điệu uyển chuyển nhẹ nhàng từ những phím đàn truyền tới, lan truyền trong căn phòng, hết thảy mọi thứ tựa như đều cùng âm nhạc chuyển động, ngay cả không khí đều giống như bị dẫn dắt theo điệu nhạc.

Nghe xong một đoạn, Vương Tuấn Khải liền nhận ra, đây là bài [Hồng Trần Khách Trạm].

Châu Kiệt Luân chính là thần tượng của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, khúc nhạc này được mọi người trong ban nhạc đồng ý, còn là do Vương Nguyên tự mình lựa chọn.

Trước khi ra ngoài, Vương Nguyên thay một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc đàn dương cầm đen tuyền phối hợp với thiếu niên áo trắng, đúng là tuyệt phối. Ánh sáng nhợt nhạt như gần như xa, chạm đến thiếu niên kia liền dừng lại, thân ảnh người kia dưới ánh nắng nhợt nhạt vô cùng rõ ràng, gương mặt khẽ cúi, hai tay lướt trên phím đàn, thời gian ở một khắc kia phảng phất như dừng lại, thế giới chỉ còn lại một mình cậu cùng âm nhạc đang tồn tại.

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn cậu, quên mất mọi thứ, quên mất thời gian.

Khúc nhạc không biết kết thúc từ khi nào. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải, phát hiện người kia trên mặt mang theo biểu tình si ngốc, trong nháy mắt bất mãn.

“Vương Tuấn Khải, anh có đang nghe sao ?”

“A?” Vương Tuấn Khải phục hồi tinh thần.

“Quên đi…” Vương Nguyên bất đắc dĩ đứng lên, đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, “Xem ra em đàn hay đến mức anh mất hồn luôn rồi”

“Em xong rồi, còn anh, lúc nào đàn cho em nghe a?”

“Buổi tối đi….Anh nghĩ buổi tối đàn tương đối có cảm giác.”

***

Vương Tuấn Khải người này thật là làm màu, đàn thôi cũng muốn lên sân thượng đàn.

Vương Nguyên mang theo hai cái ghế, Vương Tuấn Khải cầm đàn, hai người lên sân thượng ký túc xá.

Cuối xuân đầu hè thời tiết đặc biệt dễ chịu, không mưa nhưng cảm giác vẫn rất mát mẻ, bầu trời đen như mực, điểm thêm mấy ngôi sao, từ sân thượng nhìn về phía xa, ánh đèn sáng trưng từ những hộ gia đình, trên đường ô tô tấp nập qua lại phóng ra ánh đèn loang lổ, tựa như hàng vạn ngôi sao ở nhân gian lưu đông.

Vương Nguyên ngồi trước mặt Vương Tuấn Khải. Tối nay cậu mặc một chiếc áo màu đen, cổ áo rộng, lộ ra xương quai xanh vô cùng tinh tế và cái cổ mảnh khảnh, màu da trắng càng nổi bật giữa sắc trời đen như mực. Vương Tuấn Khải làm bộ lơ đãng nhìn cậu vài lần, mới cúi đầu mân mê hỏi chuyện.

“Hát bài nào thì được a?”

“Anh chỉ cần đàn thôi là được rồi.”

“Không được, cái này cần phải có người hát cùng đàn mới có cảm giác, hiện tại không thích hợp đàn không.”

Hai người suy tư một chút, cuối cùng quyết định cùng nhau đàn hát bài [Đổng Tiểu Thư]

“Đổng tiểu thư, em chưa từng quên nụ cười của mình…”

Khúc nhạc từ đàn ghi ta vang lên, giọng hát khoan khoái của Vương Tuấn Khải cũng vang lên, giai điệu thanh thúy hòa cùng giọng hát, phảng phất như một trận gió mát thổi qua.

“Đổng tiểu thư, màn đêm vội vã buông xuống lầu canh…”

Vương Nguyên cũng hòa giọng theo, thêm giọng hát của cậu, trận gió mát này càng thêm dễ chịu. Vương Tuấn Khải đàn hát một lúc, sẽ giương mắt nhìn người trước mặt, nhìn ánh mắt tràn đầy ý cười của đối phương, nhìn ca từ duyên dáng từ miệng của đối phương phát ra.

“Vương tiểu thư…”

Có lẽ hắn vẫn luôn nhìn Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không nghĩ ra lý do nào mình đem ca từ hát sai. Hắn nhịn không được cười, mặc dù không có dừng lại, miệng vẫn không ngừng hát ca.

Vương Nguyên biết hắn hát sai, cười đến mặt mày cong cong, ánh mắt như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, lóe ra ánh sáng dịu dàng. Nhưng cậu không bắt lỗi hắn, mà là tiếp tục hát.

Tại sao lại có cảm giác vô cùng hoàn mỹ. Lúc này chúng ta, không mang theo bất kỳ phiền não và lo lắng nào, chỉ là tâm tư trong trẻo cùng nỗi lòng vui thích, thời gian vào thời khắc này tặng cho chúng ta ôn nhu vô tận, khiến năm tháng an tĩnh, trước sau như một. Nhớ lại ngày đó dưới bầu trời đầy sao ôm lấy nhau, cùng nhau khẩn trương, tim đập loạn nhịp, hôm nay em đối diện anh, anh đối diện em, chúng ta cùng nhau trải qua ngày hôm qua, cùng nhau trải qua hiện tại, cùng nhau trải qua ngày mai, tương lai cũng sẽ trải qua cùng nhau.

————————————-

 

2 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 22

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s