[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 23


871381c5jw1epg26pngc5j20jg0cudhb

 

—————————

23.

Trong bóng tối, vang lên tiếng xào xạc, vô số tia sáng nhỏ không ngừng chớp động. Chợt, ba ánh đèn chiếu xuống điểm chính giữa sân khấu, dưới ánh đèn xuất hiện bóng dáng bảy nam sinh. Âm nhạc chợt vang lên, cơ thể thiếu niên bắt đầu chuyển động, dưới khán đài khán giả cũng bắt đầu chăm chú theo dõi.

Ánh sáng đẹp mắt, âm nhạc sống động, vũ đạo đẹp mắt, không thể không nói tiết mục mở màn này quả thực không chê vào đâu được, không khí ở hội trường như bị đốt cháy, dưới sân khấu khán giả không ngừng hò reo tán thưởng.

Màn vũ đạo trình diễn được một nửa, mọi người trên sân khấu lui vào hậu trường, chỉ còn lại một nam sinh tiến về phía trước. Thấy Thiên Tỉ di chuyển đến trước sân khấu, hai người đang ngồi dưới sân khấu chờ đợi đến lượt mình biểu diễn là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bắt đầu nín thở chờ mong. Trong màn biểu diễn này, Thiên Tỉ sẽ có một đoạn solo, vô cùng tuyệt vời.

Thời điểm Thiên Tỉ bước lên, âm nhạc theo đó cũng dừng lại, tiếp đó lại nổi lên theo dấu hiệu của Thiên Tỉ. Hôm nay hắn mặc áo khoác màu đen, bên trong là sơ mi trắng, quần đen, từng động tác tuyệt vời kết hợp cùng ánh mắt sắc lạnh, quả thực mười phần khí phách, dẫn tới một trận vỗ tay reo hò vang lên dưới khán đài.

Sau khi màn solo kết thúc, Thiên Tỉ lui về phía sau vài bước, từ phía sau một nam sinh khác đi tới, áo khoác trắng, sơ mi đen, quần trắng. Nam sinh đ1o là Lưu Chí Hoành. Sau khi màn solo của từng người kết thúc, màn nhảy đôi bắt đầu. Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ lúc này đứng đối diện nhau, nhạc dừng lại, sau đó chân hai người đồng thời bước lên, hai tay cùng giơ lên, mặt đối mặt chuyển động, nhìn vào như hai kẻ đối địch, nhưng thật ra là nhịp điệu hài hòa đồng điệu.

Dưới sân khấu một trận hoan hô, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn không chớp mắt, trong mắt là ánh sáng sân khấu. Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đối với hai người bọn họ mà nói, tựa như anh em nhiều năm thất lạc, nhìn anh em của mình trên sân khấu tỏa sáng, ngực hai người đều hiện lên xúc động cùng vui sướng nho nhỏ.

Sau đó, bảy nam sinh trên sân khấu cùng nhau chuyển động, hoàn thành xuất sắc tiết mục mở màn của đêm kỉ niệm thành lập trường.

Từ sân khấu tiến vào, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đi đến ghế chờ dành cho người biểu diễn, Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh bọn họ, khen ngợi hai người một chút, cùng hai người nói chuyện phiếm.

Tiết mục của câu lạc bộ Vương Tuấn Khải tham gia được sắp xếp ở giữa. Sau thời gian chờ đợi ngắn ngủi, Vương Tuấn Khải cùng những người trong ban nhạc đứng lên, bọn Vương Nguyên động viên cổ vũ hắn một chút, Vương Tuấn Khải biểu thị nhận được, sau đó cùng những người khác đi về phía sân khấu.

Trên sân khấu đã chuẩn bị xong nhạc cụ, bao gồm đàn điện tử và trống, bọn họ thử micro và lấy ra một cái ghế cao. Hai nam sinh phụ trách đàn và trống, một nam sinh phụ trách bass, Vương Tuấn Khải phụ trách đàn ghi ta và hát.

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế cao, trong lòng ôm đàn ghi ta, mặc áo sơ mi xanh trắng, quần trắng, đôi chân thon dài hơi cong lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng về phía trước, micro để trước miệng, tư thế sẵn sàng có thể hát bất cứ lúc nào.

Nhìn ánh đèn flash lóe lên liên tục dưới sân khấu kèm theo tiếng thì thầm tán thưởng, Vương Tuấn Khải chợt nghĩ tới buổi tối nào đó đối mặt với Vương Nguyên cùng nhau ca hát. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua hàng ghế đầu tiên dành cho người chuẩn bị diễn, nơi có thiếu niên mặc sơ mi trắng. Cho dù nhìn không rõ gương mặt đối phương, Vương Tuấn Khải vẫn cảm giác được ánh mắt Vương Nguyên đang nhìn về phía mình. Bắt đầu rồi.

“Trên người mỗi người, đều mang một sắc thái riêng biệt…”

Dưới sự phối hợp của các thành viên trong ban nhạc, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cất tiếng ca. Giọng hát hắn rất tốt, hòa lẫn cùng âm điệu của ghi ta, khiến người thưởng thức vô cùng thoải mái. Bài hát này do người sáng lập nhóm Silver sáng tác, bài hát tên là [Bạc], là một bài hát được sáng tác trong thời điểm nghỉ đông, ca khúc hơi dài nhưng không mang lại cho người nghe cảm giác dài dòng, ca từ cảm động giúp con người ta suy nghĩ tích cực hơn.

Ở một góc khán đài, Vương Nguyên yên tĩnh lắng nghe, ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu, tựa như chứa hàng ngàn vì sao đang chuyển động. Cậu nhìn người đang ngồi trên sân khấu, người mà chỉ cần đệm ghi ta và hát thôi cũng khiến người khác không thể nào dời mắt, người chỉ cần nhăn mày một chút, cũng có thể cướp mất hồn phách người đối diện. Vương Nguyên đem mị lực của hắn cộng với tướng mạo và ngoại hình, cậu và người này giống nhau, tồn tại là một loại độc dược.

Lưu Chí Hoành dùng khuỷu tay đụng đụng Thiên Tỉ, ý bảo hắn nhìn Vương Nguyên. Nhìn mười ngón tay Vương Nguyên giao nhau đặt trên đầu gối, ngồi đặc biệt yên lặng, mắt nhìn về phía trước, trong mắt là ánh sáng không ngừng chuyển động, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai người trong lòng hiểu rõ, bèn nhìn nhau cười cười.

“Tựa như ánh bạc, khác biệt với mọi người…”

Sau một nửa ca khúc, giai điệu tăng vọt, Vương Tuấn Khải đứng lên, một bên đàn, một bên hát, khán giả đang yên lặng thưởng thức cũng bắt đầu hòa theo, sau một màn cùng nhau hò reo ca hát, bài hát kết thúc.

Ở một khắc cuối cùng, Vương Nguyên mới từ dưới khán đài chạy về phía sau sân khấu, bạn diễn đang chờ cậu. Tiết mục của Vương Tuấn Khải kết kết thúc, kế tiếp là tiết mục của Vương Nguyên.

Ánh đèn chợt tắt, đến khi nó sáng lên một lần nữa, Vương Nguyên đã an vị trước đàn dương cầm, mà bạn diễn của cậu, cô gái múa đơn mặc một chiếc quần dài màu đỏ, đang đứng giữa sân khấu.

Chờ tất cả an tĩnh lại. Ngón tay thon dài của Vương Nguyên đặt trên phím đàn, âm điệu dịu dàng bắt đầu tràn ra, cô gái cũng lập tức bắt đầu múa. Khúc nhạc ưu mỹ kết hợp cùng diệu múa tao nhã đầy kỹ thuật, khiến người ta vui vẻ, đắm chìm trong nó.

Ở góc khuất sau sân khấu, một thân ảnh cao to đang đứng. Vương Tuấn Khải không xuống phía dưới, sau khi rời khỏi sân khấu, hắn liền đứng ở nơi này, ở đây có thể nhìn thấy chính diện gương mặt Vương Nguyên.

Tựa như ngày đó, Vương Nguyên cũng mặc sơ mi trắng, bất đồng một chỗ hôm nay còn thắt thêm một chiếc nơ màu bạc ở cổ. Thần sắc cậu vẫn thản nhiên như thế, nhìn không ra nội tâm của cậu có khẩn trương hay không, gương mặt khẽ cuối cùng động tác nhẹ nhàng, tất cả như nhuộm cho không khí trong hội trường một màu an tĩnh u nhã.

Vương Tuấn Khải không cảm thấy khúc nhạc làm cho cậu duy mỹ, Vương Nguyên người này, tồn tại trên đời đã là một sự duy mỹ. Cho dù cậu đơn giản chỉ là ngồi ở chổ kia, cái gì cũng không làm, khuôn mặt của cậu, thân hình của cậu, tỏa ra một loại khí chất khiến kẻ khác không nhịn được muốn tới gần, bản thân toát ra ngoài một loại mê hoặc vô hình, đẹp đến mức có thể lấy mạng người khác.

Nhìn cậu diễn tấu xong, đứng dậy, ưu nhã mời nữ vũ công cùng nhau bước về phía trước, khom người cúi chào, Vương Tuấn Khải lộ ra dáng tươi cười, đầy cưng chiều cùng hãnh diện.

“Ơ, là Vương Tuấn Khải phải không?”

Nghe được có người gọi mình, Vương Tuấn Khải quay đầu lại, là người quen trong hội học sinh.

Vương Nguyên vừa muốn rời đi, xoay người lại liền thấy chỗ lối đi hiện lên một thân ảnh, không cần nhìn kỹ, Vương Nguyên cũng biết đó là Vương Tuấn Khải. Sau khi đi đến cửa, Vương Nguyên lập tức cùng bạn diễn chào tạm biệt, xoay người chậm rãi đi vào sâu trong hội trường.

Trong hội trường ánh sáng không đầy đủ, khắp nới đều là đạo cụ cùng người và người, Vương Nguyên chỉ có thể đi loạn một trận, căn bản không phân rõ ai là ai. Vương Tuấn Khải tên kia rốt cuộc ở nơi nào nha.

Cùng người trong hội học sinh xử lý nhanh mọi vấn đề, Vương Tuấn Khải quay lại nơi mình đứng ban đầu, hắn không biết Vương Nguyên còn ở đó hay không, cũng không biết đối phương có hay không bởi vì không thấy hắn mà đi tìm hắn, cho nên vẫn là quay lại nơi đó cho chắc.

Khi hắn đang trên đường đi, thấy được một điểm trắng, tập trung nhìn kỹ, đó là một người mặc quần áo màu trắng, người kia đang chăm chú dò xét cái màn che, tựa hồ muốn đi vào, trong phút chốc màn che bị kéo ra khiến ánh sáng chiếu vào người nọ, Vương Tuấn Khải thoáng cái dừng lại. Hình như đó là Vương Nguyên ?

Vương Tuấn Khải lập tức nổi lên ý tứ xấu xa, muốn đi lại dọa Vương Nguyên một chút. Hắn bất động thanh sắc chậm rãi tiến về phía trước, từng chút một đến gần người kia.

Thấy trước mắt chỉ là một phòng quần áo, bên trong tràn đầy quần áo đủ màu đủ sắc, Vương Nguyên có chút mất hứng buông xuống màn che. Đột nhiên, cậu cảm giác được phía sau có ai đó đang đến gần, cậu hoảng hốt lập tức xoay người lại.

Vương Tuấn Khải thoáng cái đi tới phía sau Vương Nguyên, cười xấu xa, dự định tiến đến bên tai cậu hô một tiếng, hù dọa cậu một chút. Ngay khi hắn mang theo gương mặt tà mị cuồng quyến cúi đầu xuống, Vương Nguyên đột nhiên xoay người lại, khoảng cách giữa hai người phút chốc thu hẹp, một nhìn xuống một ngước lên, còn chưa thấy rõ gương mặt của đối phương, môi đã truyền đến cảm giác

Hai người trong đầu đồng thời nổ tung!

Hôn…hôn mất rồi !

Bọn họ như chạm phải bom lập tức tách ra, theo bản năng che miệng, nhưng xúc cảm mềm mại trên môi đối phương vẫn chạy thẳng đến bộ não, làm cho gương mặt phát nhiệt một trận, tim đập kịch liệt như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Vẻ mặt đồng dạng đứng đối diện Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mạnh quay đầu đi không dám nhìn hắn, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, dưới chân lại không cẩn thậm giẫm phải màn che, thoáng cái ngã về phía sau.

Vương Tuấn Khải theo bản năng vươn tay đỡ lấy cậu, níu lại eo cậu sau đó mất đi thăng bằng, hai người cùng nhau ngã nhào trên sàn nhà.

“Ầm!”

Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía bên này, hai người luống cuống tay chân từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt đỏ bừng luôn miệng nói áy náy.

“Thật xin lỗi! Cái kia…”

“Quấy rầy rồi, chỉ là do nhầm phòng!”

Một bên nói xin lỗi, một bên xốc lên màn che, đi ra ngoài.

Kế tiếp một tuần sau đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều “Cảm giác cả người không ổn.”

—————————————

 

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 23

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s