[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 24


 

005YhBhFgw1essfrqkwy6j315o0rs7b3

 

24.

“Hi ~”

Người hẹn gặp rốt cuộc cũng tới, Vương Tuấn Khải để di động xuống, vẻ mặt im lặng.

“Đại gia, cậu cũng cao giá thật nha, mỗi lần muốn gặp mặt đều khó khăn, đã thế còn hay đến muộn.”

“Ai yo, tôi cũng đâu muốn, gần đây hơi bận, công việc chất thành đống đây này.”

“Thôi đi, mượn cớ.”

Người ngồi đối diện Vương Tuấn Khải tên là Hà Dư Thần, bạn thân của Vương Tuấn Khải ở câu lạc bộ, bình thường rất cẩu thả nhưng đụng chuyện lại rất chuyên tâm giải quyết.

“Nói đi, đột nhiên hẹn tôi, có chuyện gì à ?”

Vương Tuấn Khải vừa muốn mở miệng, suy nghĩ một chút trước tiên nên ăn vài thứ, vừa nói vừa ăn có vẻ tốt hơn.

Hà Dư Thần rất thích ăn gà rán, Vương Tuấn Khải gọi thức ăn và đồ uống. Bọn họ hiện tại đang ngồi ở trong góc quán ăn, nơi này rất yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện.

“Nói đi, chuyện gì ?”

Hà Dư Thần vừa gặm đùi gà vừa hỏi.

Vương Tuấn Khải tay phải cầm ly trà sữa, miệng ngậm ống hút, lưng dựa vào ghế, đầu óc quay vòng suy nghĩ nên dùng từ ngữ như thế nào để nói mới tốt.

“À…thì…gần đây đang gặp phải một vấn đề.”

“Vấn đề gì ?”

“Ừm…đại khái là…vấn đề có chút phiền muộn.”

“Ồ! Để mắt đến em gái nào rồi ư ?”

Vương Tuấn Khải không nói gì, đầu óc hắn tiếp tục xoay vòng vòng.

“Sai nha, cậu thích em gái nào sao lại tìm tôi, tôi cũng không phải chuyên gia tư vấn tình cảm, cậu hẳn là nên đi tìm người ta mà thổ lộ a.”

“Không đúng…” Tay Hà Dư Thần vừa đưa lên định cầm lấy ly trà sữa liền dừng lại, “Chẳng lẽ…”

Vương Tuấn Khải có chút khẩn trương, nhanh như vậy cậu ta đã phát hiện ra rồi sao ?

“Chẳng lẽ người cậu thích là tôi ?”

Vương Tuấn Khải phun ra một ngụm trà sữa, nhanh chóng rút ra khăn giấy, lau miệng xong liền lau bàn.

“Mẹ nó, đừng nói mấy lời dọa người như vậy, có quỷ mới thích cậu!”

“Hu, cậu nói mấy lời này đúng là xát muối tim tôi, tốt xấu gì tôi cũng là dạng ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng, gay cũng có thể thích tôi nha.”

Rõ ràng cậu chính là gay, Vương Tuấn Khải yên lặng bổ sung trong đầu. Nga, không đúng, hình như…hình như có chỗ nào không đúng…

Người yêu của Hà Dư Thần là một nam sinh, chuyện này mọi người trong câu lạc bộ đều biết. Không, vốn là không biết, lúc đầu chỉ cảm thấy hắn có một người bạn thân rất tốt thỉnh thoảng sẽ đến câu lạc bộ tìm hắn, Vương Tuấn Khải có gặp qua nam sinh kia vài lần, bộ dạng thanh tú trắng nõn, khi cười lên rất khả ái, cùng Hà Dư Thần khác biệt.

Vào một buổi tối nọ, nam sinh kia lại tới, Hà Dư Thần nói muốn đàn cho cậu ta nghe, lúc đó đã khá trễ, mọi người hầu như là về nhà. Thời điểm đang đi trên đường, bọn Vương Tuấn Khải lại nhớ ra ngày mai phải đem nhạc cụ trả về kho nhưng lại quên lấy, sau đó quay về câu lạc bộ. Chờ đến khi bọn họ trở lại nơi luyện tập, liền thấy được một màn khiến người khác kinh ngạc không thôi, Hà Dư Thần đem nam sinh kia ép vào tường hôn môi. Hai người hôn đến quên trời đất, làm bọn họ sững sờ tại chỗ, đi cũng không được mà nhìn cũng không xong, sau cùng phát ra một chút động tĩnh để hai người kia tách ra.

Phải nói Hà Dư Thần người này vô cùng can đảm, ngoài ra da mặt cũng dày không kém. Sau khi bị phát hiện, hắn cũng không thèm trốn tránh, trực tiếp ôm nam sinh kia đi tới trước mặt bọn họ, mang theo biểu tình cho dù chết đến nơi cũng không sợ hãi, kiên định nói với bọn họ: Đây là người yêu của tôi, lão tử là gay. Sau đó vị kia mặt đỏ đến mức bốc cháy, vẫn cúi đầu, nói cái gì mà xin lỗi đã dọa mọi người rồi, tuy rằng căn bản cậu ta không làm gì sai trái. Sau Hà Dư Thần chính thức giới thiệu người yêu nhà mình cho mọi người, nói mong muốn mọi người bỏ qua vì bấy lâu nay đã giấu, bọn Vương Tuấn Khải bọn họ cũng không quá để ý, dù sao ở cái thế kỷ này, ai lại để tâm những chuyện đó.

Bất quá, lần này Vương Tuấn Khải tìm đến Hà Dư Thần, cũng bởi vì giới tính của cậu ta.

“Bớt nói nhảm, vào vấn đề chính.”

“A, còn có thể có chuyện gì,, nói đi, có đúng hay không tôi quen biết với người cậu thích, muốn tôi giật dây, tôi nhất định giúp.”

“Đều không phải…”

“Vậy thì như thế nào a?”

Hà Dư Thần không hiểu, hắn cũng không đoán được Vương Tuấn Khải định nói cái gì.

“Kỳ thực cũng không có gì, muốn tán gẫu cùng cậu một chút mà thôi.” Vương Tuấn Khải quyết định nói bóng gió, biết đâu có thể tìm được đáp án mình đang thắc mắc, “Cái kia, tôi có chút hiếu kì chuyện của cậu cùng với vị kia.”

“Hả? Sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú ?”

“Thì tùy tiện hỏi một chút.”

Ai mà tin. Hà Dư Thần tay cầm trà sữa, mang theo biểu tình như nhớ lại mảng ký ức đã bóng một lớp bụi mờ mà nói :

“Tôi cùng cậu ấy…cậu cũng không biết, tôi theo đuổi cậu ấy vô cùng cực khổ, từ lớp mười đã thích cậu ấy, cậu ấy khi đó là tổ trưởng, bình thường rất hay thúc giục tôi nộp bài tập, tôi cũng không biết mình lại có tính M, cậu ấy càng quản tôi tôi càng thích. Sau đó tôi thổ lộ với cậu ấy, cậu ấy lúc đó không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Cậu không hiểu đâu, khi ấy cậu ấy nếu đáp ứng tôi ngay lúc đó, cho dù là một nam nhân đường đường chính chính như tôi cũng khóc mất, không biết tôi đã ôm bao nhiêu dũng khí mới dám tỏ tình với cậu ấy. Sau cậu ấy nói với tôi, cậu ấy không muốn ảnh hưởng đến học tập, nếu như tôi có thể thi vào đại học với thành tích tốt, cậu ấy sẽ đồng ý cùng tôi một chỗ. Ông trời của tôi, khi đó mới lớp mười mà cậu ấy đã nghĩ đến vấn đề thi đại học rồi.”

Chuyện cũ này hình như so với dự liệu của Vương Tuấn Khải còn dài hơn. Hà Dư Thần hút một ngụm trà sữa, nói tiếp:

“Khi đó tôi vô cùng hăng hái, nhất định phải giành người về, từ một học tra mà bắt đầu ngày đêm ôn luyện đến quên mất lối về. Ký thực nha, khi đó biểu hiện của cậu ấy như là đáp ứng rồi, trong lòng tôi rất vui mừng, cho nên càng về sau phương thức ở chung so với tình nhân không khác nhau là mấy, ngoại trừ lăn giường ra những cái khác đều đã làm. Sau khi có cậu ấy giám sát sức học của tôi không ngừng nâng lên, thi vào đại học không biết có phải đạp trúng phân chó hay không, tôi cư nhiên toàn bộ đứng thứ 2, so với cậu ấy còn tốt hơn. Lúc điền nguyện vọng người nhà đều hy vọng tôi chọn Thanh Hoa, Bắc đại hoặc là đi du học gì đó, đến cả cậu ấy cũng nghĩ như vậy, lúc đó tôi chết sống cũng không chịu, tôi chỉ muốn cùng cậu ấy vào một trường, bởi vì chuyện này chúng tôi đã huyên náo một trận. Tôi biết cậu ấy muốn tốt cho tôi, thế nhưng tôi chỉ muốn cùng cậu ấy một chỗ, chết sống đều phải cùng nhau. Sau đó, như cậu thấy, tôi được như ý nguyện. Tôi cùng cậu ấy chọn chuyên ngành giống nhau, nhưng lại không cùng lớp, sau khi tới trường học tôi lại liều chết thương lượng để được ở chung phòng ký túc xá vơi cậu ấy. Cậu biết mà, ký túc xá của chúng ta một phòng chỉ có hai người, tôi mới không có ngốc để cậu ấy cùng một chỗ với người khác. Bạn cùng phòng của cậu ấy chịu không nổi, cuối cùng cũng đồng ý đổi phòng. Hiện tại tôi mỗi ngày ôm tiểu thụ nhà mình ngủ, cậu cũng không biết được trong lòng tôi có bao nhiêu sung sướng, ha ha ~”

Hà Dư Thần kể chuyện quá dài, nhưng mà Vương Tuấn Khải rất hứng thú. Sau đó trọng tâm của câu chuyện lại hoàn toàn lệch hướng, hai người bắt đầu nói lung tung, Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa đã quên mất mục đích mình hẹn người ta ra ngoài.

Kỳ thực hắn chỉ muốn biết thích một nam nhân thì có cảm giác gì.

***

“Ừ? Sao không luyện tập nữa?”

Ý thức được âm nhạc dừng lại, nam sinh đang ngồi trên ghế nghiên cứu nhạc phổ ngẩng đầu hỏi một câu.

“Đàn cũng lâu, muốn nghỉ ngơi một chút.” Rời khỏi đàn, Vương Nguyên đi tới bên cạnh nam sinh ngồi xuống

“À, Tiếu Lịch, gần đây sao không thấy vị kia nhà cậu tới đây tìm cậu ?”

“Anh ấy a, gần đây tương đối bận rộn, đang tham gia vào một dự án nào đó.”

Tiếu Lịch không phải người của dàn nhạc, nhưng bởi vì đối với nhạc khí cảm thấy hứng thú, cho nên thỉnh thoảng sẽ đến dàn nhạc học tập một chút. Theo như lời của cậu nói, bình thường công việc của hiệp hội tương đối nhiều, không thể như Vương Nguyên ngày nào cũng đến luyện tập, cho nên cậu không tham gia vào dàn nhạc, nhưng dàn nhạc cho phép hội viên đến luyện tập. Bởi vì cậu thường xuyên đến nghe Vương Nguyên đàn, nên hai người dần dần thân thiết.

“Nga, được rồi, cậu cùng cậu ta như thế nào bên nhau, đối với chuyện tình của hai người tôi có chút hứng thú.” Vương Nguyên làm bộ lơ đãng hỏi.

“Tự nhiên sao lại cảm thấy hứng thú?” Tiếu Lịch cười cười.

“Không có, thì…muốn nghe một chút.”

Chuyện tình cảm của Tiếu Lịch tương đối đặc biệt, bởi vì là đồng tính luyến ái, câu chuyện tương đối mẫn cảm, nhưng Vương Nguyên cùng Tiếu Lịch tương đối thân, hơn nữa Tiếu Lịch người này tính cách ôn hòa, cho nên sẽ không để tâm những chuyện này.

Tình cảm của Tiếu Lịch năm trước đã biết. Lúc đó trong đoàn có nữ sinh công khai theo đuổi Tiếu Lịch, hành động rất mạnh bạo, khiến cho mọi người ai ai cũng biết. Lúc ấy, có một nam sinh cao gầy thường xuyên đến tìm Tiếu Lịch, hai người ngồi trên ghế nói chuyện phiếm. Có lần, cô gái kia tiến tới, ngồi sát Tiếu Lịch, hỏi nam sinh kia có phải bạn của Tiếu Lịch không, nam sinh nói, “Nếu như phía trước tăng thêm một chữ có lẽ đúng hơn.” Nữ sinh tự cho là mình thông minh, “Nga, là bạn thân a.” Nam sinh cười cười. Lúc nữ sinh hỏi thăm Tiếu Lịch có bạn gái hay không, nam sinh nói “Làm sao có thể có.”, nữ sinh sau khi nghe xong vô cùng hưng phấn nói một câu “Vậy cậu thấy hai chúng tôi xứng đối không ?”, cô ấy tự cho rằng mình đang nói đùa, kỳ thực những người khác đang có mặt ở đây nghe xong liền trợn trắng mắt. Tiếu Lịch không nói gì, nam sinh tựa tiếu phi tiếu “Nếu như cậu nói “Chúng tôi” là chỉ tôi cùng cậu ấy, vậy khẳng định là xứng đôi a.” Nữ sinh không hiểu được, nam sinh kia trực tiếp đứng lên kéo Tiếu Lịch, “Ý của tôi là, cậu ấy là người của tôi, cậu không xứng chút nào, give up đi.” Tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Nguyên, đều đồng loạt nhìn qua bên này, nam sinh kia trực tiếp kéo Tiếu Lịch ra ngoài, nữ sinh đứng ngốc ngay tại chỗ. Sau Tiếu Lịch cũng phóng khoáng thừa nhận, mọi người trong dàn nhạc không những không ngại, có đôi khi còn cười cười chọc ghẹo vài câu.

“Cái này a, chuyện yêu của tôi có chút dài, tôi đang suy nghĩ không biết nên bắt đầu kể từ đâu.”

“Thì, cậu khi nào thì phát hiện mình thích cậu ta.” Hỏi vấn đề này, Vương Nguyên cảm giác mình có chút ngượng ngùng.

“Cái kia, bởi vì khi đó anh ấy tỏ tình với tôi, lúc đó thực sự tôi đối với anh ấy không có cảm giác, nhưng cũng không chán ghét, cho nên tôi cũng không rõ lắm từ khi nào thì bắt đầu thích anh ấy, có lẽ là chung một chỗ lâu, liền nãy sinh tình cảm.”

“Cảm giác thích một người là như thế nào a?” Trong ngực Vương Nguyên âm thầm hoan hô chính mình có thể vào vấn đề chính.

“Chính là…” Tiếu Lịch xấu hổ nở nụ cười, “Đại khái thích cảm giác cùng anh ấy ở chung một chỗ, cho dù không làm cái gì cũng cảm thấy vui vẻ, hơn nữa luôn tranh thủ thời gian để có thể cùng đối phương một chỗ, điểm này vị kia nhà tôi rất là khoa trương. Sau đó, cái gì cũng nghĩ tới anh ấy, luôn muốn tốt cho anh ấy. Còn có, tình nhân thường có biểu hiện này nha, không thích nhìn anh ấy cùng người khác thân cận, cùng nữ sinh — có đôi khi nam nữ đều giống nhau, khoảng cách quá gần, nếu xuất hiện loại tình huống này rất dễ dàng dẫn đến cãi nhau. Anh ấy ở vấn đề này còn làm quá hơn tôi rất nhiều, tôi nghĩ anh ấy muốn chiếm tôi làm của riêng, không muốn chia sẽ cùng ai.”

Nghe đến những điều này, Vương Đại Nguyên cảm giác mình càng thêm không xong. Kỳ thực không phải cậu không phát giác, biểu hiện của mình khi ngày đó Vương Tuấn Khải ra ngoài dạo phố cùng nữ sinh vô cùng dị thường, mặc dù sau đó tự huyễn hoặc bản thân đây chỉ là cảm giác đố kỵ, nhưng rốt cuộc có phải hay không, ngay chính bản thân mình còn không đủ can đảm tìm kiếm đáp án.

Nghe Tiếu Lịch nói, thực sự có nhiều điểm tương đồng, suy nghĩ tỉ mỉ thực sự sẽ vô cùng dọa người.

“Còn có cái gì muốn hỏi sao ?” Tiếu Lịch có điểm nghẹn cười nhìn Vương Nguyên.

“Không có, đại khái…”

Vương Nguyên không biết mình bắt đầu từ khi nào không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi tự hỏi.

Từ lần kia, không cẩn thận môi chạm môi, tuy rằng trên đường trở về hai người đều làm như chưa có chuyện gì phát sinh, sau này vẫn cứ như bình thường mà ở chung, nhưng Vương Nguyên phát hiện mình không có cách nào để nhìn thẳng Vương Tuấn Khải, ánh mắt hai người giao nhau không quá vài giây Vương Nguyên theo bản năng sẽ tránh né, trong đầu hiện lên chuyện ngày đó. Tuy rằng Vương Tuấn Khải không có mấy hành vi né tránh, nhưng số lần hắn đờ người nhìn Vương Nguyên sau đó nhanh chóng quay đầu đi ngày càng tăng vọt, Vương Nguyên cũng không nỡ nói ra miệng: Đại ca, đừng giả vờ, anh nhìn thì nhìn đi, dù sao tui cũng không mất miếng thịt nào.

Được rồi, đây có thể xem là nụ hôn đầu nha…nếu nhứ cái kia cũng có thể tính là hôn. Tuy rằng nam sinh đối với nụ hôn đầu không quá lưu ý như nữ sinh, nhưng lần đầu tiên cứ như vậy bất ngờ xảy ra, chính là muốn khiến người ta giống như sói tru một tiếng.

Vương Đại Nguyên không biết chính mình lúc này đang ão não nhíu mày, phát ra âm thanh thở dài. Tiếu Lịch quét mắt nhìn cậu một cái, tiếp tục lật nhạc phổ.

***

Sắc trời tối dần, dưới gốc cây ở sân trường, Hà Dư Thần dựa xe đạp vào ngồi ở phía sau, cúi đầu chơi di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía trước một chút, giống như đang đợi ai đó.

Đột nhiên, như nhìn thấy gì, hắn dừng lại đông tác lướt màn hình, sau đó đem di đông nhét vào túi, từ yên sau đứng lên.

Một nam sinh dáng dấp nhu thuận chầm chậm hướng bên này đi tới.

“Hôm nay thế nào lại trễ như thế này mới xong ?” Lời nói của hắn không chứa chút trách móc nào, một bên hỏi, một bên nhảy lên ngồi trên yên trước xe đạp.

“Khi nãy nghiên cứu nhạc phổ, không để ý thời gian.” Tiếu Lịch ngồi ở yên sau xe đạp, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái, vòng aty ôm thắt lưng người kia.

“Đi nha ?”

“Có thể”

Xe đạp một đường đi tới.

“Anh lần sau đến thì gọi điện cho em xuống, không cần mỗi lần đều phải chờ.”

“Không sao, dù sao cũng không lâu lắm.” Hà Dư Thần quả thực không muốn quấy rối cậu học nhạc.

“Hôm nay anh “hẹn hò” vui không ?” Tiếu Lịch hỏi

“Hẹn hò cái gì a, ai với ai hẹn hò a, em đây là đang ghen phải không ?”

“Không có, giỡn chút thôi ~” Tiếu Lịch cười cong mắt.

“Anh biết mà. Kỳ thực bạn thân trong câu lạc bộ hẹn anh ra ngoài ăn một bữa, sau đó thì sao, cứ quanh co lòng vòng một ít vấn đề yêu đương.”

“A, thật trùng hợp nha, ngày hôm nay em cũng bị một người trong dàn nhạc vòng vo hỏi mấy vấn đề này.”

“Anh mới không nói cho em biết, thực ra anh nghĩ cậu ta…” Hà Dư Thần cười cười, “Không phải anh “Suy bụng ta ra bụng người” gì đó, bộ óc thông minh của anh cho biết, người cậu ta thích có thể là — nam sinh. Không thì tại sao cậu ta lại tìm anh mà không phải là tìm người khác.

“A, sao trùng hợp vậy, em bên này cũng như thế, em cũng thấy người kia thích nam sinh luôn.” Tiếu Lịch kinh ngạc nói.

“Không thể nào, thế gới này rốt cuộc làm sao vậy, tại sao đều là đồng tính nha.”

“Anh cũng không biết xấu hổ còn nói ra những lời này.” Tiếu Lịch nhéo hắn một cái.

“Ha ha ~ nhưng mà anh nghĩ chúng ta rất may mắn, cảm thấy không giống với những người khác rất gian nan mới đến được với nhau.” Hà Dư Thần cảm khái.

“Đúng nha, bất quá cũng là bởi vì anh cố chấp a, người nhà căn bản không có biện pháp đối với anh.”

“Nào có, kỳ thực bọn họ cũng thích em, tuy rằng em lừa mất con trai nhà của bọn họ.”

“Anh mới lừa mất con của ba mẹ em a”

“Ha ha ha~ anh cảm thấy mị lực của em đã lừa mất anh.”

“Ha ha~” Tiếu Lịch cũng cười, sau đó nhẹ nhàng nói, “Mong muốn bọn họ có thể thuận lợi cùng một chỗ với người mình thích, tuy rằng không dễ dàng chút nào.”

“Ừ, đúng a.”

Xe đạp vững vàng ra khỏi hàng cây, mang theo tiếng cười chở về phía trước.

———————————-

 

 

 

 

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 24

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s