[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 25.1


 

25.1

Cầu vượt rộng lớn, xe cộ bên dưới qua lại tấp nập.

Ánh nắng chiều bao phủ Vương Tuấn Khải, viền lên gương mặt luôn luôn lạnh lùng những đường nét nhu hòa. Chẳng biết từ lúc nào hắn dừng bước lại, giờ phút này nhìn về phía xa xa, từng tòa nhà cao tầng che lấp một tầng vàng óng ánh, đường chân trời cùng ráng chiều vô pháp chạm đến, vạn vật như thoáng yên tĩnh rồi lại sống động không ngừng.

Sau khi kết thúc cuộc hẹn cùng Hà Dư Thần, Vương Tuấn Khải không vội vã trở về, mà là một mình đi đến nơi này, đi lên cầu vượt, dọc theo thanh chắn, vừa đi vừa nhìn về nơi xa. Hắn cứ đi không rõ mục đích, chỉ là làm theo cảm tính.

Lòng của hắn vô cùng bình tĩnh, mặc dù hắn không dừng lại việc tự hỏi bản thân mình những vấn đề kia.

Tất cả vấn đề, suy cho cùng, chỉ là một nghi vấn của hắn mà thôi.

Chính là tình cảm đối với người kia, rốt cuộc là gì.

Hắn không thể xác định, có lẽ nên nói là, không biết làm sao để xác định. Mỗi ngày trôi qua vẫn giống như lúc trước, tựa hồ đều không có gì bất đồng, hai người ở chung vẫn rất tự nhiên, mặc dù thi thoảng vẫn có sóng biển ập tới cuốn đi bình tĩnh nơi đáy lòng, vô pháp khống chế, một ý niệm lóe lên trong đầu, rốt cuộc vì sao xuất hiện những cảm giác này, vì sao nó ngày càng lớn dần.

Có lẽ, hắn thực sự nên tìm một cơ hội để xác nhận mọi thứ, loại cảm xúc này, một chút cũng không bình thường.

Ánh mặt trời vẫn như thế, Vương Tuấn Khải tại nơi này đón nhận ánh nắng chiều ấm áp, thật lâu thật lâu đứng tại nơi này.

***

“Vương Nguyên”

“Chuyện gì ?”

“Tối nay em có rảnh không không ?”

“Có chuyện gì ?”

“Đi ra ngoài với anh.”

“Ra ngoài để làm gì ?”

“Em có thể nói những từ khác ngoài ‘chuyện gì có chuyện gì để làm gì’ không ?”

“Bởi vì anh không có nói muốn em ra ngoài với anh để làm gì.”

Sau khi tan học, Vương Nguyên quay về ký túc xá chơi máy tính, Vương Tuấn Khải đang nghịch di động trên giường bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi Vương Nguyên, người kia chơi hết trò này đến trò kia.

“Hôm nay là sinh nhật người yêu của bạn thân ở câu lạc bộ của anh, cậu ta mời anh đến chơi, tối hôm nay. Nhưng mà anh đang nghĩ, để em một mình trong ký túc xá cũng không hay lắm, nên muốn hỏi xem em có muốn cùng đi với anh không, dù sao với tính cách của cậu ta, cậu ta tuyệt đối sẽ không để tâm, còn có thể rất hoan nghênh.”

Vương Nguyên quay đầu lại, “Trùng hợp vậy, hôm nay cũng là sinh nhật bạn của em ở cạu lạc bộ, em định chơi xong sẽ hỏi anh có muốn đi cùng không, kết quả anh hỏi trước. “Ngoài ra ——-” Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải, “anh nói ai cô đơn một mình a!”

“Vậy đi, mỗi người đi một nơi, em đi bên kia, anh đi bên này.”

“Cũng chỉ có thể như vậy. Đến lúc đó say đến quên mất đường về, nhớ gọi em đến nhặt xác.”

“Ai nhặt xác ai còn chưa biết nha, Vương Đại Nguyên, chỉ bằng tửu lượng kia của em…”

“Ai nha!”

Kết quả bởi vì mãi miết nhây với Vương Tuấn Khải, trò chơi trên máy sắp thua, Vương Nguyên chạy nhanh qua không quên tranh thủ tặng cho Vương Tuấn Khải một cái liếc mắt, Vương Tuấn Khải huýt sáo mang theo vẻ mặt “Nào có liên quan đến anh”

***

Tắm rửa xong, đại khái trôi qua hai tiếng đồng hồ, Vương Tuấn Khải đứng dậy chuẩn bị đi, Vương Nguyên cũng đứng dậy.

“Nga, em cũng đi bây giờ à, cùng nhau đi đi.”

Hai người mang giày xong, đóng cửa ký túc xá, đi xuống lầu.

Vừa nói chuyện phiếm vừa đi ra khu túc xá.

“Anh cũng ra ngoài bằng cửa sau ?” Phát hiện Vương Tuấn Khải cũng là đi ra ngoài bằng cửa này, Vương Nguyên hỏi hắn.

“Ừ, địa điểm nằm ở phía cửa sau”

“Em cũng thế.”

Đi ra khỏi cửa, trước mặt là một đại lộ, mỗi bên hai người đều có một lối rẽ.

“Anh đi bên kia?”

“Bên này.” Vương Tuấn Khải chỉ chỉ bên phải.

“Giống luôn”

Hai người cùng nhau hướng về phía bên phải mà đi.

Đi đến một khu vô cùng náo nhiệt, nơi đó là một vùng rộng lớn, xung quanh đều là nhà hàng cùng cửa hàng thức ăn nhanh, tối đến vô cùng tấp nập, phi thường náo nhiệt, học sinh trong trường đặc biệt rất thích đến đây, Vương Tuấn Khải bọn họ cũng đến vài lần.

“Thì ra bọn anh cũng tới đây.”

“Ừ, dù sao mọi người đều chọn đến đây a.”

Hai người đồng thời dừng bước, nhìn ngọn đèn chợ đêm rực rỡ trước mặt, đi vào.

“Ở đây nhiều quán lắm, cũng không biết bọn họ ở quán nào, chắc là phải gọi điện hỏi.”

Vương Tuấn Khải lấy ra di động, Vương Nguyên lập tức cũng lấy ra điện thoại của mình.

Điện thoại chuyển được.

“Alo”

“Này, các cậu đang ở nơi nào, ở đây quá nhiều quán.”

“Bây giờ cậu đang đứng ở đâu?”

“Ở…à…trước quán bán thức ăn hấp.” 

“Nga, bây giờ cậu đi về phía trước một chút, sau đó quẹo phải, đi thẳng về phía trước….Chúng tôi ra đón cậu.”

Vương Tuấn Khải để điện thoại xuống, chốc sau Vương Nguyên cũng cúp điện thoại.

Đi về phía trước một hồi, trước mặt xuất hiện một ngã tư, Vương Tuấn Khải quay đầu nói với Vương Nguyên: “Được rồi, đến lúc say goodbye rồi.”

“Ừ, bye bye, gặp lại sau.”

Vương Nguyên để hắn đi trước, nhìn hắn xoay người, quẹo qua bên phải, ngay tức khắc nói: “Á, em cũng đi bên này.”

“Ừ?”

Sau đó hai người tiếp tục đồng hành.

Thật là trùng hợp nha.

Đi tới đi tới, phía trước mười mét cũng có hai nam sinh đang đi về phía này, cước bộ nhẹ nhàng, mục đích rất rõ ràng, thế nên Vương Tuấn Khải bọn họ nhanh chóng chú ý tới.

“Vương Tuấn Khải!”

“Vương Nguyên!”

Hai nam sinh đồng thời hô lên, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, một người trong đó dáng nhỏ gầy giống như trẻ con.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau một cái, ánh mắt chứa chút kinh ngạc và nghi hoặc, lập tức theo bản năng nghênh đón.

“Ơ…hai người…chúng tôi…”

Vương Nguyên trong lúc nhất thời không biết làm sao để sắp xếp từ ngữ, Vương Tuấn Khải càng nghẹn lời, ngón tay hai người chỉa lung tung, chỉa chỉa đối phương, xong chỉa chỉa chính mình.

“? ? ?”

Hiển nhiên đối phương cũng bị làm cho hồ đồ, bốn người ấp úng, cuối cùng cũng có một người đem âm lượng vặn to đánh tỉnh những người còn lại.

“Tiếu Lịch, cậu ta, Vương Tuấn Khải, bạn của anh, nhớ không ? Người lần trước hẹn anh ra ngoài ngỏ lời muốn theo đuổi anh, chính là cậu ta.” Hà Dư Thần chỉ vào Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải liếc mắt cắt ngang lời hắn, quay qua nói với Tiếu Lịch: “Cậu đừng nghe cậu ta nói lung tung.”

“Nhớ chứ, người ở câu lạc bộ của anh em đều nhớ.” Nói xong, Tiếu Lịch hướng Vương Tuấn Khải cười cười, sau đó chỉ chỉ Vương Nguyên, “Vị này chính là Vương Nguyên, ở dàn nhạc quen được cậu ấy.”

“Anh nhớ rõ cậu ấy.” Hà Dư Thần đối Tiếu Lịch nói, “Dàn nhạc của em chỉ có em cùng cậu ấy da đặc biệt trắng.”

Vương Nguyên: … -_-||

“Chào cậu, tôi là Hà Dư Thần, cậu chắc là có gặp qua tôi nhỉ.”

“Ừ, chào cậu, tôi cũng biết cậu, cậu và Tiếu Lịch…” Vương Nguyên dừng lại một chút, sau đó đưa ta chỉ chỉ Vương Tuấn Khải, “Thật ra…tôi là bạn cùng phòng của anh ấy.”

“Đúng.” Vương Tuấn Khải gật đầu, “Tôi không nghĩ tới…thì ra…người mời sinh nhật Vương Nguyên là Tiếu Lịch, thì ra hai người quen biết nhau.”

“Ừ, sau đó, thì ra hai người là bạn cùng phòng.” Tiếu Lịch nói.

“Thì ra chúng ta đều biết nhau.” Hà Dư Thần nghĩ thật là trùng hợp.

“Nga, được rồi, Tiếu Lịch, sinh nhật vui vẻ!” Vương Nguyên đột nhiên nói.

“Cảm ơn~” Tiếu Lịch cười cười.

“Đi thôi mấy đứa nhóc, những người khác đang chờ bên trong.” Hà Dư Thần khoát khoát tay ý bảo mọi người đi.

———————–

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 25.1

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s