[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 25.2


 

25.2

Thời điểm bọn họ đi phía sau Hà Dư Thần, Vương Nguyên đột nhiên tiến đến bên tai Vương Tuấn Khải, cười nói: “Anh hẹn người ta khi nào nha?”

“Hả?” Vương Tuấn Khải nghi hoặc.

“Thì ——” Vương Nguyên chỉ chỉ Hà Dư Thần đang đi trước mặt, nghẹn cười, “Không phải anh đang theo đuổi người ta sao?”

“Cái gì gì!” Vương Tuấn Khải lập tức phản bác, “Cậu ta bị thần kinh đó em cũng tin, anh chỉ là gọi cậu ta ra ăn bữa cơm, tâm sự chuyện đời, mà thôi!”

Vương Nguyên hé miệng cười, “Anh đừng đánh chủ ý lên người ta, người ta thế nhưng là công đó.”

“Thần kinh.” Vương Tuấn Khải mắt trợn trắng, “Anh cũng biết cậu ta là công, liếc mắt một cái liền—không, cậu ta có công hay thụ cũng đâu liên quan tới anh.”

“Hơn nữa.” Vương Tuấn Khải mắt nhìn phía trước, hơi có chút đăm chiêu, “Nếu anh thích con trai, anh nhất định cũng là công.”

Vương Nguyên gật đầu, duy chỉ có cái này là tán thành, dù sao, ai mà dám đè anh nha.

Vương Tuấn Khải quay đầu, mang theo biểu tình tự hỏi nhìn Vương Nguyên, “Em thì sao a…”

“Em là công!” Vương Nguyên lập tức trả lời.

Vương Tuấn Khải mang theo biểu tình “Em đoán xem anh có đồng ý hay không” quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Hừ! Vương Nguyên bực bội, bất quá vẫn tiếp tục cùng hắn đi tới.

“Được rồi, đến rồi.”

Thanh âm của Hà Dư Thần vang lên

Oa, thật là nhiều người.

Đây là một nhà hàng rất lớn, bài trí đẹp mắt hơn các nhà hàng khác rất nhiều, tuy đông đúc nhưng lại rất sạch sẽ. Vị trí của bọn họ nằm ở chính giữa, hơi lệch về bên phải một chút, vài cái bàn ghép lại, xung quanh khoảng 20 người đang ngồi, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhận ra đây đều là người ở câu lạc bộ.

Sau khi xong màn chào hỏi, người ở câu lạc bộ ghi ta gọi Vương Tuấn Khải qua ngồi chung, người ở dàn nhạc cũng gọi Vương Nguyên qua ngồi chung, nhưng cuối cùng bọn họ lại ngồi với nha, Hà Dư Thần và Tiếu Lịch ngồi đối diện bọn họ.

Màn đêm buông xuống thức ăn được đem lên, mọi người bắt đầu ăn.

Đối với nam sinh mà nói, tụ tập chơi bời không thể thiếu bia, có bia là phải có xúc xắc, uống bia chơi xúc xắc đối với man sinh mà nói không bao giờ nhàm chán.

Chơi xúc xắc ngoại trừ kỹ xảo còn phải có vận khí, bất quá mặc kệ tốt hay là không tốt, hát ca và ăn uống mới là vấn đề chính, cho nên tối nay tất cả mọi người đều muốn uống một trận cho thỏa thuê.

Tửu lượng Vương Nguyên không tốt, cho nên từ đầu tới cuối Vương Tuấn Khải có chút bận tâm.

“Uống!” Vương Nguyên nói.

“Không, không được uống!” Vương Tuấn Khải nói. 

“Ai, Vương Tuấn Khải cậu không thể làm vậy nha.” Mọi người cùng nhau nói.

Vương Tuấn Khải vốn là muốn cùng Vương Nguyên, muốn dùng chung một cái ly xúc xắc, nhưng những người khác không đồng ý, nói mọi người đều phải chơi một mình. Mặc dù không có cách nào chơi chung, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không khắc chế được bản thân mình, lão tử muốn đi quản Vương Nguyên, cùng em ấy chơi xúc xắc, nói mọi người, có mở ra hay không gì đó. Sau lại những người khác nhìn không được, bảo Vương Tuấn Khải lấy ra. Trải qua bao nhiêu lời hứa hẹn sẽ không tái phạm, Vương Tuấn Khải rốt cục bảo vệ được vị trí của mình

Nhân lúc mọi người còn chưa say, Hà Dư Thần lấy ra một cái bánh gato cực to đặt ở trên bàn, dự định cắt bánh.

Sau khi mở hộp ra, bên trong có hai tầng bánh gato cực kỳ tinh xảo xuất hiện ở trước mắt, bên ngoài chiếc bánh, là hai chú chó nhỏ rất dễ thương được làm từ socola, xung quanh là hoa được làm từ bơ, một con màu nâu, một con màu trắng đang nhìn nhau. Con màu trắng ngồi xổm, con màu nâu cũng ngồi xổm, chân trước giống như người cầm một bó hoa, trong miệng ngậm một cái thẻ, trên đó viết: “To my love” “Happy birthday”

Tú ân tú ái như thế này thì quá đáng rồi đó!

Mọi người đồng thời “Oa~” một tiếng cảm thán, cùng nhau trêu ghẹo.

“Nhìn kìa nhìn kìa nhìn kìa, To my love ọe ọe ọe~”

“A, cẩu độc thân đã bị tổn thương rồi.”

“Haiz, có bạn trai thật là sung sướng.”

Hà Dư Thần mang vẻ mặt “Tôi chính là yêu vợ đó”

Bánh là do Hà Dư Thần đặt, Tiếu Lịch cũng không biết rõ lắm, cho nên khi thấy trên bánh có hai chú cún tượng trưng cho cậu và Hà Dư Thần, cậu ngạc nhiên cùng bất ngờ không ít, sau đó xung quanh đều là tiếng mọi người chọc ghẹo, đối diện là ánh mắt chứa vô hạn nhu tình của Hà Dư Thần, dẫn tới những chú cẩu độc thân xung quanh không ngừng tru lên.

Sinh nhật một cậu con trai mà còn rườm rà như vậy, trực tiếp đem bánh cắt ra chia mọi người ăn là được rồi. Dao đầu tiên là Tiếu Lịch cắt, dao tiếp theo là Hà Dư Thần cắt.

Hà Dư Thần đem con cún nâu làm từ socola đưa cho Tiếu Lịch, còn con màu trắng cho mình. Tiếu Lịch nhìn con cún vô cùng manh trước mặt, nghịch ngợm nói: “Hà Dư Thần, em muốn ăn anh~”

“Không quan hệ, dù sao anh cũng muốn ăn em. Hơn nữa…” Hà Dư Thần tiến đến bên tai Tiếu Lịch, ý vị thâm trường nói, “Chờ sau khi về nhà, anh còn muốn chân chính ăn người thật cơ.”

Cứ tưởng rằng thanh âm nhỏ đến chỉ có Tiếu Lịch nghe thấy, nhưng thực ra mọi người xung quanh nãy giờ nghe không thiếu một chữ, mọi người cười đến gian manh. Tiếu Lịch xấu hổ dùng khuỷu tay chọt Hà Dư Thần, người kia không nhịn được bật cười.

Bánh gato rất lớn, căn bản ăn không hết, ăn được chút ít mọi người lại bắt đầu chơi xúc xắc. Tửu lượng Vương Nguyên vốn không tốt chút nào, lần này lại vô cùng xui xẻo, liên tục thua, bị phạt uống không ít. Vương Tuấn Khải muốn uống đỡ cho cậu vài ly, nhưng mọi người lại không cho, Vương Nguyên cũng mang theo tâm tính thiếu niên, không cho Vương Tuấn Khải uống thay. Vương Tuấn Khải chỉ có thể ngồi nhìn mặt cậu càng ngày càng hồng, không khác gì so với ráng chiều, sắc hồng lan xuống tận cổ. Đến khi trò chơi kết thúc, Vương Nguyên đã hoàn toàn đổ ập xuống bàn không gượng dậy nổi.

Để giải quyết hậu quả sau khi tiệc tàn, Hà Dư Thần và Tiếu Lịch đều uống ít hơn, nghĩ trời cũng đã quá khuya, liền đi tính tiền. Những người sức uống tương đối khá dìu những người say bét nhè ra cửa, để cho bọn họ đứng vững.

Vương Tuấn Khải đến bên tai Vương Nguyên nhẹ giọng gọi tên cậu, Vương Nguyên phản ứng đôi chút. Vương Tuấn Khải đem tay của cậu để lên vai mình, dùng hai tay ôm lấy cậu giống như ôm em bé mà nhấc lên, để cậu dựa vào người hắn đứng vững.

Vương Tuấn Khải từ từ di chuyển, kéo theo cậu cùng đi. Bước chân Vương Nguyên xiêu xiêu vẹo vẹo, cả người lắc lư, mắt híp lại, mau chóng nhắm tịt. Vương Tuấn Khải dùng tay phải đem cánh tay cậu khoát lên vai, tay trái vòng qua ôm lấy cái eo thon của cậu, cùng mọi người từng bược từng bước đi tới. Tiếu Lịch lo lắng quay đầu nhìn bọn họ, Vương Tuấn Khải làm động tác biểu thị vẫn ôn. Dù sao, đây là Vương Nguyên, là người Vương Tuấn Khải có thể nắm trong tay.

Tuy là nói như vậy…Nhưng vẫn cảm thấy đường thật là dài a.

————————————–

 

 

 

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 25.2

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s