[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 26.1


 

 

26.1

Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đối mặt với một Vương Nguyên say khướt như thế này.

Trở về tới trường học, mọi người đưa Vương Tuấn Khải đến dưới ký túc xá. Sau khi cùng mọi người say goodbye, Vương Tuấn Khải liền đỡ Vương Nguyên lên lầu.

Thời điểm đang lên cầu thang, bước đi của Vương Nguyên bất ổn, Vương Tuấn Khải liền trực tiếp ngồi xổm xuống, đem Vương Nguyên cõng lên. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, Vương Tuấn Khải nhớ lại lần đầu tiên cõng Vương Nguyên trên lưng.

Đó là chuyện Vương Tuấn Khải không bao giờ quên. Trải qua chuyện lần kia, trong lòng Vương Tuấn Khải âm thầm hạ quyết tâm, định định phải chăm sóc người này thật tốt, không để cho cậu có bất kỳ tổn thương nào.

Lúc đó là cõng cậu đi xuống, hiện tại là cõng cậu đi lên, so với lần kia từ đầu đến cuối đều là hoảng hốt, lần này tâm tình bình tĩnh hơn nhiều.

Cõng Vương Nguyên, giống như cõng cả thế giới trên lưng, Vương Tuấn Khải vững vàng bước từng bước đi lên.

Lên tới ký túc xá, Vương Tuấn Khải móc ra chìa khóa mở cửa, đỡ Vương Nguyên đi vào, vươn tay mở đèn.

Đem Vương Nguyên đặt lên giường, động tác Vương Tuấn Khải vô cùng nhẹ nhàng. Không biết cậu có đang ngủ không, chẳng phát ra một chút tiếng động nào. Vương Tuấn Khải thay dép, cũng giúp cậu cởi giày, ngồi bên giường nhìn cậu một hồi, đứng dậy vào phòng tắm lấy khăn mặt nhúng nước, đem ra lau mặt cho người trên giường.

Trên trán và thái dương của Vương Nguyên rịn ra chút mồ hôi, gương mặt hồng hồng, lông mi dài nằm trên mi mắt, môi khẽ nhếch, sắc môi sáng bóng. Tay phải Vương Tuấn Khải lau bên  thái dương cho cậu, tay trái không nhịn được vuốt ve gò má cậu, lòng bàn tay truyền tới cảm giác ấm áp và mềm mại, khiến ngực Vương Tuấn Khải như được rót vào một dòng nước ấm. Hắn đang nâng gương mặt cậu, dùng ngón cái miết nhẹ gò má, tựa như đối đãi với món bảo vật trân quý nào đó, nội tâm tràn đầy thứ tình cảm mang tên yêu thương.

Vương Tuấn Khải vuốt tóc mái đã bết mồ hôi của Vương Nguyên qua một bên, giúp cậu thoải mái hơn, sau đó đứng dậy vào phòng tắm giặt khăn mặt. Chờ đến khi hắn trở lại, thấy Vương Nguyên nhích tới nhích lui trên giường, trong miệng lẩm bẩm: Nóng…nóng a…

Hiện tại đang là tháng năm, mọi người đều mặc trang phục mùa hè. Trên người Vương Nguyên là T-shirt và quần jean, bởi vì uống quá nhiều bia, thân thể liền phát nhiệt, mặc dù mặc trang phục mùa hè vẫn tạo cho cậu cảm giác oi bức khó chịu.

Vương Tuấn Khải mở điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, nhưng muốn mát phải đợi thêm chút ít.

Bất quá người trên giường không thể chịu nổi nóng bức.

Mắt Vương Nguyên vẫn nhắm, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại, lung tung muốn đem áo cởi ra.

Làm sao bây giờ…Vương Tuấn Khải ngây ngốc đứng bên cạnh nhìn, giúp cũng không được, không giúp càng không xong.

Nhìn tay Vương Nguyên nắm lấy vạt áo, ý muốn đem nó nhấc lên, nhưng bởi vì sau lưng đè lại, cậu không thể nào kéo lên nổi, cho nên cố gắng cách mấy cũng đều không cởi ra được, Vương Tuấn Khải rốt cuộc nhìn không nổi nữa, nghiêng người ngồi xuống giường, vươn tay muốn giúp cậu.

Thời điểm nắm lấy vạt áo của cậu, Vương Tuấn Khải cảm giác mình đang làm chuyện xấu, có chút chột dạ.

Toàn bộ quá trình đem áo nhấc lên,  kéo lên qua hông, kéo từ từ ra khỏi cánh tay, sau đó qua đầu, Vương Tuấn Khải cảm giác…

Mình giống như muốn đem người trước mặt mạnh mẽ làm…

Thật là xấu hổ…

Cuối cùng đem ảo cởi ra, Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà khi hắn thấy thân thể trắng nõn của Vương Nguyên toàn phơi bày trước mắt, hắn lại cảm thấy mình càng thêm không xong.

Ở chung cũng được một năm, nhưng Vương Tuấn Khải chưa từng trải qua tình huống này. Mỗi lần Vương Nguyên thay quần áo đều đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải (còn Vương Tuấn Khải mỗi lần thay quần áo đều trực tiếp cởi ra trước mặt cậu), nên cậu vẫn là còn cảm giác xấu hổ đi. Có lúc Vương Tuấn Khải nhìn lưng của cậu, cảm khái sao eo thật thon, còn cò làn da trắng nõn không tì vết. Thật không hiểu vì sao một cậu con trai từ trên xuống dưới chỗ nào cũng trắng, phơi nắng cũng không đen sao, bị thương sẹo cũng không lưu lại sao, là một nam sinh, cơ thể lại như vậy, thử hỏi nữ sinh có cảm thấy hổ thẹn không chứ.

Vương Nguyên thay quần đưa đưa lưng về người đối diện đã là một thói quen, từ góc độ của người nào đó cảm thấy đây là chuyện tốt, bởi vì chính diện không thể để cho người khác nhìn, nếu nhìn…liền kiềm chế không được…

Vương Tuấn Khải thấy trên ngực tuyết trắng khi nãy bị mình sơ ý chạm phải nổi lên hai điểm đỏ vựng, lập tức xấu hổ đỏ mặt, liền vội vàng đem áo vừa cởi ra che lên.

Thế nhưng, xương quai xanh cùng cánh tay lộ ra còn mê người hơn a…

Giữa lúc Vương Tuấn Khải định đem áo kéo lên cao một chút, Vương Nguyên lại vươn tay cầm áo một phát, xé ra, cơ thể lại lộ ra rồi.

Fuck…

Vương Nguyên là bởi vì nóng, theo bản năng chỉ muốn vứt bỏ những thứ cản trở trên người, thế nhưng đây với Vương Tuấn Khải mà nói, chính là một loại phiền não nha.

Đắp lên. Vứt xuống.

Đắp lên. Vứt xuống.

Đắp lên. Vứt xuống.

Đừng nháo nữa!

Vương Tuấn Khải thở hổn hển, đứng dậy đi đến tủ Vương Nguyên tìm quần áo. Lật qua lật lại, thấy được một cái áo trắng ngắn tay rất mỏng, lấy ra, dè dặt, đè nén đáy lòng xao động, giúp người trên giường mặc vào.

Hô~ bởi vì áo mỏng rất thoải mái, Vương Nguyên rốt cuộc không quậy nữa, Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ, Vương Nguyên lại nhíu mày một cái, tay bắt đầu đi xuống, ở bên hông lục lọi, nắm lấy lưng quần, bắt đầu cởi ra.

Trời ơi…

Bé con, em nói cho đại ca biết, em có phải là nghiện cởi hay không…

Vương Tuấn Khải lấy tay che mặt, không dám nhìn thẳng.

Quần jean vừa dày lại vừa dày thực sự rất nóng làm Vương Nguyên không chịu nổi. Hiện tại nửa người trên nhẹ nhàng khoan khoái, nửa người dưới còn là rất nóng nha, trong tiềm thức chỉ là rất muốn thoát khỏi cái sự khó chịu này nha.

Vương Nguyên một mực cởi a cởi, Vương tuấn Khải xoay người đi, không chịu giúp đỡ. Thanh âm phía sau từng đợt truyền đến, dẫn tới ngực Vương Tuấn Khải đập bang bang từng cơn.

“Ưm…”

Bởi vì cởi hoài không được, Vương Nguyên phát ra thanh cáu kỉnh, một chút phiền toái pha trộn một chút nũng nịu kêu lên, cứ như vậy thẳng tắp chui vào trong tai người đang ngồi bên giường.

Vương Tuấn Khải bùng cháy! 

Mở ra tủ quần áo, điên cuồng tìm kiếm, thấy được một chiếc quần ngắn, rút ra, xoay người, nhào đến bên giường, vươn tay nhanh chóng nắm lấy lưng quần Vương Nguyên, thừa dịp can đảm dâng lên tận ót, nhanh nhẹn đem quần kéo ra, nếu không chút nữa can đảm sẽ chạy mất!

Toàn bộ quá trình như cuồng phong quét qua, Vương Tuấn Khải cũng không nhẫn tâm miêu tả sự thẹn thùng của mình.

Thật sự sợ Vương Nguyên bỗng nhiên tỉnh dậy, thấy những hành động này, sau đó đem mình chém bỏ…

————————————

5 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 26.1

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s