[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 27


 

27.

“Này —- này —-“

Lưu Chí Hoành dùng khuỷu tay chọt Vương Nguyên, động tác này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

“Chuyện gì?” Vương Nguyên cau mày quay đầu nhìn Lưu Chí Hoành.

“Cậu rốt cuộc phát ngốc cái gì a ?” Lưu Chí Hoành chỉ chỉ xấp đề trước mặt Vương Nguyên, “Cậu xem lại mình đi, đến bây giờ một bài cũng chưa đụng đến.”

Bởi vì sắp đến kỳ thi, Vương Nguyên bọn họ hẹn nhau thứ bảy đến thư viện tự học. Sáng nay, ba người đều đến, ngoại trừ Vương Tuấn Khải, hắn vì bận công việc ở xã đoàn nên chưa tới kịp.

Tìm một góc ngồi xuống, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ bắt đầu học, Vương Nguyên cũng mở ra một quyển đề thi tham khảo để trước mặt. Thế nhưng, từ khi cậu cầm bút lên đến hiện tại, hơn mười phút đã qua, cậu một chữ cũng chưa viết.

Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh thực sự nhìn không nổi nữa.

“Vương Nguyên, có phải là cậu có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không ?” Thấy Vương Nguyên không lên tiếng, Thiên Tỉ dời ánh mắt từ quyển sách ngước lên hỏi Vương Nguyên.

Sáng sớm lúc gặp mặt, hai người bọn họ liền hỏi Vương Nguyên tại sao sắc mặt lại kém thế này, Vương Nguyên trả lời là bởi vì tối hôm qua tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, uống hơi nhiều.

“Không có, chỉ là có chút…ừm…”

“Nếu cảm thấy không khỏe thì nói ngay, không cần thiết chỉ vì một cuộc thi mà liều mạng như vậy.”

“Yên tâm đi, tôi vẫn học được mà.”

“Cậu ấy không phải là không thoải mái, cậu ấy đây là đang yêu.” Lưu Chí Hoành

Vương Nguyên trừng mắt liếc, Lưu Chí Hoành mang theo vẻ mặt “cậu liếc cái gì a liếc cái gì a”

“Lo mà học bài của cậu đi.” Vương Nguyên rống lên với Lưu Chí Hoành, sau đó quay qua Thiên Tỉ nói, “Thiên Tỉ cậu đừng để ý cậu ta, cũng không cần lo cho tôi, cậu xem sách của cậu là được rồi.”

Thiên Tỉ dời ánh mắt, tiếp tục đọc sách. Lưu Chí Hoành biểu biểu môi, đem sách lấy ra, bắt đầu làm bài.

Vương Nguyên một bên xoay xoay bút, giả vờ đọc đề, kỳ thực trong đầu vẫn đang suy nghĩ lung tung.

Nói ? Biết nói như thế nào a, chẳng lẽ muốn tui nói với hai người họ: Tôi tối hôm qua gặp mộng xuân…

A, nghĩ lại cũng thấy được là không có khả năng.

Sáng nay, sau một khắc nhìn thấy Vương Tuấn Khải kia, đầu óc Vương Nguyên giống như bùm, nổ tung một tiếng, rất nhiều hình ảnh đứt quảng bắt đầu xuất hiện, những hình ảnh rất là…. xấu hổ ?

Ông trời ơi, Vương Nguyên tui tại sao lại gặp phải giấc mộng này a, nhưng tại sao lại chân thật như vậy, từng cái đụng chạm, nhiệt độ nóng bỏng, tất cả vô cùng phóng đãng khiến người ta hít thở không thông, giống như cảnh tượng chân thực đã từng xảy ra, mà không phải là trong mơ.

Thế nhưng, Vương Tuấn Khải cần làm như vậy sao ? Hormone trong cơ thể anh ấy đã nóng cháy đến mức hạ thủ luôn với tui sao ? Trời ơiiiiiiiiiiiiiii, what the hell…

Nếu như vấn đề không nằm ở chỗ anh ấy, không lẽ nằm trên người tui sao ?

“Gì! Đánh chết tui cũng không nghĩ mình có bất kỳ….dù sao chính là không có khả năng !!!!

Còn một vấn đề…vì sao quần áo trên người tui bị thay đổi a, ngày hôm qua tui không có mặc bộ này !!!!

——– thời điểm phát hiện quần áo trên người mình đã được thay, Vương Nguyên vô cùng hoảng sợ, lập tức kiểm tra cơ thể mình, phát hiện không có điểm nào bất thường mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu liếc trộm Vương Tuấn Khải đang dọn dẹp chăn gối trên giường, nét mặt người kia vô cùng tĩnh lặng. Xem ra là suy nghĩ của mình bậy bạ sao…

Cái loại say rượu đánh mất lý trí này, vốn cũng không phải chuyện gì mới mẻ, coi như là hai người con trai, tại lúc thần trí mơ hồ, cũng không đề phòng. Tối hôm qua uống rất nhiều rượu, Vương Tuấn Khải cũng uống không ít, nếu là thật, cũng chỉ vì không cẩn thận, củi khô lửa bốc gì đó… Nghĩ tới đây, Vương Nguyên bất tri bất giác đỏ mặt.

Cuối cùng, vẫn là không có can đảm đi hỏi Vương Tuấn Khải, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với quần áo trên người mình, người kia cũng không nhắc tới. Phỏng chừng, chắc là đêm qua sau khi trở về chính mình thay quần áo a. Uống nhiều như vậy, còn có thể tự mình thay quần áo, thật là trâu bò quá đi…

Kết quả sáng sớm nay, Vương Nguyên ngồi làm vài ba chuyên đề, Lưu Chí Hoành liền cầm lấy bài làm của cậu cười nhạo cậu, nói cậu đang tương tư.

Thực sự là không chịu nổi!

***

“Người anh em, có thể đổi sang một biểu cảm khác không ?”

Thanh âm của người đối diện vang lên.

Thời điểm luyện đàn, Hà Dư Thần cảm thấy khát nước, đứng dậy đi ra ngoài mua nước. Sau khi trở về, tay phải hắn cầm chai nước cho mình, chai nước trên tay trái đưa cho người đang cầm nhạc phổ ngồi ở trên ghế.

Vừa nãy vẫn còn bình thường, sau khi bắt được chai nước lại tiến nhập trạng thái đờ đẫn, vừa nhai ống hút vừa nghĩ cái gì đó. Thẳng đến Hà Dư Thần nhìn không được, lên tiếng cắt đứtsuy nghĩ của hắn.

Sau khi nghe được câu hỏi của Hà Dư Thần, Vương Tuấn Khải vẫn duy trì động tác cắn ống hút, con ngươi đang đờ ra chuyển hướng nhìn về trên người Hà Dư Thần.

Chậc, mắt cũng nhỏ quá.

“Khải gia, có đúng hay không đang có tâm sự, nói nghe một chút nha~~~”

Vương Tuấn Khải buông khớp hàm ra, tha tội cho cái ống hút, sau đó nhíu mày, hỏi ngược lại: “Sao cậu biết?”

“Thiệt là, tôi là người tư vấn tình cảm cho cậu, cậu nói bóng nói gió một vấn đề không biết bao nhiêu lần, vừa nhìn vẻ mặt này của cậu là biết đầu óc đầu bị mắc kẹt rồi.”

Trong lòng Vương Tuấn Khải thầm kêu không ổn, bản thân mình trước kia hỏi quá lộ liễu, quả nhiên sau này cần phải cẩn thận hơn.

“Vậy cậu nói xem, tôi đang gặp vấn đề gì?”

A, cậu còn có thể nhàm chán hơn thế này không, cái loại đối thoại này thật là thiếu dinh dưỡng, còn không bằng tự mình nói ra đi. Hà Dư Thần cười nhạt.

Vương Tuấn Khải thấy hắn vẫn chưa trả lời, cắn ống hút hút một ngụm.

Đúng lúc này, Hà Dư Thần quyết làm liều, cánh tay để trên đầu gối, nhìn Vương Tuấn Khải, nói:

“Cậu thích bạn cùng phòng đúng không ?”

“Phụt!!!”

Vương Tuấn Khải phun ra một ngụm nước, Hà Dư Thần nhanh trí tránh thoát, sau đó bộc phát điên cuồng cười.

“Ha ha ha…đúng rồi thấy chưa!”

“Mẹ nó, sau này cậu không được ở trước mặt tôi khi tôi uống nước nói mấy chuyện giật gân, nhiều lần hại tôi phun!”  Vương Tuấn Khải vừa lấy tay lau miệng vừa giận dữ nói.

“Ha ha ha, xin lỗi, tôi sai tôi sai ~~~” Hà Dư Thần một bên xin lỗi một bên không cầm được lại điên cuồng cười.

Vương Tuấn Khải đem đồ uống đặt xuống, dựa vào ghế, chiều chỉnh lại tâm tình, mi mắt lập tức rũ xuống, thanh âm trầm thấp nói:

“Làm sao cậu biết được.”

Hà Dư Thần ngưng cười, bắt đầu nghiêm túc trả lời, “Vốn là không chắc chắn, nhưng nhìn phản ứng vừa rồi của cậu, chỉ biết là tôi đã đoán đúng rồi.”

“?”

“Nói như thế, lần trước cậu hẹn tôi ra ăn cơm, chúng ta không phải đã nói qua sao, lúc đó tôi cũng thấy rằng, cậu a khẳng định có vấn đề, nói trắng ra là, cậu đang thích người nào đó, hơn nữa người kia có khả năng không phải là nữ sinh. Bởi vì tôi nghĩ, cậu tìm ai không tìm lại tìm tôi, vì vậy khẳng định có một số chuyện chỉ tôi mới giải đáp cho cậu được.” Hà Dư Thần nhấp một ngụm nước, tiếp tục nói. Hắn luôn có rất nhiều lời giải thích.

“Sau đó, Tiếu Lịch nói với tôi, dàn nhạc cũng có người cùng cậu ấy hỏi vấn đề tương tự. Lúc đó chúng tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy trùng hợp mà thôi. Tối hôm qua sau khi trở về, Tiếu Lịch liền nói với tôi, người cùng cậu ấy hỏi chuyện, chính là Vương Nguyên bạn cùng phòng của cậu. Lúc đó tôi vừa nghe xong, trong đầu liền bật ra một ý nghĩ, ‘Xem ra, người cậu thích chính là cậu ấy, người cậu ấy thích chính là cậu.’ Không nghĩ tới suy nghĩ của tôi nhanh như vậy đã được chứng thực—- ha ha ha tôi thật là thông minh!”

Vương Tuấn Khải nghe xong sửng sốt một chút. Thoáng tương tư tự chỉnh sửa lại một chút, hắn hỏi lại một câu hắn nghe được rõ ràng nhất cũng là câu hắn quan tâm nhất:

“Cậu nói em ấy tìm Tiếu Lịch hỏi, hơn nữa, ‘người em ấy thích chính là tôi’ ?”

“Chính xác.” Hà Dư Thần hút đồ uống, “Nhưng mà, cũng không thể khẳng định chính xác trăm phần trăm, không chừng bạn cùng phòng của cậu chỉ là thắc mắc vậy thôi, có lẽ người cậu ấy thích căn bản không phải cậu~”

Vương Tuấn Khải đang chìm trong hạnh phúc bấy lâu mình đang ao ước bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh, không thể làm gì khác hơn ngoài việc cầm lên chai nước tiếp tục uống.

Hà Dư Thần nghẹn cười, “Tôi nói cậu a, nếu như cậu có ý với người ta thì phải theo đuổi, không nên nhát gan như vậy, muốn thì có thể gặp tôi học tập. Ai, tôi cũng không muốn nói cậu, năm lần bảy lượt hỏi tôi những vấn đề kia, tại sao không cùng tôi nói rõ, còn là anh em không ?”

“Chúng ta vốn cũng không phải là anh em.” Vương Tuấn Khải hất lại gáo nước lạnh, Hà Dư Thần không nói gì.

“Được rồi giỡn chút thôi. Không phải tôi không muốn làm rõ, tôi vì…tự tôi cũng không thể xác định, cậu muốn tôi nói với cậu thế nào, tôi đêm qua mới chân chân chính chính…liền…phát hiện mình….” Nói đến đây liền không nói được nữa.

“Liền phát hiện mình muốn bị người ta đè đúng không ?”

Thấy Vương Tuấn Khải làm động tác muốn đánh mình, Hà Dư Thần lập tức cầu xin tha thứ.

“Tôi đùa mà, đừng nóng, xin lỗi.”

“Được rồi, đã đến nước này, cũng nên nói cho cậu. Tối hôm qua —- không phải cậu nói tôi đang có tâm sự đúng không, nhưng thật ra tối hôm qua——“

Vương Tuấn Khải quyết định là nói vào vấn đề chính luôn đi.

“Tối hôm qua Vương Nguyên uống say đó, sau khi trở về, em ấy nằm trên giường quậy, bởi vì em ấy nóng. Sau đó…sau đó tôi đã giúp em ấy thay một bộ quần áo mát hơn.” Nói xong ngay tức khắc chỉ vào Hà Dư Thần, “Cậu đừng có nghĩ bậy, tôi cái  gì cũng không làm, chỉ là thực sự muốn giúp em ấy một chút thôi.”

“Ồ~~~~~” Hà Dư Thần miệng thành hình chữ O, giả vờ ngây thơ phát ra âm thanh.

“Ai, quên đi. Vấn đề chính là, Vương Nguyên chắc là không phải không biết quần áo của mình bị đổi, thế nhưng sáng nay em ấy tỉnh dậy, cái gì em ấy cũng không hỏi, sau đó bỏ chạy đi đánh răng.”

“Cậu phiền nào chuyện này a. A, chuyện nhỏ thôi mà.”

“Thế nhưng cậu không cảm thấy kì quái sao.”

“Có sao không, nếu bình thường chính là phải trực tiếp gào lên: Vương Tuấn Khải ngươi bị biến thái!”

“Cậu mới biến thái!”

“Ha ha. Kỳ thực loại tình huống này a…tôi nghĩ là.” Hà Dư Thần đưa tay chống cằm bắt đầu tự hỏi, “Ừ, có hai khả năng. Thứ nhất, cậu ấy biết quần áo bị cậu thay.”

“Không thể nào…” Ống hút sắp bị Vương Tuấn Khải hành hạ đến hư. Nói thật rằng hắn không muốn Vương Nguyên biết, dù sao, có chút xấu hổ.

“Dĩ nhiên cậu ấy biết, cậu ấy cũng sẽ không hỏi không phải sao. Cậu ấy kỳ thực biết rõ hành vi cầm thú của cậu, nhưng là không thèm nói… Được được được, chúng ta nói chuyện nghiêm túc, bỏ nắm đấm của cậu xuống.” Hôm nay Hà Dư Thần đặc biệt chán sống.

“Tôi sáng sớm còn cố tình giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thực sự tôi nghĩ nếu như em ấy hỏi tới có đúng hay không tôi sẽ một mực khai ra hết.”

“Cho nên mới nói, không hỏi mới có vấn đề.” Hà Dư Thần buông tay, “Nói như vậy, nếu như người kia biết cậu thích cậu ấy, vậy cậu đối với cậu ấy làm ra loại chuyện này không thể không biết, chỉ là cậu ấy giả vờ không biết, trừ khi cậu ấy có ý định vạch trần. Về phần cậu ấy có chấp nhận tình cảm của cậu hay không, đó lại là một vấn đề khác, dù sao — ai biết được, đúng không, chúng ta cũng không phải Vương Nguyên.”

“Mặc dù là biết như vậy, nhưng vẫn là có loại cảm giác không ổn…” Vương Tuấn Khải đối với chuyện lần này tuyệt đối không có một chút lạc quan.

Trong cuộc sống hằng hày, hai người đều có một chút ỷ lại đối phương, nhưng so với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đối với chuyện ỷ lại này vẫn có chút không bằng, Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải vô cùng ỷ lại, thậm chí không cần quan tâm chuyện đó đúng hay sai. Có Vương Tuấn Khải bên cạnh, Vương Nguyên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, nhưng cái này cũng không thể khẳng định không có Vương Tuấn Khải thì sẽ không làm được gì, kỳ thực cậu ở nhiều việc vẫn có thể tự giải quyết một mình.

Đối với Vương Nguyên, thực sự Vương Tuấn Khải vẫn không có tự tin trăm phần trăm. Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải mà nói, tựa như cực dương nam châm, mà Vương Tuấn Khải là cực âm nam châm, luôn luôn không kiềm được bị cậu hấp dẫn, bất tri bất giác mà tiến lại gần, muốn tiếp xúc với thân thể của cậu. Vương Tuấn Khải quả thực rất thích động tay động chân với Vương Nguyên, đến bây giờ đã tiến hóa thành siêu cấp quấn lấy. Nhưng Vương Ngyên sẽ không như vậy. Cậu không quá thích chuyện tứ chi tiếp xúc với mọi người, cùng mọi người bảo trì khoảng cách hợp lý, đặc biệt là ở những nơi công cộng. Cậu không ghét Vương Tuấn Khải đối với mình động thủ động cước, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ làm như vậy với Vương Tuấn Khải, đối với Vương Tuấn Khải luôn có một giới hạn tiếp xúc nhất định, đôi khi chỉ là đơn giản động chạm một chút, chỉ một chút thôi cũng khiến Vương Tuấn Khải vui vẻ cả ngày.

“Cũng không thể nói là không có khả năng a, chí ít đối với mị lực của cậu, tôi rất là công nhận. Chỉ bằng với gương mặt này của cậu, cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt.”

“Đúng.” Vương Tuấn Khải đối với lời nói khoa trương người khác nói về mình đều không một chút khiêm tốn thừa nhận, “khả năng thứ hai là gì?”

“Thứ hai, cậu ấy nghĩ chính mình tự thay quần áo.”

“Ừ, có thể có khả năng này.” Vương Tuấn Khải nói, “Dù sao, người say cho tới bây giờ đều không nghĩ là mình sẽ say đến bất tỉnh nhân sự.”

“Loại tình huống thứ hai này rất có khả năng xảy ra, cậu không cần lo lắng nhiều.”

Đúng là như vậy. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy thiếu sót gì đó.

“Bất quá a…” Hà Dư Thần nghĩ tới một điểm, “Cũng có thể, cậu ấy tự mình tin tưởng là cậu ấy thay, cũng không cho là cậu giúp cậu ấy thay. Nói cách khác, cậu ấy không biết tâm tư của cậu, cậu ấy tình nguyện tin tưởng cậu là một thanh niên tính hướng bình thường.”

Vương Tuấn Khải cũng có cùng suy nghĩ với Hà Dư Thần. Hai người khác biệt, nào có thể dễ dàng biết tâm tư của đối phương, đều là không xác định nguyên nhân.

Thầm mến người khác, đều là như thế này, sợ người kia biết tình cảm của mình, nghĩ rằng một khi biết được tất cả sẽ không thể như lúc trước, thế nhưng, lại sợ đối phương hoàn toàn không biết tình cảm của mình, tình cảm yêu mến chỉ có thể cất vào chiếc hộp pandora. Vương Tuấn Khải đang ở giai đoạn khó khăn này, cực kì khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Trước đây đánh chết Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ đến, lần đầu tiên biết được cái gì gọi là tình yêu lại là kiểu thầm mến này. Vương Tuấn Khải cũng biết thầm mến người khác, hơn nữa còn là một nam sinh, thực là unbelievable.

“Haizz…” Vương Tuấn Khải thở dài.

“Không có chuyện gì đâu người anh em, lúc trước tôi cũng như vậy.” Hà Dư Thần thoải mái nói, “Trước một bước bước đến, từng chút từng chút bắt lấy trái tim cậu ấy, nên có chút ám hiệu, nếu như cậu ấy hiểu được ý tứ của cậu, vậy chính là có cơ hội rồi. Nếu như, cậu ấy không tiếp thu, lại còn nổi giận, vậy cậu nên cẩn thận chút. Chờ thời cơ đã đến, biểu lộ với cậu ấy, không thành công thì thành nhân, thực sự không được… Trực tiếp đem người ăn luôn!”

“Cậu có thể đừng lưu manh như vậy không!”

“Ha ha ha, giỡn chút ấy mà. được rồi, giờ cơm đến rồi, tôi muốn đi ăn cùng vợ tôi~~~” Như cố ý khoe khoang vậy, Hà Dư Thần cười đứng lên, vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, xoay người rời đi.

“Nhớ kỹ, mạnh dạn một chút!” Hà Dư Thần đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải phất tay, sau đó lưu lại bóng lưng một người đút tay vào túi vô cùng khốc huyễn.

Vương Tuấn Khải bất động vài giây, sau đó lấy di động từ trong túi ra, mở ra danh bạ, gọi điện.

Nhạc chờ vang lên khá lâu, mới có người bắt máy.

“Alo?” Thanh âm dễ nghe của đối phương truyền đến.

“Vương Nguyên, cùng nhau ăn cơm đi, ở nhà hàng gần trường.”

“Ừ… được đó.”

“Em còn đang ở thư viện sao?”

“Mới ra khỏi thư viện — Chí Hoành, Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải anh ấy nói muốn đi ăn cùng nhau.”

Ách -_-# có bóng đèn, hơn nữa còn là hai cái bóng đèn. Không sao, Vương Tuấn Khải tôi mới không quan tâm, như thế thì sao, cứ đi thôi!

Đứng lên, đem cái ống nút đã nhai nát ném xuống, Vương Tuấn Khải hăng hái đi ra.

——————————–

 

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 27

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s