[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 28.1


28. 

Ánh nắng tươi sáng, gió mát nhè nhẹ thổi, ngoài khung cửa sổ cảnh sắc động lòng người, vô luận là ngọn núi xa xa hay là tầng lầu bên cạnh, đều mang theo sắc thái vui vẻ. Xe vững vàng chạy trên đường, người trên xe ai cũng mang theo vẻ mặt hưng phấn.

Mấy ngày hôm trước, bí thư chi bộ ở lớp bàn bạc về việc đẩy mạnh hoạt động bên đoàn. Nếu nói xây dựng hoạt động bên đoàn, nghe có vẻ vô cùng tích cực nghiêm túc, nhưng thực ra chính là tạo điều kiện cho mọi người một ít thời gian vận động thư giản. Theo ý kiến của mọi người là đi xem phim, hoặc là ra ngoài dạo chơi. Cuối cùng, thiểu số vẫn phải phục tùng đa số, mọi người lựa chọn ra ngoài nướng đồ ăn, cùng nhau qua đêm ở một nhà nghỉ nào đó. Hiện tại đã là trung tuần tháng năm, mùa hè đã thực sự đến, nhưng lại không có cảm giác nóng, cho nên mọi người cũng rất liều mạng lên núi nướng đồ ăn.

Hôm nay chính là ngày diễn ra hoạt động này.

Vương Tuấn Khải nhìn cảnh sắc bên ngoài, đầu không tự chủ hướng đến vai người bên cạnh dựa vào, sau đó chớp chớp mắt, bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ. Buổi sáng như thế này thật thoải mái, mặc dù tối hôm qua ngủ có ngon đi chăng nữa, cũng không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi.

Vương Nguyên tùy ý để hắn dựa trên vai, nhìn hàng mi dài của hắn dưới ánh mặt trời chớp chớp vài cái, sau đó liền hạ mi mắt. Xem ra là mệt lắm a, Vương Nguyên mím môi nở nụ cười.

Chờ đến nơi, phải xuống xe, Vương Nguyên mới nhẹ giọng   gọi Vương Tuấn Khải dậy.

Ở chợ mua các nguyên liệu nấu ăn và một ít dụng cụ, mọi người hướng bên phải đi đến lối nhỏ lên núi.

Đồ trên tay Vương Nguyên hầu như đều bị Vương Tuấn Khải lấy đi, Vương Tuấn Khải chỉ để lại cho cậu một cái túi nhỏ giả vờ cầm cho có, tất cả đều lọt vào trong mắt, Lưu Chí Hoành yên lặng ở trong lòng chửi đậu má hơn trăm lần.

Trưởng lớp dẫn mọi người đi tới một bãi cỏ, ở đó có ba cái hố, trên miệng hố có đá đặt xung quanh, bởi vì thường xuyên có người đến đây nướng đồ ăn. Mọi người buông đồ trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía xung quanh một chút, ở đây đều là núi non trùng điệp, kế bên còn có một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách, trong suốt thấy đáy. Thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng chim chim hót thanh thúy, gió nhẹ phơ phất, vô cùng dễ chịu.

30 người, chia nhóm phân công việc, có nhóm nhóm lửa, có nhóm bày ra dụng cụ trên cỏ, lại có nhóm rửa nguyên liệu ở suối. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở nhóm nhóm lửa, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành thì bên nhóm rửa nguyên liệu nấu ăn. Chờ lửa nhóm lên được, Vương Tuấn Khải bị gọi qua bên kia phụ giúp, Vương Nguyên tiếp tục sờ mó một trận, bắt đầu mớ ra cánh gà đóng gói đông lạnh, dùng xiên nướng xiên qua cánh gà mập mạp, bắt đầu nướng.

Vương Nguyên ngồi trên cỏ hăng hái bừng bừng nướng gà, hoàn toàn không hề hay biết có một cô gái đang nhìn cậu không chớp mắt. Ngụy Mộng Vân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cậu, làm bộ lơ đãng ngồi ở bên phải cậu, sau đó bắt đầu gợi chuyện.

“Vương Nguyên.”

“Ừ?” Vương Nguyên quay đầu nhìn.

“Có thể đưa cho tôi một cái cánh gà không ? Tôi cũng muốn nướng.”

“Có thể a, nè.” Sau dó dùng tay trái rãnh rỗi lấy túi cánh gà đưa qua.

Sau khi Ngụy Mộng Vân lấy được, do dự một chút, sau đó nói: “Tôi không xiên được, cậu có thể giúp tôi không, tôi giúp cậu cầm cái này.”

“Ừ, không thành vấn đề.” Nói xong đem cánh gà đang nướng dở đưa cho Ngụy Mộng Vân cầm, giúp cô xiên cánh gà.

“Một xiên là đủ rồi.”

“Ừ.”

Chuẩn bị xong, Vương Nguyên lấy lại bốn xiên nướng của mình, đưa lại Ngụy Mộng Vân xiên nướng vừa xiên giúp.

“Vương Nguyên, trước đây cậu đã từng lên núi nướng thức ăn sao?”

“A, có a, trước đây ở sơ trung, có cùng lớp đi ra ngoại thành chơi.

“Thảo nào, tôi thấy cậu nhóm lửa rất thành thục, nướng cũng rất khéo.”

“Hì, phải…”

Sau đó câu được câu không trò chuyện.

Vương Tuấn Khải mặc dù đang phụ giúp bên này, nhưng thực ra không bỏ sót bất cứ động tĩnh nào bên kia. Tâm tình Vương Nguyên thoạt nhìn không tệ, nướng rất hứng thú, mà bên kia a, Ngụy Mộng Vân mặc dù biểu hiện đang nướng thức ăn, kỳ thực xiên nướng trong tay không quay được mấy lần, mọi sự chú ý của cô đều đặt ở trên người Vương Nguyên.

Đối với Ngụy Mộng Vân, Vương Tuấn Khải chỉ nhận thức rõ ràng được một điều, chính là cô có ý với Vương Nguyên. Nếu như cô không năm lần bảy lượt xuất hiện ở bên cạnh Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng không lưu ý. Sau khai giản liền bạo gan hẹn Vương Nguyên, đồng thời thành công hẹn được, nhưng sau này liền không vui, bởi vì Vương Nguyên không đáp lại bất cứ điều gì. Bất quá Vương Tuấn Khải nhìn ra được, kỳ thực Ngụy Mộng Vân không hề chết tâm. Thời điểm diễn Karry và Mã Tư Viễn, cô phản đối rất kịch liệt, phản đối không được liền muốn diễn vai mẹ của Mã Tư Viễn, nhưng bởi vì diễn xuất qua tệ, trưởng lớp không đồng ý. Vương Tuấn Khải cảm thấy cô đang tự mình cho rằng không ai thích Vương Nguyên bằng cô, cho dù nhận không ít ánh mắt khó chịu cũng không để ý. Khi đi học, cô đôi lúc sẽ cố tình đến gần bên người Vương Nguyên, nhưng bởi vì Vương Nguyên đều ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, sau đó kế bên là Thiên Tỉ hoặc Lưu Chí Hoành, cho nên cô có rất ít cơ hội, chỉ có thể ngồi ở phía trước hoặc phía sau. Cô có khi sẽ tìm cơ hội tiếp cận Vương Nguyên, tuy rằng biểu hiện cũng không rõ ràng. Vương Tuấn Khải thực sự bội phục cô, đã hơn nửa năm qua đi, đối với Vương Nguyên vẫn còn duy trì niệm tưởng.

Đối với loại nữ sinh này, Vương Tuấn Khải ít nhiều cảm thấy thương hại, Vương Tuấn Khải trước từng nghĩ qua, cùng Vương Nguyên ở chung một chỗ cũng bình thường thôi, nhưng trong mắt người khác lại là mong ước không thể thực hiện được, người khác cũng rất hâm mộ hắn. Nữ sinh thích Vương Nguyên rất nhiều, nhưng không có người nào tiếp cận được với Vương Nguyên như Vương Tuấn Khải, e rằng ngay cả một phần trăm cũng không thực hiện được. Loại chuyện cùng ở chung dưới một mái hiên này, phỏng chừng bọn họ mơ cũng không dám mơ.

Mị lực của Vương Nguyên lớn đến mức nào ? Nếu có ai đó hỏi như vậy, Vương Tuấn Khải có đúng hay không sẽ trả lời rằng: Đến bạn cùng phòng của mình em ấy cũng hớp mất hồn, cậu đoán xem ?

Bất quá, bên kia, Vương Nguyên cũng gặp phải tình huống tương tự, vừa được hâm mộ vừa bị ghen ghét, bởi vì nữ sinh thích Vương Tuấn Khải, không ít chút nào.

Hai nam sinh ở chung cứ như vậy bị người khác nhìn đến đỏ mắt không ngớt, người trong cuộc lại ung dung tư tại.

Khi Vương Tuấn Khải bận rộn suy nghĩ những việc này, bên kia, Vương Nguyên đã nướng xong cánh gà.

“Xong rồi !”

Bốn xiên cánh gà, sắc hương đầy đủ, Vương Nguyên vô cùng thỏa mãn. Nhưng khi cậu chú ý đến xiên nướng trên tay Ngụy Mộng Vân, liền kinh hãi:

“Của cậu khét !?”

“A!”

Ngụy Mộng Vân cũng phản ứng lại.

“Làm sao bây giờ…”

“Không sao, vứt đi, tôi cho cậu một xiên.” Nói xong đem một xiên đưa qua.

“Cám ơn.”

Ngụy Mộng Vân đưa tay tiếp nhận, mặt hơi đỏ.

“Tôi đi qua bên kia trước.” Vương Nguyên đứng lên.

“Nga…được.”

Sau khi Vương Nguyên đứng lên, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành vừa đi tới.

“Hì, hai người anh em, vừa định tìm hai cậu a.”

Vương Nguyên đem hai xiên nướng đưa cho Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ, sau đó đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải.

“Nè.”  Vương Nguyên đem xiên nướng cuối cùng cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua xiên nướng trên tay cậu, không có nhận lấy, “Em cho anh, em ăn cái gì?”

“Chút nữa em nướng.”

“Không cần, em ăn đi.”

“Được rồi, mặc kệ anh.” Vương Nguyên thu tay về, cắn cánh gà ăn.

Vương Tuấn Khải dựa sát vào cậu, cười hời hợt, gian xảo nói: “Em cùng Ngụy Mộng Vân khi nãy nói chuyện gì?”

“Chuyện gì là chuyện gì, tán nhảm chút thôi.”

“Cảm thấy em cùng người ta tâm sự hơi bị lâu.”

“Không có a, em chờ cánh gà chín. Cô ấy cũng nướng, nhưng mà của cô ấy bị khét, em cho cô ấy một xiên.”

“Phải vậy không.” Vương Tuấn Khải đem tay Vương Nguyên kéo qua, nhắm cánh gà cắn một cái.

“Ai da ? Không phải anh nói không ăn sao ?”

“Anh tự nhiên muốn thử một chút.” Vương Tuấn Khải vừa khoa trương nhai nhai vừa nhìn ánh mắt cậu nói.

Chậc chậc, Vương Tuấn Khải anh không phải là khiết phích à, tại sao lại cắn ngay chỗ tui đã cắn qua chớ, hai bên lớn như vậy tại sao anh không cắn đi. Bất quá đối với điểm này, Vương Nguyên cũng giống vậy, có chút gớm nước bọt, người khác ăn rồi sẽ không ăn, nhưng mà nếu như đối tượng là Vương Tuấn Khải, còn có thể châm chước một chút.

“Ây ? Các cậu làm gì ?”

Thấy phía trước bừng lửa, Vương Nguyên hỏi.

“Nga, cái này, gà om nha.”

“Oa! Gà om ăn ngon lắm!” Ánh mắt Vương Nguyên lập tức rực sáng.

“Đúng nha, thực chờ mong a ~ Nguyên ăn hàng.” Vương Tuấn Khải cũng cười.

“Để bọn họ om đi, chúng ta qua bên kia nướng.” Vương Tuấn Khải đứng lên, kéo cánh tay đang cầm xương gà của Vương Nguyên, hai người cùng nhau đi đến khu nướng.

Bữa tiệc nướng chính thức bắt đầu.

——————-

Cánh gà nướng:

ga-nuong-mat-ong

Gà om:

ga-om-xi-dau-dam-da-ngon-com

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 28.1

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s