[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 28.2


 

28.2

Lúc xế chiều, mọi người cùng nhau đi dạo xung quanh một chút. Đến tối, tụ tập ở ban công nhà nghỉ ăn bánh uống nước.

Nhàn rỗi sinh nông nỗi, bọn họ quyết định chơi trò nói thật.

Trò chơi này quả thực buồn chán đến cực điểm, nhưng vô luận như thế nào, đều kéo dài không kết thúc.

Nhưng mà a, đối với những người có máu bà tám, đây thật sự là trò chơi vô cùng thú vị, người trước có hể thỏa mãn dục vọng thích hóng chuyện của bọn họ, người sau có thể thu hoạch một ít tin tức. Dám cá người phát minh ra trò này nhất định lúc đó đang nhàm chán cực kì .

Để mọi người ngồi thành một vòng tròn, ở giữa để một cái chai, luật chơi không cần phổ biến, tất cả mọi người đều biết.

Trưởng lớp bắt đầu quay, cái chai sau khi quay một vòng, miệng chai hướng về phía thể ủy, mọi người bắt đầu cười.

“Xin hỏi thể ủy tứ chi phát triển của chúng ta, cậu kiếp này gặp phải chuyện gì mất mặt nhất ? Nhất định phải vô cùng mất mặt nha.”

“À…” Gương mặt thể ủy xoắn quýt.

“Phải nói thật a, không được nói qua loa.”

“Thì…Khi đó học tiểu học, bởi vì uống quá nhiều nước trái cây, sau đó mới biết nó hết hạn sử dụng, đi học thì bị đau bụng. Lúc đó không dám nói với cô giáo, cứng rắng nín nhịn…Cuối cùng, ra đầy quần…” Nói xong dùng tay che mặt.

Mọi người liều mạng nhịn cười, dù sao đây cũng là chuyện nghĩ lại mà kinh của người ta nha, trong nháy mắt có chút không dám uống đồ uống của bạn học.

“Xin lỗi nha, đã gợi lại chuyện đau thương của cậu. Bây giờ đến lượt cậu, quay đi.”

Sau đó cái chai lại bắt đầu chuyển động

Tiếp tục…tiếp tục…tiếp tục, rốt cục cái chai dừng lại trong nháy mắt, miệng chai chỉ ngay ngón tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải tặc lưỡi một tiếng, sau đó liếc nhìn nữ sinh mới vừa quay cái chai kia, Lý Kỳ Huyên. Mong muốn người đó không hỏi cái gì xảo quyệt, tốt nhất đừng hỏi mấy vấn đề gây tổn hại mặt mũi.

Vương Nguyên bên cạnh lấy cùi chỏ chọt chọt hắn, Vương Tuấn Khải quay đầu lại, đối phương ý cười dịu dàng, ánh mắt phát sáng, coi như đang chờ xem kịch vui. Vương Tuấn Khải dùng khẩu hình miệng biểu đạt mấy từ ngữ oán giận, Vương Nguyên em đợi đó.

Lý Kỳ Huyên xấu hổ quay mặt sang bên kia, cùng nữ sinh bên cạnh nói gì đó, chờ sau khi thảo luận xong, mới thấp giọng ngại ngùng nói: “Cái kia, Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ con gái lớp mình ai là đẹp nhất?”

!!! Đây là cái vấn đề vô cùng nan giải !

Vương Tuấn Khải xém chút nữa thốt ra “Vương Nguyên”, cũng may dừng lại kịp lúc, nếu không bọn họ sẽ nghĩ mình bị thần kinh mất.

Thế nhưng, quả thực không có nữ sinh nào đẹp hơn Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải do dự đôi chút, nói ra một đáp án vô cùng an toàn, “Tất cả đều đẹp nha.”

“Ai da, Vương Tuấn Khải cậu không thể như vậy, không được nói cho có lệ.” Mọi người ồn ào

A, có lệ, tôi là vì suy nghĩ cho tất cả nữ sinh ở đây.

Bất đắc dĩ. Vương Tuấn Khải đưa tay chỉ Lý Kỳ Huyên: “Vậy thì cậu đi.”

Kỳ thực chỉ là đáp cho có. Lỳ Kỳ Huyên thụ sủng nhược kinh, xoay người chọt chọt nữ sinh bên cạnh bày tỏ ngượng ngùng. Có tiếng xì xào của nữ sinh, nhìn ra được bọn họ đang khó chịu.

Ha ha. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Nguyên, nhưng mà Vương Nguyên không có nhìn hắn, một mình ăn khoai tây chiên, trên mặt không nhìn ra biểu tình.

Vương Tuấn Khải bắt đầu quay chai. Tùy tiện chuyển, chỉ đúng một nam sinh, tùy tiện hỏi một vài vấn đề, sau đó nhanh chóng xong xuôi.

Lại tiếp tục.

Cái chai chuyển hướng về phía Ngụy Mộng Vân. Sau khi nam sinh hỏi xong, Ngụy Mộng Vân trả lời ngắn gọn, sau đó bắt đầu quay. Ngụy Mộng Vân suy đoán ước chừng một chút, cẩn thận dùng lực, cái chai chuyển động một vòng sau đó tốc độ bắt đầu chậm dần, miệng chai dần dần hướng ngay mục tiêu.

Khi thân chai bắt đầu mất lực hướng ngay nam sinh bên phải Vương Nguyên, Ngụy Mộng Vân cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài, tuyệt đối đừng có ngừng nha!  Tiếp đó, thân chai phảng phất giống như hiểu được ý nguyện của người quay, chếch đi một điểm mới hoàn toàn dừng lại, nhắm trúng mục tiêu, Vương Nguyên.

Tuyệt! Ngụy Mộng Vân quả thực muốn tự thưởng cho mình một trăm điểm.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không kinh ngạc.

Vương Tuấn Khải lập tức cảnh giác, liếc mắt nhìn Ngụy Mộng Vân, lại nhìn Vương Nguyên. Phải biết rằng, lúc này thật không thể giỡn chơi.

Biểu hiện Vương Nguyên rất bình thường, tuy rằng cậu biết cô gái trước mắt này có dụng ý đối với mình. Ngụy Mộng Vân kiềm chế tâm tình kích động, tận lực giữ vững bình tĩnh, dù vậy khóe miệng không cầm được ý cười.

“Vương Nguyên, tôi, có chút hiếu kỳ…Cậu có thích ai không ?”

Xung quanh phát sinh tiếng xì xầm, nam sinh thì cười, nữ sinh thì thảo luận, ngược lại Vương Nguyên bên này rơi vào trầm mặc.

Không ngoài dự đoán. Vương Tuấn Khải biết, Ngụy Mộng Vân sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này để hỏi vấn đề bao lâu nay không dám hỏi. Bất quá, cứ như vậy thẳng thắn nói ra, xem ra Ngụy Mộng Vân không sợ người khác biết được tâm ý của mình. Thật là dũng cảm.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên nhìn mặt đất, ánh mắt có chút trống rỗng, nhìn không ra tâm tình của cậu. Vương Tuấn Khải không thể làm gì khác hơn là quay đầu về chỗ cũ.

Thực ra, trong vài giây, Vương Nguyên muốn nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó ánh mắt còn chưa triệt để nhìn qua đã vội thu hồi đường nhìn.

Người mình thích…

“Không có.”

Câu trả lời dứt khoát.

Trong nháy mắt đó, tâm tình Vương Tuấn Khải bỗng chốc tuột dốc không phanh, mắt trợn to, cái gì cũng không nhìn thấy.

Rõ ràng biết rằng vấn đề này sẽ không nhận được câu trả lời như mình mong muốn, vì sao lúc này trái tim giống như bị hung hăng nện một nấm đấm.

Vương Tuấn Khải khẽ ngẩng đầu, chuyển dời ánh mắt, chớp mấy cái, sau đó cuối đầu, không nói được một lời.

Vương Nguyên cũng trở về trầm mặc.

Đây không phải là một đáp án tốt, nhưng cũng không hẳn là một đáp án tồi. Ngực Ngụy Mộng Vân có chút chua xót, nhưng lại có chút vui vẻ. Chí ít mình vẫn còn cơ hội.

Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía Vương Tuấn Khải bên kia. Bên kia giống như trong nháy mắt bị bao phủ bởi một tầng áp suất thấp, hai người trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn xuống mặt đất lờ mờ không có điểm sáng.

Có lẽ ý thức được người trong cuộc không quá mặn mà với vấn đề này, mọi người cũng không tiếp tục hỏi tới, để Vương Nguyên quay chai. Vương Nguyên trực tiếp quay chai, miệng chai hướng về một bạn nam, qua loa hỏi vài chuyện mặc dù đã từng có người hỏi những câu tương tự.

Toàn bộ quá trình tiếp theo, hai người đều không hiểu vì sao lại đứng dậy, tựa như người vừa trầm mặc lúc nãy với bọn họ không liên quan. Lời nói khoa trương, điệu bộ khoa trương, tất cả mọi hành động như muốn nhắn nhủ với những người ở đây một vấn đề rằng: Tâm tình tôi đây tốt chán.

Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ nhìn bọn họ, sau đó nhanh chóng thu hồi đường nhìn, cúi đầu lẳng lặng thở dài, bóc mấy gói đồ ăn vặt cho vào miệng.

***

Buổi tối gió mạnh khiến rèm cửa không ngừng lay động, trên ban công có một thân ảnh gầy, hơi nghiêng người về phía trước, hai tay gác trên lan can , đầu ngửa lên, chăm chú nhìn mấy ngôi sao xa xa trên bầu trời đêm tĩnh lặng.

Cậu yên lặng đứng ở nơi đó, cảm giác được sau lưng có người đang tới gần. Thoáng quay đầu lại xem xét, người trước mắt là Vương Tuấn Khải

“Đang làm gì đó ?”

“Không có gì, hóng gió chút thôi”

Vừa nãy mấy nam sinh chạy qua bên này đùa giỡn, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau hợp tác, mọi người hi hi ha ha chơi đùa một trận, được một lúc liền cảm thấy nóng bức liền giải tán quay về phòng của mình nghỉ ngơi. Vương Tuấn Khải không chịu được cảm giác mồ hôi dính dấp trên người, muốn về phòng tắm thêm lần nữa. Thân nhiệt Vương Nguyên hơi thấp, cho nên không ra mồ hôi, chẳng qua là cảm thấy có chút muộn phiền. Thời tiết này mở máy điều hòa thì còn quá sớm, nên mới đi tới đây hóng gió một chút.

Gió đêm nhẹ thổi, Vương Nguyên cảm thấy oi bức trong người phần nào giảm bớt, suy nghĩ cũng dần sáng tỏ.

“Thoải mái thiệt nha.” Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh Vương Nguyên, cùng nhau dựa vào lan can nhìn về phía xa.

“Ừ.”

Sau đó là sự trầm mặc ngắn ngủi.

“Vương Nguyên.”

“Hửm?”

“Trước đây em có thích ai sao?”

Đối với câu hỏi đột ngột này. Vương Nguyên theo bản năng quay đầu nhìn hắn, Vương Tuấn Khải đầu tiên là đứng yên không nhúc nhích, lát sau mới cười cười nghiêng đầu nói với Vương Nguyên:

“Anh đang nghĩ đối với người phong lưu bị bao nhiêu cô gái theo đuổi trốn không kịp như Nguyên ca đây, không biết là đã từng rung động vì ai hay không ấy mà.”

“Cám ơn lời khen của anh. Về vấn đề này a…”

Vương Nguyên cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian từ bé đến giờ có đúng hay không đã từng thích người nào đó.

Có hay không ha…

Vương Nguyên không biết khi ánh mắt mình chuyển động qua lại, khi mình nhíu mày, tất cả mọi biểu cảm trên gương mặt của mình, đều được Vương Tuấn Khải thu vào trong đáy mắt.

“Ừm…không nhớ rõ.”

“Vậy à.”

“Ừ.”

“Bây giờ thì sao ? Có thích ai không ?”

A, Vương Tuấn Khải anh có thôi đi không.

Ánh mắt Vương Nguyên chớp động, thoạt nhìn giống như đang nhìn trời, nhưng sự thực lại là đang trợn trắng mắt.

Không có, thật sự không có được không! Cảm giác duy nhất của em, cũng chỉ vì…

Có lẽ ý nghĩ truyền đến con tim, ngực trái Vương Nguyên nhói lên đôi chút. Cậu ý thức được chính mình đã chạm đến nơi cấm địa của bản thân, sau đó liền im lặng không nói, cũng không dám đào sâu xuống nơi này chút nào.

Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt Vương Nguyên rơi vào trạng thái trì trệ, nội tâm thoáng chốc như bị vật gì đó nhàu nát vô cùng đau nhức, hắn nghiêng đầu qua nơi khác, một chút can đảm để hỏi tiếp cũng bay mất.

“Không có.”

Vương Tuấn Khải giương mắt, một lần nữa nhìn về phía cậu.

“Chí ít hiện tại thì không có, nói không chừng sau này sẽ rung động vì một cô gái xinh đẹp nào đó cũng nên.” Vương Nguyên giỡn.

“Ha ha.” Vương Tuấn Khải nhợt nhạt cười.

“Anh cũng nên mở lòng đi, anh được người ta yêu thích như thế. Đúng không , Khải gia.”

“Ừm, em nói đúng, anh dự định.”

Hai người mỉm cười nhìn đối phương, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chân trời.

“Được rồi, vào đi thôi.” Không biết đã qua bao lâu, Vương Tuấn Khải lên tiếng

“Ừm.”  Chờ Vương Tuấn Khải vào trước, Vương Nguyên cũng xoay người đi vào.

***

Ánh trăng nhu hòa, chiếu rọi cả ban công.

Bên trong vô cùng yên tĩnh, rèm cửa lay động phát ra âm thanh rất nhỏ.

Trên giường, hai người nằm nghiêng đưa lưng về phía đối phương.

Vương Tuấn Khải chưa ngủ. Hắn nhìn ánh trăng vàng hoe ngoài cửa sổ, suy nghĩ về chuyện của mình.

Ở phía sau hắn, Vương Nguyên cũng không buồn ngủ. Nhờ trăng chiếu sáng mà nhìn rõ mọi cảnh vật ngoài kia, ánh trăng tươi đẹp phản chiếu trong mắt cậu, nhưng lại không đi vào lòng cậu.

Đêm nay, cậu bị hỏi vấn đề kia đến hai lần.

Về vấn đề kia, một không liên quan, một liên quan. Cậu hiểu rõ dụng ý của người hỏi đầu tiên, nhưng dụng ý của người hỏi sau cùng, lại hoàn toàn mù tịt.

Hắn hỏi như vậy, hoặc là tò mò, hoặc là chỉ muốn trêu ghẹo vui đùa. Hai giả thiết này, bất luận là cái nào, đều kiểm nghiệm được một ý nghĩ trong lòng Vương Nguyên: Là tự mình đa tình sao.

Từ khi mới bắt đầu đã là ỷ lại, đến bây giờ không đơn thuần là ỷ lại nữa. Cậu cùng hắn, từ ngày hôm ấy trở đi, mật bất khả phân*, như hình với bóng. Thẳng đến một ngày nào đó, phát hiện lòng mình gợn sóng khi ở bên người kia. Khoảng cách giữa hai người cũng không có kéo dời, hình thức ở chung không bị xáo trộn, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, nơi sâu nhất trong lòng, từ lâu đã không ngừng nổi bão.

Tình cảm phát sinh, khiến hết thảy mọi thứ xung quanh phát sinh thay đổi. Vì đối phương làm mọi thứ, trước kia vẫn nghĩ rằng vô cùng bình thường, nhưng đến khi phát hiện tình cảm của chính mình, mọi thứ như được thoa lên một tầng tình ý sâu đậm. Nhất cứ nhất động của người kia, từng cái nhíu mày từng cái nhăn mặt, đều phảng phất như chứa đựng hàm ý, cho dù bất quá chỉ là vui đùa bình thường, cũng không thể chống cự nổi. Mọi hành động của anh đều tồn đọng trong mắt, mà em lại dùng từng sợi tơ đan kín che khuất, khiến anh không thể nhìn thấy kén nhỏ bên trong, em giấu kín tất cả. Sự rung động của em, em nguyện ý nói ra trước, nhưng anh vĩnh viễn cũng không nghe được.

Tất cả buồn vui, từ khoảnh khắc tình cảm sản sinh kia đã bắt đầu tuôn trào mãnh liệt. Cho dù là tự biên tự diễn, cũng phải đem tất cả diễn cho xong. Tồn tại loại tình cảm này, không phải do người khác, càng không phải do chính…

Vương Nguyên nhắm hai mắt lại, mặc cho sợi dây đau đớn nhè nhẹ quấn chặt đáy lòng, cuối cùng bình tĩnh lại.

Sau lưng cậu, Vương Tuấn Khải, chậm rãi nhắm hai mắt.

Bóng đêm ôn nhu như nước, dịu dàng an ủi khoảng không đen tối giữa hai người.

——–

mật bất khả phân: không có bí mật nào tồn tại giữa hai em nó

 nói chung hai đứa ngược chó ế là được rồi, không cần tự ngược bản thân đâu  

(_)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 28.2

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s