[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 30


 

30.

Thi cử ở đại học không giống ở cao trung, cao trung chỉ cần cố gắng một chút, nếu lần này thi không được, đau lòng mấy ngày, lần sau cố gắng gấp đôi là được, thế nhưng ở đại học nếu thi kém thì đồng nghĩa với việc bị rớt môn, rớt môn thì phải học lại, học lại thi lại chưa chắc đã đậu, nếu thi lại vẫn không được, nợ môn thì không thể tốt nghiệp, tóm lại vô cùng mệt mỏi.

Cuộc thi mang tính sát hạch toàn quốc, đầu tiên chính là CET-4*. CET-4 đối với các bạn nữ cũng không quá khó khăn, cố gắng một chút là sát suất vượt qua khá cao. Nhưng đối với nam sinh thì không dễ dàng như vậy, dù sao tiếng Anh chính là tử huyệt của đại đa số nam sinh.

Cho nên, trong khoảng thời gian này, Vương Nguyên bọn họ vẫn luôn tích cực ôn tập.

Bắt đầu từ thứ hai đến bây giờ, bọn họ luôn giành ra một ít thời gian đến thư viện ôn bài, hôm nay là thứ bảy, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại đến ôn tập.

Bởi vì CET-4 tới gần, thư viện luôn trong tình trạng đông người. Hai người chọn một chổ gần với cửa sổ, không khí sáng sớm trong lành làm cho thể xác và tinh thần thoải mái.

Vương Tuấn Khải làm bài tập, theo thói quen nhìn qua người kia, phát hiện Vương Nguyên đem tay trái đặt ở trên bàn, lòng bàn tay chống gương mặt, bút bên tay phải động cũng chưa từng động, mi mắt lim dim phập phồng lên xuống, có dấu hiệu nhắm tịt lại.

“Sao đó, ngủ gật nữa rồi.”

“Hm, hơi mệt.”

Đêm qua Vương Nguyên bận rộn xử lý chuyện trong lớp, đánh văn bản đến khuya mới đi ngủ. Sáng nay Vương Tuấn Khải vốn là không muốn đánh thức cậu sớm, mặc dù bọn họ hẹn nhau cùng đi thư viện. Kết quả Vương Nguyên tự cài đồng hồ báo thức, sau đó tự mình thức dậy.

Ngồi học chưa đến một tiếng, Vương Nguyên đã mệt mỏi rã rời, dù sao nhìn mớ đề xong cũng cảm thấy chóng mặt không thôi.

“Nếu mệt thì nằm nghỉ chút đi, đừng gắng sức nữa.”

“Ừm.”

Trước đó Vương Nguyên đã có ý định nằm xuống, vừa nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy, cậu  liền trực tiếp đem bút vứt đi, khoanh hai tay đặt lên bàn, gối đầu lên, ngủ.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cười cười, sau đó tiếp tục làm bài.

Khoảng chừng qua mười phút, Vương Tuấn Khải nhìn về phía Vương Nguyên, đối phương ngoan ngoãn gối đầu trên mặt bàn, hô hấp đều đều, ngực phập phồng lên xuống.

Vương Tuấn Khải khoanh tay đặt ở mặt bàn, đầu gối lên, nhìn về phía Vương Nguyên, ngắm nhìn nét mặt khi ngủ của người ta.

Gương mặt Vương Nguyên khi ngủ rất khả ái, lông mi cong dài, miệng hơi hé mở, bờ môi hồng nhạt màu đầy đặn căng mọng, khiến cái người đang ngắm rất muốn hôn một cái.

Thực sự vừa đáng yêu lại vừa mê người.

Vương Tuấn Khải ngắm nhìn, ý cười trên mặt không thu lại được, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm.

Qua một lúc, điện thoại trên bàn rung lên, Vương Tuấn Khải nhanh chóng cầm lấy, nhìn tên người gọi đến, sau đó đi ra ngoài.

Nghe điện thoại xong quay lại, ngay lúc trở về vị trí của mình, Vương Tuấn Khải liền thấy chỗ của mình có ai đó đang ngồi.

Còn tưởng rằng người nào đó cố ý chiếm chỗ, tập trung nhìn kỹ, đậu má ! Là cái thằng mắt mèo kia!

Ngực Vương Tuấn Khải quả thực như có một vạn con thảo nê mã chạy qua.

Ngôn Hoằng Dịch vừa đến thư viện, thời điểm đang tìm chỗ ngồi, tình cờ thấy được Vương Nguyên đang ngủ say ở bên này. Vì vậy tràn trề thích thú chạy tới ngồi bên cạnh cậu, muốn quan sát gương mặt say ngủ của cậu, hoàn toàn quên mất đống đề thi mình đang cầm.

Gương mặt khi ngủ của Vương Nguyên thực sự rất tinh xảo, trong lúc nhất thời làm hắn xuất thần.

Đến khi có một bóng người đi tới, một cái điện thoại di động xuất hiện trước mặt mình, Ngôn Hoằng Dịch mới hồi phục lại tinh thần.

Ngôn Hoằng Dịch ngẩng đầu, nhìn người trước mặt xong nhìn di động.

Này không phải là cái người kia sao, sau đó nhìn trên màn hình di động hiện lên một dòng được caps lock: ĐÂY LÀ CHỖ CỦA TÔI !

Vì sợ quấy rầy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đem câu nói mình muốn rống to nhét vào trong điện thoại, phóng to từng con chữ, đem đến trước mặt Ngôn Hoằng Dịch để hắn nhìn cho rõ.

Ngôn Hoằng Dịch thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải không được tốt, nhanh chóng dùng hai tay biểu thị ý tứ xin lỗi, sau đó chậm rãi đứng lên, rời đi, qua bên kia tìm chỗ ngồi.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cái ghế bị tên kia đặt mông ngồi qua, một lát sau mới một lần nữa ngồi xuống, trong lòng vẫn buồn bực không thôi.

Ai cho nhìn Vương Nguyên ngủ, muốn nhìn là nhìn sao !

Nghĩ đến bộ dạng tên kia chăm chú nhìn ngắm Vương Nguyên, ngực Vương Tuấn Khải nổi lên một trận khó chịu.

Xem ra lần sau trước khi đi phải lấy một tờ đề che lại mặt Vương Nguyên mới được, không cho mấy người nhìn !

Nhìn biểu tình an ổn của Vương Nguyên, nội tâm kích động của Vương Tuấn Khải rốt cục cũng bình phục lại, nhìn thêm một lúc, sau cùng cầm bút lên tiếp tục làm bài.

***

Buổi chiều, Vương Tuấn Khải bọn họ đến sân bóng rỗ. Học kỳ này bọn họ có tham gia vào một cuộc thi bóng rỗ, thi đầu cấp trường, lớp thắng cuộc sẽ được nhận thưởng.

Bất quá hôm nay bọn họ chỉ đến luyện tập hoạt động thân thể mà thôi.

Sau khi Vương Nguyên bắt được bóng, đập bóng xuống mặt đất, sau đó đơn giản lay-up*. Bóng vào.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu nở nụ cười, ôm bóng đi đến chính giữa phần ngoại tuyến.

“Vương Nguyên.”

Vương Nguyên nhặt bóng lên, nghe được Vương Tuấn Khải gọi tên mình.

“Gì đó.”

“Nhìn anh.”

Vương Tuấn Khải giơ hai tay lên, vững vàng nâng bóng trong lòng bàn tay, tạo ra tư thế tốt nhất.

Dùng sức ném ra.

Bóng trên không trung bay theo một độ cong đẹp mắt, xoay tròn, hướng rỗ bóng bay đến.

“Phanh!”

Bay không đến…

“Ha ha ha ha ha ha ha!!!!” Vương Nguyên [cười cry], “Vương Tuấn Khải anh muốn em xem anh ném không trúng phải hong!”

Vương Tuấn Khải lấy tay đỡ trán, sau đó liền vươn hai ngón trỏ về phía trước đong đưa, vẻ mặt cười ngượng nói: “Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.”

“Rồi rồi, đây là chuyện ngoài ý muốn.” Vương Nguyên cười xoa dịu hắn.

Cười được một lúc, Vương Nguyên đi đến trước mặt hắn, đối với hắn nói: “Có muốn nhìn xem thế nào là lay-up không.”

“Không muốn.”

“Hừ, đố kị.”

Vương Nguyên không để ý tới hắn, hai chân lui ra sau một chút, sau đó nhìn phía trước, đánh giá tình hình, bắt đầu chơi bóng.

Vương Tuấn Khải lùi về sau, nhường chỗ cho cậu, dự định nhìn xem cao thủ bóng rỗ Vương Đại Nguyên chơi bóng như thế nào.

Vương Nguyên bắt đầu phát lực. Cậu vừa chạy vừa đem bóng đẩy mạnh về phía trước, di chuyển mềm mại nhưng không thiếu tốc độ. Đến phía dưới rỗ, cậu dùng lực nhảy lên, bóng xoay một vòng từ phía sau lưng truyền qua tay trái, sau đó tay trái ném bóng. Bóng vào. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng lưu loát vô cùng liền mạch vô cùng đẹp trai.

Thời điểm chân Vương Nguyên chạm đất, bóng cũng chạm đất. Vương Nguyên quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt lộ vẻ thỏa mãn.

Vương Tuấn Khải cũng thể hiện biểu tình kinh ngạc cùng tán thưởng, vừa định nói chuyện, chợt nghe tiếng vỗ tay đâu đó vang lên.

“Tuyệt!”

Ngôn Hoằng Dịch vừa vỗ tay vừa tiến đến. Khuỷu tay hắn còn kẹp một trái bóng.

Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy hắn, trong nháy mắt liền thay đổi thái độ, nhìn hắn bằng nửa con mắt.

Âm hồn không tan!

Hi, chào cậu~” Lần này cuối cùng hắn cũng theo phép tắc chào Vương Tuấn Khải một câu, mà không trực tiếp xem như người vô hình giống như lần trước.

“Chào.” Vương Tuấn Khải cứng ngắc đáp lại.

Ngôn Hoằng Dịch trực tiếp đến bên Vương Nguyên.

Mẹ nó, lần nào cũng chạy lại chỗ Vương Nguyên.

“Ngôn Hoằng Dịch.”

Nghe được Vương Nguyên gọi tên tên kia, Vương Tuấn Khải cảgm iác toàn thân không ổn.

“Sáng nay tôi thấy cậu ngủ ở thư viện. Cậu đến thư viện để ngủ sao?” Ngôn Hoằng Dịch cười chọc ghẹo.

“A, không có, tối hôm qua tôi ngủ hơi trễ, sáng ngồi làm bài một chút liền mệt muốn chết.”

“Thức khuya không tốt nha, anh bạn trỏe~~~~”

“Đêm qua tôi bận làm chuyện cho lớp…”

Vương Nguyên và Ngôn Hoằng Dịch ở bên kia nói nói, Vương Tuấn Khải ở bên này tự mình vỗ bóng. Một chút! Lại một chút nữa! Vương Tuấn Khải không phải đang tâng bóng, hắn đơn giản là muốn đập nát bóng thôi.

Có cái gì mà nói hoài không biết !!!!

Vương Tuấn Khải tay phải ôm bóng, đến gần, nắm cánh tay Vương Nguyên, “Được rồi, lúc khác nói, không muốn chơi bóng nữa chắc!”

“Được…” Vương Nguyên bị hắn kéo đến, nhìn hắn ném rỗ.

Ngôn Hoằng Dịch tự cảm thấy mất mặt, quay về sân bóng ban đầu.

Không biết tại sao tâm trạng lại nóng nảy, một trái Vương Tuấn Khải cũng ném không vào, vô luận là ném rổ hay cái gì cũng đều không được. Hơn nữa lực bóng vô cùng lớn, giống như hắn có thù hằn với rỗ bóng vậy.

“Vương Tuấn Khải…”

Vương Nguyên cảm giác có điểm không đúng, có chút lo lắng gọi tên hắn. Vương Tuấn Khải không trả lời.

Không biết lần thứ bao nhiêu Vương Tuấn Khải đi nhặt bóng, sau khi đứng dậy, đột nhiên choáng váng đầu, có chút đứng không vững, bóng trong tay rơi xuống đất.

“Vương Tuấn Khải!”

Vương Nguyên nhận ra sự khác thường, nhanh chóng chạy đến đỡ hắn.

“Anh tuột huyết áp nữa phải không? Qua bên kia ngồi!”

Vương Nguyên dìu Vương Tuấn Khải đến ghế đá, để hắn dựa lên vai mình hồi sức, lấy kẹo trong balo, bóc vỏ đem kẹo đút cho Vương Tuấn Khải.

Miệng Vương Tuấn Khải cử động, chầm chầm nhai kẹo. Môi hắn trắng bệt, mồ hôi chảy đầy trên trán, cơ thể vô lực dựa vào người Vương Nguyên.

Tay trái Vương Nguyên ôm bả vai hắn, tay phải lau đi mồ họi trên mặt hắn, bởi vì lo lắng mà chau mày.

Từ từ, lượng đường phát huy tác dụng. Vương Nguyên nhìn môi Vương Tuấn Khải dần dần khôi phục huyết sắc.

“Làm sao vậy?”

Ngôn Hoằng Dịch chạy qua. 

Lúc Ngôn Hoằng Dịch chơi bóng, có nhìn qua bên này, kết quả thấy cả người Vương Tuấn Khải  dựa lên vai Vương Nguyên, trong ngực thầm kêu mụ nội nó!

Nhưng mà nhìn kỹ phát hiện hình như có gì đó không ổn.

“Anh ấy bị tuột huyết áp.” Vương Nguyên nói.

Ngôn Hoằng Dịch có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải quay mặt đi nơi khác.

“Để cậu ấy nằm lên ghế nghỉ ngơi chút đi.”

Ngôn Hoằng Dịch đột nhiên đề nghị.

“Không cần!”

Vương Tuấn Khải lớn tiếng cự tuyệt, đem mặt chôn sâu trong hõm cổ Vương Nguyên.

“Ừm…được mà”

Ngôn Hoằng Dịch chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Vương Nguyên đem Vương Tuấn Khải ôm chặt.

“Cậu đi chơi bóng đi, mình tôi trông anh ấy là được rồi”

Đối với tình trạng hiện tại Vương Nguyên có chút ngượng ngùng, khéo léo nhắc Ngôn Hoằng Dịch nên đi.

Lòng Vương Tuấn Khải vui vẻ.

“Ừm….được rồi.”

Ngôn Hoằng Dịch không thể làm gì khác hơn là mang theo biểu tình không cam lòng rời đi.

Ngôn Hoằng Dịch đi rồi, Vương Tuấn Khải lại dính trên người Vương Nguyên  thêm một lúc lâu, mãi cho đến khi mặt trời ngã về phía tây.

Vương Nguyên có cảm giác lần này Vương Tuấn Khải khôi phục chậm hơn nha, lời nói và động tác của Vương Nguyên tăng thêm vài phần quan tâm, khiến tim Vương Tuấn Khải như được rót mật.

Quả thực muốn dựa trên người em hoài, không muốn dậy đâu!

Cuối cùng vẫn là bởi vì đến giờ cơm chiều, Vương Tuấn Khải đành phải dở bỏ trạng thái kết dính trên người Vương Nguyên.

***

Chín giờ tối, ký túc xá mở điều hòa, Vương Nguyên dựa vào đầu giường chơi di động, trên người đắp chăn, Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế nghịch máy tính.

Chơi được một lúc cảm thấy mệt mỏi, đứng lên thư giản gân cốt một chút, thấy Vương Nguyên bấm điện thoại trên giường, liền thuận miệng hỏi: “Đang chơi gì đó?”

“Wechat”

“Ò, nói chuyện phiếm a.”

Vương Tuấn Khải trực tiếp đoạt lấy điện thoại trên tay Vương Nguyên, sau đó ghé vào trên đùi Vương Nguyên.

Đối với chuyện Vương Tuấn Khải nhìn lén đồ đạc của mình, Vương Nguyên đã sớm quen thuộc, mình cũng không ngại, cho nên không cần thiết kích động.

“Để anh xem xem em đang cùng ——– “

“Ai nói chuyện.” Hai chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy phía trên màn mình hai chữ “Hoằng Dịch”, trong nháy mắt máu nóng bốc lên tận ót.

“Em đi nói chuyện với cậu ta làm gì!”

Giọng điệu cơ hồ chứa ý tứ trách cứ, còn mang theo lửa giận.

Vương Nguyên bị dọa không ít khi hắn đột nhiên gầm lên như vậy.

“Làm…làm sao vậy…”

Có lẽ ý thức được vừa rồi mình hơi kích đông, Vương Tuấn Khải từ trên đùi cậu ngồi dậy, cầm di động nói với Vương Nguyên:

“Xin lỗi, dọa em sợ….cậu ta tại sao có wechat của em.”

“Em cũng không rõ, cậu ấy thêm em…cái kia, bảy số đầu của chúng ta không phải đều giống nhau sao, chỉ cần biết được số ngắn điện thoại , hợp lại suy luận một chút có thể biết được số của người ta, sau đó có thể thêm bạn a.”

“Cậu ta có số điện thoại em?”

“Ừm, hôm giao lưu có cho”

“Em và cậu ta nói chuyện bao lâu rồi?”

“Vừa mới a. Lâu rồi em mới lên wechat, vừa mở ra thì thấy có người thêm bạn. Mới vùa đồng ý, cậu ấy nói nhiều quá, em không trả lời nữa.”

Vương Tuấn Khải xem đoạn trò chuyện, quả thực người này nói quá nhiều, Vương Nguyên trả lời rất ít, hơn nữa nội dung cũng không có gì đáng quan tâm”

“Em lưu tên cậu ta như vậy?”

“Không phải.” Vương Nguyên không nói gì, “Tên wechat của cậu ấy là vậy”

“Anh nghĩ rằng wechat của người ta giống như anh chắc, cái gì ‘Karry'” Vương Nguyên bồi thêm một câu.

“Ơ, em bất mãn cái gì sao, Vương Đại Nguyên.”

Nói xong Vương Tuấn Khải liền nhắm trên người Vương Nguyên nhào tới, cuộc nói chuyện bình thường nhanh chóng biến thành đùa giỡn quen thuộc hằng ngày.

Bất quá, mặc dù chơi đùa vui vẻ, Vương Tuấn Khải vẫn làm trò bảo Vương Nguyên đem số wechat của Ngôn Hoằng Dịch xóa bỏ.

Muốn hỏi tôi dựa vào cái gì có thể ngang nhiên yêu cầu như vậy, chỉ bằng việc Vương Tuấn Khải tôi nắm tất cả quyền quyết định những chuyện liên quan đến Vương Nguyên trong lòng bàn tay, và Vương Nguyên đối với tôi lại bao dung vô hạn, như thế là đủ rồi.

————————-

lay-up: thuật ngữ bóng rỗ, nó nghĩa là lên rỗ.

CET-4 (College English Test band 4): Mục đích là để kiểm tra trình độ tiếng Anh của sinh viên đại học ở Trung Quốc.

 

 

 

 

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 30

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s