[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 31


 

31.

Ánh nắng trong suốt soi sáng cả quảng trường, không khí buổi sáng trong lành khiến tâm hồn thanh tịnh, mọi người khoác lên mình trang phục mùa hè năng động tươi mát, đài phun ở trung tâm quảng trường thỏa thích phun nước, âm thanh nước chảy tí tách phảng phất như tạo nên một bản hòa âm trong trẻo nhẹ nhàng giữa mùa hè đầy nắng.

Trên tầng hai của một nhà hàng ngoài trời gần đó, dưới tán ô rộng, một thanh niên đang ra sức gặm đùi gà.

“Ăn chậm chút đi, đừng có ăn luôn phần của tôi đó!”

Hà Dư Thần nhắc nhở Vương Tuấn Khải.

“Hừ, sợ cái gì —– phục vụ!”

Dứt lời trước mặt đã xuất hiện thêm một phần gà rán siêu bự do Vương Tuấn Khải gọi thêm.

Nhìn hắn dùng hai cái răng nanh từng nhát từng nhát cắn xé đùi gà, Hà Dư Thần có cảm giác mình đang được nhìn một con hổ đang đói bụng ăn thịt vậy.

“Đừng kích động, gặm từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ.”

“Thiệt tình là càng nghĩ đến càng giận mà.”

Ngày hôm qua Vương Tuấn Khải hẹn Hà Dư Thần hôm nay ra ngoài ăn, Hà Dư Thần khẳng định chắc chắn rằng tên này là vướng phải chuyện “Nhức nhối con tim” rồi.

Vương Tuấn Khải lần này thẳn thắn khai báo, đi thẳng vào vấn đề không lòng vòng như lần trước, trực tiếp phát ngôn một câu “Có người thích Vương Nguyên, lại còn là con trai.” Sau đó liền bắt đầu hu hu kể khổ, nói được một lúc liền học theo Hà Dư Thần điên cuồng mà gặm đùi gà. Trước đây khi theo đuổi Tiếu Lịch cũng gặp phải những chuyện tương tự như thế này, lúc đó Hà Dư Thần rất thích dùng cách này, mượn thức ăn phát tiết, nhưng mà ăn quá nhiều khi tính tiền lại khiến hắn trào máu mũi.

“Sau này Vương Nguyên đụng mặt cậu ta, cậu ta liền hỏi Vương Nguyên vì sao xóa wechat của cậu ta, khiến Vương Nguyên quay về nói với tôi, tiếp đó một lần nữa thêm cậu ta vào. Đậu má tên kia có thể đừng đáng đánh như vậy không.”

“Bất quá Vương Tuấn Khải cậu cũng quá là liều mạng.”

Tôi không nghĩ vậy, tôi cũng không muốn Vương Nguyên nghĩ rằng tôi can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của em ấy, nhưng mà tôi rất rất không thích cái tên kia cứ sáp lại gần Vương Nguyên như thế.”

“Đổi lại là tôi cũng không thích như vậy a.”

“Tôi nói, nếu như Tiếu Lịch bị tên nào để mắt tới — “

“Tôi mẹ nó trực tiếp đánh chết tên kia!”

“Chính xác, tâm trạng tôi bây giờ chính là như vậy.”

“Chẳng qua, tên kia cung liều mạng không kém a, tình hình có vẻ căng.”

“Thì đó, hôm qua thi tứ cấp xong, cậu ta điện thoại nhắn tin rất nhiều rủ rê Vương Nguyên đi ra ngoài ăn cơm, cũng may Vương Nguyên quay qua nói với tôi, tôi tất nhiên dứt khoát giựt di động Vương Nguyên nhắn lại một tin, “Không rảnh”, sau thì cả ngày hôm qua không để cho Vương Nguyên đi quá xa tầm mắt của tôi.”

“Vậy hôm nay — “

“Hôm nay mấy người bạn thời cao trung đến tìm Vương Nguyên rủ đi chơi, tôi đưa em ấy tới cửa trường học, nhìn thấy mặt bạn bè của em ấy, xong rồi tôi mới qua đây.”

“Thiệt là quản lý nghiêm ngặt quá đi nha.”

“Cái này gọi là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót có được không.”

Lấy một cái đùi gà vừa được mang tới. Hà Dư Thần cắn một cái.

“Vương Nguyên biết chuyện này không?”

“Không biết nữa. Nếu em ấy biết sẽ không dùng vẻ mặt thiên chân vô tà như vậy nhìn tôi.”

“Không, ý tôi là cậu ấy có biết cậu đang ghen không kìa.”

Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, cầm lên ly nước ngậm ống hút, che giấu đi tâm tình đang xấu hổ.

“Có thể đừng thẳng thắn nói ra như vậy được không -_-||  “

“Ngại cái gì, con trai ghen cũng rất bình thường thôi, tôi cũng không thua kém gì.”

“Cũng biết nữa à.”

“?”

“Nhìn Tiếu Lịch là biết cậu ấy có rất nhiều người mến mộ, cậu chính là dùng cái bản mặt dày của mình đuổi theo người ta, may mắn lừa được người ta về.”

“Ơ, cậu thì không như thế à, Vương Nguyên vừa nhìn là biết ngoại trừ nữ sinh theo đuổi còn không thiếu nam sinh tỏ tình đi, tình địch vừa nam vừa nữ, người ta không phải là bất hạnh khi bị tên mặt dày như cậu bắt về chắc.”

“Có thể im miệng không đùa nữa chứ?”

“Không thể.”

Hai người trừng mắt liếc nhau, cùng nhau hung hăng cắn đùi gà trong tay.

“Nhưng mà, nói thật, tôi đã từng nghĩ đến, nếu như Vương Nguyên đối với tôi một chút tình cảm cũng không có, tôi sẽ lựa chọn — câu nói kia tôi sẽ không bao giờ nói ra,  yên lặng ở bên cạnh bảo vệ em ấy”

Vương Tuấn Khải lấy khăn giấy lau lau tay, yên lặng cầm đồ uống uống.

“Chà, Vương Tuấn Khải cậu có uống lộn thuốc không, có thể quên mình vì người ta cam tâm tình nguyện hi sinh như vậy nha.”

“Cậu nghĩ rằng tôi muốn như vậy à, lần trước tôi giả vờ thăm dò, Vương Nguyên dù một chút cảm giác cũng không có, còn nói tôi tên tìm bạn gái này kia, haiz, đau lòng”

“Ồ, xem ra chẳng thể nào vui vẻ nổi a.”

“Ừ.”

“Cậu ấy thẳng?”

“Ừm, cái này a, giống như cậu nói tôi cong, tôi cũng không quá để tâm, dù sao tôi chỉ có cảm giác đối với Vương Nguyên, còn với những nam sinh khác thì vô cảm xúc a. Nếu như em ấy đối với tôi có feel, ai cần quan tâm em ấy cong hay thẳng”

“Chính xác, tôi cũng vậy, ngoại trừ Tiếu Lịch, với những người cong tôi cũng không cứng (cứng cái gì khỏi cần nói cũng biết nha =)) ). Tôi đây cho cậu một ý kiến, cậu ấy đối với cậu cũng không cứng nổi.”

“Nói như vậy không phải khiến tôi càng tuyệt vọng sao?” Vương Tuấn Khải kêu rên.

“Tôi sai tôi sai rồi.”

“Không sao, cứ chờ đợi thôi. Nói chung là a, việc cấp bách trước mắt chính là, đề phòng kẻ thù bên ngoài xông tới.”

“Yessss, phải bảo vệ lãnh thổ thật tốt.”

Hai tên nam sinh cứ thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình khiến người ngoài một chữ cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

***

Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, tất cả mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về.

Ngay lúc Vương Nguyên đang dọn dẹp sách vở, có một vật gì đó từ trong sách rơi ra. Vương Tuấn Khải thấy được, thuận tiện nhặt lên.

Là một túi đựng ánh, bên trong có vài tấm hình.

“Đây là cái gì?” Vương Tuấn Khải vừa hỏi vừa lấy ảnh ra nhìn

“Nga, cái này a — “

“Đều là hình của em”

“Ừm”

“Đều là lúc em đang đàn dương cầm.” Vương Tuấn Khải liếc nhìn, trong ảnh Vương Nguyên ngồi trước dương cầm, mỉm cười dịu dàng, cử chỉ hoạt bát, “Chụp không tệ. Ở đâu em có?”

“Ngày hôm qua Ngôn Hoằng Dịch giử người trong câu lạc bộ đưa cho em, em tiện tay kẹp trong sách”

Vừa nghe đến cái tên này, hai mắt Vương Tuấn Khải trợn to, trái tim như bị cái gì gõ mạnh, cảm thấy dạ dày không ngừng quặn lên.

Nơi nơi đều là thằng này! Có phiền hay không nha!

“Tại sao cậu ta có!”

Giọng nói mang theo trách móc

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải mang theo biểu tình giận dữ mười phần, bỗng nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ

“Thì chụp hôm giao lưu lần trước. Cậu ấy đâu chỉ chụp mình em, còn chụp nhiều người khác, chẳng qua cậu ấy rửa mấy tấm ảnh của em, đưa cho em mà thôi.”

Vương Tuấn Khải đem túi ảnh lật qua lật lại, vốn là hắn thấy chữ ở mặt sau, nhưng nhìn lại lần nữa lại thấy ở góc dưới của mặt trước túi ảnh có một dòng chữ màu đen “Gửi Vương Nguyên — Hoằng Dịch”, còn vẽ thêm một cái mặt cười.

Thật là muốn xé nát cái túi này.

“Người ta làm gì đụng chạm đến anh hay sao?”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, hỏi hắn điều mình vẫn luôn thắc mắc

“Không có”

Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu lên, đem túi ảnh ném về cho Vương Nguyên.

“Không có? Vậy tại sao hết lần này đến lần khác anh đều nhằm vào người ta.”

“Anh, anh chính là nhìn cậu ta không thuật mắt, có sao không.”

“Thật không hiểu nổi”

Vương Nguyên hơi phát cáu, đem túi ảnh nhét vào quyển sách, đem sách để mạnh xuống mặt bàn.

“Vương Nguyên, anh hỏi em, em là không biết hay giả vờ không biết?”

“Biết cái gì?”

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhìn về phía Vương Nguyên, trong ánh mắt đều là lửa giận.

“Em rốt cuộc có thể động não một chút không?”

“Em làm sao!”

Vương Nguyên tức giận thật, đem sách ném lên bàn, nhìn Vương Tuấn Khải.

“Anh bất mãn em cái gì thì nói đi.”

“Ý của anh là — em rốt cuộc không biết là em, em có biết hay không có vài người tiếp cận em đều mang theo ý đồ, căn bản không đơn giản như em nghĩ.”

“Ý gì? Em không biết ? Anh nói cậu ấy không đơn giản ?”

“Đúng!”

“Cái quỷ gì nha, nói rõ một chút có được không.”

“Anh nói — “

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng lên, tay chống lưng ghế, mắt nhìn xuống Vương Nguyên, ánh mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt trong suốt của Vương Nguyên.

“Gương mặt của em, khí chất đặc biệt của em, lực hấp dẫn của em không chỉ dừng lại ở mấy nữ sinh ngây thơ, ngay cả nam sinh cũng có thể bị em hấp dẫn, những lúc em ngây ngây ngô ngô, em có biết hay không có rất nhiều nam sinh chịu đựng không nổi.”

Vương Nguyên nghe hắn nói xong hơi chút sửng sốt, những gì Vương Tuấn Khải nói đều là do hắn quan sát xung quanh nhìn thấy.

Không biết nên xem đây là một câu khen ngợi hay là một câu trêu chọc. Lớn như thế này nhưng Vương Nguyên vẫn chỉ xem con trai xung quanh mình là bạn, chưa từng nghĩ đến vấn đề này, mặc dù Vương Tuấn Khải đối với mình vô cùng tốt, nhưng Vương Nguyên chưa từng tự luyến nghĩ rằng Vương Tuấn Khải đối với mình có ý định.

Vậy anh nói. nam sinh nào thích em?” Biểu tình Vương Nguyên mang theo đau lòng khi thốt ra những lời này.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt của cậu, nhất thời nghẹn lời, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu qua nơi khác, cúi đầu không nhìn cậu, vừa thu dọn sách vở vừa nói:

“Tóm lại, em phải đề phòng cái tên Ngôn Hoằng Dịch kia, cậu ta không đơn giản”

Nhanh chóng cầm sách lên, xoay người đi, Vương Nguyên nhìn hắn đi ra khỏi phòng học.

Hiện tại chỉ còn mình Vương Nguyên đứng ở nơi này

Ngực thật không thoải mái

Vương Nguyên muốn nghe từ miệng Vương Tuấn Khải không phải cái tên Ngôn Hoằng Dịch này. Cái cậu muốn nghe  không phải là ba chữ này.

Cậu thật không hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy mất mát đến như vậy, rõ ràng sự thật rành rành trước mắt.

Lòng trĩu nặng, mỗi một lần hít thở đều cảm giác như bị đè nén. Đặt hai tay lên đầu gồi, mười ngón tay đan xen, xiết chặt đến mức đau đớn, mới từ từ thả lỏng.

Có lẽ, thật sự có nam sinh thích em, nhưng người kia vĩnh viễn không phải là…

Vương Nguyên lẳng lặng ngồi trên ghế hồi lâu, sau đó từ từ đứng lên, cầm sách bước ra ngoài.

***

Vương Nguyên chậm rãi ra khỏi giảng đường, ở lối nhỏ bên ngoài, cậu thấy được bóng dáng quen thuộc.

Vương Tuấn Khải.

Anh không phải đi rồi sao.

Phía sau hắn là xe đạp. Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh, một tay cầm tay lái, một tay cầm di động. Hắn ngẩng đầu nhìn phía lối đi, thấy được người mình đang chờ.

Vương Nguyên có chút ngoài ý muốn, cậu đi ra lối nhỏ, đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải.

“Không phải anh đi trước rồi sao?”

“Đi đâu mà đi, không ăn cơm hay sao ? Lên xe mau lên, đói muốn chết.”

Ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn còn chút né tránh, mau chóng leo lên xe đạp, sau đó giục Vương Nguyên.

Vương Nguyên đem sách bỏ vào rỗ, ngồi vào yên xe, duỗi tay, nói: “Có thể đi rồi.”

Xe đạp vững vàng đi về phía trước.

Nội tâm hoang vắng phảng phất có một tia an ủi.

Này, Vương Tuấn Khải, nếu như định trước chúng ta chỉ có thể làm bạn bè, chúng ta nên làm bạn bè thân thiết nhất, anh có đồng ý không.

Vương Nguyên len lén đem tay đặt ở hông hắn, chịu đựng khổ sở, nở nụ cười.

—————–

Tác giả: rõ ràng không có ngược lắm nha, tại sao viết xong câu cuối lại thấy lòng đau nhức, bao nhiêu nước mắt trào ra hết rồi π_π

 

 

 

 

 

5 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 31

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s