[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 32


 

32.

Trên sân bóng, tiếng người vang dội hòa cùng tiếng va chạm giữa bóng và mặt sân. Các nam sinh trong đội bóng bắt đầu khởi động làm nóng người, bên ngoài sân khán giả hi hi ha ha vô cùng ồn ào. Đây là trận đấu chung kết toàn trường, bởi vì vô cùng gay cấn nên số người đến xem không hề ít.

Bốn người bọn họ ngồi hàng ghế dành cho cầu thủ, không màng đến tiếng ồn ào xung quanh, cùng nhau trò chuyện.

“Nghe nói lớp này rất lợi hại, lần trước đem lớp bên cạnh ngược đến thê thảm, hình như tỉ số là 80-30”

Thiên Tỉ nói.

“Vậy xem ra không thể không nghiêm túc mà đấu trận này.”

Lưu Chí Hoành kêu lên.

“Tôi xin cậu, tự tin một chút đi, chúng ta cũng không phải lớp bên cạnh.”

Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu khi đồng đội của mình bi oan như thế, “Hơn nữa chúng ta cũng một đường chặt chém tới được đây, thực sự thực lực không tồi đâu có được hay không.”

“Chúng ta gặp phải đội này thật tình…không được khả quan cho lắm.” Tiếng nói Vương Nguyên ngày càng nhỏ.

Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đồng tình gật đầu, Vương Tuấn Khải im lặng không lên tiếng.

“Tôi mặc kệ, lần này tôi nhất định đem đám người kia đánh cho nát nhừ, thắng làm vua, thua làm giặc, tôi mới không cần sợ bọn họ!”

Giọng điệu này của Vương Tuấn Khải, giống như là không coi người ta ra gì nha, nghe thế nào cũng giống như là hắn muốn đem người ta đánh chết, cái tôi quá là lớn đi.

“Trận này phải thắng! nhất định phải thắng! đánh chết cũng muốn thắng!”

Nói xong, Vương Tuấn Khải đứng mạnh lên, mang theo một trận gió đi vào bên trong sân, lưu lại vẻ mặt trợn mắt há mồm của ba người còn lại.

“Hôm nay cậu ta uống lộn thuốc sao?”

Lưu Chí Hoành quay qua nói với Vương Nguyên, Vương Nguyên lắc đầu, “Chắc là…chưa uống thuốc.”

Thật ra Vương Nguyên loáng thoáng có một cảm giác, không chắc chắn, nhưng vô cùng hợp lý. Ý chí chiến đấu của Vương Tuấn Khải sôi sục như ăn phải tiết gà, có lẽ là bởi vì… Đội bóng kia có Ngôn Hoằng Dịch.

Vương Nguyên nghĩ tốt nhất không nên nói ra cái tên này, bằng không lão Vương mà nghe được chắc chắn tiêu đời. Vậy nên, Vương Nguyên thông minh chọn cách im miệng không hé một lời, cũng thông minh không qua kia chào hỏi Ngôn Hoằng Dịch, cũng tránh mặt không muốn hắn thấy mình.

Bên kia, Vương Tuấn Khải lấy bóng, nhắm rổ ném vào.

Thật xui xẻo, trước mặt lại xuất hiện cái tên mình không không muốn nhìn thấy.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải trong phút chốc lạnh lẽo. Thiệt tình, oan gia.

“Yo, Vương Tuấn Khải.”

Ngôn Hoằng Dịch mở đầu cuộc trò chuyện.

“Tại sao cậu biết tên tôi?”

Sau khi lời ra khỏi miệng Vương Tuấn Khải cảm thấy câu hỏi của mình quá là ngu.

“Vương Nguyên nói cho tôi.”

Quả nhiên. Vương Tuấn Khải tận lực thu sát khí về, lời nói hơi hơi hòa nhã: “Tôi cũng biết tên cậu, bạn học Ngôn Hoằng Dịch.”

“Không cần khách sáo như vậy, gọi tên tôi là được rồi.”

Hừ, tôi thân với cậu lắm sao. Vương Tuấn Khải có một cảm giác thật là đm.

“Trận đấu tí nữa cố gắng nha.”

“Các cậu cũng thế”

Nghe thế nào cũng cảm thấy đây là một đối thoại thật “nhẹ nhàng”

Thời điểm hai người xoa bóp cơ, Ngôn Hoằng Dịch hơi cúi đầu, ở bên tai Vương Tuấn Khải nói nhỏ:

“Phát huy tốt một chút, Vương Nguyên ở đây.”

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch mắt, dừng lại một giây, sau đó thoáng quay đầu đáp lại một câu: “Không cần quan tâm.”

Tôi mới không ngu mà nói “Cậu cũng thế” đâu.

Ngôn Hoằng Dịch hừ cười một tiếng, đi. Vương Tuấn Khải cũng mau chóng đi đến dưới lưới bóng, bắt đầu làm nóng người.

***

Trọng tài thổi còi, nhà thi đầu dần dần yên tĩnh, thành viên hai đội bắt đầu di chuyển đến vị trí của mình trên sân bóng, người cao nhất của mỗi đội phụ trách việc giành bóng.

Trọng tài cầm bóng đi đến trung tâm sân đấu, mọi người bắt đầu tập trung quan sát, cầu thủ cũng đã chuẩn bị xong tinh thần chiến đấu.

Trọng tài ném bóng lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Không thể không nói, đội của Vương Tuấn Khải mở đầu không được tốt. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng toàn bộ, quan trọng là….cả trận này phát huy như thế nào.

Thực lực mỗi bên đều có điểm mạnh của riêng mình, nhưng mà đội Ngôn Hoằng Dịch vẫn đang chiếm ưu thế, chân dài to con không thiếu cái nào. Cũng khó trách cái lớp kia bị dần cho một trận tơi tả, xem ra Vương Tuấn Khải bọn họ sẽ đối mặt với một cuộc chiến cam go.

Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, hai bên tranh bóng vô cùng kịch liệt. Bóng cứ qua lại giữa hai phần sân vô số lần. Tiếp đó dưới sự phối hợp ăn ý của đồng đội, Vương Nguyên kiến tạo một đường bóng duyên dáng vào rỗ của đối phương, mở màn tỉ số cho trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Việc này khiến cho tinh thần trong đội phấn chấn thêm vài phần, đồng đội vỗ nhẹ vai Vương Nguyên tỏ ý khen ngợi, Vương Tuấn Khải ném qua một ánh mắt thể hiện sự tán thưởng, làm Vương Nguyên bật cười ra tiếng.

Thành viên đội bạn ý thức được Vương Nguyên không hề đơn giản, trận đấu tiếp tục, Vương Nguyên hầu như bị vây trong trạng thái bao nhiêu ánh mắt dán chặt trên người, ngay từ đầu Vương Nguyên dễ dàng vượt qua tuyến phòng thủ của đối phương, giúp đội mình ghi điểm, nhưng càng về sau càng có chút khó khăn. Vương Tuấn Khải cảm thấy đội bạn có dụng ý, cho nên chủ động tiến đến gần Vương Nguyên, ngăn chặn cầu thủ đội bạn, giúp Vương Nguyên thoát khỏi vòng vây.

Đội bạn bắt đầu cảm thấy không ổn, gọi người có khả năng phòng thủ tốt nhất Ngôn Hoằng Dịch đối phó với Vương Nguyên. Nhưng mà bọn họ cũng quyết định khá liều lĩnh, bởi vì Ngôn Hoằng Dịch là một trong những con át chủ bài của đội.

Thực ra Ngôn Hoằng Dịch không muốn, dù sao hắn cũng không muốn bị Vương Nguyên chán ghét, nhưng đây là yêu cầu của đồng đội, hắn không thể không nghe, cuối cùng không thể làm gì khác hơn ngoài việc mặt dày mày dạn đi đến trước mặt Vương Nguyên.

Thấy người kèm mình là Ngôn Hoằng Dịch, Vương Nguyên thoáng giật mình, mắt hạnh trợn tròn.

Ngôn Hoằng Dịch cười nói: “Hi, Vương Nguyên, tôi đến phòng thủ cậu.” Bất quá Vương Nguyên đứng đối diện cười không nổi, bởi vì….

Một giây tiếp theo Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng chen vào giữa hai người.

Vương Tuấn Khải đứng trước mặt che lại Vương Nguyên bảo cậu lùi về phía sau, mang theo nụ cười trầm ngâm, nhìn Ngôn Hoằng Dịch nói: “Đối thủ của cậu là tôi.”

Cái lời thoại cẩu huyết này không nên lấy ra dùng nha….

Vương Nguyên rất thức thời đi ra ngoài, hiện tại chỉ còn hai người bọn họ giằng co.

Trên mặt Ngôn Hoằng Dịch cũng xuất hiện một nụ cười nghiền ngẫm, nhìn Vương Tuấn Khải, chấp nhận chiến thư.

Ngoài kia, mọi người cảm thấy mơ hồ, hai người Ngôn Hoằng Dịch và Vương Tuấn Khải kia, lý gì lại giống như đã ăn vài kg tiết gà, phát huy hơn bình thường, Ngôn Hoằng Dịch một mình đem đội bóng vươn lên vị trí như hiện tại, mà Vương Tuấn Khải cũng giúp đồng đội của mình đạt được những thứ hạng đáng kể, chỉ sau Vương Nguyên.

Đừng nói những người khác kinh ngạc, Vương Nguyên cũng bất ngờ không kém, bởi vì cho tới nay Vương Tuấn Khải chủ yếu là hỗ trợ đồng đội, rất ít khi tự mình ghi điểm, lần này liều mạng như vậy vẫn là làm cho người ta muốn quỳ lạy.

Điểm số giữa hai bên chênh lệch nhau không nhiều, khoảng cách hạn hẹp, nhưng Vương Nguyên bọn họ vẫn có chút chậm nhiệt hơn vài phần. Thời gian hiệp hai kết thúc còn không đầy mười phút, nhưng vì thể lực các thành viên đội Vương Tuấn Khải chống đỡ không nổi trực tiếp ngã xuống, trận đấu tạm dựng.

Trên khán đài, mọi người đang thảo luận xem sẽ thay người nào vào. Vương Nguyên bọn họ ngồi ở ghế nghỉ mệt, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, người này mồ hôi tuôn như mưa mùa hạ, liên tục dùng khăn lau mặt, đầu Vương Tuấn Khải cũng đầy mồ hôi, thời gian thi đấu lại tăng thêm, mọi người chắc chắn chịu không nổi.

Giải lao kết thúc, mọi người trở lại sân thi đấu. Đội bạn có lẽ cho rằng ở giai đoạn hiện tại nên phòng thủ chứ không nên tấn công. Vì vậy cả đội triển khai chiến lược phòng thủ, chiến thuật canh người. Thời gian còn lại của trận đấu không còn bao nhiêu, trong tình thế bị kèm chặt gắt gao Vương Tuấn Khải bọn họ cũng nhìn ra chiến lược của đối phương. Sau khi cướp được bóng, Lưu Chí Hoành truyền cho Thiên Tỉ đứng cách đó không xa một ám chỉ, sau đó hai người bắt đầu phối hợp tấn công. Thời điểm tiến vào trận địa của đối phương, Lưu Chí Hoành bị bọn họ bủa vây ngăn cản, liền xoay người truyền bóng cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhận được bóng liền mạnh mẽ tiến công. Khoảnh khắc bóng chỉ còn cách rỗ một khoảng vô cùng nhỏ, một tên to con đội bạn đã nhanh chóng giành lại ngay trên không trung. Thiên Tỉ nhanh chóng ra sức đoạt bóng trở về, nhưng người trước mặt tựa như ngọn núi sừng sững không thể nào di dời được, vì vậy trong chớp mắt liền thay đổi hướng đi, ném bóng về phía Vương Nguyên đang ở phía sau.

Sau một giây Vương Nguyên nhận được bóng, hai gã cầu thủ của đội bạn liền xông tới.

Mắt thấy trận đấu chỉ còn chín giây, Vương Nguyên liều mình bảo vệ bóng đồng thời đôi mắt nhanh chóng quét quanh bốn phía, khi cậu nhìn về phía bên phải, cậu trông thấy một thân ảnh quen thuộc đang nỗ lực tiếp cận mình.

“Lão Vương!”

“Đại Nguyên!”

Theo phản xạ có điều kiện hô lên, lời còn chưa dứt, bóng nhanh chóng chuyền đến tay Vương Tuấn Khải bằng một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Hiện tại chỉ còn Vương Tuấn Khải và Ngôn Hoằng Dịch 1×1.

Thời gian còn lại ba giây, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt trong nhà thi đấu đều ngưng động nhìn về phía hai người.

Ánh mắt hai người bọn họ trong khoảnh khắc tiếp xúc, tựa như hai thanh kiếm trong một khắc va vào nhau. Ngôn Hoằng Dịch trong lòng nắm chắc phần thắng, bởi vì thời gian không đủ, cho dù Vương Tuấn Khải có đột phá được vòng vây của hắn, cũng không có cơ hội ném bóng, trừ khi…

Vương Tuấn Khải tâng bóng, lùi về sau một bước, thời điểm bóng một lần nữa trở về trong tay hắn, hắn đem tay vừa nhấc, toàn bộ quá trình tổn hao một giây. Một khắc kia, Ngôn Hoằng Dịch biết rằng điều mình nghĩ đến đã xảy ra ——

Vương Tuấn Khải quả nhiên muốn ném xa 3 điểm !

Thế nhưng khoảng cách từ đây đến khung rỗ rất xa, nếu muốn ném trúng quả thực còn khó hơn cả lên trời.

Trong chớp mắt Vương Tuấn Khải nhảy lên, Ngôn Hoằng Dịch và tất cả mọi người xung quanh đều ngưng thần, thời gian tựa như ngừng trôi ngay thời khắc này, trong đầu Vương Tuấn Khải, bỗng nhiên hiện lên thân ảnh Vương Nguyên.

Ngày đó, cậu ở trước mặt hắn cười đến mặt nhăn nhúm, rõ ràng là đang cười nhạo hắn không ném vào rỗ được, nhưng trong ánh mắt lại không chứa một tia khinh thường nào, chỉ có những vì sao lấp lánh. Bộ dáng tươi cười của Vương Nguyên chính là như vậy, vô cùng tinh khiết, vô cùng hoàn mỹ, vô tình truyền cho người khác một nguồn năng lượng.

—– này, Vương Nguyên, truyền cho anh ít năng lượng a, để trong giây phút quyết định này anh có thể ném vào rỗ.

Vương Tuấn Khải đem bóng trong tay, ném ra.

Thời gian tiếp tục trôi, bóng đi theo một độ cung duyên dáng trên không trung, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, dần dần bay về phía khung rỗ….

Bóng vào!

“Tích!” Thời gian thi đấu kết thúc.

Toàn nhà thi đấu vang lên tiếng hoan hô!

Ngược lại với dự liệu của bao người, bầu không khí ở hiện trường giống như thuốc nổ sôi trào, tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay không ngớt. Các thành viên trong đội đều chạy về phía Vương Tuấn Khải, người vỗ vai người vỗ lưng, mọi người cười vui vẻ.

“Qúa tuyệt vời rồi người anh em!”

Các thành viên đang nghỉ ngơi ở ghế ném bóng về phía Vương Tuấn Khải tỏ ý khen ngợi, Vương Tuấn Khải tiếp được, nở nụ cười. Hắn quay đầu tìm kiếm hình bóng Vương Nguyên, phát hiện cách đó không xa cậu cũng đang nhìn mình, mắt lấp lánh, khóe miệng hiện lên ý cười.

Em đang đi về phía anh.

Vương Tuấn Khải đứng giữa đám người, nhìn cậu, mỉm cười, mong chờ cậu.

Đoàn người qua lại che lấp tầm mắt, thoáng cái ngăn trở hai người nhìn về đối phương, đúng lúc này, một thanh âm vang lên bên trái Vương Nguyên.

“Chúc mừng nha Vương Nguyên!”

Không biết từ lúc nào Ngôn Hoằng Dịch đã ngăn chặn lối đi của Vương Nguyên, đem tay ôm vai Vương Nguyên.

Vương Nguyên có chút kinh ngạc, tay theo phản xạ giơ lên, nhưng không có chạm vào lưng của hắn.

Đường nhìn bỗng nhiên bị che khuất, Vương Tuấn Khải thoáng dời mình, đợi được đoàn người đi qua, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn thoáng chốc như ngừng đập.

Bọn họ ôm nhau.

Từ góc độ Vương Tuấn Khải nhìn qua, hắn chỉ có thể nhìn nửa mặt của Ngôn Hoằng Dịch, gương mặt Vương Nguyên, cánh tay đưa lên và nửa người bên trái lộ ra, trạng thái của hai người, hoàn toàn trùng hợp với tư thế ôm nhau.

Trong phút chốc, tức giận, đố kỵ, đau lòng như sóng biển trào dâng cuốn phăng đi thân thể Vương Tuấn Khải, cảnh tượng này giống như một đòn đau đánh vào thần kinh của hắn, chút ít vui sướng mới vừa nãy bị cuốn trôi không một chút vết tích, tâm tình thoáng chốc rơi vào đáy sâu vạn trượng, thân thể phẫn hận run rẩy tựa như sắp phát điên.

“Bịch!”

Âm hưởng to lớn vang dội khắp sân bóng, tầm mắt của mọi người nhanh chóng tập trung trên người Vương Tuấn Khải và quả bóng bị hắn ném đi.

Ngôn Hoằng Dịch cũng quay đầu nhìn qua xem có chuyện gì xảy ra, Vương Nguyên lăng lăng nhìn Vương Tuấn Khải, trong đôi mắt đang trợn tròn chứa đầy kinh ngạc.

Cả hội trường yên tĩnh không ai lên tiếng, bóng từ trên cao rơi xuống, va chạm với mặt đất nhiều lần tạo nên tiếng động thùng thùng.

Giữa vòng vây, Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà đứng, nhìn Vương Nguyên, trong ánh mắt chứa đựng tâm tình phức tạp đến mức u mê. Vương Nguyên nhìn hắn, muốn đi đến bên cạnh hắn, nhưng chân vừa nhấc lên, ánh mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên bi ai, hắn dùng tay đầy ra người bên cạnh, chạy ra ngoài.

Vương Nguyên lập tức đuổi theo.

Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng trong trận đấu này những người có công lớn nhất đều chạy mất. Lưu Chí Hoành muốn chạy theo xem chuyện gì xảy ra nhưng bị Thiên Tỉ ngăn cản, Thiên Tỉ lắc đầu, ý bảo cậu không nên nhúng tay vào chuyện này. Cách đó không xa, Ngôn Hoằng Dịch đứng tại nơi đó, nhìn theo phương hướng hai người kia rời đi, không biết đang suy nghĩ điều gì.

***

“Vương Tuấn Khải!”

Vương Nguyên một đường đuổi tới, bước chân Vương Tuấn Khải vẫn không có ý định dừng lại.

“Vương Tuấn Khải ! ! ! “

Lúc Vương Nguyên gọi to tên hắn, Vương Tuấn Khải rốt cục dừng bước, không quay đầu lại, đưa lưng về phía Vương Nguyên gào lên:

“Em không cần đi theo anh nữa !”

Giọng nói tràn đầy tức giận. Sau đó lại bắt đầu bước nhanh về phía trước.

Vương Nguyên ngẩn người tại chỗ, không biết phải làm sao. Bóng lưng Vương Tuấn Khải, trước mắt Vương Nguyên, càng lúc càng xa.

***

Cùng đội bóng ăn tối xong, Vương Nguyên quay về ký túc xá. Không ngoài dự đoán, Vương Tuấn Khải không có ở trong này.

Vương Nguyên ngồi xuống ghế, tay chấp lại đặt trên đùi, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải đang ở đâu.

Không có hắn ở đây, ngực có chút trống vắng, hắn ở đây, cũng không tiện, dù sao cũng không biết khi gặp hắn rồi, mình nên nói cái gì, chẳng lẽ muốn mình nói với hắn: “Không phải như anh thấy đâu”, trời đất mẹ ơi, nghe như đang đọc lời thoại phim cẩu huyết dậy đó.

Haiz, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Vương Nguyên thở dài, đứng lên, mở tủ lấy đồ đi tắm, trên người toàn là mùi mồ hôi thật khó chịu.

Trong phòng tắm, Vương Nguyên thấy quần áo Vương Tuấn Khải ném trong bồn tắm, theo suy luận thì thấy rằng Vương Tuấn Khải có quay về tắm, sau đó lại đi ra ngoài.

Không hổ danh lão Vương mang chòm sao xử nữ, cho dù giận dữ như vậy cũng không quen về ký túc xá cọ rửa sạch sẽ.

Nhưng mà, bình thường khi hắn tắm xong sẽ giặt quần áo, hôm nay lại vứt trong bồn tắm, chứng tỏ tâm tình của hắn vô cùng khó chịu.

Vương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu cởi quần áo tắm.

Buổi tối, Vương Nguyên ngồi trên ghế, bài tập để trước mặt, nhưng Vương Nguyên gần như là bị bủa vây bởi trạng thái đờ đẫn, căn bản không viết được chữ nào.

Tối nay đội bóng muốn đi ăn khuya chúc mừng, nhưng nếu như Vương Tuấn Khải nói không đi, Vương Nguyên cũng không muốn đi.

Haiz, vì hắn ngay cả đồ ăn tui cũng không thèm.

Vương Nguyên có chút ủ rũ đem bút ném lên bàn, lúc này, điện thoại trên bàn rung một cái, Vương Nguyên vươn tay cầm lên, trong một khắc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, kinh ngạc đến mức ngây người.

Vương Tuấn Khải nhắn tin nè  ⊙▽⊙

Vương Nguyên vẫn không dám gọi điện cho Vương Tuấn Khải hỏi hắn đang đang ở đâu, nghĩ không ra chính hắn lại chủ động nhắn tin cho mình.

Vương Nguyên nhanh chóng mở tin nhắn.

[ Vương Nguyên, 9 giờ tối nay, gặp ở sân thượng khu nam, anh có chuyện muốn nói.]

Vương Tuấn Khải anh đang làm màu cái gì ! Có chuyện cứ nói thẳng tại sao phải lên sân thượng!

Vương Nguyên vò rối tóc, thực sự là chịu không nổi mà

[ Được. ] Trả lời vô cùng đơn giản.

***

Tuy là nói như vậy, nhưng Vương Nguyên vẫn ngoan ngoãn đi đến điểm hẹn.

Gió nhẹ thổi đi cái nóng của ngày hè oi bức, cảm giác lành lạnh phảng phất trên người thật thoải mái. Tóc mái Vương Nguyên bị gió thổi bay, cậu ngửa đầu nhìn lên tầng cuối cùng của khu này, nghĩ đến người kia, sau đó đi vào.

Khu nam rất gần với ký túc xá, câu lạc bộ ghi-ta của Vương Tuấn Khải sinh hoạt ở đây. Hắn tối nay đến nơi này chắc là tập đàn, Vương Nguyên suy đoán

Đứng trong thang máy, đi thẳng lên tầng cuối cùng, muốn đến sân thượng còn phải đi bộ thêm một đoạn.

Vừa lên tới sân thượng, gió mát luồn qua mái hiên thổi vào đây, khiến tâm tình thêm phần thư thái. Vương Nguyên nhìn bốn phía, ánh trăng trên cao soi sáng miễn cưỡng cũng thấy được vài phần, ở đây không trống trải hoàn toàn, xung quanh sân thượng chất rất nhiều đồ vật.

Vương Nguyên đi đến phía trước, bắt đầu đi dọc theo bờ tường.

“Vương Tuấn Khải —– “

Cậu thử gọi. Không ai đáp lại.

“Vương Tuấn Khải, anh ở đâu —- “

Người này đang chui ở chỗ nào nha, không biết có phải muốn chơi trốn tìm không, nếu thực sự là như vậy, chờ tôi tìm được tôi sẽ đánh đánh đánh.

Vương Nguyên tiếp tục đi tới, đột nhiên nghe được tiếng bước chân ở phía sau, cậu hơi cảnh giác, nhanh chóng xoay người.

Xuất hiện trước mắt, là Vương Tuấn Khải.

Cho dù là buổi tối, vẫn có thể thấy được con ngươi đen láy sáng bóng của hắn, ánh sáng phảng phất trong mắt, đình trệ không tiến lên. Hắn lẳng lặng rủ mắt nhìn Vương Nguyên, đường cong duyên dáng nơi khóe mắt khiến người khác chìm đắm u mê.

Trong mắt hắn đôi khi chứa đựng loại tình tự khiến Vương Nguyên không thể nhìn thấu, giống như lúc này.

“Vương Tuấn Khải…”

Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị ngăn chặn.

Con ngươi Vương Nguyên trừng lớn, nhìn hai mắt Vương Tuấn Khải gần trong gang tấc, lập tức bị đẩy mạnh lên tưởng, cơn đau truyền đến khiến hai mắt nhắm chặt.

Vương Tuấn Khải cố sức nắm chặt hai tay cậu, dùng lồng ngực ngăn chặn cơ thể cậu, khiến cậu không thể động đậy, tùy ý hôn môi cậu, ở trên môi cậu trằn trọc mút vào.

Hai mắt Vương Nguyên khẽ nhếch liền nhắm lại, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống hiện tại. Trên môi truyền đến cảm xúc nóng bỏng khiến tinh thần mê loạn, thân thể bị giam cầm nhanh chóng xụi lơ, hô hấp nóng rực của hắn quẩn quanh trên mặt cậu, lồng ngực rắn chắc của hắn giam cầm cậu, nhịp tim cuồng loạn không phân rõ ai là ai.

Từ khi vừa bắt đầu hôn đã không nhẹ nhàng, Vương Tuấn Khải tựa hồ càng muốn nhiều hơn, bất quá môi hôn ngày càng sâu, khiến Vương Nguyên không kịp thừa nhận, thanh âm tỏ vẻ cầu xin tha thứ mơ hồ thoát ra, cơ thể bắt đầu phản kháng.

Nụ hôn thô hạo dần có dấu hiệu dịu lại, chiều sâu giảm, thay vào đó là mút vào nhẹ nhàng. giống như đang đi giữa sa mạc khô cằn gặp được nguồn nước, Vương Tuấn Khải dùng sức hấp thụ chất lỏng ướt át trên môi Vương Nguyên, hắn thưởng thức hai cánh môi tươi mọng, dùng răng nhè nhẹ day cắn.

Triền miên nóng bỏng khiến kẻ khác ý loạn tình mê. Vương Nguyên bỏ qua giảy dụa, bỏ qua tự hỏi, tùy ý hắn sắp đặt. Vương Tuấn Khải cảm giác được người trước mặt thuận theo, liền buông lỏng hai tay cậu, đem cậu ôn nhu cất vào trong ngực, dùng đầu lưỡi liếm láp bờ môi cậu, cạy ra hàm răng không phòng bị của cậu, dò xét đi vào, ở trong cổ họng càn quét, nhẹ chạm vào cái lưỡi đang muốn chạy trốn của cậu, sau đó dịu dàng lui ra. Môi nghiền qua gò má mềm mại một đường dài xuống phía dưới, hôn lên cổ cậu, ở trên da thịt mềm mịn dùng sức hít vào một hơi. 

Trên cổ truyền tới cảm xúc nhè nhẹ đau đớn khiến Vương Nguyên từ trong cơn mê đôi chút tỉnh lại, loại tình huống này thật giống như con mồi bị mãnh thú cắn cổ, Vương Tuấn Khải đem đầu vùi vào cổ của cậu, răng nanh để trên cổ, tóc quét qua mặt cậu, cảm giác này kích thích thần kinh Vương Nguyên, khiến cậu nhịn không được ngửa đầu lên.

Thì ra cảm giác hôn cổ không thua gì hôn môi.

Môi từ cổ bên phải di dời qua cổ trái, tham lam mút vào da thịt non mềm của cậu, không quan tâm có để lại dấu vết hay không. Môi lại di chuyển lên trên, hôn lên bên tai cậu, cùng da thịt chia lìa, ở bên tai Vương Nguyên, đôi môi mỏng của Vương Tuấn Khải khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra câu nói hắn đã chôn sâu trong lòng:

“Vương Nguyên, anh thích em.”

Vương Nguyên đột nhiên mở mắt.

“Cùng anh một chỗ đi, có được hay không?”

Hắn nhẹ giọng nỉ non. 

Lời nói ôn nhu như nước quanh quẩn thật lâu không rời đi, nếu thời khắc này không quá mức chân thực, Vương Nguyên xém chút nữa nghĩ mình nghe lầm. Được hắn ôm chặt vào lòng, bờ vai ấm áp khiến kẻ khác an tâm, thật khó mới có thể đè xuống tình cảm như sóng trào đang dâng lên, Vương Nguyên không phân rõ được hiện tại mình hạnh phúc hay là bi thương.

Hai người cứ như vậy ôm nhau thật lâu thật lâu.

Giữa lúc Vương Tuấn Khải lo lắng Vương Nguyên sẽ không cho hắn câu trả lời như mình mong muốn, cái đầu nho nhỏ đang dựa trên vai hắn rốt cuộc có động tĩnh. Vương Nguyên từ trên vai hắn ngẩng đầu, hé môi, thanh âm lành lạnh vang lên:

Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại hôn giỏi như vậy?”

***

“Vương Nguyên nhi!”

“Đừng có gọi em!”

“Anh biết sai rồi, em không được giận anh a!”

“Anh không được đi theo em!”

“Lần sau tuyệt đối sẽ không hôn em mà không báo trước!”

“Câm miệng! Anh đi trước đi, đừng có đi sau em, nếu không em không về nữa!”

“Được được được, cái gì cũng nghe theo em! Anh lên trước, em không được nhân cơ hội này chạy mất a!”

“Thần kinh!”

Ánh trăng mông lung, bao phủ con đường nhỏ, đèn vàng chiếu rọi, hai thân ảnh cao một trước một sau đi tới, in xuống cái bóng thật dài.

 

5 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 32

  1. Tại sao bây h mới biết đấy fic này chứ 😥😥😥 Fic hay dã man luôn. Đọc lèo đến chương 32. Mình cùng thuộc dạng thích đọc truyện tình cảm diễn biến từ từ chứ không kiểu độp 1 phát yêu rồi …. luôn.
    Fic viết rất nhẹ nhàng và rất hợp gu mình. Thật mong bạn edit sớm comeback. I miss you, I need you. Please comeback :(((((((

    Thích

    • Cảm ơn vì bạn đã thích bản dịch còn nhiều sai sót này của mình :”> mấy tháng nay mình bận học đó vì 12 rồi vừa phải học vừa phải ôn thi nữa mệt lắm cơ =(((( chương mới chắc khoảng chủ nhật tuần này nhé :”>

      Thích

      • Vậy à. Vậy thì vất vả cho em quá 😓😓😓 Cố gắng sắp xếp thời gian edit fic nữa nha em. Fighting 💪🏻💪🏻💪🏻

        Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s