[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 33


 

33.

Tối hôm qua nửa đêm canh ba (kỳ thực chưa đến 10 giờ), Vương Nguyên đột nhiên chạy đến ký túc xá Thiên Tỉ bọn họ, nói rằng đêm nay sẽ ngủ nhờ ở đây, bấm bấm gửi đi một tin nhắn liền lập tức ngã nhào lên giường Lưu Chí Hoành, cả cơ thể bất động giống như xác chết.

Ngay lúc đó Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đồng thời nhận được một tin nhắn đầy tính uy hiếp từ Vương Tuấn Khải: “Nếu người nào dám cùng Vương Nguyên ngủ chung trên một chiếc giường, xem tôi có đánh chết kẻ đó hay không !”. Mặt hai người bọn họ co rút kịch liệt. Nháo cái khỉ gì ! Vì sao phu phu hai người dỗi nhau người chết lại là chúng tôi !

Chẳng còn cách nào, Lưu Chí Hoành đành phải cùng Thiên Tỉ chen chúc một chổ, đem cái ổ yêu quý của mình cống nạp cho người nào đó.

Sáng sớm, Vương Nguyên tựa ở đầu giường nghịch điện thoại, di động cầm trong tay nhưng căn bản đã nửa giờ trôi qua chưa một lần nào mở khóa màn hình. Đến khi bữa sáng đặt ở trước mặt, cậu mới có phản ứng.

“Vương Nguyên, giữa cậu và Vương Tuấn Khải tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Lưu Chí Hoành vừa dứt lời, lỗ tai Vương Nguyên liền ửng hồng một cách đầy nghi vấn.

“Không có gì”

“Không có gì?” Lưu Chí Hoành gặm bánh mì mang theo vẻ mặt ‘Cậu tưởng tôi dễ lừa lắm hay sao’

“Thật mà…Thì hơi to tiếng….Bất đồng quan điểm thôi.”

“Bất đồng quan điểm ?” Thiên Tỉ ăn bánh bao, hỏi.

“Ờ….”

Cảm thấy đương sự không muốn nhắc đến vấn đề này, cũng không nên làm khó người nào đó. Lưu Chí Hoành nhìn cậu một chút rồi nói:

“Không muốn nói thì thôi, không sao cả, mọi người vui vẻ là tốt rồi.”

“Ừm, hai người mau chóng làm lành, chúng tôi cũng bớt lo.” Thiên Tỉ mang theo vẻ mặt bình tĩnh nói ra một câu vô cùng ấm áp.

Vương Nguyên nhìn hai người bọn họ, trong lòng có chút cảm động. Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ đối với cậu và Vương Tuấn Khải mà nói chẳng khác huynh đệ một nhà là bao, bình thường mở miệng ra chỉ toàn những lời trêu đùa, nhưng những lúc như thế này lại vô cùng tri kỷ.

Cảm thấy không nên nói dối bọn họ, hơn nữa chuyện này cũng không có gì phải che giấu.

Vương Nguyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngừng lại động tác uống sữa, nhìn hai người ngồi ở trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt liền nói:

“Tôi nói với các cậu một chuyện, sau khi nghe xong cũng đừng kinh ngạc quá độ… Hứa với tôi đi, tuyệt đối không nên phản ứng quá mức.”

“Mệt nha, cho dù cậu nói cậu đang mang thai tôi cũng sẽ không kinh ngạc có được không.” Lưu Chí Hoành lè lưỡi.

“Cút đi” Vương Nguyên lườm tên kia một cái, “So với chuyện đó còn kinh khủng hơn nhiều”

“Nói mau !”

“Vương Tuấn Khải tỏ tình với tôi!”

Lời vừa ra khỏi miệng, chính Vương Nguyên cũng giật mình, quả nhiên không ngoài sở liệu, hai người trước mặt hóa đá mất rồi.

Lưu Chí Hoành trừng mắt nhìn Vương Nguyên, một ngụm lại một ngụm đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, quay đầu sang nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cũng đang nhìn Vương Nguyên, tay cầm bánh bao dừng giữa không trung, khuôn mặt vạn năm tê liệt xuất hiện thần sắc kinh ngạc.

Có vẻ dọa bọn họ sợ rồi a, Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành, lại nhìn Thiên Tỉ, không biết nên làm gì mới tốt.

Đúng lúc này, Lưu Chí Hoành đột nhiên hú lên:

“Yeahhh !!!”

Đứng lên ghế, một tay cầm bánh mì, một tay chỉ vào Thiên Tỉ lớn tiếng nói:

“Chung tiền chung tiền mau chung tiền! Ngay lập tức !”

Thiên Tỉ lấy tay che mặt, mang theo biểu cảm không thể yêu thương nổi.

“Daebak ! ! !” Lưu Chí Hoành kích dộng nắm chặt tay, không ngăn nổi hưng phấn. “Ha ha ha ! ! !”

Đầu giường bên kia, Vương Nguyên mang theo biểu cảm mờ mịt như lọt vào trong sương mù, hai người này bị gì, chung tiền cái gì, chuyện bọn họ nói có liên quan gì đến chuyện mình vừa nói, Lưu Chí Hoành tại sao lại hưng phấn như vậy, Thiên Tỉ tại sao lại mang theo vẻ mặt đó !

“Vương Nguyên, không tồi nha ! Trước tôi cùng Thiên Tỉ cá cược hai người ai sẽ là người tỏ tình đầu tiên, cược toàn bộ số tiền mình đang có, tôi cược Vương Tuấn Khải, cậu ấy vốn cũng muốn cược Vương Tuấn Khải, nhưng khi biề tôi cược ai, cậu ấy liền chọn cậu, nói rằng sẽ có kỳ tích phát sinh, ha ha, ký tích cái gì ! Công thụ rõ ràng như vậy, cậu ta còn chờ đợi cái gì nữa!” Không đợi Vương Nguyên mở miệng, Lưu Chí Hoành đã lên tiếng giải đáp nghi vấn trong lòng cậu.

Quá là bệnh rồi ! Loại chuyện này cũng đem ra cá cược !

Vương Nguyên vô cùng muốn tặng cho Lưu Chí Hoành một cước, trợn to mắt hung tợn nói:

“Các cậu vậy mà lại đem chuyện đại sự cả đời tôi…à không, lại đem chuyện như vậy đi cá cược, dắt tay nhau vào viện tâm thần khám đi là vừa ! ! !”

Còn nói những lời khiến tôi cảm động ! Hai cái đứa này !

“Xì, có quan hệ gì, tôi đây quan hệ tốt như vậy, tôi mặc kệ, đem toàn bộ tài sản ra mau, đây là vấn đề tôi thích nhất~” Lưu Chí Hoành trưng ra vẻ mặt quyến rũ nhất nói.

“Thị trường chứng khoáng có biến động rồi, sau này đầu tư nên cân nhắc kỹ một chút, Vương Nguyên cậu mau trả hết tài sản lại cho tôi T_T” Khó có diệp Thiên Tỉ đùa giỡn lưu manh như thế này.

Vương Nguyên lặng câm rồi, mmọt lát sau mới để ý đến một việc, một vấn đề nghẹn ở trong lòng từ nãy đến giờ, một vấn đề vô cùng toooooo.

“Các cậu làm sao biết…biết tôi và Vương Tuấn Khải…ừm…”

“Rõ ràng như vậy, có kẻ ngốc mới không nhìn ra” Lưu Chí Hoành buông tay.

“Rất rõ ràng sao?”

“Hơ, hành vi của các người là hành vi kiểu mẫu của phu phu có được không, mỗi ngày đều ân ân ái ái, cứ như sợ đám cẩu độc thân không thể cảm thụ được! đúng không, Thiên Tỉ ?”

Thiên Tỉ gật đầu, “Chúng tôi từ lâu đã nhìn ra, quan hệ hai người không đơn giản chút nào.”

“Hai người a, chỉ còn kém chưa viết lên trán mấy chữ ‘Tôi cùng người ấy là của nhau’ thôi, Lưu Chí Hoành vừa nói vừa chỉ chỉ trán mình.

“Tôi phi !” Vương Nguyên tạc mao, “Rất thuần khiết có được không!”

“Vậy cậu mau giải thích mấy vết trên cổ cậu ở đâu mà có đi~” Lưu Chí Hoành vốn không định vạch trần, nhìn cậu tạc mao nhịn không được liền nói ra.

Tối hôm qua Vương Nguyên đùng đùng xông tới, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ nhanh chóng bị thu hút bởi đôi môi sưng đỏ cùng mấy vết vô cùng khả nghi ở cổ, bất quá bởi vì sợ người này ngượng ngùng nên không hỏi. Buổi tối trước khi ngủ, thời điểm Vương Nguyên nằm lỳ trên giường, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ giả vờ đi đánh răng nhưng thực chất là ra ban công bàn tán: Vương Tuấn Khải có đúng hay không đã không thể nhịn thêm được nữa nên đem người thô bạo đoạt lấy… Nhìn tình hình trước mắt, đoán chừng là thất bại rồi, bị từ chối sao… Xem ra phải đi thêm một quãng đường dài nữa nha

“Đây là muỗi cắn !” Vương Nguyên lớn tiếng biện hộ. Da trắng cũng có điểm bất tiện, bị trêu chút thôi mặt đã đỏ lên rồi…

“Không ngờ con mấy con muỗi trong trường học của chúng ta dữ dội như vậy nha, xem chừng phải báo lên ban giám hiệu tìm cách phòng ngừa rồi~” Lưu Chí Hoành rành mạch nhấn mạnh từng từ.

Nghĩ đến hành vi ngày hôm qua của Vương Tuấn Khải, lại cảm thấy ở cổ xuất hiện một trận tê dại. Vương Nguyên quyết định bỏ qua cái đề tài này.

“Tóm lại, hôm nay rất mong hai người tiếp tục thu lưu tôi, cho tôi ba bữa cơm, tạm thời tôi không muốn ra ngoài.”

“Cứ như vậy muốn trốn luôn sao ?” Không đợi Lưu Chí Hoành lên tiếng, Thiên Tỉ đã mở lời.

“Ừm…” Vương Nguyên lưỡng lự.

Tối hôm qua dưới tình thế cấp bách, Vương Tuấn Khải đã đem chuyện mình từng trộm hôn Vương Nguyên nói ra, nhằm giải thích cho việc tại sao mình hôn điêu luyện như vậy. Nhưng chuyện khiến Vương Nguyên tức giận không phải là chuyện hắn đánh lén mình (tuy rằng cũng rất đáng giận, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác xấu hổ), mà là, vì sao đến bây giờ hắn mới nói ra, cậu hiện tại mới hiểu, bọn họ trước đó cũng…!

Từ khi phát hiện tình cảm cậu dành cho hắn đang đâm chồi trong lòng, Vương Nguyên đã rất nhiều lần cố gắng bóp chết mầm cây này. Thích một người không thích mình, loại cảm giác này muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu đáng sợ, muốn trốn nhưng lại trốn không được.  Rõ ràng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không dám hy vọng xa vời, đáy lòng nhiều lần dâng lên mặn đắng không ngừng phát tán khắp cơ thể, nhấn chìm thế giới của mình trong mịt mù tăm tối.

——– Hiện tại anh lại nói với em, anh thích em ! Suy cho cùng, chúng ta vậy mà lưỡng tình tương duyệt !

Làm sao cảm giác lại vừa hạnh phúc vừa xót xa lại vừa tức giận nha ! Thật giống như bao nhiêu đau khổ từ đầu đến giờ đều là tự mình chuốc lấy, tự mình xoa dịu chính mình cũng chỉ là thừa thải. Anh biểu hiện rõ ràng như vậy, mỗi lần cười lên đều lộ cả răng nanh, làm chuyện gì cũng đều quang minh chính đại không một chút kiêng kị, nói khó nghe một chút chính là da mặt dù qua ngàn năm cũng không bị mài mòn, thế nhưng em lại không nhìn ra, không nhìn ra anh thích em, em làm người thật thất bại ! Em lẽ nào cứ như vậy không biết gì cả ? Còn là nghỉ rằng giữa chúng ta chỉ hơn tình bạn một chút ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bình thương anh đối vơi em đều làm ra mấy loại hành động không kiêng nể như vậy, rất khó để tìm ra manh mối….

Cuối cùng, Vương Nguyên vẫn là không kìm chế được bực tức mà rời đi, Vương Tuấn Khải vì thế một mạch đuổi theo. Sau đó bởi vì ngại ngùng không dám đối mặt, liền quyết định không quay về ký túc xá, ngược lại đi qua phòng của Lưu Chí Hoành. Chí ít cũng phải cho cậu một ngày ổn định cảm xúc chứ! Đối với chuyện chưa trả lời cho câu tỏ tình này, Vương Nguyên nghĩ Vương Tuấn Khải có thể chờ một chút.

“Từ từ ! Tôi còn chưa biết cậu ấy tỏ tình như thế nào a!” Lưu Chí Hoành kêu lên.

“Thì, dùng miệng mà nói thôi”

“Cụ thể ?”

“Không có gì cụ thể, thì chỉ nói thích a”

Tôi mới không nói cho các cậu biết tôi đã trải qua chuyện gì đâu, Vương Nguyên nghĩ thầm. sau đó tận lực khống chế chính mình không nghĩ đến chuyện đêm đó, bởi vì, xấu hổ chết mất ::>_

Lưu Chí Hoành biết rằng mình sẽ không khai thác được bất cứ điều  gì, chỉ có thể tự tưởng tượng ra mấy cảnh đè người lên tường cưỡng hôn vân vân mây mây…

“Cậu thực sự dự định trốn ở đây luôn sao ?”

Thiên Tỉ lập lại câu hỏi, bởi vì câu trả lời của Vương Nguyên quá mức mơ hồ.

“Chắc chắn sẽ không, hai người này làm sao thiếu nhau được, Vương Nguyên cậu mau chóng cho lão Vương ăn đi.”

“Cái gì nhanh cho anh ấy ăn chứ, tôi còn dự định thử anh ấy một chút!”

“Thật sự a!”

“Xạo đó” Vương Nguyên nào còn lòng dạ đi thử hắn.

“Vậy cậu tính khi nào thì đồng ý ?” Thiên Tỉ hỏi.

Hai mắt Vương Nguyên trợn tròn, tại sao hai người này đều muốn bán tôi cho cái người kia a, bình thường tôi đối xử với bọn họ không tệ chút nào.

“Có lẽ….tôi suy nghĩ chút.”

Nghĩ lại thực ra có hơi kích động một chút, Vương Nguyên cố gắng khắc chế chính mình không cười ra tiếng. Dù sao cũng là được người mình thích tỏ tình, đổi lại người khác cũng sẽ hưng phấn thôi. Tuy rằng trước giờ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được nam sinh tỏ tình, càng chưa nghĩ đến sẽ thích nam sinh, thế nhưng ai lại đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình cơ chứ, vì thế quyết định chuyện gì cũng nên suy nghĩ kỹ càng.

“Suy nghĩ nhiều làm gì, ngày mai đi, vài ngày nữa là nghỉ hè rồi, đến lúc đó có muốn gặp cũng không được. Tôi và Thiên Tỉ đi tìm lão Vương cùng cậu, sau đó chúng tôi tìm chỗ trốn đi, tùy thời đều có thể hộ tống cậu!” Lưu Chí Hoành lập luận chặt chẽ lý lẽ đanh thép mà nói đến, “Thiên Tỉ thấy thế nào ?”

“Không thành vấn đề.” Thiên Tỉ như đinh đóng cột.

Vương Nguyên nở nụ cười, “Được rồi, tôi đồng ý để cho hai người đi theo xem kịch hay”

“Còn có, Vương Nguyên, con đường mà hai người các cậu chọn không được suôn sẻ cho lắm, nếu đã quyết định đến với nhau thì nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyện tương lai không ai nói trước được.” Không phải Thiên Tỉ cố tình dội nước lạnh, hắn chỉ là có ý tốt nhắc nhở bọn họ, dù sao đây cũng là chuyện trước giờ chưa từng gặp phải, nếu muốn bên nhau vậy thì nên hiểu rõ.

“Ừm…tôi biết.” Vương Nguyên đã từng nghĩ đến chuyện này, từ khi phát hiện tình cảm mình dàng cho Vương Tuấn Khải đã nghĩ đến, cậu biết rất rõ để vượt qua cửa ải gia đình thật không dễ dàng.

“Tốt, cứ như vậy đi, tôi còn chưa ăn sáng xong nữa!” Lưu Chí Hoành gặm lấy cái bánh mì còn đang dang dở.

Thiên Tỉ và Vương Nguyên phản ứng kịp, cầm lấy bữa sáng tiếp tục ăn.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào, sưởi ấm cả căn phòng.

***

Tình huống lần này hình như không ổn cho lắm.

Buổi chiều, Hà Dư Thần đến ký túc xá lôi Tiếu Lịch ra ngoài, nói bạn thân của hắn có việc gấp, một mình không thể nào giải quyết được, cần Tiếu Lịch trợ giúp.

Đi đến một quán bar lớn, bên trong một gian phòng yên ắng, bọn họ thấy được người kia đang nằm sấp, trên bàn bày một đống rượu bia.

Không biết đã uống bao nhiêu rồi.

Hà Dư Thần và Tiếu Lịch ngồi xuống phía đối diện, Hà Dư Thần dùng tay gõ nhẹ lên đầu người kia.

“Vương Tuấn Khải?”

Người kia có phản ứng, nhưng không ngẩng đầu, vẫn duy trỉ tư thế nằm sấp, mở miệng nói, thanh âm buồn buồn.

“Tôi tỏ tình với Vương Nguyên.”

“Hả? Cái gì?” Hà Dư Thần nghe không rõ.

“Tôi tỏ tình với Vương Nguyên !”

Vương Tuấn Khải mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trên mặt hắn có chút hồng, ánh mắt mơ hồ. Đợi mắt thành công lấy lại tiêu cự, Vương Tuấn Khải nhìn Tiếu Lịch, có chút kinh ngạc nói:

“Tiếu Lịch cũng đến à”

“Ừ, bị anh ấy kéo đến đây.” Tiếu Lịch hơi nghiêng về phía trước, “Cậu không sao chứ, Dư Thần nói tình huống của cậu không tốt lắm.”

“Quả thực không tốt chút nào.” Vương Tuấn Khải ngửa đầu, sau đó lại cúi xuống, nhìn Hà Dư Thần đang có chuyện muốn hỏi nhưng vẫn còn ngồi im.

“Có cái gì muốn hỏi sao ? Lão Hà.”

“Tôi nói cậu a, cậu gấp gáp làm gì, muốn đạt được chuyện gì cũng phải trải qua gian nan vất vả thôi, nhìn bộ dạng này của cậu, hoặc là bị cự tuyệt, hoặc là chưa nhận được câu trả lời thuyết phục. Nói đi, cái trước hay cái sau.”

“Cái sau.” Vương Tuấn Khải bỉu môi nói.

“Vậy là được rồi, chí ít còn có thể hy vọng, trực tiếp bị cự tuyệt mới thảm.”

“Nhưng mà em ấy đến bây giờ cũng không thèm để ý đến tôi, tối hôm qua thà rằng đi ngủ nhờ người khác cũng không quay về phòng của chúng tôi.” Vương Tuấn Khải buồn bã nói.

“Ừm, có vẻ không tốt cho lắm…” Hà Dư Thần nghĩ quả nhiên tình hình không lạc quan.

“Sau khi cậu tỏ tình, Vương Nguyên có nói gì không ?” Tuy rằng không hiểu rõ tình huống lúc đó, nhưng Tiếu Lịch còn là thử lý giải.

“Em ấy không nói gì, chỉ là….rất tức giận rồi bỏ đi.” Vương Tuấn Khải vẫn không muốn đem câu nói duy nhất của Vương Nguyên hôm đó nói ra.

“Kì vậy ? Cho dù bị lưu manh biểu lộ cũng sẽ không tức giận như vậy đi, phải là phản cảm mới đúng.” Hà Dư Thần không biết sống chết xen mồm.

Vương Tuấn Khải lườm tên kia, nếu không có Tiếu Lịch ở đây, hắn thật muốn đập cho tên kia một trận.

“Cậu ấy tại sao lại tức giận ?” Tiếu Lịch hỏi, theo như phân tích, có khả năng Vương Nguyên thích con trai, hơn nữa người đó có thể là Vương Tuấn Khải.

Trừ phi, đoán sai ?

“Tôi cũng không rõ lắm. Lúc đó sau khi tôi biểu lộ xong, ôm lấy em ấy,  em ấy vẫn còn rất ngoan ngoãn cho tôi ôm, thế nhưng sau đó…” Vương Tuấn Khải nghĩ giấu đi cũng vô nghĩa, còn không bằng nói ra để mọi người cùng nhau phân tích. “Được rồi, tôi nói, kỳ thực tôi đã từng hôn trộm em ấy, lúc đó em ấy hỏi tôi tại sao lại hôn tốt như vậy, tôi mới nói cho em ấy biết, nhưng em ấy vẫn rất tức giận sau đó chạy đi mất.

“Trời đất mẹ ơi~ không tồi nha lão Vương, được đó —— tuy rằng phương pháp hơi thiếu đạo đức.” Hà Dư Thần lấy tay đẩy hắn, “Nói, cậu hôn thế nào~”

“Trước đã hôn qua một lần, còn không có kinh nghiệm sao.” Vương Tuấn Khải ngày càng ngay thẳng.

“Ồ ~~~~ ” Hà Dư Thần cười đến ngoác miệng, “Không bị đánh sao?”

“Không.”  Vương Tuấn Khải mắt trợn trắng, “Tôi nháo như vậy, em ấy cũng không có ý định đánh tôi a.”

“Bởi vì Vương Nguyên lương thiện.” Tiếu Lịch bình tĩnh nói. Không phải cậu học theo Hà Dư Thần trêu chọc Vương Tuấn Khải này kia, mà là nghĩ rằng Vương Nguyên hiền như vậy, đánh người chắc rằng không phải tác phong của cậu ấy.

Một người có học thức có giáo dưỡng tất nhiên sẽ không có chuyện chỉ cần gặp điều gì không vừa mắt liền động tay động chân. Vương Tuấn Khải nhìn về phía Tiếu Lịch, ánh mắt trở nên thập phần bi thương, cảm giác như là muốn khóc lên thành tiếng vậy (ಥ_ಥ)

“Thì ra chỉ là thiện lương a, vậy mà tôi nghĩ rằng còn có một chút hy vọng a…” Nói xong hắn liền ngả lưng lên ghế dựa, ngửa đầu, bộ dáng bất lực.

“Bất quá, thiện lương thì thiện lương, nhưng nếu như ngay cả phản kháng cơ bản cũng không có, qua đó có thể nói, cậu ấy không cam thấy chán ghét cậu.”  Tiếu Lịch quyết định cho người này một nhành cây cứu mạng.

“Cho nên tôi vẫn còn cơ hội !” Vương Tuấn Khải thẳng thắt lưng.

“Chính xác.” Tiếu Lịch mỉm cười.

Quả nhiên vợ mình là giỏi nhất. Hà Dư Thần yên lặng khen ngợi.

Tốt! Vương Tuấn Khải thoáng cái tinh thần liền tỉnh táo, đưa Hà Dư Thần hai lon bia, đang định tiếp tục thảo luận, điện thoại trên bàn rung lên một cái, Vương Tuấn Khải vừa cầm lên nhìn, trong nháy mắt kinh ngạc đến mức ngây người.

Là Vương Nguyên !

Vương Nguyên gửi tin nhắn đến!

Trời ơi !

[Vương Tuấn Khải, sáng mai anh có rãnh không, có muốn ăn sáng rồi đi dạo một chút không, nếu có thì 8 giờ gặp nhau ở cửa bắc]

“Hai ngươi thấy chưa ? Vương Nguyên nhắn tin cho tôi, em ấy dĩ nhiên nhắn tin cho tôi, hơn nữa còn là hẹn gặp mặt!”

Vừa nói vừa hưng phấn giơ tin nhắn lên cho hai ngươi kia xem, sau đó thu về nhìn tiếp tục chằm chằm, cắn môi cười đến mức như chưa bao giờ được cười.

Hà Dư Thần nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn, cười cười nhỏ giọng bên tai Tiếu Lịch: “Trước đây anh theo đuổi em cũng giống như cậu ấy hiện giờ, em không biết lúc đó anh có bao nhiêu cực khổ đâu, mỗi khi em để ý đến anh, anh liền vui muốn chết, cảm giác này dù sao cũng không thể diễn tả thành lời.”

Tiếu Lịch nghe xong, cười đến mặt mày cong cong, “Em biết anh đi đường này không dễ dàng gì”

“Vậy nên em phải bồi thường cho anh.”

“Cút đi.”

Vương Tuấn Khải phía đối diện hoàn toàn không chú ý đến đôi tình nhân đang ân ái trước mặt mình, cầm điện thoại soạn một tin nhắn ngắn, răng nanh vẫn còn bị vây trong giá rét. Thế giới vốn đang chìm trong tăm tối, thoáng chốc lại sáng rực.

———————–

halo đã lâu không gặp =)))) sry vì sự chậm trễ T______T có đôi điều muốn nói, bên Khải Nguyên bar đã xóa mất fic này rồi, theo như chị tác giả nói thì chị không biết lý do, hơn nữa chị cũng không làm gì vi phạm, fic của chỉ cũng không có vấn đề gì, nhưng lại xóa mất của chị ấy, chỉ liên lạc với quản lý của Khải Nguyên bar hỏi nhưng người ta không rep tin nhắn của chỉ =(((( chị ấy rất chi là bức xúc, theo như mình được biết thì Mái Hiên không phải là fic duy nhất bị xóa =(((( cũng may là chị ấy có post fic bên lofter =((((((

6 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 33

  1. Tem tem tem …. Xoẹt~~~~ Cuối cùng cũng có chương mới rồi. Ôi hạnh phúc chết tôi 😭😭😭 Cảm ơn bạn edit nhé. Cơ mà chắc phải ngồi ngâm lại từ đầu chứ h chẳng nhớ gì nữa rồi 😢😢😢

    Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s