[Khải Nguyên] NHẤT HIỆT TÌNH THOẠI CHƯƠNG 1


 

 

1

Buổi tối hôm nay ăn là ở một nhà hàng mà trước đó Vương Tuấn Khải chưa bao giờ đến, bầu không khí vô cùng quái dị. Vô luận là cách trang trí bàn ăn theo chuẩn của một bữa tiệc sang trọng, hay là mái tóc vừa mới nhuộm của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nếm thử một chút mùi vị chén canh có màu sắc kì lạ trước mặt, sau đó đặt muỗng xuống nhìn vị kia ngồi đối diện từ đầu đến cuối vẫn giữ bộ dáng trầm mặt.

Vương Nguyên dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, như đang nghiêm túc thưởng thức vẻ đẹp của thành phố về đêm. Không có tiếng nói liếng thoắng quen thuộc ngày xưa, cũng tan mất vẻ dịu dàng thường thấy

Những khi Vương Nguyên im lặng thường mang theo vẻ lạnh lùng xa cách, Vương Tuấn Khải đã từng thấy dáng vẻ này của cậu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến đối tượng chịu đựng điều này lại là chính bản thân mình. Hắn mơ hồ mong đợi Vương Nguyên chẳng qua chỉ là mệt mỏi vì công việc, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ từ phía đối diện đi đến ngồi bên cạnh mình, dựa vào vai mình làm nũng nói, Tiểu Khải, em mệt quá, anh mau ôm em.

Cũng không biết vì sao trực giác lại nói với Vương Tuấn Khải, những lời Vương Nguyên sắp sửa nói ra, là những lời hắn không bao giờ muốn nghe thấy.  Hắn không rõ nguyên nhân giác quan thứ sáu vì sao lại tạo cho hắn cảm giác lo âu mơ hồ, không khí trầm mặc xấu hổ, lại sợ hãi sự trầm mặc này bị phá vỡ.

Thời gian tí tách trôi đi, sau cùng, Vương Tuấn Khải lựa lời hỏi một câu: “Hôm nay sao lại muốn ăn đồ Pháp ?”

Vương Nguyên đem tầm nhìn chuyển sang bàn ăn, cầm ly rượu lên lắc lắc, màu rượu đỏ rực tựa như màu của một loại thuốc độc nào đó. Cậu vẫn không nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ mang theo dáng vẻ thờ ơ nói: “Đột nhiên muốn thử một chút.”

Vương Tuấn Khải nhìn thức ăn trước mặt cậu hầu như chưa động tới, miễn cưỡng nói tiếp: “Vậy sao lại không ăn ? Thức ăn lạnh hết rồi.”

Vương Nguyên rốt cục ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên cười một chút, nụ cười kia nếu nói là vui vẻ, chi bằng nói là tự giễu thì đúng hơn. Cậu dùng nĩa đâm vài cái vào đĩa thịt dê lạnh tanh trước mặt, nói: “Ừm, lúc trước muốn ăn…nhưng giờ thì không thích nữa.”

Bầu không khí trong nháy mắt như muốn đóng băng.

Mặc dù Vương Tuấn Khải vẫn luôn luôn nghĩ rằng mình không nhạy bén, nhưng hắn vẫn nghe được trong câu trả lời của Vương Nguyên còn mang theo một ý nghĩa khác.

“Nguyên Nguyên, thực ra anh…”

“Phanh” một tiếng, Vương Nguyên không cẩn thận để dao nĩa từ trên bàn rơi xuống tạo ra thanh âm vang dội, vừa đúng lúc ngăn lại lời nói của Vương Tuấn Khải.

Mà âm hưởng thanh thúy vừa rồi tựa như một khúc nhạc tuyệt vời nhất, có lúc kìm nén lại có khi mạnh mẽ tựa như hai người đang chìm trong yêu đương cuồng nhiệt. Vương Nguyên cuối cùng không giữ được vẻ lạnh lùng, khóe miệng cậu kéo xuống, viền mắt hồng hồng.

Không muốn ngay thời khắc này lại để cho Vương Tuấn Khải thấy được vẻ yếu đuối của mình, cho nên cậu nắm thật chặt tay, cố gắng bình tĩnh nhất có thể nói: “Vương Tuấn Khải, đừng tự lừa mình dối người nữa, anh không thích em.”

Vương Nguyên mạnh mẽ lên án, cây ngay không sợ chết đứng. Vương Tuấn Khải gần như không chút nghĩ ngợi muốn lên tiếng phản bác, trong đầu đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời biện bạch cho chính mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kia của Vương Nguyên, bao nhiêu lời muốn nói cứ như thế không cánh mà bay.

Hẹn hò đã ba tháng, chỉ mới nắm tay, nhiều hơn chỉ là ôm nhau, đối với người trưởng thành mà nói, nhất là hai nam nhân trẻ trung trong lúc đó ý vị như thế nào. Dù cho Vương Tuấn Khải có thể nghĩ ra trăm ngàn lý do để chứng minh được rằng mình thích Vương Nguyên đi nữa, thì vẫn không thể phủ nhận một điều —- hắn đối với Vương Nguyên không có dục vọng.

Vì thế Vương Tuấn Khải thậm chí đi tìm bác sĩ tâm lý.

Đây là hiệu ứng Westernarck, bác sĩ nói với hắn như thế, —– những đứa trẻ lớn lên cùng nhau thường không chọn nhau làm bạn tình . Nói thẳng ra là , nếu có việc đó xảy ra, sẽ cảm thấy vô cùng chán ghét.

Nhân loại vì để họ hàng gần không thể yêu nhau dĩ nhiên sẽ sinh sản ra loại hiệu ứng này, điều đó làm Vương Tuấn Khải cảm thấy vô lực. Bởi vì, Vương Nguyên mặc dù đã tỏ tình, Vương Tuấn Khải vẫn chỉ xem cậu là đệ đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

“Nếu như khi đó em không ép anh phải chọn một trong hai việc, làm người yêu của em hoặc là làm người qua đường, có lẽ bây giờ chúng ta vẫn chỉ là bạn bè, có đúng hay không ?” Lúc Vương Nguyên nói chuyện đôi môi hơi run rẩy, ẩn nhẫn kìm chế bi thương thậm chí không dám chớp mắt, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ khiến cậu không thể khống chế được, cậu chán ghét mình như thế này.

Mặc dù trong ngực biết rõ rằng phải chọn một đáp án thích hợp nhất, nhưng người ngay thẳng như Vương Tuấn Khải làm sao có thể lừa dối ai được, sau một lúc lặng im, hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Sau đó gật đầu.

Không thể lừa gạt mình, càng không thể lừa gạt Vương Nguyên. Tình huống ngày hôm đó còn hiện rõ trước mắt, Vương Nguyên kiên quyết nếu như Vương Tuấn Khải không đáp ứng liền đường ai nấy đi xem như không quen biết. Cuộc sống theo một khuôn lối quen thuộc từ trước đến giờ làm sao có thể chịu được khi khuyết mất đi một thứ gì đó, bất quá chỉ là từ bạn bè trở thành người yêu mà thôi, khi đó Vương Tuấn Khải đã nghĩ như vậy. Mặc dù sau mới phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Nếu như lúc đó Vương Nguyên không cố chấp như vậy, thì sẽ như thế nào ? Vương Tuấn Khải tự hỏi mình. Đại khái hắn còn có thể dùng thân phận ca ca mà giảng đạo lý, thuyết phục đệ đệ nên duy trì thân tình và hữu tình tốt hơn một chút.

Giây phút Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải gật đầu trong nháy mắt bao nhiêu dũng khí liền tan biến mất, ánh mắt mờ mịt tựa như một con rối không ai điều khiển. Qua một lúc cậu kéo kéo khóe miệng cười khổ, mình như vậy, trong lòng Vương Tuấn Khải nhất định cảm thấy rất buồn cười, vừa thương hại vừa chán ghét đi.

Tự biên tự diễn nực cười, níu kéo nhưng lại nhận được thương hại, dây dưa nhưng lại nhận được chán ghét. Hôm nay là sinh nhật Vương Tuấn Khải, mong ước của hắn cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.

“Nếu như anh không thích, vậy thì quên hết đi, chúng ta tiếp tục làm bạn bè.”

Vương Nguyên nói xong câu đó liền rời đi, lưu lại Vương Tuấn Khải cùng một bàn cơm thừa thịt nguội đồng dạng chán ghét.

Hắn lẳng lặng ngồi ở nơi đó, đem những lời Vương Nguyên vừa nói nghiền ngẫm nhiều lần. Không thích, quên hết đi, làm bạn bè. Vương Tuấn Khải biểu hiện mỗi một chữ hắn đều từ chối tiếp thu.

Tỉ như hai người bất đồng quan điểm, chuyện này cũng có thể xem như là một chút gia vị cho tình cảm thêm đậm đà, bạn không muốn ăn không có nghĩa bạn sẽ đem đổ sạch; sủng vật khả ái nuôi ở nhà, bạn không muốn ôm nó không có nghĩa là bạn sẽ đem nó cho người khác.

Vương Tuấn Khải biết như vậy có chút ích kỷ. Nhưng chuyện tình cảm một khi đã vượt qua giới hạn khống chế, muốn chiếm làm của riêng cũng có chút khó khăn. Tuy rằng hắn đối với thân thể Vương Nguyên chưa bao giờ nảy sinh dục niệm, nhưng ba tháng này thật sự xem Vương Nguyên như người yêu mà đối đãi, hiện tại làm sao có thể trở về làm bạn bè

Hắn nhớ lại khoảng thời gian bọn họ gắn bó với nhau, nắm tay, ôm, hẹn hò, ghen một cách quang minh chính đại, cùng nhau nghĩ về tương lai, Vương Nguyên cho hắn mọi đặc quyền, hiện tại lại muốn thu hồi tất cả, điều này khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy mình sắp hỏng mất.

Huống hồ, Vương Nguyên nói trở về làm bạn bè, chính là trở về khoảng thời gian còn chưa thân thiết, có lẽ đây chỉ là một lý do thoái thác, Vương Tuấn Khải không muốn suy nghĩ sâu xa.

Sau hắn lại ngồi ở đó thật lâu, tâm tư chuyển thành cảm thấy hận chính mình đồng thời cũng hận cả Vương Nguyên. Hận mình tại sao lúc đó không đi đến bước cuối cùng, hôn môi và làm tình, đối tượng là Vương Nguyên, trong tiềm thức thực sự rất khó tiếp nhận, nhưng đến tột cùng tư vị như thế nào, mình chưa thử qua làm sao biết.

Nghĩ đến đó, Vương Tuấn Khải bước nhanh ra khỏi nhà hàng, lòng thầm nghĩ nếu đêm nay không mang Vương Nguyên đoạt về có phải hay không sinh nhật những năm sau này đều biến thành ngày kỉ niệm bọn họ ly biệt, có đôi khi Vương Nguyên vô cùng tàn nhẫn. Vừa đi vừa nghĩ, thoáng cái hắn đã đứng trước cửa nhà cậu.

Vương Nguyên không có ở nhà. Vương Tuấn Khải nhấn chuông vài lần cũng không có ai mở cửa, hắn không gọi cho Vương Nguyên, chỉ dứng tựa lưng vào vách tường chờ đợi. Vương Nguyên không để hắn chờ lâu lắm, ước chừng hơn nửa giờ sau đã trở về, bất quá là được Lưu Chí Hoành khiêng về.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Tuấn Khải  đứng trước cửa, liền tiện tay đem Vương Nguyên đảy lên người hắn, như trút được gánh nặng hít một hơi: “Mệt chết ca, sinh nhật vui vẻ a Khải gia, tặng anh quà rồi đó !”

Vương Tuấn Khải ôm chặt người trong ngực, vị thuốc lá cùng rượu xông vào khoang mũi khiến hắn nhíu mi.

Lưu Chí Hoành phủi mông một cái liền rời đi. Vương Nguyên có ý định thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải, giãy dụa một hồi dường như phát hiện không có ý định buông tay, liền không thèm để ý xoay người nhấn mật mã cửa.

Hai tay Vương Tuấn Khải vẫn còn đặt bên eo của Vương Nguyên, đàu kề trên vai Vương Nguyên, không chút nghi ngờ nào.

Mật mã là 1825, quả nhiên thay đổi, xem ra sáng nay trước khi chia tay đã chuẩn bị sẵn rồi. 1825 – 1108 = ? Đôi mắt Vương Tuấn Khải bỗng dưng sâu hút.

Cửa mở, hai người họ vẫn không có dự định đi vào.

“Người mang chòm sao Cự Giải kia là ai ?”

“Anh có thể về rồi.”

Hai câu nói đòng thời vang lên khiến Vương Tuấn Khải và Vương NGuyên sững sờ tại chỗ. Bất đồng chính là, Vương Nguyên bởi vì say rượu theo phản xạ mà thay đổi thái độ, còn Vương Tuấn Khải bởi vì đột nhiên phát hiện dấu hôn dưới cổ áo của Vương Nguyên.

Những chuyện xảy ra một giây sau đó khiến Vương Nguyên bất ngờ không kịp đề phòng, cậu bị đẩy mạnh về phía bên trong, rầm một tiếng đóng cửa lại, mặt Vương Tuấn Khải bỗng nhiên phóng đại và hạ xuống môi.

Một khắc kia ánh mắt Vương Nguyên xẹt qua một ý nghĩ — kháo, Lưu Chí Hoành đúng phúc tinh của tôi.

Thời gian quay vể nửa tiếng trước ở quán bar, Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên cằn nhằn nửa ngày liền rút ra kết luận: “Cậu a, chính là một con vịt bị đun sôi, là cái lại không thể bay được.” Lời còn chưa dứt Lưu Chí Hoành liền bị Vương Nguyên đạp một cước.

“Nói cái quái gì thế, con mẹ nó cậu mới là vịt !” Vương Nguyên nói xong liền mằm dài xuống bàn dùng ánh mắt chán ghét nhìn Lưu Chí Hoành, trong miệng là nước trái cây ngọt ngào nhưng lại bị một câu của cậu ta làm cho đắng ngắt.

“Aiyo, Nguyên ca nói chuyện không nên động tay động chân a. Ý của tôi, là biểu hiện của cậu cho đến bây giờ, chính là tùy ý để Khải gia đem cậu trở thành sủng vật của anh ấy, chính là loại sủng vật không ai có thể cướp đi được.”

“Cho nên ?”

“Cho nên cậu vừa nói nếu không làm người yêu thì ngay cả bạn bè bình thuòng cũng không làm, anh ấy sẽ tức giận a! Anh ấy đồng ý làm bạn trai của cậu, chỉ là kế hoãn binh! Đều không phải là cái loại bạn trai sẽ OOXX với cậu, mà là trươc tiên dùng thân phận bạn trai ổn định cậu, miễn cho cậu chạy!”

“Ai….” Vương Nguyên thở dài một hơi, lúc này trực tiếp đem đầu vùi vào khuỷu tay, giọng không rõ nói, “Vương Tuấn Khải anh ấy a, nói cho cùng không thich tôi…”

Lưu Chí Hoành thấy vẻ mặt mệt mỏi của Vương Nguyên, tựa như bị vây trong sương đêm giá rét, liền vươn tay đẩy Vương Nguyên một cái, lời nói mang theo vài phần ai ủi: “Nhị Nguyên, tôi nghĩ a, Khải gia không phải là không thích cậu, anh ấy chỉ là không ý thức được điều đó mà thôi.”

“Nga…”

“Đừng mang theo vẻ buồn bực đó nữa con trai, cậu phải kích thích anh ấy một chút, cứ làm tiểu bạch thỏ nghe lời mãi là không được!”

“Kháo, cậu nói ai là tiểu bạch thỏ!” Hai tay Vương Nguyên vỗ bàn khởi động nửa người trên. đôi mắt hồng hồng trừng lên, thực sự giống hệt con thỏ nhỏ.

Lưu Chí Hoành khó khăn lắm mới tránh được đợt tấn công lần thứ hai của Vương Nguyên, cười cười nhảy từ trên băng ghế xuống nói: “Được được được, Nguyên ca cậu là thỏ hung hãn, là loại thỏ thích cắn người có được chưa. Chờ tôi một chút a, tôi lập tức quay lại!”

Lưu Chí Hoành trở về mang theo hai bình rượu mạnh, nước trái cây trên bàn bị đẩy qua một bên, nâng cốc lên nói: “Uống cái này!”

“Hừ, Lưu Chí Hoành cậu chính là muốn chuốc say tôi đi.” Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Vương Nguyên cũng không từ chối, tiếp nhận bình rượu trực tiếp rót ra một ly đầy. Một hơi nuốt xuống, vị nồng quanh quẩn ở cổ.

Uống đến vòng thứ ba, hai tay Vương Nguyên cầm bình rượu lên, ánh mắt có chuta tan rã, mơ mơ hồ hồ nhìn Lưu Chí Hoành:”A Văn a, cậu chuốc say tôi có lợi ích gì a…..Tôi có say cũng không có lá gan đi thượng Vương Tuấn Khải a….Cậu nói xem nếu tôi thượng anh ấy, anh ấy nhất định sẽ hận chết tôi a…”

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên nhìn nhau vài giây sau đó liền lúng túng dời mắt.

Cồn thấm vào môi óng ánh, để lộ ra hai cái răng thỏ, tuyệt đối ngây thơ nhưng lại mang theo một chút mê hoặc. Lưu Chí Hoành tự xưng là thẳng nam nhưng khi nhìn bộ dạng này của Vương Nguyên cũng có chút kiềm chế không được, Lưu Chí Hoành nghĩ nếu như Vương Tuấn Khải vẫn có thể kiềm chế được chắn chắn là vô năng cả đời.

Vương Nguyên thấy Lưu Chí Hoành chậm chạp không có phản ứng, nghĩ rằng Lưu Chí Hoành có cùng quan điểm với mình, bất đác dĩ bỉu môi, nâng tay chống cằm nhìn vào khoảng không nào đó đến đờ đẫn. Lưu Chí Hoành nhìn xương quai xanh của cậu lộ ra sau chiếc T-shirt rộng, suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhào tới

Dù biết rõ sẽ không thoát khỏi việc bị đạp một cước, nhúng khi Lưu Chí Hoành nhìn vào kiệt tác mình tạo ra ở xương quai xanh của Vương Nguyên, lại cảm thấy mình vô cùng tuyệt vời khi trợ giúp người này,

“Đi thôi, Nguyên ca chúng ta về nhà nào!” Hiển nhiên lúc này Lưu Chí Hoành vẫn chưa nghĩ qua làm thế nào nhận hết được một bình dấm đến từ vị họ Vương kia.

Vốn là Lưu Chí Hoành dự định gọi cho Vương Tuấn Khảiđến đón Vương Nguyên, nhưng gọi rất nhiều lần vẫn không có nhấc máy, đưa Vương Nguyên về nhà chuẩn bị lấy điện thoại của Vương Nguyên gọi đi thì thấy được Vương Tuấn Khải vẻ mạt đầy tâm sự tựa ở cửa.

Lưu Chí Hoành thân là người trợ giúp phát huy một điểm tác dụng cuối cùng, đem Vương Nguyên đẩy vào lòng Vương Tuấn Khải, thành công lui về.

Trong đầu Vương Nguyên lúc này chỉ kịp nghĩ đến Lưu Chí Hoành vài giây, ý thức liền bị khí phách của Vương Tuấn Khải nắm trong tay.

Có người trời sinh đã thích hợp được hôn, giống như Vương Nguyên. Nếu như nói trước đó Vương Tuấn Khải đơn giản chỉ là tức giận muốn trừng phạt Vương Nguyên, nhưng khi tiếp xúc với cặp môi mềm kia liền rất nhanh không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Có người trời sinh liền biết hôn, gặp phải chất xúc tác liền quên hết mọi việc, giống như Vương Tuấn Khải. Câu nói của Vương Nguyên không thể nghi ngờ chính là chất xúc tác, Vương Tuấn Khải từng bước tới gần, tùy ý cướp đoạt khoang miệng, mới vừa rồi còn ghét mùi rượu giờ lại biến thành si mê. Mỗi lần Vương Nguyên lùi về phía sau đều cho hắn không gian lớn hơn để tiến công, cuối cùng hắn được như ý nguyện khống chế hoàn toàn con mồi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mút vào.

Cảm giác điện giật rất nhỏ từ đầu lưỡi lan truyền khăp tứ chi Vương Nguyên, đầu ngón tay theo đo run lên nhè nhẹ. Mỗi lần đón một cái hôn đều có thể khiến chân nhũn ra, Vương Nguyên cảm giác mình không thở nổi, cậu khống chế được hai cổ tay của Vương Tuấn Khải, thở phì phò đẩy hắn ra.

Vương Nguyên lui về phía sau, tay chống lên tủ giày nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt vô tội, vừa khiêu khích lại vừa câu nhân. Vương Tuấn Khải tiến lên một bước, tay phải kéo cổ áo của cậu, tay trái chậm rãi vuốt ve xóa sạch dấu hôn màu đỏ, sau đó bất chợt dùng tay nắm một bên hông của Vương Nguyên.

“Là ai?” Bộ dáng của Vương Tuấn Khải thật giống như mãnh thú bị chiếm đoạt lãnh thổ.

Khí tức nóng rực phả lên mặt Vương Nguyên, khiến men say của cậu tan đi vài phần, cậu theo phản xạ hoảng loạn lắc đầu, nhưng lại nhớ tới câu nói kia của Lưu Chí Hoành, “Nguyên ca mau hành động đi”

Vì vậy Vương Nguyên khing miệt cười” Có gì quan trọng. dù sao không phải anh cũng là người khác.” Nói xong liền giãy khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải quay về phòng ngủ, cảm giác được sau lưng Vương Tuấn Khải tựa hồ đứng yên tại chỗ không đuổi theo.

————————-

4 bình luận về “[Khải Nguyên] NHẤT HIỆT TÌNH THOẠI CHƯƠNG 1

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s