[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 34


 

CHƯƠNG 34

Bởi vì quá hưng phấn, tối hôm qua hơn nửa đêm Vương Tuấn Khải mới đi ngủ, ngày hôm sau vừa tỉnh lại liền chạy đến đứng trước gương soi, may mắn mắt không bị thâm quầng, vành mắt chỉ hơi đen mà thôi.

Mặc quần áo như nào mới được đây. Nếu bây giờ không phải là mùa hè, Vương Tuấn Khải thật muốn diện đồ tây thêm đôi giày da bóng loáng, đương nhiên chỉ là giả thiết. Quên đi, mùa hè còn có thể mặc cái gì được chứ, hơn nữa còn là đi dạo, mặc như thế nào thoải mái tốt vẫn tốt hơn.

Vì vậy Vương Tuấn Khải chọn một bộ trang phục đậm chất mùa hè mặc vào, sau đó đi ra cửa.

Dọc theo đường đi Vương Tuấn Khải không thể nào khắc chế khẩn trương, cảm giác hồi hộp che lấp cả sự hưng phấn. Không biết chút nữa gặp mặt sẽ như thế nào, mặc dù chỉ một hai ngày không gặp, nhưng cảm giăc đã hơn một thế kỷ trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, cảm giác giữa hai người không còn như trước, từ giây phút hắn bày tỏ lòng mình kia, tất cả không còn như thuở ban đầu.

Bất quá loại cảm giác “không còn như thuở ban đầu này” là tốt hay xấu, giống như mang tiền đi đặt cược, thắng thì được như nguyện, thua thì còn lại hai bàn tay trắng. Vương Tuấn Khải hiểu rõ, chỉ cần Vương Nguyên gật đầu, thế giới của hắn sẽ lộng lẫy tựa như ngàn hoa đua nở, mà một khi lắc đầu, chính mình liền chìm sâu vào khắc khổ, vạn kiếp bất phục.

Hưng phấn, khẩn trương, lo lắng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Vương Tuấn Khải cứ như vậy đi tới bắc môn, từ xa, thấy được người kia.

Trong nháy mắt trái tim cuống cuồng như muốn nhảy ra ngoài.

Hôm nay Vương Nguyên mặc áo thun, cùng quần kaki và giày thể thao màu trắng, có vẻ khoan khái nhẹ nhàng mang theo chút khả ái. Không sai, cho dù Vương Nguyên đã mười tám tuổi, Vương Tuấn Khải vẫn thích dùng từ khả ái để nói về cậu.

Chiều hôm qua sau khi trở về, Vương Tuấn Khải quan tâm đến vấn đề quần áo của Vương Nguyên, điện thoại bảo Lưu Chí Hoành sang, lôi ra một đống quần áo mùa hè trong tủ bỏ vào túi xách đưa qua cho cậu, Lưu Chí Hoành toàn bộ quá trình bảo trì trạng thái im lặng.

Tôi mới không để Vương Nguyên mặc quần áo người khác đó, trừ phi quần áo kia là của tôi.

Cho nên ngày hôm nay Vương Nguyên từ đầu đến chân đều mặc quần áo của hắn. Tốt.

Vương Tuấn Khải che mặt lại một chút, sau đó giả vờ bình tĩnh bước tới.

Thời điểm hai người nhìn về phía đối phương, nơi nào đó trong ngực lập tức bật ra một ý nghĩ: Cảm giác thực sự giống như buổi hẹn hò đầu tiên a (*/ω\*)

“Thật xin lỗi, anh đến muộn.”

Đi đến trước mặt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có chút xấu hổ lên tiếng. Kỳ thực hắn không đến muộn, bất quá là muốn mở lời nói gì đó.

“Không có a, còn chưa đến 8 giờ.”

Ánh mắt Vương Nguyên nhìn xuống phía dưới, khóe miệng hơi cong lên. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nở nụ cười. Hắn rất thích dáng cười của Vương Nguyên khi xấu hổ, nghĩ rằng khi ấy thật là đẹp, trước đây lúc diễn kịch, đó là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt như thế của cậu, khoảnh khắc ấy hắn có cảm giác mình như bị mê hoặc.

“Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ăn điểm tâm.”

Vương Tuấn Khải đề nghị, Vương Nguyên gật đầu, sau đó hai người sóng vai nhau bước ra cổng trường.

Cảm giác sóng vai nhau mà đi thế này thật tốt, Vương Tuấn Khải len lén nở nụ cười, thực sự giống như đang hẹn hò ≧﹏≦

“Muốn ăn ở đâu ?”

“A, chúng ta đi Triều Sán đi ăn đi, đồ ăn ở đó siêu cấp ngon, lần trước em cùng Tiếu Lịch có ăn thử….” Máy hát Vương Nguyên được mở ra.

Bầu không khí hồng phấn tồn tại chưa được ba giây liền tan thành mây khói, Vương Tuấn Khải âm thầm chửi thề, quả nhiên không nên nhắc đến vấn đề ăn uống này, nhưng mà, có nhắc đến cũng không phải hiện tại, hiện tại tui chỉ muốn cùng em an tĩnh dạo phố thôi (ಥ_ಥ)Lúc đi theo Vương Nguyên đến quán ăn cậu nói, hai người ngồi ở vị trí mặt đối mặt, chị gái phục vụ nhiệt tình tiếp đón.

Thời điểm Vương Nguyên băn khoăn không biết gọi món nào, chị gái phục vụ nhìn cậu thử hỏi: “Xin hỏi tuần trước cậu đã đến quán của chúng tôi phải không ?”

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một chút, lại nhìn chị gái kia một chút, tự động đánh dấu hỏi trước trán.

Vương Nguyên ngẩng đầu, có điểm nghi hoặc, “Ừm…Hình như là thứ 6 tuần trước, em cùng bạn học đến.”

“Quả nhiên.” Chị gái cười cười, “Tôi có ấn tượng rất sâu đối với cậu, khi đó giống như hai cậu mở tiệc, tôi là người chiêu đãi. Cậu với bạn học của cậu ai cũng nhìn thuận mắt, mấy cô nữ sinh trong quán đều nhìn chằm chằm hai người, đồng nghiệp của tôi còn không cẩn thận làm đổ thức ăn, ha ha”

“Ha ha.” Vương Nguyên cũng cười, “Quá khen quá khen, nhưng mà người bạn kia của em đẹp thật.”

“Vị ngồi đối diện của cậu hiện tại tướng mạo thật đẹp nha, tôi sợ lần này đến lượt tôi làm vỡ bát mất.” Chị gái cười cong mắt.

Vương Tuấn Khải có chút ngượng ngùng nở nụ cười.

“Các cậu học cùng một trường sao ?” Chị phục vụ nhìn Vương Nguyên rồi nhìn Vương Tuấn Khải.

“Dạ, chung trường.”

“Xem ra trường học các cậu toàn là mỹ nam a.”

“Có lẽ như vậy, nhưng mà người bình thường cũng rất nhiều, một số không được tốt lắm…” Vương Tuấn Khải nói.

Cứ như vậy cùng nhau trò chuyện vài câu, chị phục vụ cầm theo đơn gọi món ra ngoài. Một lát sau, bữa sáng được mang lên, món ăn vô cùng phong phú, mỗi lần cùng Vương Nguyên đi ăn đều là như vậy, hình thức tuyệt đối không thể thiếu.

Hai người cứ như vậy vừa ăn vừa nói nói chuyện phiếm.

Bầu không khí phấn hồng thoáng qua như một cơn gió, tình trạng hiện tại của hai người không khăc ngày thường là mấy. Bất quá ở một khía cạnh nào đó, cũng là bởi vì ngày thường bọn họ cùng nhau ngây ngô nói yêu yêu thương thương so với tình nhân cũng không khác biệt, chỉ là hiện tại có thêm một chút hiểu biết về tình yêu.

Thong dong ăn xong điểm tâm, hai người ra phía trước cửa hàng, chậm rãi đi về con đường phía sau núi.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không biết, phía sau bọn họ, có hai kẻ đang lét lút đi theo phía sau.

“Xem ra chắc tới mùa quýt năm sau mới nói vào vấn đề chính nha.”

Lưu Chí Hoành quay đầu nói với Thiên Tỉ.

Sáng sớm, hai người bọn họ cùng Vương Nguyên ra ngoài. Sau khi đến cửa trường học, Vương Nguyên đứng lại chờ ở nơi đó, mà Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành tìm chỗ nấp, từ xa nhìn sang bên này. Đến khi Vương Tuấn Khải đến, hắn cùng Vương Nguyên đi phía trước, hai người họ đi phía sau.

Để người khác không nhìn ra sơ hở, Lưu Chí Hoành mang theo kính râm, Thiên Tỉ đội nón cùng mang khẩu trang, vành nón che khuất trán. Bọn họ mặc quần áo mùa hè, bước đi cũng là lẫn trong đám người đi, tận lực giảm bớt tỉ lệ bị Vương Tuấn Khải nhận ra.

Vì để nền tảng tình yêu của bạn mình vững chắc, như thế này cũng quá là liều mạng rồi, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ tiếp tục đi theo làm tốt phận sự.

Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có hai người khác đi theo.

Hai người kia chính là Hà Dư Thần và Tiếu Lịch.

“Bọn họ ra rồi, tiếp tục theo thôi.” Hà Dư Thần nói với Tiếu Lịch.

Sau khi từ quán trà sữa ra ngoài, trên tay hai người còn cầm trà sữa, vừa uống vừa theo dõi Vương Tuấn Khải bọn họ từ xa.

Hôm qua Vương Tuấn Khải đem tin nhắn cho hắn xem, tối hôm đó Hà Dư Thần cùng Tiếu Lịch nói muốn đi theo xem xét tình huống, thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Tiếu Lịch vốn không có chút lòng dạ thảnh thơi theo xem kịch vui, nhưng lại thấy Hà Dư Thần hăng hái bừng bừng, hơn nữa cậu cũng có chút quan tâm tình huống bên kia của Vương Nguyên, cho nên cuối cùng đáp ứng cùng hắn đi.

Mặc dù biết rằng làm như thế có chút vô đạo dức, nhưng Hà Dư Thần rõ ràng rất hứng thú, Tiếu Lịch cũng chiều theo ý hắn.

Từ xa nhìn thấy máy gắp thú bông, Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến. Vương Tuấn Khải đi theo cậu, hai người đứng trước máy bỏ tiền xu vào bắt đầu chơi.

Phải nói ở phương diện chơi đùa này Vương Nguyên vô cùng hăng hái, nhưng hăng hái không đồng nghĩa với việc cậu sẽ chơi giỏi. Trong túi chỉ có vài đồng tiền xu cùng với mấy tờ tiền lẻ đều mang ra chơi hết, nhưng Vương Nguyên vẫn không gắp được con nào.

“Đại ca.”

Vương Nguyên dùng vẻ mặt lấy lòng nhìn Vương Tuấn Khải, mà lúc này Vương Tuấn Khải đã móc tiền xu cùng tiền lẻ lấy ra toàn bộ đưa cho Vương Nguyên. Loại tình huống này, Vương Tuấn Khải đã sớm không thể tự điều khiển được lâu rồi.

Lại bắt đầu thêm một vòng gắp thú bông mới.

“Chậc…cảm thấy nôn nóng.”

Ở phía sau bọn họ, Lưu Chí Hoành ngồi ở ghế đá ven đường quay sang nói với Thiên Tỉ.

“Bọn này định chơi hết một ngày một đêm cũng không vào vấn đề chính hay sao.” Thiên Tỉ nói.

“Xin đừngggggggg, tôi không muốn đi theo một ngày một đêm đâu” Lưu Chí Hoành ảo não, “Đừng nói Vương Nguyên ngốc nghếch quên mất mục đích hẹn tên kia ra ngoài rồi nha.”

“Xem tình hình hiện tại, rất có thể.”

“A…”

Cuối cùng, cho dù Vương Tuấn Khải nhúng tay vào, bọn họ vẫn không gắp ra được dù chỉ một con, rơi vào đường cùng buộc phải tạm biệt máy gắp thú, ngoan ngoãn chấp nhận thực tế cùng nhau ra sau núi tản bộ.

Đi được một lúc, rốt cục đến được sau núi. Lối đi trước mặt rất rộng, xung quanh chỉ có lát đát vài ngôi nhà, nhưng hầu như nhà nào cũng đóng cửa im lìm, có vài ngã rẽ, trên đường vắng hoe không một bóng người. Ở đây rất yên lặng, có thể nghe được tiếng chim hót cùng với tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có gió thổi qua, chọn nơi này để đi dạo quả là một lựa chọn không tồi, tinh thần và thể xác đều được thoải mái.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vai sánh vai đi về phía trước, hưởng thụ không khí trong lành, trên mặt lơ đãng nhuộm ý cười.

Vương Nguyên thấy được bậc thang đá ở bên phải con đường liền nhanh chóng đi đến, tựa như một đứa trẻ mà nghịch ngợm nhảy lên bậc thang bước đi.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy bậc đá có chút cao, bước chân của Vương Nguyên lại lắc lư lảo đảo, cảm thấy không an toàn, hắn vươn tay về phía cậu:

“Bậc đá hơi cao, em cẩn thận chút.”

Vương Nguyên khoát tay, ý bảo không sao đâu.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu, cũng không nói gì thêm, chỉ cười cười nhìn cậu, tay vẫn đưa lên, đề phòng Vương Nguyên lắc lắc không cẩn thận có thể dễ dàng bắt lấy.

Một người đi phía trên, một người đi theo phía dưới, hình ảnh như vậy, giống như một thước phim lãng mạn, một đôi tình nhân mới yêu.

Đi tới đi tới, Vương Nguyên đột nhiên lắc lư mạnh hơn.

“A!”

Vương Tuấn Khải vội vàng bắt lấy cậu, một tay nhanh chóng kéo cậu sang.

Vương Nguyên cứ như thế chôn đầu vào ngực ai kia.

Tựa như một trận gió mát thổi vào tận thâm tâm, Vương Tuấn Khải vô thức siết chặt người trong lòng.

Vương Nguyên ngây người vài giây, vừa định dang tay ôm lại hắn, liền phát hiện phía trước có bóng người thấp thoáng, theo phản xạ có điều kiện đẩy Vương Tuấn Khải ra.

Hắn sửng sốt, trong ánh mắt lập tức xuất hiện thần sắc thú nhỏ bị thương, nhưng chỉ trong thoáng chốc nhanh chóng tiêu thất.

“Không sao chứ…”

“Không sao.”

Vương Nguyên nhìn hắn, có chút thất thố, tựa như đứa bé làm sai chuyện.

Vương Tuấn Khải vươn tay xoa tóc cậu, nhàn nhạt mỉm cười.

“Nhóc con nghịch ngợm, đi nào.”

Hắn xoay người tiếp tục đi về phía trước, Vương Nguyên không thể làm gì khắc hơn là ngoan ngoãn theo ở phía sau.

Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra với tui thế, tại sao tui lại đẩy anh ấy raaaaaaaaa ???

Cậu ão não đôi chút, đầu cúi thấp, tâm trạng phập phồng.

Biết rõ rằng hôm nay hẹn hắn ra ngoài mục đích chính là cho hắn câu trả lời, không phải ra ngoài để đùa, càng không phải ra ngoài ăn này nọ kia rồi chơi gắp thú này kia nọ (tuy rằng hai cái này cũng quan trọng không kém). Nếu như bây giờ không có một câu trả lời thuyết phục mà cứ tiếp tục tình huống hiện tại, vô luận là đối với cậu, hay là đối với hắn, đều là một loại dằn vặt vô hình.

Vương Nguyên hít vào một hơi thật sâu, tự tạo can đảm cho chính mình, điều chỉnh trạng thái ở mức tốt nhất, đuổi theo, thoáng cái đã đứng trước mặt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dừng lại, khó hiểu nhìn cậu.

Khoảng cách hiện tại giữa hai người là 100cm, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn ánh mát trong suốt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đột nhiên khẩn trương.

“Cái kia, Tiểu Khải…”

“Ừ?”

Không xong rồi, không biết mở lời như thế nào

Vương Nguyên chần chừ, trong đầu ngẫu nhiên nghĩ đến một chuyện.

“Lần kia, anh theo em…tối hôm đó trên sân thượng, em tức giận như vậy, là bởi vì ——“

Hai mắt Vương Tuấn Khải hơi mở rộng ra một ít, chăm chú nhìn cậu.

“Là bởi vì trước đó căn bản em không biết, anh đối với em, ở phương diện kia có cảm giác. Em vậy mà không nhìn ra, em cảm thấy mình chưa hiểu hết con người anh, cho nên…có chút….giận chính mình, sau đó liền, giận chó đánh mèo mà đổ hết lên người anh….còn có…ừm…”

A, rõ ràng bình thường mồm miệng lanh lợi lắm mà, tại sao đến thời khắc mấu chốt lại nói lắp aaaaaaaa.

Vương Nguyên rầu rĩ nhăn mi, sau đó ép buộc bản thân tỉnh táo.

“Hiện tại chúng ta đã là người lớn, có một số việc cần phải đối mặt. Có thể em không hiểu được suy nghĩ của anh, cũng có thể anh không hiểu được điều mình muốn thật sự là gì, thực ra em cảm thấy chúng ta có thể nói rõ một chút…ừm…em không hy vọng bởi vì em không trả lời anh, khiến anh tổn thương. Con đường này đi không dễ dàng, anh và em đều hiểu rõ, thế nhưng —–“

“Vương Nguyên.”

Vương Tuấn Khải lên tiếng ngăn cản những lời tiếp theo của Vương Nguyên.

“Ừm?”

Mạch suy nghĩ đột nhiên ngưng trệ, Vương Nguyên ngây người nhìn hắn.

“Cám ơn em.”

“Về chuyện gì?”

“Cảm ơn đã cho anh câu trả lời thuyết phục.”

“Trả lời thuyết phục ?!”

Vương Nguyên nghi hoặc, trả lời thuyết phục cái quái gì, ở đâu ra trả lời thuyết phục, tui còn chưa nói xong mà!

Trong đôi mắt Vương Tuấn Khải lúc này lộ ra một loại tình tự nhu hòa, mang theo bi thương khó phát giác, bi thương ấy nhanh chóng hóa thành ánh sáng rực rỡ, dường như trong phút chốc trở thành người lớn như Vương Nguyên nói.

Hắn ôn nhu mà cười, rồi lại nhẹ nhàng cất tiếng:

“Ngốc, anh thích em là chuyện của anh, em không cần khiến mình khẩn trương như thế, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần em là chính em, cứ xem chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta cứ như trước đây đi, quay về làm bạn bè, mỗi ngày đều cười nói vui vẻ, chỉ cần thế thôi.”

Ánh mắt ôn nhu của hắn làm cho người khác sợ hãi, Vương Nguyên bất chợt cảm thấy vô cùng đau xót. Quay về quá khứ cái gì, em không muốn quay lại quá khứ, em chỉ muốn cùng anh bước về phía tương lai mà thôi.

“Em không muốn…quay về làm bạn bè…”

Vương Nguyên rành mạc nói rõ từng câu từng chữ, vùng xung quanh lông mày sít chặt, ánh mắt lưu chuyển, khiến người nhìn cảm thấy không đành lòng.

Trái tim Vương Tuấn Khải như bị hàng vạn mũi kim xuyên xỏ, đâm đến đau nhói, hắn âm thầm cười khổ, lẽ nào chúng ta ngay cả làm bạn bè cũng không thể sao?

Vương Tuấn Khải giả vờ bình tĩnh, thực ra nội tâm đã sớm không chịu nỗi tình huống như thế này mà sớm đổ lệ không ngừng, ngay lúc đó xung quanh lại có ai đó xông ra.

“Vương Tuấn Khải cậu là đồ tự ngược!”

“Vương Tuấn Khải cậu là đồ ngu ngốc!”

Lưu Chí Hoành và Hà Dư Thần ẩn nấp hai bên đồng thời nhảy ra, thoáng cái chạy đến trước mặt Vương Tuấn Khải, vẻ mặt hung thần ác sát, Lưu Chí Hoành chưa kịp nắm áo Vương Tuấn Khải, Hà Dư Thần đã nhanh hơn một bước nắm lấy.

“Mẹ nó! Vương Tuấn Khải, bình thường tôi tư vấn cho cậu nhiều như vậy cũng không nhận chút lương bổng nào, cậu thế mà báo đáp tối như thế đó! Thời khắc quan trọng vậy mà lại lấy dây xích quấn vào đầu tôi! Uổng công chúng tôi đi theo cậu lâu như vậy!”

Hà Dư Thần hung hăng quát.

Trước sự tình bất ngờ này Vương Tuấn Khải còn chưa phản ứng kịp, áo vừa được bên này buông ra liền bị bên kia níu lại.

“Mẹ nó! Vương Tuấn Khải, cậu không thể nghe Vương Nguyên nói hết câu được à! Quay về khi xưa cái gì! Trở lại làm bạn bè cái gì, bà mẹ nó ai muốn cùng cậu làm bạn bè, Vương Nguyên không phải muốn cùng cậu làm bạn bè, thứ cậu ấy muốn không phải là làm bạn bè với cậu!”

Lưu Chí Hoành mắng chửi một trận, hoàn toàn không nể nang Vương Tuấn Khải như mọi khi.

Bị oanh tạc liên hoàng, Vương Tuấn Khải cảm thấy sửng sốt, trong lúc nhất thời không thốt nên lời, cũng không hiểu hai người này từ đâu nhảy ra.

Vương Nguyên cũng đang trong tình trạng há hốc mồm. Hai người này từ đâu chui ra thế, Lưu Chí Hoành xuất hiện còn có thể hiểu được, vấn đề là, Hà Dư Thần tại sao lại có mặt ở đây.

Ngay lúc này, Thiên Tỉ và Tiếu Lịch cũng từ hai bên đi ra.

“Thiên Tỉ…Tiếu Lịch ?!”

Vương Nguyên giật mình lần hai.

“Vương Nguyên…”

Tiếu Lịch có chút xấu hổ.

“Cậu cùng Hà Dư Thần…?”

“Thật ra chúng tôi…lén đi theo đến đây.”

Trước khi Vương Nguyên hỏi thêm một câu, Thiên Tỉ yên lặng tiến đến trước mặt Vương Tuấn Khải, thận trọng nói ra từng chữ:

“Vương Tuấn Khải, thực ra lần này Vương Nguyên hẹn cậu ra ngoài để đáp ứng lời tỏ tình của cậu, cậu ấy quyết định sẽ hẹn hò cùng cậu, kết quả cậu lại…”

Đột nhiên Thiên Tỉ có cảm giác chỉ tiếc rèn sắc không thành thép.

Những lời này cuối cùng cũng lọt được vào tai Vương Tuấn Khải. Hắn lấy làm kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Nguyên, muốn nhận được lời xác nhận từ cậu

Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, có chút không biết làm sao, bởi vì nhận được ánh mắt dò hỏi từ Vương Tuấn Khải, cũng bởi vì tâm tình của mình bị bại lộ trước quá nhiều người, cậu dùng tay bưng kín mặt.

“Ai, đúng là nát bét…” Lưu Chí Hoành thở dài, vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải.

“Quả nhiên, hai người nhất định lưỡng tình tương duyệt, xem ra suy đoán của tôi và Tiếu Lịch không sai.” Hà Dư Thần chép miệng một cái, như Lưu Chí Hoành vỗ lên vai Vương Tuấn Khải.

“Các cậu đừng nói nữa, Vương Nguyên chạy mất rồi!”

Lời Tiếu Lịch vừa dứt thoáng cái thu hút được sự chú ý của mọi người, quay sang nhìn chỗ Vương Nguyên vừa đứng, trợn tròn mắt, người đâu mất rồi ?

“Tôi mới vừa quay đầu qua thấy cậu ấy hướng bên kia chạy.” Tiếu Lịch chỉ tay sang con đường nhỏ bên phải.

“Còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau đuổi theo đi ba!”

“Chúng tôi là đoàn dân công cùng ra hỏa tuyến với Vương Tuấn Khải.” Hà Dư Thần nghiêm chỉnh lên tiếng.

Bốn người nhìn nhau cười.

“Còn chúng tôi là bạn cùng lớp của hai người họ, hơn nữa ký túc xá còn chung một vách, là loại quan hệ vô cùng thân thiết. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy tên là Lưu Chí Hoành.” Thiên Tỉ nói, chỉ chỉ mình xong chỉ chỉ Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành hướng bọn họ vẫy vẫy tay.

“Tôi là Hà Dư Thần, tôi và Vương Tuấn Khải sinh hoạt cùng một câu lạc bộ. Vị này chính là Tiếu Lịch, bạn cùng câu lạc bộ với Vương Nguyên.” Hà Dư Thần giới thiệu, “Mạt khác, tôi còn là người cố vấn tình cảm cho Vương Tuấn Khải, tên đó ở phương diện yêu đương này đặc biệt ngu ngốc.”

“Đúng! Từ lâu tôi đã muốn nói như thế.” Lưu Chí Hoành kích động, “Hai người bọn họ quả thực nhàu nát con tim tôi…”

Bọn họ cứ như vậy cùng nhau tán dóc cùng nhau chậm rãi hướng về phía hai tên ngốc kia đi theo.

Tia nắng ban mai rọi xuống hàng cây xanh lá ven con đường nhỏ.

—————–

đã lâu không gặp \m/

 

 

 

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 34

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s