[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 35


 

35

Tự mình cũng không hiểu vì sao lại chạy mất, chung quy trong đầu Vương Nguyên chỉ còn suy nghĩ được việc phải nhanh chóng trốn đi.

Cứ chạy mãi chạy mãi không biết đã bao lâu, cảm giác không thể thở được nữa, Vương Nguyên mới chịu dừng lại, dừng chân ngay hàng rào ven đường nghỉ ngơi.

Nơi đây đến một bóng người cũng không có, xung quanh là những hàng cây xanh um tươi tốt, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi rớt thành vô số mảnh nhỏ, tiếng chim líu lo rộn ràng vui tai.

Vương Nguyên gác hai tay lên rào chắn, ngắm nhìn cảnh vật xa xa, nhưng thực tế một chút cũng không lọt vào mắt. Cậu đang bận sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng.

Vương Tuấn Khải sẽ đuổi theo chứ ? Vương Nguyên phát hiện mình rất lưu tâm đến vấn đề này.

Vừa rồi chính mình chạy quá nhanh, phỏng chừng bọn họ không để ý, có lẽ không ai thấy mình hướng phía này mà chạy. Được rồi, bấy nhiêu thôi đủ để kết luận một điều, tên Vương Tuấn Khải kia xem chừng sẽ không đến.

Chuẩn bị một kế hoạch thật hoàn hảo để thổ lộ nhưng cuối cùng lại bị cắt ngang. Vương Nguyên rất muốn, rất muốn chính miệng nói với hắn bốn chữ kia. Mặc dù biết rằng mình vì quá ngượng ngùng mà nửa ngày vẫn không nói được gì, nhưng nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chắc chắn rằng vẫn có thể nói ra khỏi miệng. Đường đường là một đại nam nhân, tại sao lại nhát gan như thế.

Thế nhưng hiện tại có than thân trách phận như thế nào cũng đã quá muộn màng, cơ hội lần hai không biết bao giờ mới đến, nếu như còn kéo dài, lòng cậu sẽ vì nôn nóng mà tan chảy mất.

Nếu không bây giờ quay lại tiếp tục nói thì sao nhỉ, mặc kệ ở đó có bao nhiêu người. Vương Nguyên bắt đầu cân nhắc vấn đề này.

Đang băn khoăn không biết có nên đi hay không, sau lưng lại vang lên một giọng nói.

“Vương Nguyên Nhi.”

Móa! Ngay khi từ đầu tiên cất lên đã biết là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên theo phản xạ tự nhiên của cơ thể lại muốn tiếp tục bỏ chạy, kết quả chân chưa nhấc lên liền bị lớn tiếng gọi lại.

“Đứng lại, Vương Nguyên!”

Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn ngoài việc dừng lại đưa lưng về phía hắn, lắng nghe tiếng bước chân ngày một gần.

Vương Tuấn Khải ba bước thành hai đi đến sau lưng cậu, nhưng không lên tiếng.

Cậu do dự xoay người, thấy Vương Tuấn Khải gần ngay trước mắt, nhìn thần sắc trong mắt hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình chạy trời không khỏi nắng.

“Này, Tiểu Khải, anh thế nào —-“

Bốn từ “chạy đến đây” còn chưa vụt ra khỏi miệng, Vương Tuấn Khải bỗng dưng nắm hai vai Vương Nguyên kéo lại gần, một lời cũng không nói cứ như thế mà hôn lên.

“Douma! Vương Tuấn Khải tại sao anh có thể một câu thông báo cũng không nói cứ như vậy mà hôn tui anh cứ tập kích bất ngờ như này tui sẽ đau tim mà chết mất !

Vương Nguyên biết bao nhiêu câu chửi bậy đèu lôi ra dùng hết, nhưng vì miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể ngậm đắng nuốt ngược vào trong, ở trong lòng âm thầm lặng lẽ phỉ nhổ hắn.

Nhưng rất nhanh, năng lực suy tính của Vương Nguyên liền đánh mất, bởi vì Vương Tuấn Khải đã bắt đầu hôn sâu.

Bất đồng với Vương Tuấn Khải vô sự tự thông, hiện tại Vương Nguyên ngay cả đáp lại cái hôn của hắn đều không thể làm được, chỉ có thể nhắm mắt trôi theo từng nhịp hôn của hắn. Nhưng cũng không phải một chút tiến bộ cũng không có, chí ít Vương Nguyên đã biết vươn tay ôm lấy hắn, có thể qua cái hôn cảm nhận được xúc cảm từ đôi môi của hắn — mỏng mà hữu lực, mang theo loại nhiệt độ nóng ấm khó tả, nhiệt độ này thông qua từng nụ hôn truyền đến môi Vương Nguyên, hòa lẫn ma sát vào nhau sinh ra nhiệt lượng nóng bỏng, phảng phất như một ngọn lửa bùng lên giữa hai đôi môi, cực nóng khó nhịn.

Không, không chỉ như thế, hô hấp của hắn cũng rất nóng, thân thể cũng rất nóng, có lẽ vì vừa chạy một mạch đến đây, hơi thở không ổn định, nhiệt độ cơ thể mạnh mẽ tỏa ra. Nhịp tim hắn thật nhanh, cậu cũng như thế. Ánh mắt hắn không nhắm lại, cậu cũng như thế. Tựa như muốn nhìn thấu nỗi lòng của đối phương, Vương Nguyên phát hiện mình đã không có biện pháp thoát ra khỏi đôi mắt thâm thúy của người này.

Môi hai người cứ như thế mà dán chặt vào nhau, không có cắn mút cũng không có hôn lưỡi, chỉ đơn giản là môi kề môi. Có thể vì chuyện sắp xảy ra tiếp theo là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của bọn họ, vì thế muốn khiến cho nụ hôn này chỉ là một nụ hôn tinh thuần và nghiêm túc.

Thời điểm tách nhau ra, hô hấp hai người vẫn còn hỗn loạn, môi nóng rực hiện lên màu đỏ như lửa. Đầu nhỏ của Vương Nguyên kề trên bả vai hắn, mượn cơ hội điều chỉnh hơi thở, Vương Tuấn Khải ôn nhu ôm cậu, mặt vùi sâu vào hõm cổ ai kia.

Đợi thời điểm thích hợp đến, Vương Tuấn Khải ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói:

“Vương Nguyên, không phải em còn muốn nói với anh chuyện gì sao, bây giờ, anh muốn nghe.”

Vương Nguyên ngẩng đầu, tựa cằm lên vai hắn, sắp xếp lại suy nghĩ một chút, tiến đến bên tai của hắn, môi khẽ mở:

“Vương Tuấn Khải, em thích anh.”

Khóe miệng người nào đó chậm rãi cong lên.

“Hai ta cùng một chỗ đi.”

Đêm đó, Vương Tuấn Khải thì thầm lời yêu bên tai trái của Vương Nguyên, hiện tại, tình huống hôm ấy một lần nữa tái diễn, chỉ khác một điều người nói lời yêu là Vương Nguyên, ở bên tai phải của Vương Tuấn Khải nói ra bốn chữ kia. Cứ như thế trao cho nhau lời hẹn ước, bảo vệ lẫn nhau.

Cuối cùng cũng có thể biểu đạt thành lời ! Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu lên vai Vương Tuấn Khải không muốn ngẩng lên. Vương Tuấn Khải vui vẻ cọ cọ mặt Vương Nguyên, kề mũi vào cổ cậu hít một hơi thật sâu mùi hương thuộc về riêng cậu, trong chớp mắt toàn bộ lồng ngực tràn đầy hương thơm mê người kia.

“Vương Nguyên, nghe đây, sau này em chính là người của anh.”

Vương Tuấn Khải dùng giọng điệu lưu manh nói, sau đó rất biết cách tìm đường chết bồi thêm một câu, “Chút nữa trở về tắm rửa sạch sẽ thơm tho nằm trên giường chờ anh.”

Vương Nguyên mau chóng đẩy hắn ra.

“Anh bệnh phải không, em đáp ứng anh mới được vài phút a, đầu óc anh liền bắt đầu nghĩ bậy bạ, cẩn thận em nuốt lời, đến lúc đó đừng có khóc nhè!”

Ấm áp trong lòng phút chốc bay đi như diều đứt dây, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất rất rất không khỏe, sau đó nhanh chóng trưng ra vẻ mặt bé ngoan một lần nữa kéo Vương Nguyên vào lòng, cười hì hì nói:

“Chỉ đùa chút thôi đừng để ý ha. Sau này đại nhân có gì sai bảo cứ lên tiếng. tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài.”

Vương Nguyên cười ra tiếng, “Khoa trương, diễn sâu quá rồi.”

“Chỉ cần em không bỏ anh, em muốn như thế nào đều có thể, anh nói thật.”

Bỗng nhiên Vương Nguyên có cảm giác bị người phủng trong lòng bàn tay, một bên vui vẻ, một bên ngực không nhịn được trào dâng  cảm giác hạnh phúc, gắt gao ôm lấy hắn.

“Ai, anh nói xem chúng ta có phải tiến tiển quá nhanh rồi không, một đôi tình nhân kiểu mẫu đều là hẹn nhau ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó mới phát triển một bậc lên bước nắm tay, chúng ta tại sao ngay từ khi bắt đầu liền —– không, phải nói là khi chưa bắt đầu đã hôn.” Nói xong chọt Vương Tuấn Khải một cái, “Đều tại anh.”

“Đâu nhanh, chúng ta sống cùng nhau đến nay gần một năm, đổi lại là người khác đã sớm lăn giường rồi, chúng ta vẫn chỉ là hôn mà thôi.” Vương Tuấn Khải bỉu môi, quả nhiên tốt nhất nên trực tiếp lăn giường mới bớt lo được.

“Bởi vì anh tỏ tình quá muộn.” Vương Nguyên khinh thường, “Nếu như anh sớm nói cho em biết anh thầm mến em, muốn theo đuổi em, em nhất định sẽ không đành lòng từ chối.”

“Anh cũng đâu muốn, em không tạo cho anh cảm giác bị uy hiếp, cũng không gợi ý gì cả.”

“Hừ, muốn gợi ý cái gì, quyến rũ anh sao?”

Vương Tuấn Khải phun ra, “Không ngờ em phóng khoáng như thế Vương Nguyên Nhi ~~~”

“Cút đi!” Vừa nói vừa muốn đẩy hắn ra, Vương Tuấn Khải bám dính.

“Được rồi, đừng như thế mà, anh sai rồi, em đừng ngượng ngùng.”

“A →_→ ngượng ngùng cái quỷ gì.”

“Hi hi.” Vương Tuấn Khải nở nụ cười, “Đúng rồi, mau nói anh biết từ khi nào em bắt đầu thích anh ?”

“Oa, da mặt còn có thể dày hơn thế này không, em còn chưa hỏi anh, anh từ khi nào thì coi trọng em, thành thật khai báo.”

“Không biết a, không rõ lắm là từ khi nào, có lẽ lâu ngày sinh tình, tiếp đó đột nhiên tỉnh ngộ.”

“Em cũng thế, chẳng biết tại sao chợt nhận ra.”

“Tại sao em không nhất kiến chung tình, anh ngon giai thế này !”

“Lần đầu tiên gặp anh khi đó đầu tóc anh như ổ gà, em làm sao có thể nhất kiến chung tình! Còn có, em cũng rất xinh giai có được hay không, cũng không thấy anh nhất kiến chung tình!”

“Anh biết a, nhưng mà đâu chỉ vì gương mặt, anh nào có nông cạn như thế!”

“Anh không nông cạn ?!” Tự nhiên Vương Nguyên cảm thấy có chút phiền muộn, lâu ngày sinh tình cũng tốt, thế nhưng, lẽ nào anh thích em, chỉ vì lâu, ngày, sinh, tình, mị lực của Nguyên Ca đây anh vứt đi đâu a! Vẫn tình nguyện anh nông cạn a!

Nhìn biểu tình rầu rĩ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hì hì cười, “Được rồi, không đơn giản là lâu ngày sinh tình, em lớn lên đẹp mắt như này, anh thừa nhận đã thèm em nhỏ dãi từ lâu rồi, chỉ là em không biết.” Nói xong lè lưỡi liếm bờ môi của cậu.

“Đừng giỡn lưu manh như thế có được không!” Vương Nguyên xấu hổ đánh hắn một cái, nhưng trên mặt lại tràn ngập ý cười.

Vương Tuấn Khải đắc ý ôm chặt Vương Nguyên, xoa xoa lưng cậu.

Rột…

Dạ dày Vương Nguyên phát ra tiếng động.

“Tiểu Khải, em đói bụng…”

“Em lại đói bụng….”

Thôi được, dù sao cũng đã đến giờ cơm trưa. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng buông cậu ra, nắm tay cậu, vững vàng đan chặt. Đây là lần đầu tiên hai người họ chính thức nắm tay.

Hắn cứ thế mà nắm, dịu dàng nói:

“Đi nào, chúng ta xuống phía dưới tìm chút gì ăn.”

“Ừm.”

Ngoan ngoãn để hắn nắm, tâm tư thoáng chút ngượng ngùng, nhuộm dần không khí đầu hạ.

***

Cứ thế nắm tay Vương Nguyên đi xuống chân núi, vừa đi được một đoạn nhỏ, liền kinh ngạc thấy được bọn người Thiên Tỉ.

“Hey ! Người anh em.”

Hà Dư Thần phất phất tay.

“Tại sao các người còn chưa đi!”

“Giọng điệu của cậu không được, chúng tôi không phải vì lo lắng cho hai người mới chạy theo sao.” Lưu Chí Hoành khiển trách.

“Cám ơn, cứ cho rằng các cậu lo lắng. Nhưng có dám khẳng định đến đây một phần không phải vì muốn xem kịch vui ? →_→” Vương Tuấn Khải vặn vẹo lườm bọn họ. Bốn tên oắt con, cứng đầu muốn theo dõi hai người họ, hiện tại xem ra khá là thõa mãn đi.

“Khụ…” Tập thể bốn người giả vờ nhìm cảnh ngắm chim.

“Xem chừng, chắc là xong xuôi.” Thiên Tỉ nhìn tay hai người đan vào nhau, chọt nói.

Sau đó cả tập thể đeo lên vẻ mặt đã hiểu.

“Xem ra chúng ta đã bỏ lỡ a ~~~~”

“Có hôn không đó ?” Hà Dư Thần đi thẳng vào vấn đề.

“Ai cần cậu lo.” Vương Tuấn Khải bĩu môi. Bất quá mọi người nhìn biểu tình né tránh của Tiểu Vương, chỉ biết, nhất định có (☆_☆)

Không được nhìn thật là tiếc nha!

“Em ấy đói bụng rồi, tôi dẫn em ấy xuống phía dưới tìm chỗ nào ăn đã.” Vương Tuấn Khải dùng tay phải rãnh rỗi chỉ chỉ Vương Nguyên.

“Được đó, cùng đi đi.”

Sau đó 6 người cùng nhau xuống núi.

“Aiyo, bữa ăn này nên để Vương Tuấn Khải mời, hôm nay cậu ta ôm được mỹ nhân về, không phải chúng ta nên để cậu ấy chủ trì sao.” Hà Dư Thần đề nghị.

Vương Nguyên bật cười, Vương Tuấn Khải cũng cười theo, “Mời mời mời, các chú cứ chơi hết mình, hôm nay anh lo!”

“Chà, vậy nên tìm một nhà hàng nào đó to to chút nhỉ.”

“Đám ranh con các cậu.”

“Hí hí hí ~”

***

Trong phòng tắm vang lên tiếng tí tách của bọt nước từ vòi sen phun ra, hạt nước nhỏ li ti rơi xuống vai, men theo khuôn ngực rắn chắc chảy dài xuống phía dưới, dọc theo đôi chân dài đọng lại trên sàn.

Đôi mắt đào hoa dưới màn nước càng lộ vẻ mê ly, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, khiến dòng nước chảy dài trên gương mặt, cổ ngẩng lên tạo ra độ cong quyến rũ.

Rửa mặt xong xuôi, dùng khăn lau khô nước, Vương Tuấn Khải lấy khăn tắm quấn quanh hông, đi đến bồn rửa tay, nhìn gương, vươn tay hất tóc mái lên, để lộ đôi mày anh khí, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai ngút trời trong gương, làm thêm động tác liếm môi.

Đúng, không sai, rất tuấn tú rất câu nhân. Tiếp đó vừa khẩn trương vừa mong đợi mở cửa phòng tắm.

Lúc này Vương Nguyên đang ngồi trên ghế, cúi đầu, đưa lưng về phía hắn.

Vương Tuấn Khải đưa tay chống lên khung cửa, một tay chống tại thắt lưng, hai chân đan chéo, nhìn như khúc dạo đầu của nam chính trong phim đang chuẩn bị trêu ghẹo người thương của mình, cực kỳ mờ ám cất tiếng gọi :

“Vương Nguyên Nhi.”

Vương Nguyên xoay người nhìn lại, mang theo vẻ mặt thắc mắc.

“Chuyện gì?”

Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ đứng đó nhìn cậu, ánh mắt toát lên vẻ mị hoặc, lè lưỡi đảo một vòng, liếm môi một cái, hết sức phong tình và lôi cuốn.

“Thần kinh à!”

Vương Nguyên vo tròn tờ giấy ném qua.

Câu dẫn thất bại…

Vương Tuấn Khải đeo lên vẻ mặt ủ rũ, thả tay xuống, có chút chút ủy khuất nói:

“Anh chỉ muốn tạo không khí thôi mà.”

“Vô vị! Đi thay quần áo nhanh đi. Lát nữa còn ôn bài, ngày mai phải thi rồi.” Vừa dứt câu liền vùi đầu xuống mớ bài tập.

Vương Tuấn Khải yên lặng nhặt giấy lên, ném vào sọt rác, sau đó xụ mặt đi tới tủ quần áo.

Vương Nguyên nhìn hắn đang quay lưng về phía mình, lập tức lấy tay vuốt ngực. Tim đập nhanh quá.

Đồ Vương Tuấn Khải bị thần kinh, học cái gì không học học người khác câu người, ăn no sinh tật mà. Nhưng mà không thể không nói, dáng người của hắn thật tuyệt, khi mặc đồ thì trông có vẻ ốm nhưng khi cởi đồ lại nhiều thịt, vai rộng, khuôn ngực rắn chắc, đường cong thắt lưng vô cùng hoàn hảo, màu da cũng rất là khỏe khoắn, có đầy đủ những gì một người đàn ông nên có, khác hoàn toàn với cậu vừa gầy vừa trắng.

Thiệt tình, ôi tim tôi.

Vương Nguyên điều chỉnh lại nhịp thở, xoay người lại, giả vờ như không có việc gì tiếp tục làm bài.

Sau khi Vương Tuấn Khải thay quần áo xong, nhanh chóng bị Vương Nguyên đặt trên ghế, đốc thúc hắn đọc sách.

Tại sao chứ, bắt được thỏ con về chưa đầy một buổi tối, lại phải vùi đầu trong biển sách.

Ông trời thật bất công !

————- 

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 35

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s