[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 36


 

Trước đây có đánh chết Vương Tuấn Khải cũng không ngờ tới, mối tình đầu của hắn cứ như thế mà đến một cách dễ dàng, lại được bắt đầu bằng biết bao nhiêu khổ cực.

Thi xong, thi, thi xong, thi, thi xong, thi…. Từ đầu đến cuối tất cả đều là thi !

Mỗi ngày đều được Vương Nguyên đốc thúc ôn tập, không phải Vương Tuấn Khải không muốn như thế, chỉ là so với việc đốc thúc ôn tập này, hắn càng muốn cùng Vương Nguyên nói mấy lời đường mật hơn.

Hơn nữa, vấn đề lớn nhất chính là: Sắp phải nghỉ hè rồi, lẽ nào tình cảm tôi lưu luyến bao lâu nay vừa mới bắt đầu liền phải mỗi người một nơi sao, thật là tàn khốc !

Nhất định Vương Tuấn Khải chưa hề nghĩ đến sẽ có một ngày mình lại ao ước kì nghỉ hè chỉ kéo dài một ngày một đêm.

Đến chiều sau khi thi xong, bọn nam sinh trong lớp rủ nhau đi karaoke, nhưng mà so với việc ca hát này, Vương Tuấn Khải càng để ý đến một vấn đề khác —–

Ngày mai phải nghỉ rồi 〒_〒 đêm nay về nhất định phải cùng Vương Nguyên sến súa một chút.

“Ê, nghỉ hè này các cậu dự định sống sao?”

Ở phòng K, khi những người khác đang hát, bốn người bọn họ ngồi trong góc, Lưu Chí Hoành nêu lên vấn đề.

“Có thể đi du lịch.” Vương Tuấn Khải trả lời, “Hoặc là xin thực tập ở công ty nào đó chẳng hạn.”

“Chưa nghĩ ra.” Thiên Tỉ nói, “Chắc không khác Vương Tuấn Khải là bao.”

“Vương Nguyên thì sao?”

“Xuất ngoại chơi một thời gian.”

“Em muốn đi bao lâu? Đi nước nào?” Vương Tuấn Khải hỏi.

“Ừm. Đi Canada, ba em đang làm ăn bên kia, bình thường rất ít gặp mặt, cho nên hè này dự định sang đó chơi lâu một chút.”

“Ba cậu tại sao chạy đi làm ăn xa thế ?” Lưu Chí Hoành xen mồm. Vương Tuấn Khải lời đến khóe miệng lại nuốt vào.

“Trước kia ba tôi học đại học ở đó, ông ấy rất thích đất nước kia, có cùng bạn bè hợp tác làm ăn, nên muốn mở rộng sự nghiệp .”

Vương Tuấn Khải nhanh chóng tặng cho cậu một ánh mắt sắt như đao, Lưu Chí Hoành lập tức ý thức được rằng mình lỡ lời. Nếu như Vương Nguyên thực sự xuất ngoại, Vương Tuấn Khải biết phải làm sao bây giờ, mối tình này trải qua bao nhiêu chuyện còn chưa đủ khó khăn sao, giờ còn muốn mỗi người một nước. Không phải không muốn gia đình họ đoàn tụ, mà là, Vương Tuấn Khải không thể chấp nhận được việc phải cùng Vương Nguyên cách xa nhau tận nửa vòng trái đất như thế.

“Đâu phải muốn dời là dời, trên có già dưới có trẻ, mẹ tôi ở bên này cũng bận rất nhiều việc, sắp xếp được thời gian cũng là cả một vấn đề.”

“Ừ, đúng đó!” Lưu Chí Hoành lập tức hùa theo.

“Em tính khi nào thì đi?” Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt Vương Nguyên.

“Không nhanh như vậy đâu, tận tháng 8.”

“Vậy trước đó có cả khoảng thời gian dài rãnh rỗi. Nào, chúng ta cùng nhau tính toán xem đi đâu chơi đây, giống kì nghỉ đông vừa rồi ấy.” Vương Tuấn Khải đề nghị chuyện cùng nhau du lịch. Nói trắng ra là hắn chỉ muốn có lý do ở bên Vương Nguyên vào kì nghỉ này.

“Ừm, được đó, chốc nữa về lên wechat bàn bạc.” Thiên Tỉ tán thành.

“Ok, quyết định vậy đi !” Lưu Chí Hoành vô cùng hưng phấn.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng cười, hắn nhìn Vương Nguyên, trong mắt lộ ra mong chờ. Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, mắt mang theo ý cười, cậu biết rất rõ Vương Tuấn Khải rất là quan tâm đến vấn đề này.

***

[ Hoành soái ca đã đổi tên nhóm thành “Hè đến rồi hãy cùng tôi quẩy hãy cùng tôi bay” ]

Thiên Tỉ : Không nên nhàm chán như vậy -_-||

Hoành soái ca: Hai người kia đâu

Hoành soái ca: @Karry @Nguyên ca

Nguyên ca: →_→

[ Nguyên ca đã đổi tên nhóm thành ” Hoành ngu ngốc có vẻ hay hơn đó ” ]

Hoành soái ca: ←_←

[ Hoành soái ca đã đổi tên nhóm thành “Nguyên đệ mau gọi một tiếng ca ca đê ” ]

[ Nguyên ca đã đổi tên nhóm thành ” Hoành ngu ngốc muốn chết phải không, anh giúp chú ” ]

[ Hoành soái ca đã đổi tên nhóm thành ” Come on ! Có ngon thì bước ra ” ]

[  Nguyên ca đã đổi tên nhóm thành ” Chờ ca đi tìm vũ khí ” ]

[ Hoành soái ca đã đổi tên nhóm thành ” Ồ ! Nguyên ca mét sáu” ]

[ Nguyên ca đã đổi tên nhóm thành ” Mở cửa mau ! ” ]

[ Hoành soái ca đã đổi tên nhóm thành ” Ngu sao mở không ra đó (╯3╰)” ]

[ Karry đã đổi tên nhóm thành ” Hoành ngu ngốc cậu còn dùng vẻ mặt đó lần nữa xem tôi có đánh cậu không” ]

Hoành soái ca: ⊙_⊙

Nguyên ca: ╮(╯▽╰)╭

Hoành soái ca: Ân ái thật là giỏi _(:_” ∠)_

Karry: hơ hơ

[ Thiên Tỉ đã đổi tên nhóm thành ” Đừng làm rộn, nói tiếng người ” ]

Thiên Tỉ: Các cậu muốn khi nào thì đi ?

Karry: Tôi sao cũng được, chủ yếu là gặp mọi người.

Nguyên ca: Tháng 7 có vẻ ổn.

Hoành soái ca: Ngày 10 được không ?

Thiên Tỉ: Ngày 10 bận rồi, phải đi thăm ông bà.

Thiên Tỉ: 13 thế nào ?

Hoành soái ca: ngày 13 đi Quảng Đông thăm họ hàng _(:_” ∠)_

Karry: Ba người chúng ta đi thôi.

Hoành soái ca: OH NO ! ! !

Nguyên ca: hơ hơ hơ, vứt bỏ cậu ta đi (๑•̀ㅂ•́)و✧

Hoành soái ca: (ಥ_ಥ)

Thiên Tỉ: 15

Hoành soái ca : Tỉ tử caaaaaaa ε==(づ′▽`)づ

Thiên Tỉ: O( ̄ヘ ̄o)

Nguyên ca: nghe Thiên Tỉ

Karry: nghe Thiên Tỉ

Hoành soái ca: (๑•ั็ω•็ั๑)

Thiên Tỉ: (ノ “◑ڡ◑)ノ “(。•́︿•̀。)

Hoành soái ca: (๑´ㅂ`๑)

Thiên Tỉ: Hey, các cậu có phát hiện ra một vấn đề là chúng ta còn không có thảo luận đi đâu chơi không ?

Hoành soái ca: ⊙_⊙

Nguyên ca: ⊙_⊙

Karry: ⊙_⊙

Vương Nguyên đặt di động xuống, nằm phịch ở trên giường duỗi thẳng người.

“Lão Vương, ngày mai phải nghỉ rồi.”

“Em rất vui phải không ?”

“Được nghỉ ai mà không vui ?”  Vương Nguyên chống tay ngồi dậy nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải ngồi ở mép giường tiện tay ném di động sang một bên, đứng lên, nhìn Vương Nguyên, sau đó bất ngờ cúi người xuống. Vương Nguyên nhìn gương mặt của hắn ngày càng phóng đại trước mặt mình.

Hắn gác đầu gối lên giường, hai tay chống đỡ bên người Vương Nguyên, mắt chăm chú nhìn người dưới thân.

Ánh mắt đen nhánh như mực dõi theo biểu tình bối rối của Vương Nguyên.

“Có…có chuyện gì sao?”

“Anh nói em a, sắp phải xa bạn trai của mình, còn có thể vui vẻ đến thế?”

Bạn…bạn trai! Vương Nguyên nhìn hắn chằm chằm, cố gắng tiêu hóa mấy từ ngữ này.

Tiêu hóa thì tiêu hóa, thế nhưng —–

“Nguyên ca đây mới là bạn trai của anh có được không !”

Vương Tuấn Khải phì cười, đứa nhóc này thật là đáng yêu.

“Chúng ta đều là bạn trai của đối phương, đã hiểu chưa.”

“Hiểu ! anh mau tránh ra.” Tư thế hiện tại của hai người khiến Vương Nguyên có chút ngượng ngùng.

Nào ngờ Vương Tuấn Khải không chỉ không đứng dậy, còn áp cả người lên, Vương Nguyên bị đè ngã cả người xuống giường.

Khoảng cách hiện giờ của hai người vô cùng gần, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở hòa quyện. Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt trong suốt như đá mã não của người dưới thân, kìm lòng không nổi cúi mặt xuống, Vương Nguyên nghiêng đầu sang một bên.

“Anh muốn hôn em.”

“Không được !”

“Tại sao!”

“Chúng ta đã hôn hai lần…không, ba lần…bốn lần rồi! Còn hơn thế nữa! Nếu như hôn nhiều quá sau này chán mất thì làm sao bây giờ.”

“Sẽ không. Chúng ta mau hôn thêm lần thứ năm đi!”

“Không cho ! Nhất định không cho, em và anh tiến triển thực sự quá là nhanh, em muốn chậm một chút.”

“Chậm cái gì mà chậm, ngày mai về nhà rồi, tranh thủ đêm nay ấy ấy luôn đi!”

“Bệnh à! Anh chẳng lẽ hiện tại đã muốn —–“

“Nào có, em lại nghĩ gì đó ~ ý anh là chúng ta thân mật chút đi, đừng để nghỉ rồi có muốn cũng không được.”

Vương Nguyên không nói gì, cậu không thể nào chịu nỗi mấy lời buồn nôn này.

“Nào, cho hôn cái coi ╭(╯ε╰)╮”

“Biến!”

Vương Nguyên đẩy hắn ra, từ trên giường đứng lên, chỉ vào Vương Tuấn Khải nói: “Cách xa em ba mét.”

Vương Tuấn Khải cảm thấy bất đắc dĩ, cho dù là bạn cùng phòng, muốn chiếm tiện nghi cũng là một chuyện không hề dễ dàng.

“Được, anh không chạm vào em. Ít nhất em phải nói cho anh biết, em thật sự rất vui sao, được nghỉ hè rất vui sao?”

“Anh rất quan tâm ? Vấn đề này ?”

“Đúng.”

Lão Vương a lão Vương. Vương Nguyên nghĩ thầm. Không ngờ anh còn có loại tính cách này.

“Kỳ thực anh là muốn nghe em nói —– ‘Vương Tuấn Khải, em không muốn xa anh! Em không muốn ! Em chỉ muốn cùng anh chung một chỗ mà thôi !’ —— hừ, diễn như thế sâu lắm.”

“Không sai, anh muốn nghe. Mau nói cho anh biết suy nghĩ thực lòng của em đi !”

“Em nói rồi đó.”

“Không tính, khi nãy em chỉ là nói cho có thôi.”

“Được được được. Suy nghĩ của em —–“

Bỗng nhiên Vương Nguyên chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, trong đôi mắt to phản chiếu thân ảnh của hắn.

Lần này đổi lại Vương Tuấn Khải ngượng ngùng.

“Em có chút luyến tiếc. Ví dụ như Lưu Chí Hoành a, Thiên Tỉ a, Tiếu Lịch a, lớp trưởng a, học ủy a, thể ủy a, bí thư a, ủy viên văn thể mỹ a, còn có anh nữa a, những người này đều không bỏ được.”

“Cái quỷ gì nha, càng ngày càng nói cho có lệ ! Có thể nói chuyện nghiêm túc có được không ?”

“Không thể, ha ha ha!”

Vương Tuấn Khải thoáng cái nhào lên, hung hăng quấy phá cậu, hai người đùa giỡn ầm ĩ xém chút nữa lăn xuống giường.

***

“A, ngủ thôi!”

Nhìn điện thoại hiển thị 11 giờ 21 phút,  Nguyên Nguyên ném điện thoại sang một bên, leo lên giường, đắp kín chăn, vẻ mặt thỏa mãn, cảm giác mở điều hòa đắp chăn thật là thích.

Vương Tuấn Khải rửa mặt xong, đi đến bên giường, tay xoa xoa thắt lưng, nhìn sang giường Vương Nguyên, lại nhìn giường của mình, sau đó cúi người, hai nay nắm chặt mép giường, dùng sức đẩy mạnh.

“Lão Vương, anh làm gì đó?”

Trên mặt Vương Nguyên mọc lên n dấu chẩm hỏi, nhìn hắn đang ra sức đẩy giường, khoảng cách giữa hai chiếc giường ngày càng thu hẹp. cuối cùng Vương Tuấn Khải dùng sức đẩy mạnh một cái, hai chiếc giường sát nhập vào nhau.

Vương Nguyên không nói nên lời.

Vương Tuấn Khải hài lòng cười, đóng cửa tắt đèn, nhanh chóng nhảy lên giường, một tay xốc chăn của Vương Nguyên lên chui vào.

“Đậu móa! Vương Tuấn Khải anh muốn làm gì !”

Vương Nguyên lại càng hoảng sợ, theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng Vương Tuấn Khải  hoàn toàn mặc kệ, thoáng cái dang tay kéo Vương Nguyên vào lòng.

Cơ thể Vương Nguyên trong nháy mắt cứng ngắt, hai tay để trước ngực, Vương Tuấn Khải cứ như thế đem cậu giam vào lòng. Nằm trong ngực hắn vô cùng ấm áp, khiến Vương Nguyên hoàn toàn thả lỏng.

Tự nhiên cảm thấy cứ ôm nhau ngủ thế này cảm giác cũng không tồi.

Mặt của hai người kề sát vào nhau, mỗi khi Vương Tuấn Khải mở miệng nói chuyện hơi thở đều phả lên mặt Vương Nguyên, có chút ngứa ngứa nhột nhột.

“Vương Nguyên Nhi, ngày mai sẽ phải xa nhau rồi, đêm nay để anh ôm em ngủ đi, xem như cho anh chút an ủi có được không.”

Thiệt là, cứ như xa nhau 10 năm vậy, rõ ràng không bao lâu sau có thể gặp lại.

Vương Nguyên bất đắc dĩ nở nụ cười, nương theo ánh trăng, ngắm nhìn đôi mắt đào hoa bên cạnh, con ngươi đen kịt có chút long lanh, không khác ngọc lưu ly là bao.

“Anh nhất định sẽ nhớ em muốn chết.” Vương Nguyên trêu chọc.

“Đúng, sẽ rất nhớ rất nhớ rất nhớ, ừm có một câu thơ như thế này….bất tư lương trà phạn*.”

“Ừm, tốt, về nhà làm bé ngoan, chắc chắn sẽ có quà, em thỉnh thoảng sẽ nhớ anh chút chút.”

Cứ nghĩ rằng Vương Tuấn Khải vì hai chữ “thỉnh thoảng” sẽ bất mãn, kết quả hắn lại vui vẻ mà nói:

“Cảm ơn Nguyên ca !”

Vương Nguyên cười ra tiếng, có đôi lúc Vương Tuấn Khải y hệt bé mèo con híp mắt đòi vuốt vuốt lông.

“Được rồi, ngủ đi, sáng mai còn ngồi xe.”

“Tuân mệnh.”

Vương Tuấn Khải thực sự nhắm hai mắt lại. Ngoan quá đi mất.

Vương Nguyên cứ như thế nghiêng người ngắm nhìn gương mặt thả lỏng của hắn. Không biết qua bao lâu, cậu thử thổi một hơi nhẹ lên mặt hắn. Không có phản ứng.

”Tiểu Khải.”

Thanh âm rất nhẹ. Vẫn không có phản ứng. Xem ra đã ngủ thật rồi.

Cậu mang theo chút do dự, ngẩng đầu, chầm chậm, trên đôi môi mỏng của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên.

Trước kia đều là anh chủ động, ngày mai phải xa nhau, vậy đến lượt em chủ động một lần đi. xem như tặng anh chút an ủi lần thứ hai.

Nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước, xúc cảm mềm mại sảo túng tức thệ, mặc dù như thế, Vương Nguyên vẫn cảm thấy xấu hổ. Cậu trở về với vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải, mang theo tâm tình vui vẻ, thỏa mãn nhắm mắt.

Cậu không biết, ngay sau khi cậu nhắm mắt, khóe miệnc của người nào đó, lặng lẽ cong lên.

Hôn, tổng cộng được năm lần.

—————-

Chưa beta >

Chú thích:

*Bất tư lương trà phạn:

Trọn bài thơ:

Hán Việt:

Bất tư lương trà phạn

Phạ đãi động đạn.

Hiểu dạ tương giai kì phán.

Phế tẩm vong xan.

Dịch thơ: 

Ngồi lên nằm xuống lao đao

Nước không muốn uống

Cơm nào tưởng ăn

Tin lành ngóng đợi đêm ngày,

Quên ăn mất ngủ, những ngây vì tình.

Nguồn: Google =)))

 

 

 

 

 

 

2 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 36

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s