[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 37


 

37

“Nhớ kỹ, nhất định phải ăn thật nhiều cơm.”

“A, biết rồi, Vương Tuấn Khải anh thật phiền.”

Thời điểm nghỉ đông là Vương Nguyên tiễn Vương Tuấn Khải, hiện tại đổi lại là Vương Tuấn Khải tiễn Vương Nguyên, bởi vì lần này Vương Nguyên mua vé xe hơi sớm.

Bước ra từ ký túc xá, dọc theo đường đi Vương Tuấn Khải không ngừng dặn dò Vương Nguyên đủ điều. Phải ăn nhiều cơm, phải ăn đúng giờ, không được ăn đồ quá lạnh, không được dành tất cả thời gian chơi di động, không được thức đêm, khi thời tiết xấu không được ra ngoài, tránh cho bệnh viêm khí quản tái phát, không được đến những nơi không khí ô nhiễm, không được suốt ngày làm ổ trong phòng, phải thường xuyên ra ngoài hoạt động…Trên đường đi tiếng nói không ngừng phát ra, Vương Nguyên cảm thấy không khác chiếc radio ở nhà mình bao nhiêu, hơn nữa còn là một loại kênh duy nhất, kênh sức khỏe và gia đình.

“Anh là vì muốn tốt cho em.”

“A, em biết rồi, cám ơn anh rồi, những gì anh nói em đều làm theo, được chưa.”

Hai người hiện tại đã đi đến nhà ga, Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại, xoay người đối mặt với Vương Nguyên.

“Còn một chuyện nữa.”

“Còn chuyện gì.”

A, Vương Tuấn Khải anh xong chưa. Hai mắt Vương Nguyên hiện lên kiềm chế, cầu mong xe mau tới.

Hắn bỗng nắm lấy tay Vương Nguyên, biểu tình nghiêm túc nói:

“Chính là, không cho phép đi linh tinh.”

Vương Nguyên trợn mắt há miệng, lập tức nghẹn cười. Tôi đi linh tinh cái quái gì, tôi là đi về nhà có được không, còn có, tôi đây là thanh niên nghiêm túc, anh còn lo lắng những chuyện vớ vẫn này làm gì.

“Ai, em nói anh a Vương Tuấn Khải, chúng ta vừa mới xác định quan hệ có vài ngay thôi, tại sao anh lại lo lắng em ở bên ngoài….em rất là ngoan ngoãn, anh vẫn là lo cho bản thân mình tốt một chút!”

“Đùa tí mà, chỉ muốn phá vỡ không khí ly biệt đau thương này thôi.” Vương Tuấn Khải cười hì hì, “Nguyên ca của anh tốt như này, chắc chắn sẽ không làm bậy đâu. —– nhưng mà em cũng phải hứa với anh, không được cùng người khác phái tiếp xúc thân mật, người cùng phái càng không được, ra ngoài chơi không được qua đêm ở nhà người khác, không được ở cùng người khác trong một phòng, cho dù là bạn thân cũng không thể ! Bạn bè tới nhà cũng vậy, biết không ?”

Vương Nguyên không biết làm sao. Lão Vương anh quan tâm như vậy, chi bằng theo em về là luôn a, mỗi ngày canh chừng em sẽ không cần lo lắng những vấn đề này.

Bất quá Vương Nguyên hiểu rằng, những điều này không nên nói ra khỏi miệng, lão Vương chắc chắn nghe không lọt tai, bây giờ quay lại thời gian thời điểm hứa mấy lời kia hủy bỏ tất cả có được không. Quên đi, cứ mặc anh ấy đi.

“Em biết, anh yên tâm đi Khải đại ca . Còn nữa, đây là nơi công cộng, nắm tay không được tốt cho lắm…”

Vương Nguyên mở lời nhắc nhở hắn.

“Được rồi…”

Vương Tuấn Khải dùng ngón tay xoa xoa lòng bàn tay Vương Nguyên, nắm thật chặt, cảm thụ đôi tay tinh tế, không lâu sau lưu luyến thả xuống.

Lần này Vương Tuấn Khải ngoan quá đi, nói buông liền buông, không cưỡng cầu cũng không đòi hôn này kia.

Giữa lúc Vương Nguyên nghĩ rằng như thế, hai tay Vương Tuấn Khải đặt lên vai cậu, ánh mắt chân thành tha thiết:

“Anh muốn hôn tạm biệt.”

… =_=

Trong đầu anh chứa cái gì thế Vương Tuấn Khải !!!

Em thế mà cho rằng anh đã thay đổi trở thành bé ngoan, quá là hư cấu !

Hai mắt Vương Nguyên chằm chằm nhìn người nào đó, ánh mắt mang theo cảnh cáo nói: Đừng mong em làm mấy việc này, đây là nơi, công, cộng.

Bé Khải ủy khuất quệt quệt miệng, xoa xoa hai vai cậu, sau đó thả tay.

“Được rồi, em phải đi rồi, muốn nói gì nhanh lên.” Đi vào nhà ga, đợi tàu điện ngầm chạy qua đây, Vương Nguyên lên tiếng.

Vương Tuấn Khải chỉ chờ câu nói này, đột nhiên bi thương vò đầu, nhào đến ôm Vương Nguyên.

“Có…có gì à.”

Bỗng dưng bị ôm thế này, Vương Nguyên giật mình. Xung quanh rất nhiều người.

“Bạn cùng phòng của anh phải đi, anh ôm một chút cũng không được sao.”

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang lo lắng điều gì, thế nhưng, hai người con trai ôm nhau, mọi người nhìn qua cũng chỉ nghĩ rằng họ là bạn bè thân thiết mà thôi.

Từ cái ôm cảm nhận được hắn không nỡ xa cậu, loại cảm giác này tựa hồ lây sang mình. Vương Nguyên đưa tay ôm lấy hắn, hai tay xoa lưng hắn, hệt như đang dỗ tiểu hài tử:

“Đồ ngốc, rất nhanh có thể gặp mặt, đừng buồn.”

Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu hơn, đem đầu đặt lên vai cậu, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại trong lòng.  Qua một lúc, hắn ngẩng đàu, buông cậu ra, nhìn vào mắt cậu nói:

“Ừm.”

Chỉ một từ.

“Tạm biệt.” Nhìn đèn pha tàu điện ngày một sáng, Vương Nguyên mỉm cười nói với Vương Tuấn Khải.

“Bye.”

Nhìn Vương Nguyên bước lên tàu, cửa dần dần khép chặt, đường nhìn của hai người bị ngăn cản bởi nhiều thứ, tàu điện cứ như thế mang theo Vương Nguyên ly khai.

Tàu điện chầm chậm tiêu thất trong tầm mắt, Vương Tuấn Khải đứng hồi lâu, chậm rãi sắp xếp tâm trạng chính mình, xoay người, trở về.

Mình về ký túc xá, buổi chiều mới bắt đầu.

***

Trạm xe người qua tấp nập, tiếng nói từ loa phát thanh không ngừng vang lên, tiếng hành khách, tiếng nhân viên phát thanh, tiếng vali kéo lê trên sàn, tất cả âm thanh hòa quyện vào nhau, ồn ào không gì sánh bằng.

Vương Nguyên yên lặng ngồi trên ghế chơi game trong lúc chờ điện thoại.

Tiếng chuông di động vang lên, Vương Nguyên vừa nghe vừa đi tới cửa chính.

Chiếc xe quen thuộc đậu phía trước, kính xe dần dần hạ xuống, hiện lên khuôn mặt không thể quen thuộc hơn.

“Nguyên Nguyên.”

“Mẹ.”

Vương Nguyên vừa chạy vừa nhảy đi qua, mở cốp xe nhét vali vào.

“Mẹ, con rất rất nhớ mẹ.”

“Ha ha, đừng khua môi múa mép con yêu.”

“Nào có, con nhớ mẹ cực kỳ luôn!”

“Lần trước con về trùng ngày lễ của mẹ, cách đây không được bao lâu a, lại nhớ ?”

“Con mỗi ngày đều nhớ mẹ a.”

“Cái miệng nhỏ của con quá là ngọt rồi.”

Mẹ Nguyên vừa lái xe vừa cùng con mình trò chuyện.

“Con chỉ mong về nhà thật nhanh để được ăn cơm mẹ nấu mà thôi”

“Hôm nay mẹ sẽ nấu món con thích ăn có được không ~”

“A, mẹ con yêu mẹ!”

“Ha ha, cho con biết, hôm nay mẹ nấu —–“

Giữa lúc mẹ Vương dự định giới thiệu những món ăn hôm nay, tiếng chuông điện thoại Vương Nguyên vang lên. Vương Nguyên cầm lên nhìn, cái tên vô cùng quen thuộc.

Rất nhanh là có thể nghe giọng nói của anh ấy rồi a.

Vương Nguyên nhấn nút nhận cuộc gọi, đặt di động bên tai, mở miệng, thanh âm êm dịu.

“Alo”

“Em đến nhà chưa.”

Vương Tuấn Khải đi thẳng vào vấn đề.

“Vẫn chưa, vừa đến nơi, mẹ lái xe tới đón.”

“Ừm, nói với dì cho anh gửi lời hỏi thăm.”

“Mẹ, Vương Tuấn Khải nhờ con gửi lời hỏi thăm mẹ.”

Vương Nguyên quay sang nói với mẹ mình, điện thoại vẫn còn để ở bên tai.

“Ừm, nói với Tiểu Khải mẹ cám ơn.”

“Mẹ em nói cám ơn anh.”

Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia khóe miệng cong cong.

“Vương Nguyên Nhi ~”

“Chuyện gì ?”

Thấy Vương Tuấn Khải cứ vòng vòng vo vo, Vương Nguyên ở đầu bên kia điện thoại cảm thấy chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.

“Không có gì a ~”

…. →_→

“Đừng vô vị như thế chứ. Còn anh, đang ở đâu đó?”

“Để anh nhìn xem, đang ở đâu a…”

“Quên đi, không cần nhìn, đến nơi thì gọi cho em.”

“Ừm. Cái kia, Vương Nguyên Nhi, tối nay chat video đi, có được hay không (╯3╰)”

“Không được, không rảnh.”

“Huuuuuu (ಥ_ಥ) “

“Ha ha, được rồi, tối nay em tắm xong sẽ cùng anh chat video, thế nào ?”

“Được (>^ω^

Hai người nói chuyện hồi lâu. Khi Vương Nguyên vừa buông điện thoại xuống, bên ngoài vang lên tiếng mẹ Nguyên :

“Con cùng Tiểu Khải thật là dính nhau nha ~”

Vương Nguyên ngay lập tức ngượng ngùng.

“Nào có!”

“Còn nói không có, mới xa nhau một ngày đã gọi video rồi.”

Người nào đó chẳng thể nào tiếp tục vấn đề này.

“Bà nội gần đây có về nhà không ?”

Trực tiếp đổi chủ đề thì tốt hơn.

“Không có, thím của con ở bên kia không xoay sở không kịp, nên đón bà nội con sang trông cháu giúp.”

Mẹ Nguyên thừa biết con trai đang đánh trống lãng, rất thức thời phối hợp tiếp lời cậu.

“Dạ. Lát nữa con điện thoại cho thím nói với thím con về nhà, vài ngày nữa qua đó thăm thím.”

“Ừ.”

Hai mẹ con một đường nói không ngừng nghỉ.

***

Sau bữa cơm chiều no nê toàn những món yêu thích, Vương Nguyên thỏa mãn xoa bụng đi tắm.

Sấy tóc xong xuôi, cậu nhanh chóng vào phòng ngủ, bật điều hòa, mở máy tính lên.

Không biết Vương Tuấn Khải có nhà hay không , trước gửi qua yêu cầu rồi tính tiếp.

Chạy đến tủ lạnh lấy chai nước rồi quay về, Vương Nguyên ngạc nhiên phát hiện trên màn hình hiện lên gương mặt của ai kia.

“Nhanh thế !”

Vương Nguyên nhanh chóng ngồi xuống, đặt chai nước lên bàn, nhìn Vương Tuấn Khải.

“Anh mở máy lâu rồi, chỉ chờ em gửi yêu cầu.” Vương Tuấn Khải đưa mặt kề sát màn hình, “Anh còn tưởng em muốn anh ngắm phòng ngủ của em a, vừa mở ra đã không thấy em đâu.”

“Em vừa mới đi lấy nước uống.” Nói xong cầm nước lên uống.

“Nữa rồi, không phải anh đã dặn em không được uống đồ quá lạnh sao.” Vương Tuấn Khải nghiêm mặt.

Biết ngay, cho dù về nhà, cũng không thể nào tránh khỏi móng vuốt của anh ấy.

“Thì được về nhà, tâm tình thoải mái, cho em uống chút đi.”

“Hừ ! Vương Đại Nguyên, ngày hôm nay em và bạn trai phải chia cách, lẽ nào em không thương tâm dù chỉ chút ít thôi sao???”

“Ai, Đại Ca yêu dấu của em, có thể không nhắc đến vấn đề này không, đây căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lâu lâu em mới được về nhà một lần, dù sao anh cũng nên để em vui vẻ chút, em thương anh nhưng em cũng thương mẹ a, thả em một vài ngày để em bồi mẹ em, như thế không được sao.”

Có lẽ vì những lời kia nghe rất có lý, cũng có lẽ vì nghe được câu “em thương anh” của Vương Nguyên, sắc mặt Vương Tuấn Khải rốt cục thả khá hơn một chút.

“Được, anh chấp nhận lời giải thích của em.”

“Cút.”

Không hiểu nổi Vương Tuấn Khải đang nghĩ gì trong đầu. Rõ ràng vừa tách nhau ra không được bao lâu đã gọi điện, hiện tại thì chat video, chắc là sự thông minh sớm đã bị tương tư lấn át bóp chết từ trong nôi rồi.

“Đừng giận a, anh chỉ là muốn….em có thể vì không có anh ở bên cạnh mà nhớ anh.”

Ngữ khí của hắn bỗng chốc trở nên ngọt ngào.

Vương Nguyên giương mắt, chăm chú nhìn hắn, trong ánh mặt hiện lên vô số cảm xúc không tên.

Giữa lúc Vương Tuấn Khải nghĩ rằng Vương Nguyên bị lời nói của mình mê hoặc, cậu lại cầm chai nước lên uống, nói với hắn:

“Thế bây giờ tắt video chat đi, vậy thì em có thể nhớ anh.”

“Đừng!” Vương Tuấn Khải hoảng hốt, “Coi như anh chưa nói gì !”

Vương Nguyên cắn ống hút, miệng cười đến nghịch ngợm.

….

Con trai đang làm gì đó ?

Thời điểm mẹ Nguyên đi ngang phòng ngủ của cậu, thấy con mình đang ngồi trước máy tính, cùng người nào đó chat video.

Aiyo, cái mặt trên màn hình kia không phải Tiểu Khải sao ?

Rõ ràng rất dính nhau, còn không chịu thừa nhận. Mẹ Nguyên thản nhiên cười cười.

Thật là, đến cửa cũng quên đóng.

Mẹ Nguyên nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó nhẹ nhàng rời đi, dành cho bọn họ không gian riêng tư trò chuyện.

————–

 

2 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 37

  1. Mới biết đến fic này có mấy ngày mà đã phải tạm biệt rồi sao, thật ko nỡ nhưng mà T^T chúc cô thi tốt ah, sớm quay trở về ^^

    Đã thích bởi 1 người

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s