[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 38


 

38

Mẹ Khải có một sự hoài nghi rất to về vấn đề con trai mình có phải hay không đã có người yêu.

Vừa về đến nhà, tâm tình Vương Tuấn Khải vô cùng vui vẻ, hai mẹ con cùng nhau trò chuyện rất lâu. Nhưng khi đêm xuống, Vương Tuấn Khải liền tự nhốt mình trong phòng ngủ. Mỗi khi tình cờ đi ngang qua phòng hắn, bên trong đều truyền ra tiếng trò chuyện. Bọn họ trò chuyện thật lâu, thẳng đến 11 giờ Vương Tuấn Khải mới chịu ló mặt ra ngoài. Hỏi hắn cùng ai trò chuyện, Vương Tuấn Khải ngượng ngùng cười nói, là Vương Nguyên.

Cùng bạn cùng phòng trò chuyện lại có thể lâu như vậy, hơn nữa khi hỏi đến tại sao còn mang vẻ xấu hổ thế kia.

Bất quá, mẹ Khải nghĩ con trai mình từ trước giờ rất thành thật, hẳn là không nói dối mình.

Mấy ngày gần đây, mẹ Khải phát hiện con mình thường xuất hiện một số biểu hiện chưa bao giờ có trước đó, tỉ như: thường xuyên cười ngây ngô.

Có lúc hắn sẽ nhìn chằm chằm điện thoại mà cười, hơn nữa còn cười đến mức lộ cả răng hổ, chẳng khác nào đang nói chuyện với người yêu. Có lúc hắn bật cười vô cớ khi đang xem TV, mẹ Khải hỏi hắn cười cái gì, hắn sẽ nói chỉ là nhớ lại một vài chuyện vui vẻ.

Lại tỉ như: tần suất gọi điện thoại tăng đột biến.

Vô luận là hắn gọi cho người khác, hay là người khác gọi cho hắn số lần đều nhiều hơn. Đôi khi mẹ Khải lại thấy hắn đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại, bộ dáng rất ư hạnh phúc, hơn nữa vừa trò chuyện vừa đi đi lại lại, đứng bên này một chút đứng bên kia một chút, chọt chọt vài nhành cây rồi kéo kéo rèm cửa, tay không ngừng hoạt động.

Chỉ có điều, từ tất cả những triệu chứng kia, có thể rút ra kết luận, từ đầu đến chân con trai của bà đều tản mát ra một loại mùi….chính là mùi yêu.

Gương mặt hắn luôn luôn toát ra một loại ánh sáng rực rỡ, ánh sáng của niềm hạnh phúc, chỉ làm việc nhà thôi cũng rất dịu dàng, mỗi bước chân của hắn giống như lướt trên gió. Cả người mang theo hương vị mùa xuân, mặc dù hiện tại đang là mùa hạ nóng đến đổ lửa vẫn không thể quấy nhiễu hắn.

Mẹ Khải quyết định phải thảo luận vói ba Khải vấn đề nhức nhối này.

Vào một ngày nào đó, thừa dịp Vương Tuấn Khải ra ngoài chơi với bạn, vừa vặn ba Khải ở nhà, mẹ Khải quyết định đem chuyện này ra nói. Bà ngồi bên cạnh ba Khải, thử hỏi:

“Anh có cảm thấy con trai mình gần đây có chút…không được bình thường hay không.”

Ba Khải để chén trà xuống bàn, nhìn tia sáng tỏa ra từ mắt vợ mình, lên tiếng nói:

“Ý của em là…nó đang yêu ?”

Mẹ Khải phì cười, “Có thể lắm chứ. Mấy ngày hôm nay, nó hay cười ngốc một mình, lúc nào điện thoại cũng đặt bên tai, còn rất hay nhốt mình trong phòng, trước đây nó không hề như vậy.”

“Anh cũng cảm thấy trong khoảng thời gian này tâm trạng nó rất tốt, nhấc chân một cái gió xuân cũng mang theo gió xuân phơi phới.”

“Chính xác, cho nên em nghĩ là, con trai chúng ta có phải đã có người yêu rồi hay không.”

Ba Khải cười cười, “Cái này anh không rõ, em hỏi nó xem.”

“Vấn đề này làm sao hỏi được, tốt nhất để nó tự khai báo đi.”

“Nhỡ không phải thì sao ? Dẫu sao trước kia nó có nói, nó không dự định yêu đương khi lên đại học mà.”

“Nào có dứt khoát như thế, biết đâu tình cờ xem trọng người nào đó, chuyện này khó mà nói trước được.”

“Vậy phải xem nó nghĩ như thế nào, dù sao cũng đã lớn rồi, chuyện của nó, để nó tự quyết định đi.”

“Ừm, nhưng mà kỳ thực em có chút chờ mong, em rất muốn biết người mà con em coi trọng là người như thế nào.”

“Chuyện này a, anh tin tưởng mắt nhìn người của con trai chúng ta, tuyệt đối không tồi đâu.”

Thấy ba Khải có lòng tin như thế, mẹ Khải cười cười, “Em cũng nghĩ thế, nhất định rất tốt.”

Hai người nhìn nhau cuòi, tiếp tục nói chuyện phiếm.

***

“Mẹ ! Con đi đón Vương Nguyên !”

Vương Tuấn Khải phóng xuống từ ghế salon, mẹ Khải ở trong bếp ló đầu ra, nhìn con mình đi như bay ra ngoài, cửa bọ đóng lại một cách tàn bạo.

Kích động thật nha.

Mẹ Khải phì cười, tiếp tục nấu ăn.

“Tuấn Khải đi đón bạn à ?” Ba Khải hỏi.

“Ừm, đón bạn cùng phòng của nó.”

Trước đó rất sớm, Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên đến nhà ở hai ngày, sau đó giống như trước kia cùng hai người bạn ở phương bắc đi du lịch. Sau Vương Tuấn Khải nhắc lại chuyện này rất nhiều lần, nói cho mẹ mình Vương Nguyên thích rau, dặn mẹ mình đến lúc đó làm nhiều món có rau một chút. Bình thường khi cùng mẹ nói chuyện hắn rất hay nhắc đến Vương Nguyên, một khi đã nhắc đến liền nói không ngừng, cười đến mặt đầy nếp nhăn. Trong lòng mẹ Khải nghĩ rằng, quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên phi thường tốt, đã đạt đến cảnh giới tối cao.

Không biết qua bao lâu, khi mẹ Khải dọn thức ăn ra bàn, tiếng mở cửa vang lên, có hai người đứng trước cửa.

“Chú dì khỏe.”

Vương Nguyên lễ phép cúi người chào, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vô cùng đáng yêu.

Đứa trẻ này càng nhìn càng thấy đẹp. Mẹ Khải thầm nghĩ.

“Không cần khách khí ha, Tuấn Khải mau dẫn bạn vào nhà.”

Vào nhà, Vương Tuấn Khải bắt đầu giới thiệu Vương Nguyên với ba hắn, Vương Nguyên khom người chào hỏi, ba Khải gật đầu cười:

“Thằng bé này tướng mạo đẹp thật nha.”

Ba Khải không tiếc lời khen. Vương Nguyên đỏ mặt cười cười, răng nanh Vương Tuấn Khải lại có dịp cảm lạnh.

Chào hỏi làm quen xong bốn người liền ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức bữa cơm thịnh soạn.

Đến tối tắm rửa xong xuôi, Vương Nguyên vì không cẩn thận làm rớt quần áo xuống nền dính nước, Vương Tuấn Khải lấy quần áo của hắn cho cậu mặc. Ngay lúc Vương Nguyên mở cửa phòng tắm thò tay ra lấy, Vương Tuấn Khải tranh thủ thời gian đùa bỡn lưu manh vài câu, kết quả Vương Nguyên cầm được quần áo trên tay liền rầm một tiếng đóng cửa lại.

Vương Nguyên thay quần áo xong ra ngoài, áo trắng mỏng manh rộng thùng thình càng tôn lên cơ thể nhỏ nhắn tinh tế, làn da trắng lại càng nổi bật, Vương Tuấn Khải nhịn không nổi liếm môi một cái, Vương Nguyên lập tức cảnh giác nhìn hăn, đi tới ngồi cạnh mẹ Khải.

Anh mới không nói cho em biết anh cố tình chọn cái áo này đâu. Vương Tuấn Khải âm thầm cười trộm.

“Tiểu Nguyên, lần này phòng khách dì kịp dọn dẹp có thể ngủ được, con có muốn ngủ ở đó không ?”

Đến giờ ngủ, mẹ Khải hỏi Vương Nguyên.

“Không cần, cậu ấy ngủ với con được rồi.”

Vương Tuấn Khải ngay tức khắc lên tiếng.

Thằng nhóc này sao lại không biết săn sóc gì cả, ngủ một mình không phải thoải mái hơn hai mình hay sao. Mẹ Khải không để ý tới hắn, nhìn về phía Vương Nguyên, hỏi ý kiến của cậu.

“Không sao ạ, cứ làm theo Tiểu Khải là được.”

Vương Nguyên cảm thấy tốt nhất mình nên đồng ý, nếu không không biết Lão Vương sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“Cứ như vậy đi.”

Vương Tuấn Khải một tay lôi Vương Nguyên vào phòng. Cửa đóng rầm một tiếng.

Thằng nhóc Tuấn Khải này. Mẹ Khải bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra thằng con nhà mình dường như có hơi dính người.

***

Gian phòng tràn ngập ánh sáng, hơi lạnh từ điều hòa phả ra lan tỏa khắp phòng.

Vương Tuấn Khải dính sát Vương Nguyên, đem cậu dồn vào góc tường, một tay ấn cậu lên tường, mạnh mẽ hôn lên.

Mẹ nó….lại thế này nữa.

Căn cứ theo kinh nghiệm trước kia, Vương Nguyên thừa biết có giãy dụa cũng vô ích, ngược lại làm như thế lại khiến hắn hôn mãnh liệt hơn thôi. Suy nghĩ thông suốt, thân thể liền thả lỏng, nhắm hai mắt lại.

Có thể nói hiện tại Vương Tuấn Khải không gặp bất cứ trở ngại nào.

Khi hắn tận tình nhắm nuốt đôi môi, nội tâm cuồn cuộn dâng trào. Dù cho liên lạc hằng ngày, gọi điện hay là video chat, nhưng trên thực tế, không thể chạm vào người cậu, không ngửi được mùi hương cơ thể cậu, càng khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy trống rỗng. Thứ hắn muốn là thực thể Vương Nguyên, như vậy hắn mới cảm thấy chân thực, vô luận là âm thanh hoặc là hình ảnh cũng không đủ làm hắn thỏa mãn.

Theo tháng ngày dần tích lũy, hắn nhận ra khao khát của mình với Vương Nguyên ngày càng lớn.

Lực độ hôn càng lúc càng gia tăng, chiều sâu không ngừng được đẩy mạnh, nhiệt độ tăng vọt, nụ hôn triền miên nóng bỏng. Vương Tuấn Khải hơi mở mắt, nhìn gương mặt Vương Nguyên gần trong gang tấc, ngắm hàng mi dày của cậu, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt lộ ra đường cong ưu mỹ, tự dưng muốn cậu mở mắt, muốn nhìn ánh mắt như ngọc lưu ly kia, và cả hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Dường như cảm nhận được tâm tư đối phương, Vương Nguyên thoáng mở mắt, nhìn Vương Tuấn Khải, nhìn vào ánh mắt chứa đựng lưu luyến mê ly của người trước mặt. Ánh mắt hai người ám muội dây dưa đan vào nhau, tình ý nồng đậm không cần che dấu. Vương Nguyên ngạc nhiên phát hiện, chính mình đang đáp lại nụ hôn của hắn, chính mình vậy mà đang thưởng thức đôi môi của hắn, nụ hôn ở một khắc kia càng thêm chân thực mà rung động.

Cảm nhận được cậu đáp lại cái hôn của mình, nội tâm Vương Tuấn Khải vui vẻ. Tuy rằng nụ hôn của cậu vẫn còn rất ngốc, độ mạnh yếu không bằng một phần mười của hắn, nhưng như thế đủ để thấy cậu đã hoàn toàn chấp nhận chuyện cùng hắn hôn môi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho hắn xúc động.

Kéo Vương Nguyên ra khỏi tường, Vương Tuấn Khải một tay ôm chặt cậu, một tay đưa ra sau kéo ót của cậu đến thật gần, mãnh liệt hôn cậu, vươn lưỡi cảm nhận đường cong đôi môi, dụ dỗ cậu há miệng, đem đầu lưỡi tiến vào thăm dò, khiêu khích càn quét khoang miệng chứa đầy mật ngọt, quấn lấy cái lưỡi đang run rẫy của cậu. Nụ hôn ngày càng kịch liệt, tình dục dần dần cắn nuốt ý chí Vương Tuấn Khải, thúc giục hắn chuyển động thân thể, đem người trong lòng hướng đến bên giường, thoáng cái đẩy ngã cậu xuống.

Vương Tuấn Khải siết chặt cậu, một bên hôn môi, một bên không cầm nổi lòng đưa tay xoa nắn thân thể cậu. Cơ thể cậu vô cùng mềm mại, y phục mỏng manh căn bản không ngăn trở được, loại xúc cảm nóng bỏng này nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, Vương Tuấn Khải nhận thấy mình không thể nào khống chế được nữa. Hắn đưa tay dò vào bên trong áo củ cậu, xoa da thịt cậu, bỗng nhiên bị đụng chạm khiến cậu theo bản năng mà run rẩy, mà hắn lại trôi theo cảm xúc ở bên eo Vương Nguyên tùy ý vuốt ve xoa nắn.

Cảm giác được bàn tay trên người mình bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, Vương Nguyên có điểm luống cuống. Dưới sự vuốt ve nồng đậm tình dục của hắn khiến cơ thể cậu dần nóng lên, Vương Nguyên cố gắng khắc chế trạng thái ở mức tỉnh táo nhất, thử cố sức đẩy hắn ra. Từ thử nghiệm biến thành bắt buọc chấp hành, Vương Tuấn Khải cuối cùng nổ lực thu lại dục vọng không ngừng trào dâng.

Hai cánh môi tách rời, nhưng thân thể vẫn chưa đứng dậy. Hai tay Vương Tuấn Khải đặt ở hai bên, nhìn xuống người dưới thân, ánh lửa dục vọng trong ánh mắt vẫn chưa lụi tàn. Đôi môi đầy đặn của Vương Nguyên bị hôn đến sưng đỏ, mắt không ngừng chớp, ánh mắt bởi vì vừa trải qua trận hôn kịch kiệt vãn còn mơ màng. Nếu không đau lòng vì nhìn thấy cánh môi đang sưng kia. Vương Tuấn Khải còn muốn hôn thêm lần nữa.

Vương Tuấn Khải dang rộng vòng tay ôm cậu, ôm cậu lắc lắc, kéo chăn phủ lên hai người, chính mình nhanh chóng nằm xuống bên cạnh. Hắn kéo cậu giam vào lòng, Vương Nguyên xoay người ôm lại hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Vương Tuấn Khải lộ ra cảm xúc thỏa măn khi được như ý, tựa như có thể chi phối người trước mắt. Vương Nguyên nhìn hắn, tự dưng cảm thấy bực dọc, thoáng cái xoay người đưa lưng về phía hắn.

Được rồi, tự làm tự chịu.

Vương Tuấn Khải có chút nản lòng. Bất quá, không thể mặt đối mặt ôm, chí ít anh còn có thể ôm em từ phía sau như này. Hắn cố sức đem người nhốt chặt trong lòng, khiến lưng cậu dán chặt vào ngực hắn, đầu khẽ ngẩng, cằm đặt trên cổ cậu, ánh mắt cực kì ám muội ngắm nhìn gò má của cậu.

Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng mùi hương của hắn lại vây lấy toàn thân. Mỗi lần hắn hít vào thở ra, hơi thở của hắn lại phả vào má cậu, nhịp tim của hắn xuyên qua khuôn ngực cường tráng truyền qua lưng chạm vào từng dây thần kinh của cậu, vừa mạnh mẽ vừa cố chấp ôm cậu thật chặt, Vương Nguyên cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, sợ bị người sau lưng phát hiện.

“Vương Nguyên Nhi.”

Giọng nói quyến rũ của Vương Tuấn Khải vang lên bên tai.

“Hửm ?”

Vương Nguyên có chút khẩn trương, anh ấy dịnh trêu chọc vì tim mình đập quá nhanh sao.

“Anh rất thích em mặc quần áo của anh.”

Vương Tuấn Khải thật tâm thật ý nói. Vương Nguyên ngây ngẩn.

Có rất nhiều người thích nhìn người yêu mặc đồ của mình, Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ. Cảm giác đó giống như chính mình đang che chở người yêu, chứng tỏ đối phương thuộc quyền sở hữu của mình. Mặt khác, ở trên người đối phương, bao trùm vị đạo của mình, để hơi thở của mình vây lấy đối phương, hành động như vậy, chỉ có hai người tâm ý tương thông, mới có thể cảm nhận được loại cảm giác ngọt ngào đầy tình thú này.

“Thực sự vô cùng thích.”

Vương Tuấn Khải vừa nhấn mạnh vừa dời tay ôm chặt hơn một chút.

“Sau này mỗi ngày em đều mặc được không.”

Vương Nguyên lấy khuỷu tay chọt hắn, không còn cách nào gật bừa nói:

“Em có quần áo sao lại mặc đồ của anh.”

“Bởi vì anh muốn nhìn a.”

Lời nói của Vương Tuấn Khải ẩn chứa chút trêu đùa, giọng nói cũng mang theo tiếu ý.

“Vậy, không cần mỗi ngày mặc, thỉnh thoảng mặc cho anh xem là tốt rồi.”

“Vô vị.”

Vương Nguyên bị hắn làm cho vừa bất đắc dĩ vừa ngượng ngùng.

“Cái áo trên người em, anh cố tình chọn nó.”

“Làm sao em biết ~”

Vương Nguyên liếc mắt. Anh hỏi em làm sao biết, áo vừa trắng vừa rộng vừa dài vừa mỏng, cổ áo trễ đến vao, lẽ nào đây không phải khẩu vị của anh sao.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, nhìn cái cổ trắng ngần của cậu, kề sát vào, hôn lên.

Thân thể Vương Nguyên rụt lại.

Môi ở trên cổ di chuyển, đói khát lướt qua mỗi tấc da thịt tinh tế mềm mại, đầu lưỡi vươn ra muốn thưởng thức mỹ vị, chậm chậm liếm mút như khắc họa lại đường cong ưu mỹ. Vừa hít vào hương thơm ngọt ngào trên người cậu, vừa nhấm nháp làn da mềm mịn của cậu, quả thực được một lần hưởng thụ cảm giác này không uổng phí bao nhiêu năm sống trên đời.

Môi lưỡi không ngừng đòi hỏi trên da thịt nhạy cảm, kích thích chủ nhân của nó. Vương Nguyên nhận thấy hô hấp của mình ngày càng hỗn loạn, trên mặt từng đợt nhiệt hỏa bốc lên.

Cảm giác được Vương Tuấn Khải bắt đầu cắn cắn cổ mình, Vương Nguyên có chút quẫn bách.

“Đừng để lại dấu hôn.”

Cậu không ngăn cản Vương Tuấn Khải, nhưng mà cậu biết, nếu như để lại dấu hôn, ngày mai làm sao còn có thể gặp người khác.

Vương Tuấn Khải mơ mơ hồ hồ ậm ừ biếu thị mình biết rồi, nhưng động tác vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hắn kéo cổ áo lệch sang một bên, bờ vai tuyết trắng cửa đối phương bại lộ trong không khí, môi lưỡi cực nóng không muốn nói nhiều trực tiếp dán lên, ở phía trên tùy ý xâm chiếm.

Hương vị ngọt ngào tựa như một chiếc bánh gato. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm.

Toàn bộ dựa vào Vương Tuấn Khải, mới biết được thì ra hôn cũng có nhiều dạng như thế. Để hắn thỏa thích hôn, Vương Nguyên dùng tia lý trí cuối cùng còn sót lại âm thầm kết luận.

Sau khi hôn vai xong, bờ môi của hắn liền dời đến sau lưng, hôn tiếp những phần lộ ra sau cổ áo. Từ sau cổ một đường đi xuống, Vương Tuấn Khải hôn miệt mài không biết mệt mỏi. Vương Nguyên yên lặng cảm khái, trận hôn đêm nay, chắng biết bao lâu mới kết thúc…

———-

2 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 38

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s