[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 39


 

39

Sáng hôm sau,  sau khi từ cái ôm của Vương Tuấn Khải ( cái người đã tỉnh nhưng lại giả vờ ngủ ) giãy ra ngoài, Vương Nguyên lập tức vọt vào nhà tắm. Vương Tuấn Khải ngồi dậy, dựa lưng ở đầu giường nhìn cửa phòng tắm. Không qua bao lâu, cửa thoáng cái bị đẩy ra, Vương Nguyên một bụng tức giận đứng ở đó.

“Vương,Tuấn,Khải !”

Mặt Vương Tuấn Khải lập tức biến thành bánh bao.

“Anh còn cười!”

Vương Nguyên thực sự là giận không chỗ phát tiết.

Tối hôm qua Vương Tuấn Khải ở sau lưng Vương Nguyên hôn một trận tận hứng, trong cơn mơ hồ Vương Nguyên cảm giác được người sau lưng rời giường tắt đèn. Trong phòng bị bóng tối bao trùm, Vương Tuấn Khải lần nữa bò lên giường, đem Vương Nguyên nhét vào lòng. Đang buồn ngủ có người ôm, Vương Nguyên rất nhanh liền thiếp đi. Thế nhưng cậu không biết, Vương Tuấn Khải thừa dịp lúc cậu ngủ, xoay người cậu lại, để cậu nằm nghiêng đối mặt với mình, tiếp đó lòng tham không đáy kéo cổ áo cậu xuống ở trên da thịt mềm mịn loạn hôn một trận. Cuối cùng cảm thấy mệt mỏi ôm người trong lòng ngủ.

Nhìn bản thân trong gương quả thực Vương Nguyên bị dọa sợ không ít, môi vẫn chưa hết sưng, vết hôn từ trên cổ rải rác kéo dài xuống tận ngực, xoay người quay đầu nhìn phía sau, sau ót hồng một mảnh, kéo áo ra, hai bên vai phủ kín dấu hôn. Má nó, tốt rồi, thế này còn có thể ra đường gặp ai !

“Vương Tuấn Khải, có ai như anh không ! Mau trả trong sạch lại cho em !”

“Phụt ! Vương Nguyên nhi, trong sạch của em còn chưa có cho anh a —– bất quá nếu bây giờ em đổi ý muốn cho anh cũng không muộn !”

Vương Tuấn Khải ở trên giường trên mặt mang theo gió xuân phơi phới.

Vương Nguyên trong cơn tức giận, nhảy lên giường, bò lên người hắn bóp mặt của hắn.

“Ha ha ha.”

Mặt bị bóp đến méo mó còn cười đến như vậy. Răng nanh Vương Tuấn Khải đã muốn đông cứng, hắn còn không quên trêu chọc cậu, vươn tay ôm eo người trước mặt, thoáng cái kéo cậu đến gần, ngẩng đầu ngắm nhìn đôi mắt hạnh mang theo vẻ sửng sốt, nhìn xong liền dùng một tay gạt cổ áo lệch sang một bên, để lại trên ngực cậu một dấu hôn nho nhỏ.

“Vương Nguyên nhi, trong sạch của em, sớm muộn gì cũng thuộc về anh.”

Quả thực quyến rũ không nói nên lời !

Mặt Vương Nguyên nhanh chóng bị nung đỏ, bỗng chốc đẩy hắn ra, đứng lên từ trên người hắn, lăn xuống giường.

“Để ý anh em chính là đồ ngốc!”

Vương Tuấn Khải thu lại dáng tươi cười. Tuy rằng tối hôm qua hôn rất sướng, khi nãy nãy đùa giỡn cũng rất sướng, thế nhưng…Có phải đã chọc giận Vương Nguyên thật rồi không, dù sao lần này hắn có điểm quá phận, để lại trên người cậu quá nhiều dấu hôn, cậu lo lắng ba mẹ hắn nhìn thấy, nếu bị hỏi đến thực sự không tránh được xấu hổ.

Được rồi. Vương Tuấn Khải xốc chăn xuống giường, mở cửa, đi ra ngoài dỗ ngọt thỏ nhỏ nhà mình.

***

Vào lúc đang ăn sáng, quả nhiên mẹ Khải hỏi Vương Nguyên về vết tích trên cổ.

Vương Nguyên vờ như bình tĩnh trả lời, tối hôm qua lúc ngủ vô ý để muỗi cắn.

Vương Tuấn Khải rất biết thức thời bảo trì im lặng.

Mẹ Khải vô cùng lo lắng, muỗi mới cắn có chút thôi mà đã đỏ như thế, da thằng bé có phải là quá nhạy cảm rồi hay không, sau đó nói với Vương Nguyên chờ bà đi lấy thuốc mỡ.

Vương Nguyên bảo không cần, nhưng khi lọ thuốc mỡ được đặt trước mặt, cậu vẫn cầm lấy thoa lên. Trong khi thoa thuốc tận dụng lúc mẹ Khải không để ý tặng cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt sắc bén.

Vương Tuấn Khải lập tức dùng vẻ mặt biểu đạt “Anh sai rồi”

“Vương Nguyên nhi, ăn bánh bao này.”

Người nào đó trưng lên biểu tình nịnh hót đẩy đĩa bánh đến trước mặt Vương Nguyên.

“Ừm, được…”

Vương Nguyên sửng sốt đôi chút, sau liền cầm lên một cái.

“Em còn chưa ăn cháo nữa, đưa bát đây anh múc cho em.”

“Nga, cảm ơn.”

Bát cháo đầy nhanh chóng xuất hiện trước mặt Vương Nguyên.

“Ăn bánh bao phải nhai kĩ nuốt chậm, nếu không sẽ nghẹn mất —– không bằng anh lấy cho em một ly nước.”

“Không cần…”

Vương Nguyên vừa từ chối vừa ra hiệu với Vương Tuấn Khải. Mẹ anh đang ở đây, không nên biểu hiện quá ân cần như thế.

Khi hai người họ mặt đối mặt, mẹ Khải ngồi bên cạnh ăn cháo, ánh mắt nhìn sang hai đứa trẻ kia, khóe mắt lộ ra tiếu ý.

Hai đứa nhóc này, tình cảm thật là tốt.

“Vương Nguyên nhi, ăn trái cây không ?”

Vương Nguyên đang ngồi trên sa lon nghịch điện thoại, Vương Tuấn Khải vừa mới đặt mông xuống liền chỉ dĩa trái cây trên bàn hỏi cậu muốn ăn hay không.

“Ừm, được..”

“Anh gọt cho em nha. Em muốn ăn quả nào ?” Vương Tuấn Khải vừa hỏi vừa cầm dao lên.

“Lê đi.”

“Được.”

Sau đó hắn bắt đầu tỉ mỉ gọt vỏ lê. Nhìn Khải gia vậy mà lại gọt trái cây cho mình ăn, Vương Nguyên cười ngọt ngào, đãi ngộ tốt như vậy, cần gì tìm kiếm xa xôi nha.

“Xong rồi này.” Vương Tuấn Khải mỉm cười đem lê đã được gọt vỏ đưa cho Vương Nguyên.

“Cám ơn anh.” Vương Nguyên cười nhận lấy.

“Muốn uống gì không ?”

“Hửm..”

“Muốn uống gì, anh lấy cho em.”

“Gì cũng được…”

Nhìn Vương Tuấn Khải đi vào bếp, trong đầu Vương Nguyên hiện lên một câu trước đây đã từng thấy trong sách: đắc thê nhược thử, phu phục hà cầu ( có vợ đảm đang, chồng còn gì bất mãn =))))) ).

Thấy người yêu Vương Tuấn Khải của mình tấn công mãnh liệt như thế, Nguyên ca của chúng ta không những tha thứ cho hắn, hơn nữa sự yêu thích dành cho hắn còn tăng thêm một bậc.

***

Giấc ngủ trưa qua đi, Vương Nguyên buồn chán khám phá phòng Vương Tuấn Khải. Bất qua trên bàn cũng chỉ bày một vài món đồ chơi nhỏ, dù sao Vương Nguyên rất có quy tắc, sẽ không mất lịch sự mà lục lọi phòng của người khác. Nguọc lại Vương Tuấn Khải lại tự mình dâng lên, từ trong ngăn kéo  lấy ra một quyển album, chia sẻ với Vương Nguyên về quá trình trưởng thành của mình.

Đem album mở ra, bắt đầu từ những ngày trưởng thành trở về trước, năm tháng đã qua tựa như một thước phim xưa cũ từ từ hiện ra. Từ lúc ba Khải mẹ Khải còn trẻ, rồi đến thời kì Vương Tuấn Khải chỉ là một em bé, mỗi một bức ảnh đều chứa đựng một câu chuyện, ghi rõ thời gian, nụ cười hạnh phúc luôn hiện diện trên gương mặt của mỗi người, loại ấm áp này cho dù khi đó không có mặt mà chỉ là một người xem ảnh cũng có thể cảm nhận được.

Mỗi một bức ảnh được mở ra, Vương Tuấn Khải sẽ miêu tả một phen, Vương Nguyên ngồi cạnh chăm chú lắng nghe.

Biết được người mình thích đến với thế giới này như thế nào, sau đó từ một đứa bé biến thành một vị thiếu tràn đầy sức sống, loại cảm giác này vô cùng kì diệu, ngực Vương Nguyên dâng lên một cỗ xúc động không nói thành lời.

Giữa lúc xúc động đang bắt đầu lan tràn, Vương Nguyên thấy được ảnh chụp thời tiểu học của Vương Tuấn Khải, da ngăm đen, lớn lên giống sóc con , mặc một chiếc áo màu cam, trông như khoai tây nhỏ, đối lập hoàn toàn với Vương Tuấn Khải hiện tại, sự tương phản mãnh liệt ấy khiến Vương Nguyên thoáng cái phụt cười.

“Ha ha ha ha Vương Tuấn Khải anh trước đây thật là ngốc manh !”

Vương Nguyên ngồi ở cuối giường cười đến mức ngửa tới ngửa lui.

“Có hương vị nhà quê thiệt nha a ha ha ha “

Cậu có cảm giác hông mình sắp sốc vì cười luôn.

“Em nha muốn chết đúng không !”

Vương Tuấn Khải đứng lên, tay vươn ra nghĩ muốn bắt lấy Vương Nguyên, người nào đó lập tức nhích mông sang chỗ khác, đối diện cùng Vương Tuấn Khải, không ngừng lùi về phía sau, miệng cười liên tục.

“Anh giận đó! Không cho cười!”

Vương Tuấn Khải đem cậu áp lên tường, bắt lại hai tay, dùng khuôn ngực nam tính kiềm hãm cậu, nhìn chằm chằm gương mặt không thể thân thuộc hơn. Vương Nguyên nghiêng mình, không thèm để ánh mắt uy hiếp của hắn, còn cười đến mức không ngừng được.

Vương Tuấn Khải vùi đầu vào cổ của cậu, dùng tóc của mình ma sát vùng cổ nhạy cảm, chiêu này Vương Tuấn Khải đã dùng không chỉ mới một hai lần.

Bỗng nhiên phần eo bị chọt một cái, Vương Nguyên nhột kêu a một tiếng. Vương Tuấn Khải dùng cả hai tay gãi eo của cậu, vừa gãi vừa vuốt vừa chọt không ngừng. Cậu sợ nhất là bị nhột, cho nên mỗi lần bị Vương Tuấn Khải chọt chọt không được bao lâu là cậu đã cầu xin tha thứ.

Quả nhiên, chỉ sau vài phút ——–

“Đại ca, đừng mà ! Em sai rồi, em biết sai rồi có được không ?”

Vương Nguyên bị hắn gãi đến mức cười không ngừng, luôn miệng cầu xin tha thứ.

Sau một phen lăn qua lăn lại, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng bỏ qua cho cậu.

“Qua đây !”

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên từ bên tường kéo lại, để cậu ngồi trên giường, tự mình mở ngăn kéo lấy ra một quyển album khác, thoáng cái đi đến bên giường.

“Xem đi ! Xem xong rồi biết bạn trai của em là người thế nào.”

Vương Tuấn Khải chống nạnh, mắt nhìn xuống Vương Nguyên.

Vương Nguyên bỉu bỉu môi, ngồi trên giường vươn tay cầm album lên, đặt ở trên đùi. Quyển này so với quyển khi nãy mới hơn một chút, mở nó ra, ảnh chụp bên trong tương đối mới.

Album này là tổng hợp hình ảnh của Vương Tuấn Khải từ sơ trung đến cao trung, trong ảnh có hắn, người nhà của hắn, bạn học cửa hắn, bạn bè của hắn, bối cảnh chủ yếu đều là trường học, hơn phân nửa số ảnh đều là Vương Tuấn Khải với áo đồng phục. Không thể không nói, gương mặt của Vương Tuấn Khải, đến khi lên sơ trung là bắt đầu nghịch thiên, từ khoai tây nhỏ thoáng cái biến thành cây cỏ tràn đầy sức sống, đường cong gương mặt dần dần trở thành lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt theo đó hiện ra loại mị lực chết người, tác phong cũng bắt đầu thay đổi trở nên cuòng đại hơn, cho dù đứng lẫn trong đám đồng học chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra.

Chậc chậc, quá tuyệt. Vương Nguyên âm thầm cảm khái.

“Lão Vương, anh làm cách nào đánh thức hormone mới đó mà lớn nhanh như vậy a ?”

Trong lời nói lộ ra sự tán thưởng cùng thừa nhận về sự phát triển như máy của bạn trai mình.

“Hơ hơ, bạn trai em chính là một người sở hữu sức sống tiềm tàng mãnh liệt, người ta không biết đến thì thôi, một khi biết đến thì chỉ có danh tiếng vang dội. Em đầu tư từ bây giờ là vô cùng chính xác, không đến vài năm, anh nhất định sẽ trở thành một nam nhân cường đại, đến lúc ấy lợi nhuận em thu được không hề nhỏ đâu.”

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải đắc ý. Vương Nguyên thấy thế liền tặng cho hắn một cái liếc mắt.

“Tuấn Khải —– “

Tiếng gọi của mẹ Khải ngoài cửa vọng vào.

“Dạ, tới đây ~”

Vương Tuấn Khải lớn tiếng đáp lại

“Chắc là nhờ anh làm việc gì đó —- em không cần, ngồi đây đi, chỉ cần ở yên trong này từ từ thưởng thức vẻ đẹp trai của anh là được.”

Đối mặt với Vương Nguyên nói xong câu kia, Vương Tuấn Khải mở cửa ra ngoài.

“Được ~”

Vương Nguyên nhỏ giọng đáp lại, sau đó tiếp tực xem ảnh.

Cảm giác này quá là tốt. Vương Nguyên nằm xuống, giơ quyển sách ảnh lên che khuất cả khuôn mặt, che khuất luôn ý cười ngọt ngào. Có câu người yêu trong mắt hóa Tây Thi, nếu như đối với người khác Vương Tuấn Khải đẹp trai, thì trong mắt Vương Nguyên sắc đẹp ấy càng nhân lên gấp bội. Tuy Vương Nguyên không cho rằng gương mặt của Vương Tuấn Khải có thể chọc mù mắt người khác, nhưng có đôi khi, chính Vương Nguyên cũng cảm thấy bản thân mình bị hắn mê hoặc. Khi hắn ngơ ngác lực sát thương một chút cũng không có, thế nhưng một khi hắn chăm chú nhìn bạn, trong mắt hàm chứa tâm tình nào đó, ánh mắt trở nên hoặc thâm thúy hoặc mê ly, đường cong đôi mắt đào hoa bất chợt xuất hiện; hoặc khi ánh mắt hắn rủ xuống, lông mi dày cong như cánh quạt nhỏ che nửa mắt, mắt hướng về bên cạnh, ẩn chứa vẻ mặt vô cùng giảo hoạt, đây chính là khoảnh khắc quyến rũ đến chết người của hắn. Đã rất nhiều lần Vương Nguyên bị hắn nhìn như thế, thời điểm đó dù cho có phản ứng hay —-  không phản ứng kịp, đều trực tiếp chết dưới ánh mắt ấy.

Cầm sách lên, Vương Nguyên ngồi dậy, tiếp tục xem.

Đang lật sang trang kế tiếp, sau khi thấy được dòng chữ ở góc bên phải, tay cậu dùng giữa không trung.

Đây là tấm ảnh selfie được chụp bằng điện thoại di động, Vương Tuấn Khải là người cầm điện thoại, bên trái hắn, là một người da trắng như tuyết, nữ sinh có gương mặt thanh tú ngọt ngào, đây là ——-

Lăng Tương !

Trong thoáng chốc, nơi ngực trái của Vương Nguyên xuất hiện cảm giác âm ỉ đau. Cậu đưa tay xoa xoa ngực mình, cười khổ một cái, loại cảm xúc này không sao nói rõ được, rõ ràng giữa bọn họ cái gì cũng không tồn tại, chỉ là chụp chung một tấm hình mà thôi, chính mình kinh ngạc như vậy làm gì.

Trong hình Lăng Tương bày ra một loại biểu cảm khiến Vương Nguyên cảm thấy có điểm không hợp, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cong, tay giơ hình chữ V đặt ở bên mặt, rất xinh đẹp. Hai người bọn họ đứng rất gần, Vương Tuấn Khải cũng cười rất tươi. Hắn luôn cười với Lăng Tương một cách vô cùng ấm áp, nụ cười ấy giống như ánh mặt trời sưởi ấm ngày đông buốt giá. Vương Nguyên nghĩ như vậy.

Đường nhìn lần nữa chuyển sang dòng chữ ở góc phải:

“Tiểu Khải, chúng ta cùng nhau cố gắng đậu đại học nha, hy vọng có thể cùng cậu học chung một trường, nếu không cho dù có xa đến đâu cậu cũng phải đến thăm tớ ^o^ —– Tương Tương”

Lần thứ hai Vương Nguyên bị thu hút bởi hàng chữ này, tiêu điểm dừng lại ở hai chữ cuối cùng, cậu thầm nghĩ, có lẽ ở nơi cậu không thấy, “Tương Tương” không chỉ là tự xưng, mà còn là cách Vương Tuấn Khải gọi cô ấy.

Cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình, ánh mắt Vương Nguyên dần dàn tan rã. Thẳng đến khi nghe được ngoài kia có người gọi mình.

“Vương Nguyên nhi —- ăn cơm thôi”

Vương Nguyên đóng lại album, đứng lên, sau khi đem sách ảnh đi cất xong, như chưa từng có chuyện gì mở cửa ra ngoài.

——————-

HAPPY NEW YEAR HÚ HÚ  !!!!!!!!!!! >v

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 39

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s