[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 40.1


 

40.1

 

Biển xanh, trời xanh, mây trắng.

Trời xanh mênh mông bát ngát, biển rộng bao la ôm lấy bờ, nước biển trong màu xanh ngọc bích theo từng đợt sóng tràn lên tan vào cát thấm ướt bờ . Gió biển mang theo từng cơn mát lạnh, xen lẫn vào đó là ánh dương quang ấm áp, sắc nắng vàng trải dài trên bờ cát, thỉnh thoảng vài đôi tình nhân lướt qua, có khi là một gia đình nào đó, để lại dấu chân nhàn nhạt.

Dưới tán ô rộng, có hai nam sinh ngồi trên cát, nhìn cát trắng bao la và biển rộng ở phía xa.

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu. Đúng là, chọn nơi này nghỉ ngơi quá là sáng suốt, trời xanh xanh nắng long lanh sóng biển lăn tăng tuyệt vời quá đi mất !

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, khe khẽ cười.

“Không khí ở đây thật tốt ~”

“Ừm, siêu cấp thoải mái !”

“Công lao của anh.”

Vương Tuấn Khải ngạo kiều.

Đi biển chơi là đề nghị của Vương Tuấn Khải, mọi người đều đồng ý, mà lựa chọn bãi biển này, là quyết định của mọi nguoiqf sau khi trải qua một hồi tranh luận. Chồng của ai đó mặc nhiên biến kì nghỉ của bốn người thành kì nghỉ hai người, sợ rằng ở nơi quá đông đúc không thuận tiện ân ái, cho nên bao nhiêu lời đề nghị được đưa ra đều bị Vương Tuấn Khải bác bỏ, cuối cùng đưa ra ba tiêu chí phù hợp nhất để lựa chọn địa điểm: nước ngoài, chất lượng tốt, ít người.

“Anh xác định ban đầu anh chọn chỗ này, không có dụng ý riêng tư ?”

Vương Nguyên cười gian nhìn hắn.

Nhìn bộ dạng người trước mắt trêu chọc mình giống mình như đúc, tim Vương Tuấn Khải ngứa ngáy.

“Vợ anh thật hiểu anh nha ~”

Vương Tuấn Khải cũng cười gian nhìn cậu.

Cuộc trò chuyện của hai người hiện giờ cho người ta có chung một cảm nhận #ngốc_nghếch (đôi tình nhân ngốc )

“Này, hai người các người đến đây chơi hay là làm gì ?”

Thanh âm Lưu Chí Hoành vang lên

Song Vương đồng thời ngẩng đầu nhìn về hai người đang đứng trước mặt.

“Đi biển mà cứ ngồi trên bờ, không tắm biển à ?”

Thiên Tỉ nói.

Vương Nguyên bất đắc dĩ, không phải cậu không muốn tắm, mà là ——

“Tôi mặc như này làm sao tắm biển.”

Vương Nguyên vừa nói vừa nắm vạt áo run rẩy.

“Nào có ai đi biển mà mặc như vậy ?”

Lưu Chí Hoành đưa tay chỉ vào Vương Nguyên.

“Con trai con nứa đi biển không phải đều cởi trần sao ?”

Ngón tay Lưu Chí Hoành chuyển hướng sang Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải.

Giữa một đám con trai nửa người trên không mặc gì, duy chỉ có mình Vương Nguyên mặc áo tay ngắn.

Cậu nghĩ rằng tôi muốn như vậy chắc! Còn không phải tại anh ấy !”

Vương Nguyên vừa nói ngón tay vừa chỉ vào Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vươn tay, chân mày nhướng lên, chân thành mở miệng:

“Là tôi không cho em ấy cởi trần.”

Trước khi ra biển, trong phòng khách sạn, ngay lúc Vương Nguyên đang thay quần áo, Vương Tuấn Khải đột nhiên xông tới, Vương Nguyên sợ đến mức xém chút nữa hét lên “lưu manh!”. Bình thường cậu tương đối rụt rè, mỗi khi thay quần áo hoặc là làm những việc cá nhân đều có thói quen không cho người khác thấy, Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, hiện tại bỗng nhiên bị hắn nhìn thấy, mặt Vương Nguyên nhanh chóng đỏ lên. Cũng may còn chưa cởi quần lót.

Vương Nguyên luống cuống tay chân mặc quần vào, Vương Tuấn Khải ở một bên không biết xấu hổ nhìn chằm chằm, mắt mở lớn, khóe miệng chậm rãi cong lên, một bộ thiếu niên ngoan hiền con nhà lành.

Sau khi mặc quần xong, trong lúc Vương Nguyên còn đang xoắn quýt không biết có nên mặc luôn áo hay không. Con trai đi biển cũng chỉ vì muốn tắm biển, không có khả năng mặc kín từ đầu đến chân, cho nên mặc vào có vẻ không cần thiết. Quên đi, cho hắn nhìn đi.

Hay là bởi vì đối phương là người yêu của mình, mình mới cảm thấy như thế không có ý tứ. Vương Nguyên cứ như vậy đứng thẳng, ép buộc chính mình nhìn vào mắt hắn.

Trái lại Vương Tuấn Khải không có biểu tình gì, ánh mắt lướt khắp thân thể trắng nõn mảnh mai của Vương Nguyên hồi lâu, bắt đầu nhìn từ mặt, sau một vòng ánh mắt ngừng lại trước hai điểm đỏ vựng trước ngực.

Đậu má !

Vương Nguyên lập tức lấy tay che ngực.

“Anh muốn làm gì…”

“Anh có làm gì đâu.”

Vương Tuấn Khải mỉm cười trả lời, răng nanh nho nhỏ lộ ra.

“Vậy tự nhiên anh chui vào đây làm gì ?”

“Anh vào phòng của anh cũng không được à ~”

Nói xong, từng bước đến gần Vương Nguyên.

Dưới tình thế cấp bách Vương Nguyên vơ lấy chiếc áo đặt trên giường che trước ngực.

Vương Tuấn Khải đi tới trước mặt cậu, một tay kéo cậu vào lòng, cơ thể hai người cách nhau bởi một cái áo.

Bàn tay ấm áp tỉ mỉ xoa lên tấm lưng da thịt mát lạnh, hành động không gặp bất kì cách trở nào, Vương Tuấn Khải rất thích. Đáy lòng bắt dầu rạo rực, Vương Tuấn Khải cật lực khắc chế, hắn không muốn chỉ vì bản thân hành động theo cảm tính mà phá hỏng tâm tình vui vẻ của Vương Nguyên.

Tránh lưu lại ấn kí trên người cậu, Vương Tuấn Khải chỉ thè lưỡi liếm vai Vương Nguyên, người trong lòng lập tức cảnh giác.

“Anh…”

“Yên tâm, sẽ không làm loạn.”

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, tiến đến bên tai Vương Nguyên thì thầm:

“Mặc áo vào đi, không được để trần ra ngoài, có biết không. Thân thể em chỉ anh mới có quyền ngắm.”

Mặt Vương Nguyên càng đỏ hơn.

“Ai em cũng không cho ngắm!”

Vừa định đẩy hắn ra, liền bị ôm chặt hơn. Vương Tuấn Khải vừa liếm vừa sờ khắp người cậu, đến khi trên tay lưu lại xúc cảm mềm mại truyền qua từ da thịt cậu hắn mới luyến tiếc thả người ra. Nếu như hắn không buông, Vương Nguyên sẽ xấu hổ mà ngất luôn ở chỗ này mất.

Khi Vương Tuấn Khải muốn mặc áo cho Vương Nguyên, Vương Nguyên lại nói muốn tự mình mặc, Vương Tuấn Khải trực tiếp cầm áo lên tròng qua đầu cậu, vừa kéo cánh tay nhỏ xinh nhét vào ống tay áo vừa không ngừng dùng mắt lướt khắp cơ thể quyến rũ trước mắt.

Vương Nguyên níu lại vạt áo, hai má phồng lên thở phì phò, đẩy Vương Tuấn Khải ra ngoài. Hắn xoay người, cười khẽ, chậm rãi ra khỏi phòng.

Sau đó, hai người liền đi ra biển, Vương Tuấn Khải để trần, Vương Nguyên vẫn như trước quần short áo phông.

“Khải gia, lẽ nào đây là sở thích của cậu ?”

Lưu Chí Hoành chỉ vào Vương Nguyên, nhìn Vương Tuấn Khải.

“Đấy gọi là tình thú, cậu thì biết cái gì.”

“Biu~” từ xa xuất hiện một mũi tên bắn trúng ngực, Lưu Chí Hoành nghẹn họng nhìn trân trối.

Chỉ ân ân ái ái là giỏi !!!

“Đúng đúng đúng, tôi không hiểu, chó độc thân làm sao mà hiểu —— Thiên Tỉ, chúng ta đi, không nên quấy rầy phu phu người ta ngọt ngào.”

Nói xong nắm vai Thiên Tỉ đi.

Vương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

“Không được kích động người khác.”

“Anh không kích động cậu ta a, cậu ta là muốn cùng Thiên Tỉ chim nhau thì có.”

Vương Nguyên không nói gì. Anh cho là ai cũng giống anh ra tay với bạn cùng phòng của mình chắc.

“Được rồi, chúng ta ra biển chơi đi.”

Vương Nguyên đứng lên, phủi phủi quần.

“Đi thôi.”

Vương Tuấn Khải cũng đứng lên.

Lúc này, trên bờ biển có vài mỹ nhân ngoại quốc, mặc áo tắm hai mảnh, dáng người nóng bỏng, hấp dẫn ánh mắt những người xung quanh.

“Wowww.”

Vương Tuấn Khải theo bản năng cảm khái. Vương Nguyên nhanh chóng quăng cho hắn một ánh nhìn đầy ý tứ cảnh cáo.

Vương Tuấn Khải trời xinh cặp mắt đào hoa, vốn là phong tình vạn chủngm không có việc gì nhìn chằm chằm người khác đều có thể đem người nhìn đến mang thai, giống như hiện tại liếc nhìn mấy cô em mặc áo hai mảnh nóng bỏng, thực sự khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Vương Nguyên thấy hắn vẫn nhìn, giận không chỗ phát tiết, vươn tay ra che hai mắt của hắn.

“Không được nhìn !”

Vương Tuấn Khải cười, bắt lấy tay trái, kéo ra, tiếp tục nhìn.

Vương Nguyên tức giận, dùng tay phải che mắt hắn.

“Em nói không được nhìn !”

Vương Tuấn Khải bắt lấy tay phải, lấy ra, tiếp tục, nhìn. ( lầy quá ba -_- )

“A…”

Vương Nguyên phát ra thanh âm kháng nghị, cau mày bỉu môi, hai tay không ngừng phản khán muốn tránh thoát khỏi tay hắn tiếp tục che mắt hắn.

“Vương Tuấn Khải !”

Vương Nguyên rống giận. Vương Tuấn Khải lại đột nhiên cúi đầu, thoáng cái ngăn chặn cái miệng nhỏ, dùng sức mút vào.

“Ưm…”

Cái hôn bất ngờ khiến Vương Nguyên mở to hai mắt, toàn thân cứng đờ, nơi này là nơi công cộng có biết không !!!

Bất quá cũng may Vương Tuấn Khải tự biết khắc chế. Trong thời gian cực ngắn tranh thủ mút lấy hai cánh môi xinh xắn cùng thứ nước ngọt ngào trong khoang miệng, Vương Tuấn Khải buông cậu ra, nhìn người trước mặt hai má hồng hồng, nở nụ cười.

“Anh chọc em thôi, em nghĩ rằng anh sẽ có hứng thú với mấy cô kia à ?”

Sau đó tiến đến bên tai Vương Nguyên, thanh âm mập mờ.

“Anh chỉ có hứng thú với mình em mà thôi.”

Đồ yêu nghiệt. Vương Nguyên giơ tay đánh nhẹ hắn. May là đang ở nước ngoài, nếu như còn trong nước, anh dám ở trước mặt nhiều người hôn tôi, tôi còn không đánh chết anh.

Vương Tuấn Khải nịnh bợ dùng hai tay xoa xoa cánh tay cậu, nhân tiện cảm thụ độ mịn màng non mềm của da thịt, sau đó nắm lấy tay cậu.

“Đi, chúng ta ra biển chơi.”

Vương Tuấn Khải cứ như vậy nắm tay Vương Nguyên hướng thẳng ra biển.

“Thiên Tỉ, chúng ta vừa nhìn thấy gì ?”

Lưu Chí Hoành hỏi người bên cạnh.

“Thấy được cách thức ngược chó của Vương tạc phu phu.”

Thiên Tỉ bình tĩnh trả lời.

“Trước bao nhiêu người, vậy mà —– tuy là một màn này thỏa mãn lòng hiếu kì của tôi, nhưng mà cứ như thế này mắt tôi sẽ mù mất.”

Lưu Chí Hoành bỉu môi.

“Ngày vẫn còn dài…”

Thiên Tỉ cảm khái.

“Đúng.”

Lưu Chí Hoành vỗ vai an cùng phòng của mình. Thiên Tỉ cũng quay sang vỗ vỗ an ủi vài cái.

Trên bờ cát, ánh mặt trời vẫn cứ rực rỡ như trước.

——-

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 40.1

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s