[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 40.2


thien-cam-1

40.2

Hai người tay trong tay ra biển, bắt đầu đi dạo dọc theo bờ. Gió biển phảng phất thổi qua gò má, nước biển lành lạnh vỗ vào chân, biển xanh được sưởi ấm bằng sắc vàng nhạt của ánh mặt trời, từng hạt nắng li ti lấp lánh đọng lại trên mặt biển.

Vốn theo dự định đi thẳng về phía trước, chẳng biết từ lúc nào phương hướng bắt đầu chếch đi, hai người bước vào trong nước,  đạp lên sóng biển mà đi.

Lo lắng trên người Vương Nguyên vẫn còn mặc quần áo, Vương Tuấn Khải không dám dùng sức hắt nước, cho nên trên người cậu chỉ dính một ít bọt nước. Vương Nguyên sẽ không khách khí như thế, càng hắt càng hăng say, nét mặt vô cùng hưng phấn. Vương Tuấn Khải hoài nghi nếu như ở đây có một vật gì đó chứa nước được, có phải hay không cậu sẽ múc cả một chậu dội thẳng vào người mình.

Từ đầu tới chân bị Vương Nguyên hắt ướt, Vương Tuấn Khải rốt cục không thể nhịn được nữa.

“Này ! Có ai như em tàn nhẫn với bạn trai mình như vậy không ?”

Vương Tuấn Khải đứng thẳng, lớn tiếng nói, trên tóc nước không ngừng nhỏ giọt xuống.

“Chính anh nói cứ chơi thoải mái mà.”

Vương Nguyên cũng đứng lên, cười đáp lại, trong mắt hiện lên nét tinh nghịch.

“Anh đây chẳng qua chỉ nói vậy thôi, em cứ như vậy mà chơi thoải mái thật à.”

“Không phải cứ muốn chơi là chơi a. Hơn nữa, em còn đang mặt quần soóc, ướt cũng không sao đâu nhỉ.”

“Đối với em hiện tại ——- ” Vương Tuấn Khải nói xong đem mình nhìn từ đầu đến chân một lần.

“Ai da, dù sao cũng là muốn bơi, sớm muộn gì cũng phải ướt thôi.”

“Vấn đề là thứ em mặc không phải quần bơi, bơi cái lông !”

“Mặc như này bơi là được rồi.”

Vương Nguyên nhìn hắn, bỉu môi, miệng còn không quên nói thầm “Đáng ghét.”

“Em nói cái gì !”

Vương Tuấn Khải nghe được cậu nói thầm, sắc mặt lập tức âm u.

Cảm thấy không ổn, Vương Nguyên nhanh chân lui về phía sau.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Vương Tuấn Khải liền đuổi theo.

“A ! Cứu mạng cứu mạng a !”

Vương Nguyên vừa la vừa chạy, từ dưới nước chạy lên bờ, chạy chưa được bao xa, đã bị Vương Tuấn Khải chân dài đuổi tới.

Vương Tuấn Khải một tay bắt được cậu, xoay người đối diện với cậu, cúi người xuống đồng thời vươn tay còn lại nắm chân cậu, thoáng cái nhấc bỗng cậu lên vai.

“Hu ! Có người lừa bán con gái nhà —-“

Vương Nguyên bị hành động bất thình lình của hắn làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa nói bậy luôn, sau đó bị chính câu nói của mình chọc cười.

Vương Tuấn Khải cắn môi dưới, cười đến mặt biến dạng thành bánh bao, khiêng bảo bối nhà mình chạy về hướng biển, điều chỉnh lực đạp đem người trên vai “bùm” một cái ném vào trong nước, xong xuôi chính mình cũng nhảy xuống theo.

“Ha ha ha”

Toàn thân Vương Nguyên ngâm trong nước cười đến vui vẻ, mặt Vương Tuấn Khải ngày càng nhăn nhúm lại. Đối với đôi tình nhân đang chim chuột người ngoài không phải muốn hiểu là được.

Cứ như thế mặt đối mặt đùa giỡn một trận, Vương Tuấn Khải từ trong nước đứng dậy, hướng Vương Nguyên vươn tay, cậu ngoan ngoãn đưa tay cho hắn, Vương Tuấn Khải kéo cậu lên.

Chơi đùa thì chơi đùa, hậu quả không thể tránh khỏi.

Nhìn cơ thể Vương Nguyên ướt đẫm, y phục mỏng manh càng thêm trong suốt, Vương Tuấn Khải cảm thấy không ổn.

“Phải về thay đồ mới được.”

Nói xong dắt tay Vương Nguyên, hai người ra khỏi nước.

“Nếu để như vậy sẽ bị cảm mất, hơn nữa —-“

Anh con mẹ nó mới không cho người khác nhìn thấy cơ thể em.

Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên quay về khách sạn.

***

Sau giấc ngủ trưa, hai người tiếp tục diễn màn tú ân ái lúc sáng sớm, ở phòng ngủ nháo một trận.

“Mau nói em yêu anh !”

“Không nói !”

“Nói hay không !”

“Khônggggg !”

Sau khi hai người bọn họ tỉnh ngủ, nằm lì trên giường nói chuyện trên trời dưới đất, nói nói một hồi lại nói sang chuyện yêu đương của họ, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên bóng gió, kiên quyết bắt Vương Nguyên nói yêu hắn, còn nói cái gì trước kia đều là hắn chủ động, tỏ tình cũng là hắn, lần này đổi lại đến lượt cậu.

Đương nhiên Vương Nguyên không đồng ý.

“Anh hỏi lần nữa, có nói hay không!”

Vương Tuấn Khải đứng ở mép giường bên này, chỉ vào Vương Nguyên đang ngồi ở mép giường bên kia đưa ra yêu cầu.

“Không nói ! Anh cũng đâu nói với em, dựa vào cái gì bảo em nói trước.”

Vương Nguyên không chịu thua hắn vặn ngược lại.

“Người tỏ tình là anh, cái này dù sao cũng phải là em trước a. Anh là muốn thử một chút cảm giác bị người khác giành quyền chủ động.”

Có bệnh à….

“Anh nói thử xem cái này có ý nghĩa gì đi, nói trước hay sau cũng là nói được chứ!”

“Vậy em nói trước đi a!”

“Không được !”

Vòng vòng vo vo cuối cùng cũng quay về vấn đề ban đầu.

“Tốt thôi, Vương Nguyên nhi, em chủ động một lần sẽ chết đúng không ?”

Vương Tuấn Khải cúi người xuống nhào tới, hai tay đặt trên vai Vương Nguyên, nhìn cậu đầy uy hiếp.

Sau lưng Vương Nguyên là thảm trải sàn, Vương Tuấn Khải dùng lực ấn cậu xuống, dọa dẫm cậu, nếu không nói sẽ ngã xuống.

Vương Nguyên bắt lấy hai tay của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh từng chữ.

“Không, là, không.”

Vương Tuấn Khải nhanh như chớp đè cậu xuống, nửa người trên của Vương Nguyên lập tức lơ lửng. Cậu cả kinh, theo bản năng vòng tay ôm cổ người trước mặt, Vương Tuấn Khải theo đó nghiêng thân, tuân theo phản xạ ôm lấy cậu.

Hiện tại khoảng cách giữa hai gương mặt vẻn vẹn chỉ vài cm

Vương Nguyên nhìn vào đôi mắt đào hoa kia, Vương Tuấn Khải cũng chăm chú ngắm nhìn cặp mắt hạnh nhân, hô hấp ấm nóng hòa quyện vào nhau, thân thể dán chặt không chỗ hở, hai tay ôm chặt lưng đối phương.

Trong con ngươi phảng phất sóng nước mê muội, hai người không tự chủ kéo gần khoảng cách, môi hướng về phía đối phương.

Bốn phiến môi giao chồng lên nhau, xúc cảm mềm mại ướt át trong phút chốc lan tỏa khắp người, tựa như dòng điện kích thích từng tế bào thần kinh, hai cơ thể run lên, lực trên tay tăng thêm một phần siết chặt đối phương, môi hôn ngày càng dùng sức, cơ thể bắt đầu sinh ra phản ứng.

“Vương Nguyên nhi…”

Giữa kẻ hở của những cái hôn, Vương Tuấn Khải nỉ non gọi tên người kia. Ý thức Vương Nguyên nhanh chóng quay về, đôi mắt long lanh nước mở ra.

“Duỗi lưỡi ra…”

Bị yêu cầu chủ động, liệu Vương Nguyên có chấp nhận. Thế nhưng nhìn vào loại tư thế trước mặt, Vương Tuấn Khải vừa ôm cậu, vừa cạy mở khớp hàm quấn lấy lưỡi cậu, thật gian nan.

Hắn muốn cậu chủ động một chút.

Cảm nhận được khát vọng của người trước mắt, Vương Nguyên do dự một hồi, chậm rãi, đầu lưỡi nho nhỏ như búp sen non vươn ra, nhẹ nhàng, liếm lên đầu lưỡi Vương Tuấn Khải, xúc cảm trơn trượt ấm nóng bỏng truyền vào thần kinh Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải ngậm lấy cái lưỡi nhỏ xinh, mạnh mẽ mút vào.

Tình cảm trào dâng tựa như đê vỡ.

Môi quấn lấy môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, còn có thứ nước ngọt ngào trong khoang miệng không ngừng trao đổi cho nhau, hai người liều mạng ôm lấy đối phương, càng hôn càng mê đắm chẳng hề có ý định dừng lại dù chỉ một giây.

“Ưm…”

Vương Tuấn Khải không ngừng đòi hỏi, bụng dưới của cả hai nhanh chóng quặn lại, rốt cục ngã nhào trên sàn nhà. Vương Nguyên nằm trên, Vương Tuấn Khải ở dưới. Tay Vương Nguyên đặt trước ngực hắn.

Nụ hôn gián đoạn giây lát nhưng không đình chỉ.

Một tay Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, tay kia ấn đầu cậu xuống, để cậu cùng mình hôn sâu. Hai người nằm trên sàn nhà tiếp tục dây dưa.

Chủ nhân không có ý định dừng lại, nhưng không có nghĩa những nhân tố xung quanh sẽ phối hợp.

“Các cậu không định ra ngoài chơi —- á…”

Một thanh âm đột nhiên vang lên, cánh cửa khép hờ bỗng chốc bị người mở ra.

Hai người thoáng cái tỉnh lại từ trong mê muội, Vương Nguyên vội vàng đứng lên rời khỏi người hắn, Vương Tuấn Khải ngồi dậy.

Ngoài cửa, là Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đang trợn mắt há mồm.

Cả tập thể trầm mặc.

Mấy phút sau, Lưu Chí Hoành chậm rãi mở miệng, mắt vẫn duy trì trạng thái mở to.

“Vương Nguyên…cậu ấy…phản…công…”

Vẻ mặt Thiên Tỉ mang theo biểu cảm không thể tin nổi.

“Thật bất ngờ…nhanh như vậy đã….”

Cái lông gì đang xảy ra vậy !!!!

Vương Tuấn Khải tạc mao rồi.

“Phản công cái gì, ở đâu ra phản công, ông đây giống người chấp nhận để người khác công à!”

“Nhưng mà…vừa nãy…”

“Nhưng cái gì mà nhưng, các cậu chỉ là vừa vặn thấy được cảnh chúng tôi lăn từ trên giường xuống thôi.”

” Lăn từ trên giường xuống…”

Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ nhanh chóng liên tưởng đến vài điều không trong sáng.

“Đúng là, mẹ nó, phá hư chuyện tốt của tôi…”

Vương Tuấn Khải mang vẻ mặt tức giận bất bình.

Vương Nguyên ngồi dưới sàn, đưa lưng về phía cửa, che mặt, không có ý định tham dự thảo luận mấy vấn đề kia.

***

Ráng chiều diễm lệ phủ kín chân trời, cam, đỏ, vàng ba màu hòa trộn vào nhau, tựa như người nào đó dùng cọ vẽ loạn trên nền trời xanh thẳm, từng ngọn sóng nhấp nhô ngoài khơi xa tỏa lan đến tận đường chân trời, tươi đẹp thơ mộng, dù nhân loại có dùng hết chất xám cũng không thể nào gợi tả được vẹn toàn vẻ đẹp của nó.

Dưới nền trời chói lọi, có hai thân ảnh cao lớn, một trái một phải, chầm chầm bước dọc theo bờ biển.

Tay được Vương Tuấn Khải nắm, Vương Nguyên ngoan ngoãn bước theo. Sóng biển nhẹ xô bờ cát, sắp chạm phải chân liền rút trở lại, cát biển trắng biển ẩm ướt xoa bóp lòng bàn chân, mang đến cảm giác mềm mềm tê dại.

Vừa thưởng thức hoàng hôn mỹ lệ, vừa hưởng thụ từng đợt gió biển mát lạnh, cùng người yêu tay trong tay dạo bước trên bờ cát, lãng mạn tốt đẹp biết bao, e rằng cả đời nhớ mãi không quên khoảnh khắc này.

Hai người đều nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, Vương Tuấn Khải nhìn những áng mây lơ lửng trên bầu trời, còn Vương Nguyên lại đang ngắm nhìn sườn mặt của hắn. Được nắng chiều bao phủ, từng đường nét trên mặt hắn càng thêm nhu hòa, ánh mắt lấp lánh rạng rỡ.

Thấy Vương Tuấn Khải quay đầu lại, Vương Nguyên vội vàng nhìn sang bên trái, ngượng ngùng cúi đầu.

Vương Tuấn Khải nhìn gò má của cậu, nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi.

“Xấu hổ ?”

“Xấu, xấu hổ cái gì…”

“Nhìn trộm anh nha”

“Ai nhìn trộm anh, anh có đẹp không.”

“Anh khó coi ? Em xác định ?”

“Không đẹp bằng em”

“Đúng đúng đúng, em là đẹp nhất. Vậy em ngẩng đầu, để anh ngắm một chút.”

“Không cho”

Vương Tuấn Khải vẫn tiến tới, Vương Nguyên vẫn nghiêng đầu về bên trái, không để hắn nhìn, hai người ở tại chỗ quay vòng.

Rốt cục, Vương Nguyên tạc mao. Cậu hất tay Vương Tuấn Khải ra, sau đó vùng chạy, Vương Tuấn Khải ở phía sau gấp rút đuổi theo.

Hai người chạy vòng vòng bờ biển, chưa được vài phút, Vương Nguyên đã bị đuổi kịp. Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cậu, cúi người xuống, một tay ôm hông cậu, một tay vòng qua đùi cậu, dùng sức một chút, đem cậu bế bổng lên, thân thể bọn họ chặt chẽ thiếp hợp.

“Ha ha.”

Khuỷu tay Vương Nguyên chống trên vai hắn, mắt nhìn xuống hắn, cười thật tươi.

Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt, nhìn Vương Nguyên cười đến mặt mày cong cong, tâm tình của hắn giống như hoa bung nở.

Cứ như vậy ôm cậu xoay mấy vòng, tiếng cười trong trẻo như trẻ em của Vương Nguyên vang lên, kèm theo đó là tiếng thét chứa đầy vui vẻ. Vương Tuấn Khải cười lộ cả răng nanh, không quên trêu chọc uy hiếp cậu vài câu.

“Ha ha ha…”

Tiếng cười của họ như âm thanh của tự nhiên, vang dội cả đất trời.

“Tôi bắt đầu hoài nghi, chúng ta đến đây đi du lịch, hay là đến để xem người ta chim chuột nhau.”

Nhìn đôi tình lữ họ Vương ở phía xa đang ôm nhau quay vòng, Thiên Tỉ đứng trước ban công suy tư cất tiếng hỏi.

“Cậu nói đi, Chí Hoành.”

Nhìn sang Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh, phát hiện không biết từ khi nào đối phương đã mang kính râm.

“Tôi sâu sắc tán thành.”

Người đeo kính râm mang tên Lưu Chí Hoành đáp lại.

“Cậu mang kính từ khi nào vậy ?”

“Mới nãy, vừa vào phòng lấy.”

“Tự dưng mang làm gì.”

“Cậu xác định không có chuyện chứ ?”

Cách một lớp kính, Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ, đưa tay chỉ về phía xa xa.

“Cái loại tú ân ái này nhìn nhiều không tốt, rất có hại cho mắt cậu hiểu không.”

“Có lý, lần sau tôi sẽ mang theo kính.”

“Ừm, tốt, rất có tinh thần học hỏi.”

Hai người họ đứng trước ban công trò chuyện, không thèm để ý Vương tạc phu phu, nhàn nhạ thả mình trong ánh hoàng hôn đang ngả dần về phía tây.

————–

 

5 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 40.2

  1. Em chào chị (〜 ̄▽ ̄)〜
    Mò mò đi tìm fic Khải Nguyên đọc lại sụp vào hố nhà chị (〜 ̄▽ ̄)〜
    Chị trans fic mướt lắm, em đọc mà cứ quắn quéo hết cả lên (〜 ̄▽ ̄)〜
    Hóng chị hoàn bộ này nhé!!!
    P/S: em thấy hình như chị chưa có beta ạ??? Nếu chị chưa có thì chị cho em 1 chân nhé (〜 ̄▽ ̄)〜

    Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s