[Khải Nguyên] Nhất Hiệt Tình Thoại Chương 3


 

3.

Khi Vương Nguyên tỉnh lại đã qua 6 giờ, nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ xuất hiện vô cùng đúng lúc cho khoảnh khắc ly biệt này, từng hạt tí tách tí tách rơi, đặc biệt hợp với hoàn cảnh hiện tại. Cậu ngồi ở mép giường, nhớ đến trước đây có nghe qua một câu nói : I love you notbecause I need you but because I want you – tôi yêu người, không vì tôi cần người, mà vì tôi muốn có được người.

Cậu muốn Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải, dường như chỉ cần cậu mà thôi… Muốn là một loại giữ lấy, không chỉ đơn giản là chiếm giữ thể xác, cậu muốn chiếm lấy Vương Tuấn Khải một cách vẹn toàn, thân dữ tâm, linh dữ nhục, hơn thế nữa, cậu muốn có thể đồng hành cùng hắn cả đoạn đường về sau, một đêm nóng bỏng vừa qua bọn họ chính thức chiếm giữ thể xác của nhau, bất quá Vương Tuấn Khải chỉ xem đó là một loại chiêu trò của cậu.

Vương Nguyên dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái mũi cao ngất của Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng nỉ non : “Thật ngốc, em làm sao có thể không để ý đến anh.” Cậu làm không đuợc việc cùng Vương Tuấn Khải đoạn tuyệt quan hệ, vì thế mỗi lần cùng Vương Tuấn Khải gây nhau đến mức long trời lỡ đất, cậu cũng sẽ ép buộc chính mình dù có thế nào cũng phải giữ lại tình bạn. Khi đó dùng mọi cách để uy hiếp hắn, bất quá là đang phô trương thanh thế mà thôi.

Nhưng con đường ái tình này từ đầu chí cuối chỉ có một người tình nguyện bước đi, nếu vậy chi bằng chấm dứt để không ai phải mỏi mệt. Vương Nguyên cúi người hạ xuống một nụ hôn trên mái tóc mềm mại của Vương Tuấn Khải, tiện đà chống lấy cái hông bủn rủn cưỡng chế mình rời khỏi giường.

Cậu thấy cái ôm trống rỗng của Vương Tuấn Khải, một tay gác trên gối đầu, tay còn lại vẫn duy trì tư thế ôm một người, cứng ngắc lại lúng túng. Có trời mới biết cậu muốn sa vào vòng tay này đến nhường nào, hấp thụ nhiệt độ cơ thể, cảm nhận tiếng tim đập, nhưng lí trí của cậu lại đang nhắc nhở câju lấy ra tất cả dũng khí mau chóng chấm dứt.

Vì thế cuối cùng Vương Nguyên chỉ là cười khổ, hít sâu một hơi, nhớ kĩ mùi vị biệt ly lúc sáng sớm này.

Lần cuối dùng thân phận người yêu của anh nói một câu —– “Gặp lại sau, Vương Tuấn Khải.”

***

Vương Tuấn Khải tỉnh lại trời đã tạnh mưa, ánh nắng chói lọi xuyên qua tầng mây dày chiếu vào sưởi ấm cả căn phòng, mắt còn chưa mở hắn cả cảm nhận được sắc nắng vàng cùng một chút ấm áp len lỏi trong tim, dư vị hôm qua vẫn còn sót lại ở khóe môi, ngọt ngào dai dẳng. Hắn nắm thật chặt khuỷu tay, muốn cho người kia một cái morning kiss, sau đó tiếp tục ôm ôm ấp ấp một chút, lại ngoài ý muốn ôm vào người một khoảng hư không.

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhíu chặt mi, mở mắt ra, vươn tay mò mẩm bên cạnh. Vương Nguyên không có ở đây, thứ hắn chạm vào chỉ là một mảnh giấy.

Hắn cầm lấy nó ngồi dậy, ánh nắng rọi qua mảnh giấy khiến nó như trong suốt, chữ viết quen màu đen quen thuộc càng thêm rõ nét —– “Tiểu Khải, ngoan, nghe lời, buông tay.”

Ngoại trừ hai từ cuối cùng, những từ còn lại đều là lời tâm tình chứa đựng ngọt ngào. Vì vậy Vương Tuấn Khẩi vừa rời giường vừa lý giải bảy chữ này, khóe miệng cong cong phút chốc căng cứng, cơn buồn ngủ không biết đã bay đi từ lúc nào.

Đó là lý do Vương Nguyên cùng hắn đấu suang xong liền phủi mông rời đi ? Đó là lý do khi ở trên giường Vương Nguyên thốt ra bao nhiêu lời ngọt ngào với hắn và những điều ấy chỉ là dối trá ? Đó là lý do Vương Nguyên muốn chia tay với hắn ? Thực sự Vương Tuấn Khải rất muốn mở đầu Vương Nguyên ra nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì, tại sao luôn muốn dằn vặt hắn như thế.

Ngón tay ngày càng siết chặt, mảnh giấy trở nên nhăn nhúm, giống như nỗi lòng của người đang siết lấy nó.

Vương Tuấn Khải cố gắng nén lại xung động muốn đem mảnh giấy vứt vào sọt rác, tạm thời giữ lại nó làm chứng cứ, nghiêng người lấy điện thoại đặt ở đầu giường, cắn răng nghiến lợi bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng. Kết quả chờ đợi hắn cũng chỉ là giọng nữ lạnh lùng “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.” Hắn kiên nhẫn gọi lại vào dãy số kia, phảng phát giống như nếu người kia nhấc máy hắn sẽ tố rõ tội trạng của Vương Nguyên nghiêm trọng như thế nào.

Cuối cùng, điện thoại báo hết pin, tiếng chuông ngắn ngủi chói tai xuyên thủng không khí, Vương Tuấn Khải rốt cục bình tĩnh lại, vô lực tựa ở đầu giường, mảnh giấy kia từ khe hở của những ngón tay nhè nhẹ rơi xuống sàn nhà.

Giây phút này đây, hắn chợt hiểu ý tứ của Vương Nguyên.

Tối hôm qua bất chợt nổi lên dục vọng là vì hắn bị Vương Nguyên quyến rũ, hoặc Vương Nguyên nghĩ rằng hắn là sợ cậu bỏ rơi nên mới làm như thế ? Vương Tuấn Khải tự nhận vế thứ nhất chính là mình, nhưng Vương Nguyên lại nghĩ hắn thuộc loại người thứ hai.

Hắn không biết làm thế nào chứng minh tâm ý của mình, ngược lại càng suy nghĩ kĩ càng cho là Vương Nguyên đúng. Thầm nghĩ bản thân mình cực kì ghê tởm, không thể tha thứ chính mình vì không muốn bị Vương Nguyên bỏ rơi mà dùng phương thức như vậy lừa gạt tình cảm của Vương Nguyên. Mặc dù người thông minh như Vương Nguyên, có lẽ từ lâu tâm đã trong như gương sáng, nhưng hắn vẫn ôm ảo tưởng không thực tế, ảo tưởng nếu Vương Nguyên ngốc một chút, có thể hay không không cần chia tay.

Suy nghĩ loạn thành một mãnh mơ hồ, tựa như người say không phải là Vương Nguyên, mà là chính hắn

Thẳng đến khi Vương Nguyên gọi đến, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình, còn đang chờ mong những gì vừa phát sinh chỉ là ảo giác vô cớ phát sinh.

“Alo ?” Thanh âm Vương Nguyên ở đầu dây bên kia truyền đến, ngoại trừ giọng nói có chút khàn thì không có gì bất thường.

Ôm một tia hi vọng cuối cùng, Vương Tuấn Khải thử hỏi: “Tại sao không nghe điện thoại ?”

“À…vừa nãy em ở trên máy bay a, hôm nay có lịch trình ở Chiết Giang, anh không nhớ sao ? Còn gọi cho em nhiều cuộc như vậy, ngốc muốn chết ~”

“Sáng hôm nay…”

“Sáng nay em thấy anh vẫn còn ngủ nên đi trước a, đừng nói là anh mới rời giường nha, khinh bỉ anh ! A…có người bên ban tổ chức đến đón em, nói chuyện sau, tạm biệt.”

Thái độ của Vương Nguyên khiến người khác cảm thấy mơ hồ, nếu như là mặt đối mặt nói chuyện, Vương Tuấn Khải đã sớm sử dụng vũ lực ép buộc Vương Nguyên nói rõ mọi chuyện, chỉ tiếc đây là đang nói qua điện thoại, vì vậy hắn chỉ có thể mặc cho điện thoại truyền đến vài tiếng “tút — tút —-” vào màng nhĩ, từng tiếng từng tiếng một khoét sâu vào tim.

Sau đó hắn nhận được một tin nhắn ngắn từ Vương Nguyên: “Ba tháng vừa qua cứ xem như là chưa từng có gì phát sinh, có thể…không ?”

“Không thể!”

“Ngoan, đừng làm rộn.”

Vương Tuấn Khải thực sự rất muốn đập điện thoại

Khi Lưu Chí Hoành nhận được cuộc gọi từ Vương Tuấn Khải, trong lòng vô cùng đắc ý, Vương thị phu phu lăn giường xong còn không quên gọi điện cám ơn người trợ giúp là cậu, bữa cơm này nhất định phải bắt họ dắt đi nhà hàng đắt tiền nhất ăn beefsteak.

Chỉ là không ngờ rằng địa điểm hẹn lại là quán bar, nằm trên một con phố cùng với nhà hàng kia, Lưu Chí Hoành lướt mắt nhìn mấy ngọn đèn không ngừng chớp tắt, phát hiện một người đang ngồi trong góc không ngừng nốc rượu, cảnh tượng hôm qua như đuọc tái hiện.

Quán bar vào buổi chiều khá vắng khách, tâm tình đè nén của Vương Tuấn Khải trong không gian rộng lớn càng thêm phóng đại, Lưu Chí Hoành đứng cách vài chục thước cũng có thể ngửi được mùi thất tình nồng đậm.

Tổn thương của Vương Tuấn Khải khác với Vương Nguyên , giá trị vũ lực đều không phải dùng số lượng là có thể đo được, đây chính là sự khác biệt giữa thỏ cắn người và cọp ăn thịt. Lưu Chí Hoành hồi tưởng lại một ít chuyện cũ, sợ đến da đầu tê dại, nhất thời cảm thấy hối hận vì đến địa điểm hẹn này. Nhưng nghĩ đến hậu quả chưa lâm trận mà đã bỏ chạy, đành cắn răng mà đi tới.

Haiz, ai bảo cậu là người tư vấn làm chi.

Nhưng Vương Tuấn Khải không hề nhắc đến chuyện tình dục, chai whisky trên đàn sắp thấy đáy, nhưng hắn lại không hề có ý định dừng lại.

“Khụ —–” Thật lâu sau đó Lưu Chí Hoành nhịn không được ho khan một tiếng.

Tay đang rót rượu của Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, ngẩng đầu híp mắt quan sát Lưu Chí Hoành, vẻ mặt rõ ràng đã say. Một lúc sau hắn nói: “Nhị Hoành ? Là cậu a…” Giọng nói chứa đầy mất mát khiến người khác không khỏi đau lòng.

“Ừm…” Lưu Chí Hoành sắp xếp từ ngữ, quyết định trước tiên phải thỏa mãn nội tâm thích hóng chuyện bát quái của mình, vì vậy đi thẳng vào vấn đề hỏi, “Khải gia, đêm qua…cậu cùng Vương Nguyên?”

“Tôi cùng Vương Nguyên làm tình.” Hắn vờ như trấn định trần thuật lại mọi chuyện, chỉ là khóe miệng hắn lại đắng ngắt khác với ngữ khí không chút sợ hãi kia. Vương Tuấn Khải đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn đáy, lại gọi người phục phụ lấy thêm một bình mới và một cái ly, nghiêng người rót rượu, chất lỏng màu hổ phách không ngừng lưu chuyển trong đáy mắt hắn.

Đầu Lưu Chí Hoành loạn thành một mảnh, phản ứng của Vương Tuấn Khải có chút không thích hợp, theo lý thuyết nếu đã làm, xem như vấn đề được giải quyết rồi, tình cảm tiến thêm một bước mới đúng. Lẽ nào —–

“Vương Nguyên thượng cậu ?”

Không ngàoi ý muốn nhận được cái liếc mắt sắt bén của Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành nhìn nam nhân trước mặt tuy tiều tụy nhưng hơi thở lại như đang đè nén chuẩn bị khai hỏa, cảm thấy một trận ớn lạnh.

Vừa muốn hỏi tiếp. Vương Tuấn Khải liền chủ động mở miệng giải thích tình huống sáng nau, tuy rằng trình tự có hơi hỗn loạn, nhưng Lưu Chí Hoành vẫn hiểu được đại khái câu chuyện: “Cho nên nói Vương Nguyên vẫn cảm thấy cậu không thích cậu ấy ?”

“Đúng.”

“Vậy cậu có thích cậu ấy không ?”

“Hỏi thừa, đương nhiên.”

“Khi nào thì bắt đầu ?”

Vương Tuấn Khải lâm vào vòng tụ hỏi, cuối cùng hắn không trả lời câu hỏi của Lưu Chí Hoành, mà là chậm rãi hỏi ngược lại một vấn đề: “Muốn cùng một chỗ với em ấy mãi mãi, cùng nhau trưởng thành cùng nhau phấn đấu sau đó….bên nhau cho đến khi trở thành hai ông lão, như vậy có gọi là thích không ?”

“Ách…” Lưu Chí Hoành ngẩn ra vài giây vì tình cảm đột nhiên bộc phát của Vương Tuấn Khải, trong lòng cảm thấy áy náy vì trước đó nghe theo lời nói từ một phía của Vương Nguyên mà hiểu lầm Vương Tuấn Khải, chờ đến khi cậu phản ứng kịp liền gật đầu không ngừng, “Tính a, đương nhiên tính a, cùng nhau bầu bạn đến già là lời tỏ tình ngọt ngào nhất a Khải gia.”

Con ngươi Vương Tuấn Khải rũ xuống nhìn chằm chằm mặt bàn rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Đại khái từ rất lâu trướa kia đã bắt đầu thích, chẳng qua vẫn không phát hiện, cho rằng đó chỉ là tình bằng hữu và anh em.”

“Là thích theo kiểu muốn cùng người đó làm tình ?” Xem ra đây mới là mấu chốt vấn đề.

Vùng xung quanh lông mày của Vương Tuấn Khải nhíu lại, như là bị đụng vào kí ức không mấy vui vẻ, nắm chặt ly thủy tinh trong tay đến mức các khớp xương hiện lên rõ ràng, hắn dùng tay còn lại xoa thái dương, sau nhiều lần cân nhắc mới nói: “Trước tối hôm qua thì không phải.’

“Vậy hiện tại thì sao ?”

“…” Vương Tuấn Khải liền trầm mặc, Lưu Chí Hoành ngưng thở chờ đợi đáp án của hắn, sau đó chỉ nghe được một tiếng thở dài, “Tôi không biết.”

Lưu Chí Hoành bị hai người họ xoay vòng đến nỗi cảm thấy vô lực, cậu thở phù phù, trầm ngân một lát sau quyết định vì huynh đệ cho dù bất cứ giá nào cũng phải thử một lần.Vì thế cậu kéo áo mình xuống, lộ ra một bên vai và ngực trắng noãn, còn bạo gan ném về phía Vương Tuấn Khải một ánh nhìn quyến rũ, “Khải gia, thích không ?”

Vương Tuấn Khải thậm chí chẳng thèm nhìn mở miệng, trực tiếp viết ba từ “cậu thần kinh” lên mặt.

Lưu Chí Hoành chỉ về phía ba người nữ bồi bàn gợi cảm bên quầy pha chế: “Đổi lại là bọn họ làm những hành động này thì sao?”

Vương Tuấn Khải động não tưởng tượng ra cảnh kia, da gà cả người đều nổi lên.

“Vậy nếu như là Vương Nguyên ?”

Vương Nguyên sao ? Vương Tuấn Khải hồi tưởng lại không ít buổi sáng trong những năm qua ——

Khi hắn mặt lạnh xốc chăn lên gọi cậu rời giường, áo ngủ của Vương Nguyên luôn luôn nhăn nhúm, cổ áo lệch sang một bên, lộ ra vai thon gầy.

Sau khi bị Vương Tuấn Khải mạnh mẽ ôm lấy còn có thể cố tình trượt xuống, áo ngủ qua ma sát liền cuốn lên, đôi lúc còn lộ ra hai khỏa kia.

Mắt Vương Nguyên mở cũng không thèm chỉ cong môi làm nũng: “Anh đây là đối với em không bảo hộ che chở còn không thích em! Chính là đối với em không tốt!”

Ngay lúc đó Vương Tuấn Khải sẽ mang lên vẻ mặt bao dung cùng cậu tranh luận, hiện tại trong đầu Vương Tuấn Khải chỉ lẩn quẩn bốn chữ — biết vậy chẳng làm.

Nhớ lại sáng nay khi tỉnh dậy muốn tặng cho người kia một cái morning kiss nhưng bên người chỉ còn lại một mảng trống không, đầu lưỡi hắn đảo một vòng trong khoang miệng phớt qua hai khỏa răng nanh, tưởng nhớ giây phút Vương Nguyên mang cho hắn rung động, và cả tư vị ngọt ngào khi hai thâm thể dung hòa vào nhau.

Anh thích em, tại sao em không tin anh ? Anh thích em như vậy, tại sao em lại bỏ rơi anh ?

Vương Tuấn Khải ảo tưởng bản thân đang ôm chặt em Vương Nguyên, ngậm lấy đầu lưỡi non mềm dùng sức mút, như thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Có biện pháp nào đem khoảng cách giữa họ xóa bỏ không ? Có biện pháp nào để lại trên thân thể cậu thật nhiều ấn kí thuộc về hắn ? Có biện pháp nào để cậu hoàn toàn thuộc về hắn ?

Hắn không dằn nổi xúc cảm muốn đem Vương Nguyên đặt dưới thân, suy nghĩ xem nên dùng tư thế nào làm tình với cậu, hình ảnh mỹ lệ lại bị Lưu Chí Hoành cắt đứt —–

“Khải gia, cậu xem.” Lưu Chí Hoành lấy điện thoại giao cho hắn giống như dâng hiến trân bảo.

Nguyên bản Vương Tuấn Khải mang theo vẻ mặt au khổ khi nhìn rõ hình ảnh trên màn hình thì lập tức thay đổi, đầu tiên là nhu hòa vài phần, ngay sau đó liền trợn to mắt.

Đó là khoảng thời gian trước đây khi Vương Nguyên chụp ảnh bìa cho tạp chí nào đó, hình ảnh vô cùng thanh thuần lại vô cùng quyến rũ. Áo sơ mi trắng được thấm ướt dính vào người phát họa đường cong thân thể, ngực mơ hồ lộ ra, tay phải nắm áo, như che giấu lại giống như muốn cởi ra, môi khẽ nhếch ánh mắt ngây thơ, như có như không muốn câu người.

“Cậu nghĩ thế nào?” Lưu Chí Hoành châm ngòi thổi gió.

Vương Tuấn Khải cảm thấy không ổn, chỉ là rất muốn đem Vương Nguyên làm thế này rồi thế kia. Sau khi hắn tỉnh lại mấy tiếng đồng hồ trôi qua đều đắm chìm trong thống khổ khi Vương Nguyên ly khai, thế cho nên hắn hầu như quên mất chuyện mây mưa nóng bỏng tối hôm qua. giờ này khắc này từng hình ảnh cứ như thước phim quay chậm từng đoạn từng đoạn lướt trng đầu hắn.

Vương Nguyên ở trên giường không khác gì tiểu yêu tinh, chẳng qua chỉ nhớ lại một chút cũng đủ để nơi nào đó của hắn cương lên.

Hắn đã biết nên làm thế nào. Muốn phóng thích tất cả dục vọng, biện pháp duy nhất chính là hung hăng giữ lấy. Thì ra đây chính là cảm giác “muốn”

Dục vọng đối với Vương Nguyên bị khóa chặt tận dưới đáy lòng Vương Tuấn Khải. Nếu như không có một đêm ý loạn tình mê ngày hôm qua, có lẽ cả đời này hắn cũng không biết được. Thế nhưng đáng tiếc không có nếu như, nó xảy ra, tức thành sự thực.

Là thích kiểu muốn làm tình ? Ha ha, muốn mình thao đến khi không xuống giường được — cùng mình chia tay cũng vì như vậy.

————-

chưa beta, chương sau có thịt nên đặt pass nha

6 bình luận về “[Khải Nguyên] Nhất Hiệt Tình Thoại Chương 3

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s