[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 41


Beta: Min

Sau này tất cả các fic trong blog sẽ do Min Min phụ trách beta, iu cưng ❤

41.

“Mẹ, con về rồi !”

Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên cùng lúc với thanh âm trong trẻo của Vương Nguyên.

“Về rồi à?”

Mẹ Nguyên từ phòng bếp đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề.

“Con chào dì.”

Tiếng nói của Vương Tuấn Khải cũng vang lên.

“Tiểu Khải, lâu rồi không gặp con. Từ lúc nghỉ đông đến giờ cũng được một khoảng thời gian rồi.”

Sau khi thấy Vương Tuấn Khải, mẹ Nguyên thân thiết nở nụ cười.

“Lần này con lại đến làm phiền gia đình dì nữa.”

Vương Tuấn Khải vừa cười vừa nói, lễ phép mà nhu thuận.

“Nào có, còn muốn con đến nhà dì chơi nhiều một chút nữa là. Ngồi xuống ngồi xuống — Nguyên Nguyên, đi lấy nước cho Tiểu Khải uống.”

“Tiểu Khải, trên bàn có hoa quả, con cứ ăn tự nhiên, dì vào bếp, đồ ăn còn chưa làm xong — Nguyên Nguyên, con nhớ tiếp đãi Tiểu Khải chu đáo biết chưa.”

Thời điểm Vương Nguyên cởi giày, mẹ Nguyên liên tục dặn dò cho đến khi cậu vào nhà. Cậu quay sang Vương Tuấn Khải lè lưỡi, người kia lập tức tặng lại cho cậu một ánh mắt vô cùng đắc ý.

***

“Vương Nguyên nhi, em lấy sách ảnh ra đây.”

“Làm gì?”

Lúc ngủ trưa, Vương Tuấn Khải ngồi ở bên giường, yêu cầu Vương Nguyên lấy sách ảnh cho mình.

“Anh muốn xem. Em cũng xem của anh rồi, anh đây cũng phải xem của em.”

“Được rồi…”

Vương Nguyên đứng dậy, ngoan ngoãn mở ngăn kéo tìm cho hắn.

“Thật là chờ mong nha~”

Vương Tuấn Khải cười đến gian xảo.

“Chờ mong cái gì a, dù sao em với anh bất đồng, quá trình truởng thành của em rất là ngay thẳng.”

Hai tay của Vương Nguyên chống eo, môi cong cong, trưng ra vẻ mặt ngạo kiều.

“Mắt thấy mới là thật.”

Hắn vừa nói vừa cầm lấy sách ảnh, bắt đầu tỉ mỉ xem.

Đây là sách ảnh cá nhân của Vương Nguyên, nội dung bên trong toàn bộ đều là về chính cậu. Khi còn bé béo béo tròn tròn vô cùng khả ái, còn có vài bức ảnh lè lưỡi phồng má, từ đó có thể thấy tính nghịch ngợm của cậu ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã có. Lớn hơn một chút, đường nét trên mặt bắt đầu biến đổi rõ ràng, khuôn mặt tròn trở nên góc cạnh hơn.

Thời điểm Vương Nguyên học tiểu học, sạch sẽ lưu loát, mặc dù không thể nói là đẹp, nhưng lại đoan đoan chính chính, tóc nhuyễn nhỏ vụn, hay mặc áo thun in hình các nhân vật hoạt hình, đúng chuẩn một cậu trai hoạt bát nghịch ngợm.

Lớn hơn một chút, Vương Tuấn Khải phát hiện, đại khái là giai đoạn sơ trung, gương mặt của Vương Nguyên bắt đầu xuất hiện biến hóa lớn, đường nét khuôn mặt bắt đầu rõ ràng hơn, mặt nhỏ lại, cằm hơi nhọn, môi vòng cung ưu mỹ, đôi mắt tròn xoe, sáng sủa thủy nhuận, tựa như chứa đựng ngàn vạn tinh tú trong đáy mắt. Nhìn tổng thể, vẻ ngoài của cậu dần dần mang theo một loại cảm giác ôn nhu cùng ngọt ngào, so với nữ sinh nhìn còn đẹp mắt hơn.

Tiếp tục lật xuống chút nữa, bên góc phải sách ảnh hé ra một bức ảnh, toàn thân Vương Nguyên đều là màu trắng : T-shirt trắng kết hợp cùng sơ mi khoác ngoài cùng màu, khiến cho màu da của Vương Nguyên thoạt nhìn có màu ngà trắng. Có người nói chỉ có những người da trắng mới dám mặc từ đầu đến chân đều là màu trắng như thế. Bức ảnh chụp sườn mặt của Vương Nguyên, chỉ có thể nhìn đến gò má. Vương Tuấn Khải luôn luôn cảm thấy gò má của cậu là vũ khí có sức hủy diệt mạnh nhất, đẹp chết người, đường nét gương mặt hoàn mỹ, lông mi dài cong vút, sóng mũi cao, môi hình cánh cung, quai hàm thuộc hàng cực phẩm, mọi góc độ đều không chê vào đâu được. Vương Nguyên trong bức ảnh này thật đẹp, Vương Tuấn Khải chỉ ngắm một chút mà hồn đã bị hút vào.

“Đẹp thật…”

Vương Tuấn Khải thì thầm.

“Hả?”

“Anh nói, em khi đó, trông thật đẹp.”

Nói xong chỉ vào bức ảnh.

Vương Nguyên đắc ý, sau liền cảm thấy có gì đó không đúng.

“Cái gì mà ‘khi đó’, Nguyên ca em đây lúc nào cũng đẹp được chứ.”

“Ừm, anh cũng thấy thế”

Vương Tuấn Khải không phản bác, mà là dùng giọng nói đầy chân thành bày tỏ.

“Anh cảm thấy em càng ngày càng đẹp, đẹp đến mức không biết dùng từ nào để hình dung.”

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nhìn Vương Nguyên, ánh mắt đơn thuần.

“Anh rất thích em.”

Bỗng nhiên được tỏ tình, Vương Nguyên có chút ngẩn người, mắt mở thật to, nhìn qua Vương Tuấn Khải, hai bên má xuất hiện mặt trời nhỏ.

“Tại sao đột nhiên lại…”

Thanh âm nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nhàn nhạt nở nụ cười, đem sách ảnh đặt trên đùi từ nãy để sang một bên, nắm lấy tay cậu xoay người lại, để cậu ngồi trên đùi mình, hai tay vòng qua ôm eo cậu, đem cằm đặt trên vai cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên đùi hắn. Thân thể hai người kề sát, cảm nhận cái ấm áp nơi khuôn ngực rộng, khiến tim Vương Nguyên đập nhanh hơn, cậu sợ hắn phát hiện điểm bất thường của mình, nhưng lại bị hắn ôm thật chặt, căn bản không có chỗ trốn.

“Cùng nhau xem đi.”

Hắn lấy sách ảnh đặt lên đùi Vương Nguyên, một tay ôm một tay lật sách.

“Em nói cho anh biết câu chuyện đằng sau những bức ảnh này.”

“Ừm, được…”

“Hình này là lúc nào?”

“Hình này à, là hồi nghỉ hè đầu tháng ba, cùng với bạn học tập luyện cho buổi văn nghệ đầu tháng năm…”

Chỉ cần Vương Tuấn Khải cảm thấy thích, hắn sẽ chỉ vào mỗi tấm hình hỏi Vương Nguyên, người kia sẽ giải thích cặn kẽ cho hắn, chính hắn cũng cảm giác được sự thân mật giữa hai người.

“Còn hình này, là lúc học năm hai cao trung, sinh nhật bạn cùng phòng của em…”

Vương Nguyên nói nói, đột nhiên cảm giác được ở cổ có chút ấm nóng.

Vương Tuấn Khải hôn cổ của cậu.

“Ừm…khi đó…tụi em mua một cái bánh gato thật to…sau đó….”

Cảm giác được môi người sau lưng không ngừng hướng lên trên, Vương Nguyên có chút khẩn trương, nói chuyện bắt đầu ấp a ấp úng.

Vương Tuấn Khải một đường hôn lên bên tai, lại hôn lên gò má, sau đó lấy sách ảnh vứt qua một bên, đem người trong lòng quay mặt lại, hôn lên khóe miệng, cuối cùng, ngậm lấy bờ môi của cậu.

Vương Nguyên nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Khẽ hôn nhẹ, tựa như một cơn gió thoáng qua mặt hồ. Cánh môi của hai người, từ nhàn nhạt dán vào nhau, rồi đến ôn nhu ma sát, hô hấp ấm áp lặng lẽ dung hợp, dần dần chẳng phân biệt được là môi ai với ai.

Vương Tuấn Khải ôm chặt thân thể trong lòng, điều chỉnh góc độ tốt nhất để nụ hôn càng thêm sâu. Vương Nguyên vươn tay, vòng qua ôm cổ Vương Tuấn Khải, đáp lại nụ hôn của hắn.

Nụ hôn bắt đầu nóng bỏng hơn, dục vọng của Vương Tuấn Khải dần thức tỉnh. Tay trái duy trì tư thế ôm, tay phải lại bắt đầu di chuyển từ lưng sang eo của cậu, sau đó, xốc lên góc áo dò xét đi vào.

Bỗng nhiên vượt quá giới hạn khiến cơ thể Vương Nguyên run lên, môi thoáng cái tách ra, sau đó lại bị Vương Tuấn Khải hôn lần nữa.

Bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng mơn trớn thắt lưng, chậm rãi hướng về phía trước, lướt qua lồng ngực, chạm tới phần da thịt phía dưới cổ áo. Hô hấp của Vương Nguyên trở nên nặng nề hơn, cơ thể run rẩy, mỗi tấc da thịt bị hắn xoa qua đều nóng đến thiêu cháy.

Tay hắn lui về phía sau, từ từ đi xuống, xoa lồng ngực bên trái, cảm nhận được nhịp tim của cậu tăng tốc. Ngực bị hắn xoa đi xoa lại, Vương Nguyên cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn phát điên lên rồi.

Vương Tuấn Khải thâm tình hôn cậu, ngón tay trên ngực cậu di chuyển, tìm đúng nụ hoa nhỏ kia.

Phần nhô ra trước ngực bị hắn khẽ chạm, sự tê dại lan tràn trong nháy mắt khiến Vương Nguyên như lả đi, đồng thời tay trái bắt được tay phải Vương Tuấn Khải.

“Tiểu Khải…”

Môi lần thứ hai bị ngăn chặn chặt chẽ, tay cũng bị tránh khỏi.

Vương Tuấn Khải tiếp tục dùng ngón tay chạm vào nụ hoa kia, khi thì ấn xuống khi thì quật khởi, có lúc ôn nhu xoa nắn nhưng đôi khi lại tùy ý nhào nặn. Loại đụng chạm tư mật như thế này, không chỉ khiến hô hấp Vương Nguyên dồn dập, cũng khiến cho dục vọng của Vương Tuấn Khải bắt đầu tràn lan.

Hắn đột ngột rời khỏi môi Vương Nguyên, há miệng mạnh hôn lên cổ của cậu, nhay cắn cậu, giống như thợ săn khóa chặt yết hầu con mồi, tay bắt đầu làm càn gấp gáp xoa nắn thân thể cậu.

Chuyển biến bất ngờ khiến Vương Nguyên không kịp thích ứng. Cảm giác được tay hắn nỗ lực tham nhập đũng quần của mình, tim Vương Nguyên xém chút nhảy ra ngoài.

Vào lúc tay Vương Tuấn Khải chạm vào “tiểu Nguyên”, vừa muốn tiến thêm một bước nữa, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nói.

“Nguyên Nguyên, xem mẹ mang ai về này.”

Là tiếng của mẹ Nguyên.

“Gâu gâu!”

Còn có tiếng chó sủa.

Là Đô Đô!

Vương Nguyên giật mình, từ trên đùi Vương Tuấn Khải nhảy xuống, mở cửa chạy ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Vương Tuấn Khải cùng một cơn gió quẩn quanh.

***

“A! Đô Đô!”

Vương Nguyên ôm qua cún con từ trong tay mẹ Nguyên, thương yêu dùng mặt cọ cọ vào bộ lông mềm, trong mắt lộ ý cười.

“Trong khoảng thời gian anh không ở nhà, Đô Đô có nhớ anh không a?”

Cậu dùng tay vuốt lông nó. Cún con đặc biệt nhu thuận, ngoan ngoãn nằm trong lòng mặc cậu xoa nắn, còn kêu hai tiếng đáp lại lời cậu.

“Gâu gâu.”

“Ừm, ngoan quá đi.”

Lúc này, Vương Tuấn Khải từ trong phòng bước ra sau khi chấm dứt trạng thái hỗn độn. Thấy Vương Nguyên của mình cùng con chó nhỏ kia thân thân mật mật, Vương Tuấn Khải lại lâm vào trạng thái trầm tư.

“Tiểu Khải, đây là cún con nhà dì, có muốn chơi với nó một chút không?”

Mẹ Nguyên nói với Vương Tuấn Khải đang đứng ngốc trước mặt mình.

“Dạ không cần đâu dì, con đối với cún con…ừm…”

Cũng không thích đến mức muốn ôm nó.

Ngược lại là Vương Nguyên. Cậu không để ý đến Vương Tuấn Khải, mà là trực tiếp ôm cún con ngồi trên sô pha, đem nó đặt lên đùi mình, tiếp tục vuốt lông nó.

“Đô Đô, em béo lên có phải không?”

Cậu cảm thấy cục bông nhỏ đang nằm trên chân mình nặng hơn trước kia thì phải.

“Anh không ở đây em vẫn có thể béo tròn như này, nói, căn bản em không nhớ anh chút nào có phải hay không.”

Cún con ư ử vài tiếng ủy khuất, ý muốn phủ định nghi vấn của Vương Nguyên.

“Được rồi được rồi, không sao cả, em béo lên anh cũng vui.”

Dứt lời liền vươn tay nhấc cún con lên, quay mặt nó về phía mình lắc lắc.

Vương Tuấn Khải đứng ở đầu ghế đối diện, nhìn bên này, cảm giác mình sắp héo mòn mất rồi.

“Nó là…chó poodle?”

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, nhìn cún con, cố gắng đem lực chú ý của Vương Nguyên quay về phía mình.

Loại chó này hình dáng nhỏ nhắn, bộ lông quăn quăn, lông màu nâu, cặp mắt ngây ngô moe moe gãi ngứa lòng người nhìn, bộ dáng nó như thế kia xem chừng là poodle rồi…

“Ừm, đúng a, là poodle.”

“Trước kia sao anh chưa từng thấy qua nó.”

“Lúc đó anh đến nhà em, chị Đường mang nó về nhà ông bà chơi. Trước đó nữa thì anh họ mang về nhà anh ấy. Mọi người ai cũng thích Đô Đô, vì thế thay phiên chăm sóc nó, cưng chiều nó thương yêu nó. Đúng không, Đô Đô.”

Vừa nói vừa lắc Đô Đô. Đô Đô vươn đầu lưỡi liếm lên gò má của Vương Nguyên.

Đậu má! Vương Tuấn Khải trừng lớn mắt, nhịn xuống nội tâm tạc mao.

Anh mày còn chưa được liếm Vương Nguyên nhi như thế bao giờ đó! Hừ!

Nhưng Vương Nguyên nhìn qua rất cao hứng, để Đô Đô nằm trên vai mình, vuốt ve phần lưng của nó.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình bị hắt hủi…

Tâm tình nguội lạnh…

***

Tối đến, Vương Nguyên nằm trên giường chơi với Đô Đô. Cún con thật biết điều nép vào chân cậu, mặc cậu vuốt lông của mình, thích ý lắc lắc đuôi.

“Đô Đô, không bao lâu nữa anh sẽ xuất ngoại, anh đi em phải nhớ anh có biết không.”

“Gâu!”

“Anh đi một tận một tháng, khoảng thời gian này tốt nhất em nên ở nhà chú, không nên đi lung tung.”

Đô Đô nghiêng người ở trong ngực cậu cọ cọ, kêu lên vài tiếng nhỏ.

“Ai, không  nỡ bỏ em lại chút nào, nhanh như vậy lại phải xa cách…”

Vương Nguyên cúi đầu nhìn chó nhỏ nhà mình, vuốt vuốt lông nó, hoàn toàn không chú ý đến Vương Tuấn Khải trên vai khoác khăn lông đang đứng ở cửa.

Mới vừa từ phòng tắm đi ra liền đập vào mắt cảnh này.

Vương Tuấn Khải như khúc gỗ đứng ở cửa một lúc lâu, sau đó yên lặng đi tới, đứng trước mặt Vương Nguyên.

“Sao vậy?”

Vương Nguyên nhìn hắn đang nhìn Đô Đô trong lòng cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn chòng chọc vài giây, sau đó vươn tay, ôm Đô Đô từ trong lòng Vương Nguyên.

“A?”

Vương Nguyên không nghĩ đến Vương Tuấn Khải vậy mà cũng thích cún con, chứng tỏ mị lực của Đô Đô nhà mình quá lớn.

Vương Tuấn Khải ôm Đô Đô, xoay người đi tới cửa, cúi người, đặt Đô Đô xuống đất, nói:

“Đô Đô, tự chơi một mình có được hay không?”

Hắn nói xong vỗ nhẹ lưng nó, Đô Đô không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn rời khỏi.

Đô Đô vừa đi, Vương Tuấn Khải liền đóng cửa lại.

“Vương Tuấn Khải anh làm gì!”

Vương Nguyên đứng lên, vừa sợ vừa giận, cậu còn tưởng rằng hắn muốn chơi với Đô Đô, nào ngờ hắn đuổi nó ra ngoài.

Vương Tuấn Khải bảo trì im lặng, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Vương Nguyên, đem cậu nhấn xuống giường, mặt than lấy khăn mặt trên vai đặt xuống đùi cậu, Vương Nguyên mang theo vẻ mặt khó hiểu.

“Giúp anh sấy tóc.”

Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, sau đó đi lấy máy sấy đặt trên bàn.

“Sao anh không tự sấy đi…”

Vương Nguyên bĩu môi nói thầm.

Hắn đem máy cắm vào ổ điện rồi nhét vào tay Vương Nguyên, chính mình ngồi ngay ngắn trên giường, ngã người ra sau, đầu gối lên đùi Vương Nguyên, ở giữa đặt một cái khăn mặt.

“Anh muốn em sấy cho anh.”

Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nguyên, không chịu thỏa hiệp.

Vương Nguyên bất đắc dĩ, ai bảo anh ấy là Khải gia làm chi.

Vương Tuấn Khải đưa tay phải ra, nắm lấy tay trái Vương Nguyên, kéo tới cổ của mình, dùng bàn tay còn lại ôm lấy lưng của cậu.

Một bên cảm nhận nhiệt độ nơi cổ hắn, một bên nhìn vào cặp mắt đào hoa, thoáng chốc Vương Nguyên cảm thấy ngượng ngùng.

“Được, em sấy cho anh… Anh xoay người sang chỗ khác đi, không thì em sấy thế nào.”

Vương Tuấn Khải hài lòng buông tay cậu ra, xoay người, nằm nghiêng đưa lưng về phía cậu.

Tay phải Vương Nguyên cầm máy sấy, mở máy, từng trận gió ồn ào xông ra, tay trái xoa mái tóc ẩm ướt của hắn.

Thật thoải mái.

Vừa cảm thụ từng trận gió mát, vừa cảm thụ ngón tay của cậu khẽ len vào từng sợi tóc, thực sự là thoải mái đến tận trong tâm khảm.

“Thế nào? Thoải mái không?”

Vương Nguyên hỏi ý kiến của hắn.

“Ừm, Vương Nguyên của anh giỏi nhất, sau này mỗi ngày em phải sấy tóc cho anh.”

“Bớt đi, em mới không cần hầu hạ anh.”

Vương Tuấn Khải không đáp lại, chỉ đơn giản mỉm cười, nhắm mắt lại, hưởng thụ ôn nhu Vương Nguyên trao cho hắn.

Sau một khoảng thời gian ——

“Vương Tuấn Khải, bên này khô rồi, xoay qua bên kia.”

Vương Tuấn Khải vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt, cười hì hì, lười biếng xoay người đối diện với Vương Nguyên, sau đó đưa tay ôm eo cậu.

Thật là, đòi sấy tóc còn không quên chiếm tiện nghi.

Vương Nguyên bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục sấy tóc cho hắn.

Thổi thổi, cảm giác được lực đạo hai tay ở eo dần dần nới lỏng, Vương Nguyên nhìn sang mới phát hiện Vương Tuấn Khải ngủ mất rồi.

Ai, cái người này.

Vương Nguyên nhìn hàng mi dài cong in bóng trên gương mặt hắn, yêu thương vuốt ve gò má của hắn. Trong lúc mơ ngủ Vương Tuấn Khải chẹp chẹp miệng, vô thức cọ cọ lên đùi Vương Nguyên, khiến tim cậu ngứa ngáy.

Chẳng khác nào trẻ con.

Vương Nguyên nhẹ nhàng cười, dịu dàng vuốt tóc hắn, tiếp tục sấy khô phần tóc còn lại.

Đêm ôn nhu như nước, hai người cứ như vậy an tĩnh cùng nhau trải qua…

 

————-

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 41

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s