[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 42


42.

Vào ngày Vương Nguyên đi Canada, Vương Tuấn Khải đến sân bay tiễn.

Trước đó Vương Nguyên có nói qua rằng hắn không đến cũng được, bởi vì sợ phiền tới hắn. Nhưng mà Vương Tuấn Khải lại nói, dù sao sân bay không xa lắm, đến gặp mặt một chút cũng cần thiết, Vương Nguyên nghe xong không nói thêm gì.

Cho nên, vào khoảnh khắc trông thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải ở cửa chính sân bay, trong lòng Vương Nguyên cực kỳ cảm động.

“Em có muốn đi toilet không?”

Thời điểm ngồi ở phòng chờ sân bay, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhắc tới.

Vốn Vương Nguyên dự định trả lời là không cần, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt mang tính chất ám chỉ của Vương Tuấn Khải, lập tức sửa lời quay sang nói với mẹ Nguyên ngồi bên cạnh, con với Tiểu Khải đi toilet một chút.

Sau khi rời khỏi chỗ ngồi, hai người tiến thẳng đến khu vệ sinh.

Đi một lúc đến nơi mẹ Nguyên không thể nhìn đến nữa, Vương Tuấn Khải duỗi tay nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, vèo một cái rẽ sang hướng khác.

Kỳ thực Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải muốn dẫn mình đi đâu, duy chỉ có một điều cậu rất chắc chắn, nhất định Vương Tuấn Khải có chuyện muốn nói với cậu.

Vương Tuấn Khải cứ như vậy dắt tay Vương Nguyên đến một góc vắng vẻ của sân bay, một nơi thiếu ánh sáng, không người đi qua. Đối với địa hình sân bay này, Vương Tuấn Khải vô cùng quen thuộc, Vương Tuấn Khải đi đến góc ở chỗ sâu nhất, gấp gáp kéo Vương Nguyên đến trước mặt mình, dồn cậu vào góc tường. Dù sao số lần hắn đặt chân đến đây không hề ít.

Hắn đưa tay nâng hai má Vương Nguyên, hứng lấy ánh mắt mang theo thắc mắc của cậu, khép lại bờ mi hôn lên đôi môi người trong lòng.

Nụ hôn của hắn, cho đến bây giờ đều không một lời báo trước.

Vương Nguyên nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt.

Đối với nụ hôn trước lúc chia xa này, cả hai đều dồn vào đó mười phần cảm tình. Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu, dùng môi hôn bày tỏ yêu thương nồng đậm của mình, Vương Nguyên vươn tay siết chặt eo của hắn, chủ động đáp trả lại cái hôn.

Nụ hôn nhẹ nhàng vì giây phút chia xa ngày một gần mà trở nên cuồng nhiệt hơn. Khoang miệng nóng bỏng kia bị hắn dùng lưỡi liếm lộng càng thêm ướt át, khi thì Vương Tuấn Khải đem đầu lưỡi càng quét khoang miệng Vương Nguyên, mút mạnh  lưỡi của cậu, khi thì dùng sức hút lấy thứ nước ngọt ngào trong miệng cậu. Vương Nguyên tự động mở to miệng để Vương Tuấn Khải có thể dễ dàng hôn mà không gặp bất kì trở ngại nào.

Thanh âm bốn phiến môi va chạm càng rõ ràng hơn trong không gian vắng vẻ này, đủ để khiến kẻ khác đỏ mặt tía tai, cộng thêm có chất xúc tác tình cảm kích thích hai người họ càng thêm điên cuồng.

Cùng nhau triền miên bỏ mặc thời gian.

Khoảnh khắc tách nhau ra, hô hấp nặng nề cùng sự ma sát giữa hai đôi môi sản sinh nhiệt lượng, tạo thành nhiệt khí nóng bỏng quẩn quanh gò má của hai người. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mở hờ hai mắt, ánh mắt trong suốt như tích trữ cả dòng suối mát, soi rõ tình cảm của chính hắn. Vương Tuấn Khải nhịn không được, cùng cậu hôn sâu thêm lần nữa.

Kết thúc cái hôn lần thứ hai, hai tay hắn di dời khỏi gương mặt cậu, dùng chính đôi tay ấy ôm cậu vào lòng, dùng sức siết chặt.

“Vương Nguyên nhi.”

“Hửm?”

“Anh không nỡ xa em.”

Nghĩ đến phải xa nhau cả một tháng, hắn liền chịu không nổi.

Cảm nhận được sự buồn tủi của Vương Tuấn Khải chất chứa trong lời nói, bầu không khí bi thương thoáng chốc thay đổi, Vương Nguyên không kiềm chế được mỉm cười.

“Em cũng không nỡ xa anh a, lão Vương.”

Tình ý trong lòng Vương Tuấn Khải từ ầm ầm nỗi bão chuyển sang mưa dầm thấm đất, muốn Vương Đại Nguyên ngạo kiều nói ra những lời này thật không dễ dàng nha. Hắn giơ tay xoa đầu Vương Nguyên.

“Thật muốn đi theo em, đi theo em gặp ba em —- ba vợ tương lai của anh.”

Vương Nguyên thiếu chút nữa cười phun.

“Gì chứ, ba em lúc nào thì thành ba vợ anh, anh có hỏi qua ý kiến em không?”

“Hiện tại em không đồng ý cũng không sao, dù sao đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mẹ em anh cũng gặp rồi, chuyện gặp mặt ba em chỉ còn là vấn đề thời gian.”

Vương Nguyên thầm nghĩ, nếu như ba biết được người đàn ông trước mặt này lừa bắt con trai bảo bối nhà mình, có thể hay không ầm ầm tức giận đi tìm gậy đập cho một trận.

“Vương Nguyên nhi.”

Thấy Vương Nguyên không tiếp lời, Vương Tuấn Khải tiếp tục nói.

“Ba mẹ anh rất thích em đó, bình thường mẹ anh thường xuyên nhắc em, nào là ‘Không biết Tiểu Nguyên khi nào đến nhà mình chơi nữa nha’, ‘Con ở trường nhớ phải chăm sóc con nhà người ta cẩn thận’, ‘Tiểu Nguyên đứa nhỏ này vừa đẹp người vừa hiểu chuyện’, sau đó còn liệt kê một đống ưu điểm của em. Ba anh cũng nói em rất lễ phép, sau này trưởng thành sẽ là một người chững chạc.

“À, anh nói nhiều như vậy, là muốn biểu đạt cái gì?”

Vương Nguyên tựa đầu trên vai hắn nở nụ cười.

“Điều anh muốn nói chính là —– bất cứ lúc nào cũng chào đón em đến nhà của anh.”

Lời này cùng với câu ‘Luôn luôn hoan nghênh tên em xuất hiện trong hộ khẩu nhà anh’ không khác nhau là mấy.

Trời đất mẹ ơi, muốn bàn chuyện kết hôn à?

Vương Nguyên rời khỏi vai hắn, dùng ánh mắt “Anh đang đùa em sao” nhìn hắn, sau đó kiên quyết lướt qua đề tài này.

“Được rồi được rồi, tới giờ rồi, đi thôi, coi chừng trễ chuyến bay.”

“Ừm…”

Vương Tuấn Khải luyến tiếc buông cậu ra. Vương Nguyên chủ động kéo hắn ra ngoài. Hai người một trước một sau, một người mỉm cười, một người ủ rũ.

“Em nhất định phải nhớ anh.”

“Ừm.”

“Mỗi ngày đều phải cùng anh face-time.”

“Đi, những gì anh dặn em đều làm theo.”

“Buổi tối không cho phép đi chơi, không được nhìn gái, trai lại càng không được.”

“Haiz, anh phiền thật.”

….

Hai người một đường đi thẳng trở lại phòng chờ sân bay. Mặc dù đối với việc bọn họ đi toilet lâu như vậy cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bất quá mẹ Nguyên cũng không hỏi gì nhiều.

***

“Ba!”

Máy bay hạ cánh, thấy ba vừa nói chuyện điện thoại ở phía bên kia vừa đợi mình, Vương Nguyên vòng ra phía sau vỗ nhẹ lên người ông.

“Con trai.”

Ba Nguyên vui mừng cười cười, vươn tay xoa đầu Vương Nguyên.

“Cao hơn trước nha, chẳng bao lâu nữa là vượt qua ba rồi.”

“Hì hì.”

Vương Nguyên nở nụ cười mang theo chút trẻ con.

“Sùng Bân.”

“Di Linh.”

Mẹ Nguyên và ba Nguyên đơn giản ôm nhau, thể hiện tình cảm sau nửa năm xa cách.

“Có mệt không, hai mẹ con phải ngồi máy bay suốt đêm, vất vả rồi.”

Ba Nguyên áy náy mà rằng. Mẹ và Vương Nguyên đồng loạt lắc đầu.

“Không mệt chút nào, cứ nghĩ đến sắp gặp được ba, mệt nhọc bao nhiêu cũng bay đi hết.”

Vương Nguyên ở trước mặt ba mình chẳng khác nào một đứa trẻ. Mặc dù hai cha con không thường gặp nhau, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt, ba Nguyên nhìn con trai bảo bối nhà mình, cười sủng nịnh.

“Anh sao lại gầy đến thế?”

Mẹ Nguyên đau lòng nhìn chồng mình chỉ mới nửa năm thôi mà gương mặt đã góc cạnh hơn trước rất nhiều.

“Gần đây khá bận, cho nên…”

“Chắc lại thức đêm nữa có phải không, anh xem anh kìa, hai vành mắt thâm đen cả rồi.”

Ba Nguyện cười trừ.

“Qua một thời gian nữa sẽ không bận như bây giờ.”

Vẻ mặt mẹ Nguyên nửa tin nửa nghi ngờ, thêm vào đó là một chút lo lắng.

“Dù sao ba vẫn đẹp trai như thường, so với một năm trước còn muốn đẹp hơn.”

Vương Nguyên quay sang nịnh nọt.

“Không ngờ con ăn nói dẻo miệng như thế.”

Ba Nguyên lại giơ tay xoa đầu Vương Nguyên.

“Di Linh, miệng con trai chúng ta ngọt như vậy, chắc là có bạn gái rồi?”

“Yêu sớm có cái gì tốt.”

“Ơ, mẹ này, lên đại học rồi còn sớm cái gì nữa.”

“Vấn đề này đợi con ra xã hội rồi nói.”

Mẹ Nguyên nói như đinh đóng cột.

“Được rồi được rồi, bỏ qua vấn đề này đi, lên xe nào.”

Nói xong, ba Nguyên đưa hai mẹ con ra khỏi sân bay, đi tới xe để ở bãi đậu.

***

“Chà~”

Về đến khu ba Nguyên đang sống, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, hai bên nhà cao tầng san sát, phóng mắt xa một chút có thể nhìn thấy biển rộng bao la, mặt trời bị mây che lấp chỉ chừa lại vài tia sáng nhỏ vụn, Vương Nguyên không khỏi cảm khái.

“Ba, phong cảnh chỗ này thật đẹp.”

“Tất nhiên.”

Ba Nguyên đứng bên cạnh Vương Nguyên, cùng nhau nhìn về phía xa xa.

“Ban đầu ba chọn nơi này, cũng là bởi vì phong cảnh đẹp.”

“Bên kia chắc là trung tâm thương mại, nhiều cao ốc thật… Công ty của ba ở chỗ này sao?”

“Ừm, có thấy tòa nhà đằng kia không?”

Ông chỉ vào một tòa cao ốc đỉnh nhọn nói đến.

“Tòa nhà đứng đầu, đỉnh giống như ngọn tháp, toàn bộ khu đó, là của ba.”

“Ồ, cái đó a, nhìn từ nơi này trông nó thật nhỏ bé.”

“Đứng gần cũng rất lớn, ngày mai ba dẫn hai mẹ con qua đó tham quan.”

Ba Nguyên có chút tự hào. Đây là công ty do chính ông lập ra, tuy rằng tốn không ít tinh tực và tài lực, bôn ba khắp nơi, liều mạng giao tiếp mở rộng mối quan hệ, bất quá chỉ cần sự nghiệp của mình tại có thể vững chắc, những chuyện này tất cả đều đáng giá. Đi xa quê hương, đến nơi này lập nghiệp, phải bắt đầu lại mọi thứ.

“Dạ, nhưng trước tiên phải đi nhìn phòng của ba cái đã.”

Vừa dứt lời Vương Nguyên liền nhanh chân chạy sang bên kia mở cửa phòng, mẹ Nguyên bước ra từ phòng đó, đi đến cửa sổ cùng ba Nguyên ngắm nhìn thành phố.

Lúc ăn cơm, ba Nguyên nhắc tới chuyện mua nhà mới.

“Anh dự định mua thêm một căn nhà, đón hai mẹ con sang đây định cư.”

Nghe đến đó, Vương Nguyên vốn đang vui vẻ uống canh liền dừng lại, thìa dừng giữa không trung.

“Anh chọn được vài nơi, giao thông thuận tiện, phong cảnh tương đối đẹp, cơm nước xong dẫn hai mẹ con đi xem, nhìn thử xem có thích không.”

“Được.”

Mẹ Nguyên sảng khoái đáp ứng.

Trong ba người, duy chỉ có Vương Nguyên là cười không nổi.

***

Giữa giấc ngủ trưa, Vương Nguyên nằm trên giường, hai tay đặt sau ót, không ngừng suy nghĩ một vài vấn đề.

Theo lý mà nói, chuyển nhà là chuyện thủy đáo cừ thành*. Ông nội đã qua đời từ vài năm trước, hiện tại bà nội hầu như là ở hẳn bên nhà chú, ngay cả hai người em họ bình thường ở nhà mình cũng được ba mẹ đón về. Từ đó có thể thấy, thực sự không còn vướng bận bất cứ điều gì.

*thủy đáo cừ thành: là câu thành ngữ Trung Quốc ý nói rằng thành công sẽ tự nhiên đến khi có đầy đủ các điều kiện cần thiết mà không cần phải nhất mực truy cầu.

Có thể cùng ba ở chung một nơi, cả nhà đoàn tụ, mẹ không cần cực khổ vừa làm việc vừa phải một mình coi sóc nhà cửa, ba cũng không còn cô đơn lẻ bóng làm việc nơi xứ người, từ nay về sau một nhà không bị chia cắt bởi khoảng cách địa lí nữa, vô luận đứng ở phương diện nào xem xét, đây đều là chuyện vô cùng tốt.

Thế nhưng, tấc cả đều không có ý nghĩa, nếu như vậy là phải xa Vương Tuấn Khải, hơn nữa cách nhau tận một Thái Bình Dương.

Làm sao bây giờ.

Vương Nguyên nhíu mày.

Nếu như Vương Tuấn Khải biết chuyện này, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào.

Trong buổi cơm trưa ba Nguyên có nói qua, nếu Vương Nguyên đồng ý, ba có thể tìm một trường học tốt nhất ở đây cho cậu.

Kỳ thực, chỉ cần mang đồ đạc qua đây, chuyển trường gì đó đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Cậu không thể tưởng tượng cuộc sống đại học không có Vương Tuấn Khải là như thế nào.

Bỗng nhiên cảm thấy con đường này thật cực khổ. Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, chua xót trào lên ngực. Vốn là hai người con trai, cùng một chỗ đã không dễ dàng, trước khi biểu lộ hai người đều trải qua một thời gian dài đơn phương, vượt bao nhiêu khó khăn mới có thể bên nhau, vừa được nghỉ liền xuất ngoại, thời gian chân chính yêu đương cũng chẳn được lâu. Giả như lần này thực sự phải định cư ở nơi đây, hai người phải làm sao mới tốt, lẽ nào mỗi người một nơi mà yêu sao?

Ai….

Thật là phiền, muốn ngủ cũng không ngủ được. Vương Nguyên mở to hai mắt, từ trên giường đứng lên, đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra để ánh sáng có thể rọi vào, cậu ngồi trên ghế xoay trước bàn, đờ người nhìn ra ngoài.

Nhà mới chưa chọn, nhà cũ trong nước cũng chưa bán, mẹ Nguyên thì chưa xin nghĩ việc, tất cả những việc này đều không tính trước, Vương Nguyên vẫn còn thời gian. Cậu nghĩ mình nên tranh thủ khoảng thời gian này để nghĩ ra biện pháp tốt nhất, làm một chút công tác tư tưởng cho ba mẹ, để họ có thể cho cậu ở lại Trung Quốc. Cho dù rất gian nan, Vương Nguyên vẫn muốn thử xem sao.

Lý do chỉ có một, cậu không muốn cậu và người kia mỗi người một nơi.

Ánh dương nhu hòa ôm lấy khuôn mặt Vương Nguyên, chậm rãi an ủi cậu bởi vì phiền muộn mà nhăn mày…

___________ 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 42

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s