[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 43.1


Thượng

Mấy ngày này Vương Tuấn Khải luôn bị Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành lải nhải chọc ghẹo vài câu kiểu như:

“Không ngờ chuyến này Vương Đại Nguyên một đi không trở lại, chắc là định vứt bỏ lão Vương của cậu ta rồi~”

“Người ta bảo tú ân tú ái nhất định chết sớm, không nghĩ tới ai kia chết sớm như vậy nha~”

“Thiên hạ nơi đâu không có cỏ lạ, ở nước ngoài mỹ nhân đếm không xuể, hà tất treo cổ một thân cây, xem ra Vương Nguyên chơi vui đến quên mất đường về rồi~”

“Lão Vương, mong cậu nén bi thương chấp nhận sự thật a~”

Biến!!! Các cậu biến hết cho lão tử!

Không phải chỉ chậm vài ngày thôi sao, làm gì đến mức đó?

Vương Tuấn Khải quả thực muốn đánh người.

Thực sự rất muốn đánh người.

Sát khí ứ đọng trong người không chỗ phát tiết.

Hắn và Vương Nguyên xa nhau đã 1 tháng 19 ngày. Mỗi một ngày trôi qua, đúng hơn là mỗi giây mỗi phút hắn đều nhớ Vương Nguyên. Vả lại Vương Nguyên không đồng ý chat video với hắn hằng ngày, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng ít hơn một chút. Tuy rằng Vương Tuấn Khải có thể hiểu được cậu cách hắn tận nửa vòng trái đất, liên lạc không được thuận lợi như ở trong nước, chỉ là… Không thể cứ qua loa như vậy, hình như mỗi lần Vương Nguyên cùng hắn face time hoặc nói chuyện, tâm tình cậu có cái gì đó không đúng.

Nói là sắc mặt thì không đúng lắm, có lẽ giọng điệu của cậu có chút không bình thường, mặt của cậu vẫn đáng yêu như vậy, nói chuyện vẫn hoạt bát vui vẻ, cười rộ lên vẫn ngọt ngào, thế nhưng, dù cho như thế vẫn có cảm giác không đúng.

Vương Tuấn Khải không thể diễn tả cụ thể là sai ở chỗ nào. Chỉ có thể nói, đây là một loại trực giác.

Điều này cùng chuyện cậu về nước trễ hơn dự định có liên quan hay không?

Trường học của bọn họ khai giảng tương đối trễ, vậy mà Vương Nguyên lại dời ngày về còn trễ hơn vài ngày. Cậu còn chưa về, với lý do là bên kia còn một số việc chưa thu xếp ổn thỏa, cụ thể là chuyện gì thì cậu không nói. Vương Tuấn Khải rất sốt ruột, với hắn mà nói chỉ cần chia lìa một ngày một đêm thôi là đã cảm thấy trống rỗng, huống hồ tận 1 tháng 19 ngày, một người đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt như hắn thử hỏi làm sao chịu được.

Lẽ nào bị hai cái mồm quạ đen của Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ nói trúng rồi, Vương Nguyên thực sự, không về nữa? Thân tình chiến thắng ái tình sao?

AAAAAA!!!

Vương Tuấn Khải ép mình tỉnh táo lại, tự an ủi bản thân không nên buồn lo vô cớ.

Chẳng qua, ngày mai là sinh nhật anh a, Vương Nguyên nhi em không về thật sao?

Vương Tuấn Khải tuyệt vọng nghĩ đến.

***

Cùng bọn Thiên Tỉ ăn cơm trưa, sau đó quay về ký túc xá, Vương Tuấn Khải chán ngán nằm dài trên giường.

Đi học lại đã được năm ngày, lại thêm năm ngày không có Vương Nguyên bên cạnh, căn phòng nhỏ ngập tràn hơi thở của cậu, như lồng giam cầm tù Vương Tuấn Khải, muốn ở cũng không được, muốn chạy cũng không xong. Mỗi một vật dụng đều chất chứa hình bóng Vương Nguyên, một lần thấy, một lần đụng chạm, trong đầu hắn lại hiện lên bóng dáng người kia.

Vương Tuấn Khải thở dài, nhìn ngắm bốn phía, tầm mắt lướt qua từng vật phẩm, cuối cùng, đừng lại ở đầu giường.

—— Trong kỳ nghỉ hè, vào lúc Vương Nguyên xuất ngoại, Vương Tuấn Khải thường xuyên gọi điện sang, thỉnh thoảng còn có thể cùng Vương Nguyên face-time. Ban ngày cách màn hình ngắm nhìn người kia, thưởng thức giọng nói của cậu, dù thế nhưng đến đêm tối, vẫn không biết làm thế nào để thôi nhớ về cậu. Vương Tuấn Khải không dám nói cho Vương Nguyên, rằng rất nhiều đêm, Vương Tuấn Khải đều mơ thấy cậu, hơn nữa, còn là cái loại mơ kia.

Trong mơ, hắn cùng cậu triền miên. Cơ thể thuần khiết của cậu bại lộ trong không khí, cánh tay trắng mịn, thắt lưng tinh xảo, chân thon dài duyên dáng, ngoài ra còn có đôi môi đỏ mọng ướt át như nụ hồng đỏ xinh đẹp, bức họa chân thực hiện ra trước mặt Vương Tuấn Khải, như dụ dỗ hắn chạm vào, làm hắn u mê đến gần. Hai thân thể trần trụi dán vào nhau, tay ôm chặt đối phương, hôn như mê như say…

Lúc tỉnh lại, Vương Tuấn Khải phát hiện mình xuất tinh trong mộng.

Nếu như để Vương Nguyên biết được, khi không có cậu ở bên, hắn đem cậu trở thành đối tượng mộng xuân… Cậu nhất định đánh hắn. Vương Tuấn Khải tin chắc sẽ như vậy.

Nhưng mà, tuy là nói như vậy, Vương Tuấn Khải vẫn cứ lên mạng bổ sung kiến thức về phương diện kia, sau đó… Lén lút đến nhà thuốc mua gel bôi trơn về.

Hắn thực sự làm như vậy!

Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, ma xui quỷ khiến mua về rồi, lỡ như bị Vương Nguyên phát hiện, đừng nói là đánh, đứt khoát là trựa tiếp giết chết. Bất quá, vẫn là câu “Tuy là nói như vậy”, Vương Tuấn Khải vẫn mua gel bôi trơn đem về giấu cẩn thận, thời điểm khai giảng mang tới.

Đem nó đặt vào một góc ở đầu giường, Vương Tuấn Khải biết, ngày nào đó sớm muộn gì nói sẽ được dùng tới.

Chỉ là, ngày nào đó, lúc nào đến còn chưa biết.

Vương Nguyên nhi, tại sao em còn chưa về.

Em mau về cứu vớt đời anh a.

Giữa lúc Vương Tuấn Khải đưa tay che mắt buồn bực suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

“Ai đó!”

Vương Tuấn Khải bực bội hét lên, sau đó nhớ ra hôm nay sẽ có người đến ký túc xá kiểm tra vệ sinh.

Không ai đáp lại. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Tốt thôi, không muốn lên tiếng tôi cũng không ép. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ ngồi dậy, đi tới mở cửa.

“Chào cậu, có người gửi đồ cho cậu, phiền cậu kí nhận.”

Người đang đứng trước mặt, nụ cười khả ái, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Vương Tuấn Khải nhìn người kia, khóe miệng cong lên. Đối phương cũng nhìn hắn, nhếch miệng.

Một giây sau…

“A A A A ! ! !”

Hai người hét lên cùng lúc. Vương Nguyên nhảy lên nhào về phía Vương Tuấn Khải, hai tay ôm cổ hắn, hai chân quấn quanh eo hắn, giống như khỉ con đu trên người hắn.

Vương Tuấn Khải một tay ôm hông, tay còn lại nâng mông cậu, mặt chôn ở cổ cậu, cọ qua cọ lại, hạnh phúc không thốt nên lời.

Không quan tâm đang ở bên ngoài, Vương Tuấn Khải nhắm ngay má Vương Nguyên hôn bẹp một cái, sau đó hướng xuống môi mút mạnh thêm vài cái.

“Vương Nguyên nhi, cuối cùng em cũng về, nếu em không về anh chết mất!!!”

Vương Tuấn Khải cọ mặt cậu, vừa kích động vừa ủy khuất nói.

“Xin lỗi a Lão Vương, em về trễ.”

Vương Nguyên siết chặt bờ vai hắn, giọng nói dịu dàng.

“Anh đã nghĩ em không cần anh nữa.”

Chẳng khác nào trẻ con đang làm nũng.

“Ngốc.”

Em còn ước rằng có thể sớm gặp lại anh, Vương Nguyên thầm nghĩ, ngực dâng lên khổ sở, không kìm được tựa đầu vào vai hắn.

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên nhẹ nhàng di chuyển, tay lướt nhanh lên lưng cậu, mặt vùi vào cổ tham lam hít sâu mùi hương thuộc về riêng cậu.

Mùi vị thơm dịu quen thuộc, hít vào một hơi liền cảm thấy trong ngực như có trăm hoa đua nở.

“Vương Nguyên nhi của anh… Sau này tuyệt đối không cho phép em rời xa anh lâu như vậy.”

Vương Tuấn Khải từ trạng thái bị nhấn chìm trong mất mát thoáng chốc lại vùng vẫy trong vui sướng.

Vương Nguyên giọng buồn buồn đáp lại, ôm chặt Vương Tuấn Khải, cằm đặt trên vai hắn, giống như đang an ủi trẻ con.

“Tại sao không sớm nói cho anh biết em đã về, anh đến sân bay đón em.”

“Vì em muốn cho anh bất ngờ được không.”

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn cười vui vẻ.

“Thế nên mới giả làm nhân viên chuyển phát nhanh?”

Thật là. Vương Tuấn Khải cưng chiều lại bất đắc dĩ lắc đầu.

“Em đúng là có đồ gửi cho anh.”

Vương Nguyên nghiêm túc nói.

“Ồ, là gì vậy?”

“Quà của anh.”

Vương Nguyên tiến đến bên tai hắn, thần thần bí bí nói đến.

“Quà gì?”

Vương Tuấn Khải có chút không phản ứng kịp.

“Quà sinh nhật của anh a!”

“A, đúng đúng đúng.”

Vương Tuấn Khải đỡ trán.

Thiên hạ trên người giật giật. Vương Nguyên ý bảo Vương Tuấn Khải thả cậu xuống, người sau liền chiều theo ý cậu chậm rãi đặt cậu xuống.

Sau khi chân chạm được mặt đất, Vương Nguyên liền chạy vào phòng, Vương Tuấn Khải kéo vali vào trong, đóng cửa lại.

“Anh đoán xem là cái gì?”

“Ừm…” Vương Tuấn Khải tràm tư, sau đó nhanh trí đáp lời: “Đồ ăn vặt!”

Vương Nguyên im lặng trừng mắt liếc hắn.

Đem vali kéo lại gần, Vương Nguyên đẩy ngã nó xuống, mở ra, lấy một hộp lớn đặt trên cùng, bên trong phồng to.

“Đây là áo em tự tay chọn, từ Canada mang về.”

Vương Nguyên giơ hộp, chìa tay đưa cho Vương Tuấn Khải, hai mắt phát sáng.

“Không được nói không thích! Nếu không tự em mặc.”

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, khóe miệng cong cong. Vương Nguyên nhi tặng quà cho anh, anh mừng còn không kịp, sao có thể không thích được chứ.

“Chỉ cần là em cho, cái gì anh cũng thích.”

Vương Tuấn Khải nịnh bợ, đưa tay nhận lấy.

Cẩn thận lấy ra từng món từng món một, Vương Tuấn Khải rất là thành kính.

“Có bốn cái, nhiều thế.”

“Hai cái là của em.”

Vương Nguyên cười cười.

Hai kiện dài tay, một đen một trắng, hai kiện ngắn tay, một lam một lục, kiểu dáng nhìn rất đẹp, trên mặt in một ít họa tiết.

“Chà.”

Vương Tuấn Khải không tự chủ cảm khái.

“Thế nào, mắt thẩm mỹ của em không tồi chứ.”

Vương Nguyên có chút đắc ý.

“Mắt nhìn của Nguyên ca là tốt nhất.”

“Thích không?”

“Thích!”

Vương Nguyên hài lòng gật đầu.

Cầm trên tay, mạc áo rũ xuống, Vương Tuấn Khải liếc nhìn, là Canadian dollar, nhìn qua thôi cũng thấy xa xỉ.

“Là áo đôi sao?”

Đột nhiên Vương Tuấn Khải phát hiện ra vấn đè này, lập tức mang theo vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên gật đầu cười. Vương Tuấn Khải phóng ra biểu tình “Nguyên ca anh yêu em.”

Hắn có thể cùng Vương Nguyên mặc áo đôi, tận hai bộ, hắn cảm giác mình kích động đến sắp khóc mẹ nó rồi.

“Thích thật! Ngày mai chúng ta mặc liền đi!”

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải ngập tràn phấn khích. Vương Nguyên vuốt cằm, suy suy tư tư.

“Có thể hay không anh còn không rõ nữa sao, em nghĩ… Đôi lục lam này có thể cùng nhau mặc, trắng đen kia thì không nên mặc cùng nhau, nhìn qua là biết ngay.”

“Được!”

Vương Nguyên nhìn hắn, lơ đãng nở nụ cười.

__________

mộng xuân cũng mộng rồi, nhớ vào mục password xem gợi ý để đọc chương tiếp theo nhớ ._.

3 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 43.1

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s