[ĐM] Hào môn nam thê 1


 

Chương 1: Gặp lại

“Bách Tiêu.”

“Bách Tiêu”

“ —– Bách Tiêu!”

Dầu trong chảo sôi ùng ục, khói nóng bốc lên thiêu đốt da thịt, tiếng động cơ ầm ĩ hòa cùng nhiều tạp âm khác ồn ào đến mức ù tai. Bách Tiêu cho thịt vào chảo, dùng  giá đảo qua đảo lại đến chín rồi đổ vào đĩa, nhìn thấy chủ tiệm xụ mặt đứng ở cửa, hét lên: “Bách Tiêu, nghe thấy thì trả lời một tiếng coi!”

Tầm mắt Bách Tiêu không lạnh không nhạt xẹt qua người bên cạnh chủ tiệm, rũ mắt hỏi: “Chuyện gì?”

“Có người tìm”.  Chủ tiệm nghiêng người, thấp giọng oán giận nói, “Loại người gì không biết, tay nghề đã không được cao, ít nhất cũng phải biết chịu đựng sắc mặt bọn có tiền đi, còn ở đó bày ra dáng vẻ tâm cao khí ngạo, nếu không vì tiền lương trả cho cậu ít, tôi đã sớm đuổi cậu.”

Tiếng gọi của anh không thấp, Bách Tiêu loáng thoáng nghe thấy được, nhưng cậu lại xem như không có gì nhìn chằm chằm người đàn ông đứng cạnh chủ tiệm, khóe môi lạnh lùng, tâm trạng có chút sứt mẻ, bất quá chỉ là chớp mắt thoáng qua, anh mang theo chút khinh thường bắt đầu đánh giá.

—- tây trang giày da, anh khí bức người. Đúng chất nhân mô cẩu dạng (kiểu mỉa mai ý, đại khái thân xác là người mà lòng dạ không bằng chọ -v-)

Chương Minh ngơ ngác nhìn Bách Tiêu, không che giấu được hưng phấn cùng kích động dưới đáy mắt, gã có chút hồi hộp xoa đầu ngón tay, định bụng tiến đến tặng cho cậu một cái ôm sau tháng ngày xa cách thì lại bắt gặp cái nhìn trào phúng của cậu, tâm tình của gã phút chốc rơi xuống hầm băng, dù muốn bước về phía trước nhưng chân lại không thể nhấc lên nổi.

Chủ tiệm đồng cảm vỗ vỗ vai gã, “Bách Tiêu bình thường cũng như thế, lòng cao hơn trời, đáng tiếc…”

…Đáng tiếc vẫn phải ở nơi này làm một đầu bếp nho nhỏ ngày ngày nhìn sắc mặt người khác. Tuy anh không nói ra nửa về sau, mà Bách Tiêu như là hiểu rõ, cậu khẽ mỉm cười, sự hờ hững trên mặt ngày càng nồng đậm.

Chương  Minh hung hăng trừng chủ tiệm, lắp bắp gọi: “A Tiêu…”

“Xèo —-” Giọng nói của gã bị tiếng dầu sôi che lấp , Bách Tiêu thuần thục xào, xong xuôi lại đem cái đĩa đặt trước mặt bồi bàn đang đứng chờ.

Tim Chương Minh thắt lại tựa như bị ai đó dùng tay bóp chặt, gã chăm chú nhìn gò má xinh đẹp của Bách Tiêu, từng đường nét tinh xảo như được tỉ mỉ kiến tạo, duy chỉ có góc cạnh là lạnh lùng, không tồn tại nửa phần ấm áp.

Chủ tiệm xoay người rời đi, hứng thú trước kia bị sự nhạt nhẽo trước mặt làm hao mòn hết, cũng không hi vọng có thể nhìn thấy trò hay.

Thừa dịp Bách Tiêu nhàn rỗi không phải làm việc, Chương Minh  bày ra dáng vẻ thâm tình muốn tẩy não cậu.

“A Tiêu, cuối cùng tôi cũng tìm được em.”

“…”

“Tôi… Chỉ là tôi bỗng nhiên rất nhớ em…”

“……”

“Tại sao em lại muốn rút lui? Tôi nhớ rằng em không thích nấu ăn, vì sao em lại lựa chọn làm đầu bếp? À, ý của tôi là làm đầu bếp cũng rất tốt, chỉ là không nghĩ tới em lại…”

“Nói xong chưa.” Bách Tiêu lạnh giọng ngắt lời gã, “Ra cửa quẹo trái đi thẳng ba mươi mét.”

“Là sao?”

“Bệnh viện tâm thần.”

Chương Minh nghẹn họng, hoàn hồn liền ngăn cản Bách Tiêu, căng thẳng giải thích: “A Tiêu, tôi biết em còn trách tôi, nhưng tôi chưa từng gạt em, tôi khi đó đối với em là thật lòng, sau đó… Sau đó tôi…”

Ánh mắt Bách Tiêu lạnh lẽo, cậu vượt lên trước hai bước, nhanh chóng vươn tay che miệng Chương Minh lại, một giây trước Chương Minh còn vì được cùng Bách Tiêu gần gũi mà mừng thầm, một giây sau liền bị cảm giác nóng cháy trên mặt hành hạ đau đớn.

Gã bắt lấy tay Bách Tiêu, nhìn thấy trên tay đối phương đầy ớt bột liền cấp tốc chạy đến vòi nước, kỳ thực rửa cũng vô dụng, ớt đã ngấm vào, rửa mặt chẳng những không thể giảm bớt đau đớn, trái lại càng kích thích cảm giác nóng cháy thêm mãnh liệt, cả gương mặt chẳng khác nào bị bỏng.

Bách Tiêu lẳng lặng sáp tới không một tiếng động, cậu hạ thấp giọng, giọng điệu u ám nói: “—— cút!”

Chương Minh cút thật.

Nhờ gương mặt này mà gã mới có thể leo vào nhà họ Viên, không thể cứ như vậy mà bị hủy hoại, bằng không e rằng vị Viên tiểu thư kiêu ngạo kia sẽ từ hôn , gã chạy trối chết ra khỏi nhà bếp, mang theo biểu tình cực kì bi thương quay đầu nhìn Bách Tiêu, lại thấy người kia đang cúi đầu gọt nguyên liệu nấu ăn, mặt lạnh lùng bình thản.

Bách Tiêu thay đổi.

Cậu không còn là thiếu niên vô tư mà Chương Minh quen biết năm đó, khi ấy Bách Tiêu tràn ngập hoài bão, cậu có lý tưởng, có hi vọng, cậu có thể vì gã mà sẵn sàng dâng tim dâng phổi, vứt bỏ tất cả, chẳng cần hồi đáp, nhưng hiện tại gã không thể nào tìm thấy dấu vết Bách Tiêu năm đó, cậu vứt bỏ tính tình trẻ con, có lẽ Bách Tiêu trước đây đã bị bóp chết hoàn toàn.

Chương Minh hiểu rõ, là chính gã đem Bách Tiêu trước kia phá hủy, nhưng gã không muốn thừa nhận, gã nghĩ mình đã che giấu sự thật rất cẩn thận, gã tin chắc Bách Tiêu cũng không biết kẻ chủ mưu là ai, còn gã ——

Gã vẫn luôn nghĩ rằng Bách Tiêu rất tốt, nếu như không thể trở thành tình nhân,  gã cũng không muốn mất đi người bạn này.

Bách Tiêu trầm mặc hung hăng chặt thịt, lưỡi dao va chạm với thớt phát ra âm thanh chói tai. Cậu không ngờ tới Chương Minh vậy mà dám tìm đến tận đây, còn bày ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng tựa như chưa từng có chuyện gì phát sinh, chiếm được lợi ích còn chạy tới bày vẻ, giả tạo đến mức khiến người nhìn thật mẹ nó buồn nôn.

Tâm trạng buồn bực theo cậu đến tận xế chiều, trước quán ăn truyền đến tiếng trẻ con non nớt quen thuộc, Bách Tiêu mau chóng rửa sạch tay, cởi tạp dề đi ra nhà bếp, Khiêm Khiêm đeo balo nhỏ, vừa hát vừa nhảy tiến vào quán ăn, da trắng nõn, mắt hai mí long lanh nước, tóc mái gọn gàng làm tăng thêm vẻ đáng yêu.

Chủ tiệm là người phản ứng đầu tiên, lập tức cười tít mắt, “Khiêm Khiêm mới đi học về à”

Khiêm Khiêm ngoan ngoãn trả lời: “Dạ, con chào chú~.”

Chủ tiệm ngắc ngứ gật đầu, bị moe đến run người, nhanh chóng móc ra một cái kẹo trong ngăn kéo, “Khiêm Khiêm, nào, cho con.”

Khiêm Khiêm nhận lấy, càng cười đến đáng yêu, “Cám ơn chú—— ba ba!” Bé con chạy nhanh về phía Bách Tiêu.

Bách Tiêu ngồi xổm , gỡ balo của Khiêm Khiêm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay cô giáo giao bài tập gì?”

“Cô muốn chúng con vẽ ba ba.”

“Vẽ à?”

“Ba ba dạy con được không~?”

Bách Tiêu xoa đầu Khiêm Khiêm, cười nói: “Được, nhưng mà bây giờ ba ba còn phải làm việc, con ngồi chơi chờ ba nhé?”

Khiêm Khiêm gật đầu: “Dạ, con đợi ba ba.” Nói xong len lén dán sát vào Bách Tiêu, hôn chụt một cái lên mặt, thực hiện được kế hoạch liền sung sướng khoa tay múa chân.

Bách Tiêu bất đắc dĩ, sủng nịch mà dung túng Khiêm Khiêm chơi đùa, không keo kiệt thưởng cho nó một nụ cười đầy cưng chiều.

Chủ tiệm âm thầm thò đầu ra khỏi máy vi tính, vuốt mũi thở dài nói: “Bách Tiêu cười rộ lên thật dễ nhìn, không thua kém mấy vị đại minh tinh kia, ai yo, nếu có thể đem cậu ấy  đặt giữa quán không biết còn kiếm được bao nhiêu tiền…” Nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, “Thôi bỏ đi, trừ Khiêm Khiêm ra chưa thấy cậu ấy cười với ai bao giờ”

Sau khi tan việc, phố lớn ngõ nhỏ lên đèn, Bách Tiêu rửa tay qua loa, ôm Khiêm Khiêm đã ngủ say rời đi, đáy mắt anh hiện lên tia mệt mỏi khó che giấu, nhưng đến lúc cúi đầu nhìn Khiêm Khiêm, bao nhiêu mỏi mệt liền nhanh chóng biến mất.

“Bách Tiêu.” Chủ tiệm ở phía sau gọi cậu.

Bách Tiêu lẳng lặng nghiêng đầu, tầm mắt cậu khuất trong bóng tối, không thấy được cảm xúc dưới đáy mắt.

” Tuổi trẻ không nên vì một chút khó khăn mà từ bỏ lý tưởng, coi như là vì Khiêm Khiêm đi.”

“Lý tưởng?”

“Cậu mỗi ngày đều hiện sự bình tĩnh trên khuôn mặt, cũng bởi vì không chán ghét công việc này, tôi nhìn ra được, cậu là người có lý tưởng lớn, làm người khó tránh khỏi chuyện gặp khó khăn, chỉ cần sau khi vấp ngã thì phải biết đứng lên là tốt rồi.”

Bách Tiêu im lặng, nửa ngày sau, thấp giọng nói: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là đang chán mà thôi.”

Chủ tiệm lắc đầu, “Cậu chán hay không chỉ mình cậu biết rõ, nhân lúc tuổi còn trẻ không lo mà phấn đấu, chờ đến lúc già rồi hối hận cũng không kịp.”

“… Tôi tan ca rồi.”

“Cậu… Ai, đi đi.”

Bách Tiêu thuê phòng trọ ở cách quán không xa, đêm khuya vắng lặng, cậu ôm Khiêm Khiêm đi qua con hẻm nhỏ, tâm tình lại chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài đang thể hiện, cậu  nghĩ thầm, chính mình thật sự vẫn còn có hoài bão sao? Cậu đã sớm biết cái chốn tưởng chừng như hào nhoáng kia thật sự vô cùng dơ bẩn xấu xí, thế mà trước kia vẫn nhắm mắt nhảy vào, hiện tại thế mà đã chán ghét rồi?

Khi đã chán thì một chút tin tức đều không muốn nghe dù chỉ là nửa câu.

Đèn dưới lầu hỏng, chỉ có chút ánh sáng hiu hắt từ xa hắt lại, một bóng người bỗng nhiên đứng dậy, vài bước liền tới trước mặt Bách Tiêu.

Chương Minh nới lỏng cà vạt, gã thấp thỏm nhìn Bách Tiêu, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi, vậy mà khi nhìn đến Khiêm Khiêm đang nằm trong lòng Bách Tiêu ánh mắt liền sáng lên đầy kinh ngạc, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, gã khàn giọng hỏi: “Đứa bé này là ai?”

Bách Tiêu cau mày, “Không phải bảo anh cút đi sao?”

“A Tiêu…”

“Cút!” Bách Tiêu gầm nhẹ nói, “Anh cho anh là gì? Bây giờ muốn dùng  quyền thế áp chế tôi sao, đừng quên anh năm đó làm những chuyện xấu xa kia, tôi không cho anh thân bại danh liệt là đã nể mặt , đừng thấy tôi không nói gì, rồi muốn làm gì thì làm .”

Chương Minh nóng lòng nắm lấy tay Bách Tiêu, “Em biết tôi không có ý này, lúc trước em giúp tôi, hiện tại ngay cả việc tới thăm em cũng không được sao? Tôi muốn biết em sống có tốt hay không, có cần tôi giúp gì hay không, tại sao em lại có những ý nghĩ cực đoan như vậy?”

Bách Tiêu trào phúng nhìn chằm chằm Chương Minh, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng lớp ngụy trang, nhìn thấu lòng dạ đen tối của gã.

“A Tiêu, đứa bé này là ai?”

“Con trai của tôi.”

Chương Minh có chút bi thương, do dự nói: “Em kết hôn rồi?”

“Đúng.”

“Mẹ của nó đâu?”

“Chết rồi.”

“…”

“……”

Bách Tiêu ôm Khiêm Khiêm đi lên lầu, Chương Minh vẫn rập khuôn từng bước theo ở phía sau, gã không hiểu được cảm giác mất mát đang cuộn trào dưới đáy lòng này là gì, tại thời điểm Bách Tiêu nói cậu đã kết hôn gã cảm thấy tim mình đau đớn giống như bị người dùng dao đâm thủng, gió lạnh mãnh liệt tràn vào bên trong.

Sau khi lấy chìa khóa mở cửa, Chương Minh vẫn đứng ở bên ngoài, gã một tay chống lên cửa, lơ đi ánh mắt lạnh lùng ngoan tuyệt của Bách Tiêu, “A Tiêu, cùng tôi trở về đi.”

“Con người sống còn thể diện, cây sống còn có vỏ.”

“Tôi có thể nâng đỡ em thành siêu sao quốc tế, đây không phải là giấc mộng của em sao?”

Hai mắt Bách Tiêu híp lại, cậu lạnh mặt dùng sức khép cửa, người bên ngoài chống đỡ không nổi liền dùng chân đạp mạnh vào cửa, “Loảng xoảng” tiếng vang lớn khiến Khiêm Khiêm giật mình tỉnh giấc, bé con chớp chớp mắt từ trong lồng ngực Bách Tiêu thò đầu ra, vừa vặn cùng Chương Minh bốn mắt nhìn nhau, tuổi tác của nó tuy nhỏ, nhưng lại có thể cảm giác được địch ý khó giải thích của Chương Minh, không khỏi cúi đầu nắm chặt cánh tay Bách Tiêu, âm thanh khẽ run nói: “Ba ba, người đó là ai?”

Bách Tiêu thấp giọng nói: “Người xấu.” Thấy Khiêm Khiêm co lại vai vì sợ, cậu liền an ủi nói, “Đừng sợ, có ba ba bảo vệ con.”

Khiêm Khiêm vẫn có chút khẩn trương.

Bách Tiêu ôm Khiêm Khiêm vào phòng, ở bên giường nhẹ giọng trấn an một lúc, chờ bé con ngủ say mới đứng dậy rời đi, nhẹ nhàng khép cửa phòng.

Chương Minh đã không xin phép mà đi vào nhà, gã nhìn chằm chằm vào bức tường treo đầy ảnh của cha con Bách Tiêu, sau đó quay đầu nhìn về phía Bách Tiêu nặn ra một nụ cười ảm đạm , “A Tiêu, tôi sắp kết hôn rồi.”

Mặt Bách Tiêu không biến sắc chút nào.

“Em có thể tới tham gia hôn lễ của tôi không?” Chương Minh ngừng vài giây, nghiêm túc nói, “Em là người duy nhất tôi muốn mời .”

Bách Tiêu trực tiếp động thủ, cậu dùng lực nện một quyền vào mặt Chương Minh , bám vào cổ áo đối phương đem người ném ra ngoài phòng, tay gắt gao chặn lại cửa, khớp xương trắng bệch tựa như muốn xé da chui ra.

“Chương Minh, con mẹ nó anh chính là cái thứ súc sinh! Cút! Lão tử nhìn thấy anh liền muốn nôn, anh tốt nhất là nên cầu khẩn để đừng tiếp tục tình cờ gặp tôi nữa, bằng không lão tử sẽ đem anh băm cho chó ăn!”

Chương Minh vô cùng kinh ngạc, gã chật vật nắm lấy lan can, lại nghĩ về việc nói chút gì đó vào thời điểm này, trước mắt cửa phòng đã bị Bách Tiêu không chút lưu tình đóng lại.

Bóng đêm muốn nuốt chửng hết thảy, kể cả ánh đèn yếu ớt ngoài kia.

Bách Tiêu lưng dựa ở trên cửa, mệt mỏi nghiêng đầu nặng nề nhìn về phía bóng tối, cậu nghĩ nghĩ mình mắng anh ta súc sinh, e rằng ngược lại là tại tán thưởng đối phương, dù sao những chuyện anh ta làm ngay cả súc sinh cũng không bằng.

Bách Tiêu quyết định tắm trước, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, mở tủ lấy ra bộ đồ ngủ

Đèn trong phòng tắm đã sớm hỏng, ngay cả thời gian sửa chữa cậu cũng không có, mấy ngày nay đi tắm đều nương theo ánh đèn từ nhà bếp, Bách Tiêu mệt mỏi xoa xoa lông mày, vừa bước vào bồn tắm dưới chân lại mất đà, cả người nghiêng về phía trước, đầu đập mạnh xuống nền gạch, cậu hoảng loạn có ý muốn nắm lấy điểm gì đó,nhưng tay lại chạm vào khoảng không.

Giây tiếp theo trước mắt Bách Tiêu tối sầm, cơ thể hoàn toàn mất đi tri giác.

— —

chắc không còn ai thức nữa đâu nhỉ.

 

 

 

 

1 bình luận về “[ĐM] Hào môn nam thê 1

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s