[Khải Nguyên] Tỏ Tình Chương 1+2


 

Tác giả: Thanh Đằng

Độ dài: 6 chương

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Anh Anh

Beta: Min

Dịch chui. Không mang ra ngoài! Cảm ơn!


1.

Không quá 7 giờ, vào một đêm náo nhiệt nơi phố thị, xung quanh vang lên tiếng nhạc xập xình từ những hàng quán hai bên đường.

L đứng trước quầy bar trông thấy Vương Tuấn Khải ngồi trong một góc khuất, không có biện pháp, ai bảo cái tên này quá mức chói mắt làm chi. Hắn hướng thẳng đến chỗ ngồi của Vương Tuấn Khải, tùy tiện liếc mắt nhìn qua vài vỏ chai rỗng nằm lăn lóc trên bàn, vừa ngồi xuống vừa nói: “Vương Tuấn Khải, cậu đừng nói cậu trong điện thoại bảo buồn bã khó chịu mà đem tôi lôi ra đây là vì muốn tôi nhìn cậu nốc rượu nhé.”

Vương Tuấn Khải im lặng nghe hắn nói hết câu, tiện tay rót cho hắn một ly, từ chối cho ý kiến giải đáp: “Cầm lấy”

L uống một ngụm rượu, vẻ mặt trở nên trầm tư, nói: “Đại minh tinh của chúng ta đang thất tình?”

Vương Tuấn Khải lại nốc thêm một ly, trên mặt không có biểu cảm dư thừa, qua vài giây mới không nhanh không chậm mở miệng nói: “Không có tình yêu, tôi đây lấy cái gì mà thất.”

L quan sát vẻ mặt hắn thật lâu, khẩu khí đổi thành cười nhạo: “Chà, chúng ta quen biết cũng gần 10 năm rồi đi, tôi còn không biết cậu thất cái gì, khi nãy điện thoại gọi tôi ra đây, còn không phải bởi vì Vương Nguyên, đôi tượng khiến cậu thất tình hơn 10 năm như một ngày à?”

Nghe được cái tên này biểu tình của Vương Tuấn Khải không thể giữ nỗi bình tĩnh, mi tâm nhíu chặt, thua trận thở dài: “Cậu đúng là hiểu tôi.” Cuối cùng uống thêm một hớp rượu, đè ép uất ức đang không ngừng trào dâng nơi đáy lòng.

L mang theo vẻ mặt ‘Tôi đoán cấm có sai’, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hắn. Vương Tuấn Khải bị hắn nhìn chằm chằm, có chút không hiểu tại sao: “Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?”

L muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn la nhịn không được mà cất lời: “Ai, tôi nói cậu đó Vương Tuấn Khải, cậu xem năm nào tôi cũng nói với cậu, cậu từ năm 16 tuổi bắt đầu để tâm đến cậu ấy, đến hiện tại cậu đã 26 rồi, 10 năm trôi qua cậu vẫn không làm được gì, nhưng tâm vẫn không chết, tôi đứng nhìn còn muốn gấp dùm cậu, nếu không…”

“Nếu không cái gì?” Vương Tuấn Khải tập trung, chăm chú hỏi.

“Nếu không cậu cứ trực tiếp cường cậu ấy đi.”

Vương Tuấn Khải vươn nắm tay đạp hắn, nói: “Cậu nói nhảm cái gì, tôi mà làm như vậy thì đời này cũng đừng mong gặp lại cậu ấy, chắc chắn cả đời cậu ấy không muốn gặp tôi.”

Vương Tuấn Khải xuống tay không nhẹ, L vừa xoa ngực vừa oan khuất nói: “Tôi đây không phải là đang nghĩ cách giúp cậu sao? Nhiều năm như vậy rồi người ngoài như tôi còn sốt ruột thay cho hai người. Hơn nữa, chưa chắc cậu ấy sẽ hành động như vậy,Vương Nguyên nhìn thế nào cũng không giống như đối với cậu không có chút cảm tình.”

“Cậu tưởng tôi chưa nghĩ đến điều này sao? Thời gian đầu tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng sau này dù có dùng bao nhiêu cách thử cậu ấy đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy cậu ấy không có chút nào gọi là thích tôi, cậu ấy xem tôi như anh em mà thôi, đối với ai cậu ấy đều tốt như vậy, chẳng lẽ tôi còn không biết điều mà tự mình đa tình.”

“Vậy cậu buông bỏ cậu ấy đi, cậu đẹp trai như này, càng lớn càng quyến rũ, biết bao nhiêu người con gái muốn gả cho cậu, cậu  lựa chọn đối tượng khác cho xong.”

Vương Tuấn Khải nghe vậy liền đem chút rượu còn sót lại trong ly uống sạch, âm u trả lời: “Cậu nghĩ tôi chưa từng thử qua à?”

Hắn xoa xoa mi tâm, khàn giọng nói “Hiện tại tôi không phải là không buông bỏ được cậu ấy, tôi không có biện pháp thích người khác.”

L nhìn hắn, cảm thấy hắn có chút tội nghiệp, cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào, quan hệ của bọn họ qua nhiều năm như vậy vẫn rơi vào tử cục, trên mức bạn bè, nhưng để gọi là tình nhân thì chưa đến, không chỉ có bọn họ không dám bước thêm một bước, những người ngoài cuộc cũng chỉ có thể đứng nhìn, không biết làm thế nào hơn. Hắn hít một hơi dài, rót rượu đưa qua, cùng Vương Tuấn Khải câu được câu không trò chuyện.

Qua thêm vài giờ, Vương Tuấn Khải quả nhiên say khướt. Mỗi khi Vương Tuấn Khải say cũng không ầm ĩ, chỉ là nhỏ giọng cằn nhằn vài câu, quanh đi quẩn lại đều là “Tại sao em không nghe lời anh” “Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi”, L bị hắn phiền đến mức muốn chửi bậy, đang suy tính xem nên ném hắn đi nơi nào, Vương Tuấn Khải đột nhiên thốt lên hai từ “Vương Nguyên” trước khi nói ra năm từ “anh thích em lắm”, L bịt miệng hắn lại, ánh mắt từ ái nhìn Vương Tuấn Khải uống đến say mèm, thầm nghĩ: Được rồi, đem giao cho Vương Nguyên đi.

Thời điểm Vương Nguyên nhận được điện thoại của L có chút kinh ngạc, bởi vì Vương Tuấn Khải rất ít khi say rượu, hắn luôn luôn đòi hỏi ở bản thân mình một sự nghiêm túc cao độ, trong mắt hắn, rượu là thứ không thể khống chế, vì trước đó đã trải qua một lần thất thố, từ đó Vương Tuấn Khải hạn chế uống rượu khi có mặt Vương Nguyên, hắn không chỉ cấm bản thân mình không được uống, mà còn cấm luôn cả Vương Nguyên, vì thế không ít lần Vương Nguyên cùng hắn tranh cãi, phê bình hắn không nói lý lẽ.

Vào lúc L gõ cửa, Vương Nguyên đang ở trong phòng tắm xả nước nóng, nghe được tiếng gõ cửa liền đi ra mở, ngoài cửa là Vương Tuấn Khải cùng với dáng vẻ say khướt, hai mắt nhắm chặt cả người dựa vào L. Vương Tuấn Khải là một idol, tuy rằng so với nhiều thanh niên cùng tuổi nhẹ cân hơn một ít, nhưng cơ bắp thì vô cùng rắn chắc, L một đường dìu Vương Tuấn Khải về đây, mồ hôi đầm đìa đứng trước cửa nhà vương nguyên, vừa trông thấy vương nguyên mở cửa y như rằng thấy được đấng cứu tinh của đời mình, vội vàng đem Vương Tuấn Khải giao cho vương nguyên.

Vương Nguyên cười cười, tiếp nhận Vương Tuấn Khải rồi nói hôm nào mời hắn một bữa cơm.

L thầm nghĩ, câu nói này nghe thế nào cũng cảm thấy giống với người vợ cám ơn đồng nghiệp của chồng khi đã đưa người chồng say xỉn của mình về nhà, hắn trấn áp cảm giác này xuống đáy lòng, nói với Vương Nguyên rằng quên đi, cậu nhớ chăm sóc cậu ta cẩn thận một chút, tôi về với vợ của tôi.

Vương Nguyên dùng hết khí lực của mình đem Vương Tuấn Khải  kéo đến sô pha, cậu khom người, vỗ nhẹ vào mặt Vương Tuấn Khải  rồi cất tiếng: “Trước ngồi dậy em đi lấy thuốc giải rượu cho anh, không thì sáng mai thức dậy sẽ đau đầu”

Thế nhưng Vương Tuấn Khải  vẫn nằm im không nhúc nhích chỉ lo ngủ, Vương Nguyên mang vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp tục nói: “Không muốn uống thuốc thì đứng lên đi tắm, như thế mới ngủ ngon được.”

Vương Tuấn Khải vẫn im lặng không trả lời.

Vương Nguyên nghĩ rằng Vương Tuấn Khải  giả say, những người khác dù cho say mèm cũng không giống như hắn 5 giác quan đều biến mất, hắn như vậy chắc chắn là cố tình giả vờ không nghe được. Vương Nguyên  ngồi xổm xuống chằm chằm nhìn mặt Vương Tuấn Khải một lúc lâu, sau đó đứng dậy đi qua phòng bếp mở tủ lạnh.

Vương Tuấn Khải  là bị hơi lạnh từ khối nước đá làm cho thanh tỉnh, hắn vừa mở mắt liền bắt gặp gương mặt mà bao nhiêu năm nay cho dù có nhìn đến bao nhiêu lần vẫn khiến tim hắn không thôi trật nhịp, ý thức còn chưa thanh tỉnh, trong miệng lại hô lên: “Vương Nguyên”

“Em đang làm gì?” Nửa câu sau thốt ra có vẻ có chút vô lực.

Trên mặt vương nguyên mang theo thái độ chuyện không liên quan đến mình, chầm chậm trả lời: “Để anh tỉnh táo, uống thuốc, đi tắm.”

Đầu óc Vương Tuấn Khải vẫn bị quẩn quanh bởi một mảng sương mù dày đặc, nặng trĩu, trì trì độn độn, hắn vô lực hỏi: “Anh lại không bệnh, uống thuốc làm gì?”

“Giải rượu, đây, cho anh.” Vương Nguyên nâng ót Vương Tuấn Khải, lấy thuốc bỏ vào miệng hắn, còn bắt hắn uống thêm nhiều nước.

“Anh nằm nghỉ một lát đi, em vào nhà tắm xem nước đủ ấm chưa, để tí nữa anh tắm. Trong nhà có quần áo của anh, em giặt sạch rồi, em lấy cho anh tắm xong rồi mặc.” Vương Tuấn Khải  vẫn chìm trong men say trợn tròn mắt nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đang hé ra hợp lại của Vương Nguyên, hắn nghe giọng nói của Vương Nguyên, nhưng thần kinh bị cồn làm cho tê dại khiến hắn không thể phân tích xem vương nguyên đang nói gì, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ừ một tiếng.

Vương Nguyên dồn hết sức lực lôi Vương Tuấn Khải vào nhà tắm, có chút lo lắng nhìn hắn, chần chờ hồi lâu mới mở miệng hỏi Vương Tuấn Khải: “Anh tỉnh hẳn chưa, sẽ không ngã chứ ?”

Hai mắt hắn khép hờ, không trả lời câu hỏi của cậu, không biết là có nghe thấy hay không, hay là có nghe nhưng không muốn lên tiếng.

Vương Nguyên thở dài, giúp Vương Tuấn Khải  cởi quần áo, vì đang là mùa đông nên quần áo nặng hơn bình thường, lúc vừa vào nhà Vương Tuấn Khải đã cởi áo khoác ngoài, hiện tại trên người chỉ còn lại áo len mỏng cùng áo sơ mi, Vương Nguyên giúp hắn cởi ra từng cái từng cái một, đem đống quần áo bốc mùi vứt vào sọt để đồ bẩn. Đây không phải là lần đầu tiên vương nguyên nhìn thấy cơ thể Vương Tuấn Khải, cũng chẳng có gì phải xấu hổ, sau khi đỡ hắn vào bồn tắm xong còn không quên dặn dò hắn: “Anh tắm xong thì gọi em.” Sau lại cảm thấy lời mình nói không có ý nghĩa, phòng chừng chính mình chốc nữa còn phải đến vớt hắn ra ngoài, nghĩ thế liền xoay người đi chuẩn bị chăn gối.

Quả nhiên trong phòng tắm đến một tiếng động nhỏ cũng không có, được ngâm mình trong nước ấm khiến Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thấy dễ chịu, hắn không phải là loại người thường xuyên say xỉn, số lần hứng chịu cảm giác này cũng vô cùng ít, cồn có thể làm cho đầu óc trở nên trì độn, cả người giống như bay bổng trên mây, quên đi hết những thống khổ phải chịu đựng, hắn nhớ không rõ  ngày hôm nay hắn và Vương Nguyên gây nhau một trận vì lý do gì, nhớ không rõ mình phải cam chịu cảm giác muốn yêu mà không được này bao nhiêu năm, nhớ không rõ những luật lệ nghiêm minh mà bình thường hắn chưa bao giờ vi phạm dù chỉ một lần. Mạch suy nghĩ rẽ sang một hướng kỳ quái, hiện thực xoay vòng chạm mặt kí ức ẩn sâu trong quá khứ. Hắn nhớ đến mùa hạ năm ấy, trong MV nào đó, hắn và Vương Nguyên  cùng nhau ăn một cây kem, hắn không thích ăn đồ ngọt, hắn nhớ rõ khi đó trên môi Vương Nguyên vẽ ra nụ cười ngọt ngào khiến tim hắn trật nhịp; hắn còn nhớ khoảnh khắc bọn họ nhận được giải thưởng đầu tiên kể từ khi ra mắt, khi đó bọn họ đứng trên sân khấu hoa mắt vì những ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy phía dưới khán đài, cứ như bước trên những bậc thang trắng muốt trên thiên đường khi mộng ước bấy lâu nay đã thành hiện thực, con tim trong lồng ngực nhảy từng điệu bang bang kích động không ngừng; hình ảnh trong đầu dừng lại ở một buổi tối liên hoan ăn mừng nào đó, hắn và Vương Nguyên uống rất nhiều, đó là buổi tối hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trong một tháng trở lại, dù rằng cuối cùng uống đến hoảng hốt, hắn sờ lên gương mặt Vương Nguyên cảm nhận được vết tích lạnh lẽo, tựa như nước mắt. Nghĩ tới đây, lòng Vương Tuấn Khải nhói lên từng cơn ẩn ẩn đau nhức, cơn đau này rạch nát ý thức hỗn độn của hắn, cho hắn thấy rõ hôm nay mình hoang đường đến nhường nào.

Nhưng vào lúc này Vương Nguyên lại bước vào, cậu nhìn Vương Tuấn Khải đang nhắm hai mắt, cho là hắn vẫn còn mê mang, khẽ thở dài một tiếng, lấy khăn mặt treo trên giá, kéo người hắn lên, chuẩn bị thay hắn tắm rửa. Không nghĩ tới vừa mới mở vòi nước xoay ngưới hắn lại, Vương Tuấn Khải  đột nhiên nắm lấy tay cậu, đem cậu áp lên tường, dựa đầu vào xương quai xanh của cậu. Vương Nguyên  bị vòi sen trên đầu tưới ướt thân thể, tóc dính bết trên mặt, bọt nước chậm rãi chảy dài từ mặt cậu, nhìn thoáng qua vô cùng chật vật.

Vương Nguyên nhíu mày, dứt khoát đẩy Vương Tuấn Khải ra, nào ngờ hắn lại ép vô cùng chặt, cậu mang theo tức giận mà oán trách: “Vương Tuấn Khải  anh làm gì? Muốn giả vờ thì quay về nhà anh đi.”

Vương Nguyên đợi nửa ngày cũng không nghe được một lời đáp lại, bên tai chỉ còn lại hô hấp bình ổn của Vương Tuấn Khải, quần áo nhỏ nước dính trên da cùng kết hợp với hơi lạnh phả ra từ nền gạch sau lưng đông cứng da tay của cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu, tương phản với cảm giác ẩm ướt trên người là thân thể ấm áp của Vương Tuấn Khải. vương nguyên dùng sức nhắm mắt, áp chế khó sự chịu cuồn cuộn trong lòng, đặt vòi sen qua một bên, dỗ dành hắn: “Ngoan nào, em giúp anh tắm, cả người sạch sẽ ngủ mới ngon.”

Vương Tuấn Khải chưa từng nghe qua giọng điệu dỗ dành người khác của cậu, vì thế buông lỏng khí lực, để Vương Nguyên có thể nghiêng người đi ra. Vương Nguyên  tùy tiện giúp hắn cọ rửa một chút liền dùng khăn bao bọc cả người hắn kéo ra ngoài, giúp hắn mặc áo ngủ, sấy tóc. Làm xong tất cả, Vương Nguyên ngồi bên giường nghỉ ngơi một lúc lâu. Cậu quay đầu nhìn gương mặt say ngủ của Vương Tuấn Khải, chưa được mấy giây lại nghiêng đầu nhìn nơi khác, giống như vừa bất đắc dĩ vừa khe khẽ nói với không khí: “Vương Tuấn Khải, coi như kiếp trước là em mắc nợ anh đi.”

Cậu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, nhưng nghĩ đến điều gì lại đi vòng trở lại đứng ở bên giường, ngồi xổm xuống nhìn mặt hắn thật lâu. Cậu mở ngọn đèn nhỏ bên cạnh, ánh sáng ấm áp bao trùm lấy từng đường nét trên gương mặt Vương Tuấn Khải tôn lên vẻ nhu hòa, như năm 16 tuổi, có lẽ sớm hơn cả Vương Tuấn Khải, lòng Vương Nguyên từ lâu đã bị hắn cầm tù.

Vương Nguyên nhỏ giọng nói: “Vương Tuấn Khải, chúng ta bỏ qua tất cả đi. Nhưng anh sau này đừng vì những việc nhỏ nhặt nhàm chán mà giáo huấn em, em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy đâu.”

Từng sợi tóc nhỏ vụn rơi trước trán Vương Tuấn Khải, tôn lên gương mặt tinh xảo của hắn, Vương Nguyên nhẹ nhàng dùng tay vén chúng lên, yên lặng nhìn hồi lâu, cứ như dồn hết can đảm tích tụ cả một đời, cúi người khẽ hôn lên khóe miệng Vương Tuấn Khải, kỉ niệm của hai người lướt nhanh trong đầu như thoi đưa, dường như tích tụ nơi đáy lòng chớp mắt cháy rực như pháo hoa đêm giao thừa.



2.

Ngày hôm sau, là một ngày mưa. Sắp đến những ngày cuối năm, hoạt động của nghệ sĩ nhiều hơn bình thường, đoạn thời gian này bọn họ mệt tới mức không kịp thở, thật vất vả trải qua hai ngày, từ chối tất cả tiệc mời, kết thúc lịch trình liền trở về nhà đóng cửa không ra ngoài nửa bước.

Khi Vương Tuấn Khải rời giường thì Vương Nguyên đang thư thái ngồi trên sô pha đọc sách, mùi thơm của xương hầm cùng hạt sen tỏa ra ngào ngạt từ nhà bếp, từng sợi khói lượn lờ mang theo hương thơm lan tỏa đến phòng khách. Thấy Vương Tuấn Khải thức giấc, Vương Nguyên buông sách xuống, ngẩng đầu muốn nói: “Trong bếp có cháo hầm xương, anh…” Nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc với sắc mặt Vương Tuấn Khải liền ngầy ngẩng cả người, quầng mắt thâm đen mặt trắng bệch, theo phản xạ quan tâm hỏi han: “Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Đau đầu?”

Vương Tuấn Khải lắc đầu, mắt tràn đầy tơ máu, uể oải lan tràn nơi đáy mắt, khi nhìn về phía Vương Nguyên, thậm chí còn mang theo  một chút dò hỏi tìm kiếm khó phát hiện. Đêm qua Vương Nguyên giúp hắn tắm rửa, sấy tóc cho hắn, dìu hắn vào phòng dành cho khách, hắn đều tỉnh táo, cho nên, Vương Nguyên hôn hắn, hắn biết.

Bởi vì hai mắt nhắm chặt, những giác quan khác càng thêm nhạy cảm, thậm chí hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ ngọn đèn nhỏ đầu giường. Vào khoảnh khắc Vương Nguyên cúi người xuống, sợi tóc lạnh lẽo mềm nhẹ của cậu chạm vào mặt hắn, làm hắn có loại xúc động muốn vươn tay nắm lấy chúng, từng nhịp hô hấp không theo quy luật vờn quanh da thịt hắn. Vương Tuấn Khải khẩn trương, hai tay nắm chặt, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, không lộ sơ hở. Không lâu sau đó, một tia nhiệt khí mềm mỏng mang chút cẩn thận dừng trên khóe miệng hắn, êm ái, dịu dàng, nếu như khi ấy hắn ngủ say, căn bản nụ hôn này sẽ mãi là một bí mật. Chóp mũi Vương Tuấn Khải ngửi được mùi hương quen thuộc, là mùi sữa tắm Vương Nguyên thường dùng, trùng khớp với mùi hương quẩn quanh môi hắn, hương bạc hà thơm mát khoan khoái, hiện tại trên người hắn tràn ngập mùi hương này.

Như chuồn chuồn lướt nước, Vương Tuấn Khải lại cảm nhận rõ ràng, nụ hôn kéo dài năm giây, sau năm giây Vương Nguyên liền đứng lên, nguồn nhiệt gần kề môi hắn tan biến trong phút chốc. Nhưng xúc cảm vẫn đọng lại khóe miệng Vương Tuấn Khải, năm giây này đối với hắn không khác gì năm thế kỷ, hơi thở bạc hà lượn lờ quanh chóp mũi, da tay vẫn cảm nhận được độ ấm của Vương Nguyên, hơi nước trên mi mắt còn chưa tan, để lại cảm giác lành lạnh.

Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, tận lực khắc chế tâm tình chính mình. Hắn tập trung nghe ngóng, Vương Nguyên không nhanh không chậm bước ra ngoài, tiếng cửa đóng lạch cạch vang lên, Vương Tuấn Khải nhịn không được nữa mở bừng mắt.

Hiện tại lòng hắn hỗn loạn rối rắm, cảm giác vui mừng, hưng phấn, hiếu kỳ thậm chí còn có ủy khuất đan xen lẫn nhau quấn lấy trái tim hắn, khiến hắn bối rối không thôi.

Trong đầu hắn quanh đi quẩn lại duy nhất một ý nghĩ: Vương Nguyên của hắn hôn hắn.

Thậm chí Vương Tuấn Khải còn nghĩ rằng loại cảm giác ngọt ngào này nếu có thể tồn tại mãi mãi, hắn nguyện ý dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy.

Suốt đêm, hắn đều duy trì trạng thái trợn mắt nhìn trần nhà, đủ loại suy nghĩ chôn giấu đã lâu trong lòng phá kén chui ra, hòa lẫn cùng dũng khí quyết tâm sớm mai Vương Nguyên vừa rời giường sẽ tìm cậu hỏi rõ, hỏi cậu vì sao trộm hôn hắn, hỏi cậu có phải cũng thích hắn như hắn thích cậu hay không.

Nhưng dũng cảm của Vương Tuấn Khải chỉ duy trì được đến hừng đông, bóng đêm tối tăm dần bị xuyên thủng biến thành mông lung xám trắng, dũng khí của hắn cũng theo đó tiêu tán, hắn nghe tiếng Vương Nguyên rời giường, bỗng cảm thấy lúng túng không thôi, không dám bước ra chất vấn cậu.

Vương Tuấn Khải sẽ không giống như thời niên thiếu hành động theo cảm tính, tình cảm kéo dài mười năm phóng đại trước mặt hắn, ép tới hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng chỉ vì một câu nói, ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Hắn nhắm mắt ngưng thần chốc lát, cuối cùng quyết định im lặng, xem như tối hôm qua hắn thực sự bất tỉnh, chỉ biết Vương Nguyên chăm sóc hắn, nhưng không biết Vương Nguyên hôn hắn.

Vương Tuấn Khải nhìn lướt qua quyển sách trên tay Vương Nguyên, lại nhìn chằm chằm Vương Nguyên hồi lâu, nhưng biểu hiện của Vương Nguyên giống như không có chuyện gì xảy ra, trên mặt chỉ tồn tại vẻ lo lắng, một chút hoảng hốt cũng không để lộ ra, Vương Tuấn Khải thua trận, lặng lẽ giơ cờ trắng trong lòng, dối lòng mà nói: “Ngủ ngon, không đau đầu.”

Vương Nguyên nói: “Vậy anh ngồi đi, em lấy canh cho anh ăn.”

Cậu thuận tiện múc cho mình một chén, bưng hai chén cháo ra ngoài, Vương Tuấn Khải ăn một chút, mũi ngửi được mùi xương hầm, liền mở miệng hỏi một câu: “Em biết hầm canh từ lúc nào?”

Vương Nguyên nuốt xuống ngụm canh rồi trả lời: “Công ty cho chúng ta nghỉ vài ngày, rảnh rỗi lên mạng tra cách làm. Không phải anh nói em muốn tự lập trước tiên phải biết nấu ăn nuôi sống mình sao?”

Vương Tuấn Khải sờ mũi, không nhớ mình đã nói câu này lúc nào, có đôi khi hắn cũng cảm thấy chính mình vô cùng phiền phức.

Hắn liếc nhìn quyển sách trên bàn, thiêu mi hỏi: “Gần đây hay đọc sách này?” Hỏi đến nghiêm túc như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng hắn hỏi chuyện gì quan trọng lắm.

Vương Nguyên nhẹ nhấc chén trà bên cạnh, thẳng lưng, nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải hỏi: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”

Ánh mắt của cậu tựa như hồ sâu không đáy, có lẽ là vì ánh sáng của chùm đèn khúc xạ, tạo ra vô số điểm sáng lấp lánh trong mắt, nhìn Vương Tuấn Khải nhất thời im lặng.

“Hôm đó là lỗi của anh, anh gọi điện hỏi mới biết đây là một thủ đoạn nhỏ, em đừng giận anh có được hay không.” Vương Tuấn Khải thu liễm đôi mắt đào hoa, nhăn mặt nhìn về phía Vương Nguyên, trong lời nói tràn đầy chân thành.

Thần kinh Vương Nguyên nhảy lên một chút, nhớ đến buổi chiều nọ cậu và Vương Tuấn Khải gây nhau một trận lớn.

Ngày đó công ty nói chuẩn bị ra mắt nghệ sĩ mới, cần cậu và nữ nghệ sĩ ấy tạo một chút scandal, bảo cậu chuẩn bị trước. Vương Nguyên đồng ý, còn chưa kịp điện thoại cho Vương Tuấn Khải thì Vương Tuấn Khải đã gọi đến, giọng nói mang theo sốt ruột vội vàng luống cuống vang lên, cậu còn chưa nói “Anh gọi đến vừa lúc, em nói anh nghe chuyện này” thì Vương Tuấn Khải đã thốt ra một chuỗi ngôn từ chỉ trích giáo huấn cậu, nói cậu nhỏ như vậy, lại còn là thần tượng, tại sao không chú ý đến hình tượng của mình, yêu đương ngay thời điểm này không bị dìm chết là lạ.

Bên đầu kia điện thoại Vương Nguyên lẳng lặng lắng nghe, chốc chốc lại uống một hớp nước, nghe đến Vương Tuấn Khải nói cậu vẫn còn nhỏ, giống như ma xui quỷ khiến phản bác lại: “Em đã 24 tuổi, không nhỏ.”

Vương Tuấn Khải trong cơn giận quát lên: “Dù cho em ba mươi bốn mươi tuổi cũng thế, không hiểu chuyện vẫn là không hiểu chuyện.”

Vương Nguyên không nói hai lời lập tức tắt máy, chiều hôm đó di động của cậu không ngừng reo, Vương Nguyên vờ như không thấy, trợ lý liếc điện thoại báo vài chục cuộc gọi nhỡ, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng nhắc: “Cậu có điện thoại.”

Vương Nguyên đang làm việc, đầu cũng không quay lại trả lời: “Không muốn nghe.”

Cậu nâng mi mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt này giống như lưỡi câu móc lấy lòng hắn. Vương Tuấn Khải thoáng run người.

Chỉ thấy Vương Nguyên chậm rãi nói: “Em không giận.”

Vương Tuấn Khải muốn xoa đầu cậu, lại nghe cậu nói thêm một câu hắn liền rụt tay về.

Vương Nguyên nói: “Dù sao cũng không phải lần đầu anh vì mấy chuyện nhàm chán đó mà mắng em.”

Hắn vuốt vuốt mũi, thầm nghĩ: Được rồi, vẫn còn giận.

“Anh đã đặt mua bánh ngọt phía Tây thành, không phải em luôn muốn ăn sao? Chiều nay anh đi lấy, em còn muốn ăn gì không, anh mua một lượt.”

Nghe vậy hai mắt Vương Nguyên sáng rực lên, tràn đầy hứng thú, đặt chén trà xuống, nói: “Em với anh cùng đi đi, khó có được lúc rảnh rỗi, đang muốn đi dạo một vòng siêu thị, mua vài thứ đêm nay nấu lẩu ăn.”

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, em khi nào lại hứng thú đi dạo siêu thị. Nhưng rất tự giác hiện tại nên im miệng, dù sao mình đang là “kẻ mang tội”.

Hai người chia nhau ăn hết canh xương hầm, dọn dẹp nhà cửa, loay hoay đến hai giờ mới ra khỏi nhà.

Vương Tuấn Khải lấy áo khoác treo ở giá cho Vương Nguyên, chạm phải đầu ngón tay của cậu, nhíu mi mà rằng: “Máy sưởi có vấn đề à sao tay lại lạnh như vậy?”

“Bị anh chọc tức, khí huyết không thông.”

Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, lấy khăn quàng cổ, cẩn thận quàng cho cậu, vóc dáng hai người không chênh lệch là bao, Vương Nguyên nhìn thần tình nghiêm túc của hắn, trong mắt hiện lên vài cảm xúc phức tạp.

Bọn họ lấy bánh ngọt xong thì vòng qua siêu thị, thời gian này không có nhiều người, thế nhưng họ vẫn cẩn thận đội mũ mang khẩu trang, chỉ sợ bị nhận ra.

“Này Vương Tuấn Khải, cũng lâu rồi chúng ta chưa đi dạo siêu thị phải không. Lần cuối cùng đến đây là khi nào nhỉ?”, Vương Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hai mắt mở to có vẻ kinh ngạc, “Hình như là lần chúng ta quay một chương trình thực tế vào mười năm trước?”

“Hình như là vậy, sau này anh và em đều bận đến không có thời gian để thở, lại sợ ra ngoài bị mấy tay chó săn theo đuôi.” Vương Tuấn Khải cảm thán nói.

Bọn họ dạo ở khu bán thực phẩm một lúc lâu, Vương Nguyên cầm lên một búp súp lơ xanh trông có vẻ khá ngon hỏi ý kiến Vương Tuấn Khải, mặc dù bình thường hắn thường hay nấu ăn, nhưng trên thực tế hắn cũng không am hiểu nhiều về việc lựa chọn thực phẩm, chẳng qua là hắn cảm thấy người đang đứng trước mặt mình quá là đáng yêu, khẩu trang đen càng tôn lên gương mặt trắng hồng của cậu, đôi mắt long lanh hơn thường ngày nhờ ánh đèn trên cao chiếu xuống, trên tay còn đang cầm búp súp lơ tròn tròn xanh mơn mởn, trông cậu xinh đẹp quá mức chẳng khác nào Diệp yêu tu luyện nghìn năm.

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Vương Nguyên đang trưng cầu ý kiến của hắn, nghĩ thầm, Diệp yêu nhà người mau đến câu dẫn ta đi~~~

Khóe miệng hắn cong cong dưới lớp khẩu trang, cặp mắt đào hoa khẽ hạ xuống tạo thành một độ cung rung động lòng người, đáy lòng phấn chấn vì cảm giác hạnh phúc. Thậm chí trong giọng nói của hắn cũng tràn ngập ý cười, hắn nói: “Đều mua hết, em không ăn hết thì anh ăn.”

Vương Nguyên thầm cân nhắc trong chốc lát, gật gật đầu, bỏ tất cả những thứ mình chọn vào xe đẩy.

Ở thời điểm thanh toán Vương Tuấn Khải đứng ở sau lưng Vương Nguyên lẩm ba lẩm bẩm, ở khu đồ dùng tắm giặt đang có giảm giá tại sao lúc nãy không mua nhiều một chút, Vương Nguyên liếc mắt bảo: “Nhìn không ra anh có tinh thần của những phụ nữ nội trợ, à không, hình tượng người đàn ông đảm đang của gia đình hợp với anh hơn đó.”

“Chúng ta không thể vì luôn được ăn no mặc đẹp, sống một cuộc sống đầy đủ tiện nghi mà sinh ra tư tưởng lãng phí được.”

“Nè, anh nói thế là sao, không lẽ em bởi vì anh thường quên mua dụng cụ tắm giặc mới để cho anh mua nhiều một chút phải không?”

Vương Nguyên quẹo qua khu khác bỗng dưng dừng lại, giơ tay chỉ về phía bên phải: “Ờ, cái này cũng đang giảm giá này, Vương Tuấn Khải anh hẳn là nên thừa dịp này mua nhiều một chút để dành dùng dần.”

Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng tay Vương Nguyên, trên kệ là một dãy các hộp nhỏ, đủ mọi màu sắc, nhưng trên hộp đều có chung một từ được đặt trong ngoặc kép, “CONDOM*”, hắn vừa nhìn đến liền cảm thấy máu dồn lên não. Hắn bất giác dùng răng cắn cắn lên chiếc môi mỏng của mình, nếu không phải hiện tại vẻ mặt Vương Nguyên trông ngây thơ vô tội hắn thật sự cho rằng cậu là cố ý, thế nhưng trong đôi mắt Vương Nguyên lại xẹt qua một tia bỡn cợt.

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, thầm nghĩ, tên nhóc này quả nhiên là cố ý.

Hắn bình tĩnh nói rằng: “Mua làm gì khi không có đối tượng để dùng”.

Mặt mày Vương Nguyên cong cong, nhìn là biết bên dưới lớp khẩu trang kia cậu đang nhoẻn miệng cười đến lộ cả răng, “Thật không có à?” Ba phần thăm dò bảy phần đùa giỡn.

Vương Tuấn Khải lười cho đáp án, lòng âm thầm nghĩ thực ra có một người, chính là người đang đứng trước mặt hắn.

Hắn không có trả lời ngay, bước về phía trước một bước, ghé vào tai cậu nói: “Nào có.” Hai chữ bay bổng mang theo nhiệt độ quen thuộc lọt vào tai Vương Nguyên, lỗ tai cậu bỗng chốc đỏ ửng.

Vương Nguyên đưa tay tùy tiện cầm lấy một hộp rồi nói: “Này coi như em mua cho anh, mong là anh sớm ngày tìm được đối tượng đi.” Cậu không để ý quăng vào xe đẩy, lát sau mới phát hiện thứ mình vừa vơ đại là “Loại mỏng nhất, 12 chiếc”, tai cậu càng đỏ hơn.

Cuối cùng hắn cũng hòa Vương Nguyên một ván, ranh mãnh nhìn hai tai càng ngày càng đỏ của cậu, cảm thấy thú vị, bật cười nói: “Khó có được người nào hiểu rõ anh như em đâu.”

___

 

 

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Tỏ Tình Chương 1+2

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s