[Khải Nguyên] Tỏ Tình Chương 3


 

Tác Gỉả: Thanh Đằng

Độ dài: 6 chương

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Anh Anh

Beta: Min

Dịch chui. Không mang ra ngoài! Cảm ơn!

Ang-sang-cuc-bac-1.1

Phương bắc bắt đầu vào đông, những cơn mưa trút xuống nhiều hơn khiến cả một vùng trời ngập trong tối tăm mù mịt, nước mưa mang theo mùi bụi từng hạt từng hạt lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống hòa tan vào lòng đất, tạo ra tiếng vang giòn tan làm người ta có chút hoảng hốt.

Đã là nghệ sĩ dĩ nhiên quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ có được một kì xả hơi tròn vẹn, hai ngày nghỉ hiếm hoi nhanh chóng kết thúc, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục lao đầu vào công việc, lịch trình ngày hôm nay của hắn là chụp hình quảng cáo cho một nhãn hiệu. Trợ lý của hắn sau khi xử lí xong tất cả các sự vụ liền rảnh rỗi không có việc gì làm ngồi thu lu ở một góc nhàm chán lướt weibo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải xem hắn có việc gì cần giúp đỡ hay không. Bỗng dưng nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong một topic đang được chuyển phát điên cuồng trên weibo, cô do dự bấm vào, hình ảnh khó coi lập tức đập vào mắt, không biết Vương Tuấn Khải nhìn thấy tin tức này sẽ giận dữ thành cái dạng gì, phỏng chừng còn bùng cháy hơn cả pháo hoa đêm 30. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cô thấp thỏm đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải, lại nhận ra phản ứng của hắn không giống những gì cô đã lo nghĩ, hắn đơn giản bình tĩnh nói một câu: “Cậu ấy sẽ không làm ra loại chuyện này.”

“Trợ lý tò mò dò hỏi: “Làm sao cậu biết?”

Vương Tuấn Khải không trả lời, hắn khẽ hạ mi mắt, cau mày nhấn nút gọi cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên không nhận, điện thoại lạnh lẽo phát ra một câu “Người dùng đã tắt máy”

Hắn cầm lấy chìa khóa xe trợ lý đưa cho mình, cả tẩy trang cũng không làm mà vội vã thay quần áo rồi cấp tốc leo lên xe phóng thẳng đến nhà Vương Nguyên.

Tan việc ngay giờ cao điểm, cả quãng đường dài lâm trong tình trạng kẹt cứng, lộ trình thường ngày chỉ có một tiếng thế mà hôm nay kéo dài tận ba tiếng đồng hồ. Nếu là bình thường Vương Tuấn Khải cũng không vội, trong lúc chờ đợi có thể chơi game, đấy là cách giết thời gian hũu hiệu nhất, nhưng ngày hôm nay tâm tình hắn đang rất bực dọc, hai tay không ngừng gõ vào tay lái, cộng thêm tiếng còi xe ầm ĩ ở bên ngoài, sự nhẫn nại của hắn đã chạm mốc, gương mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

Trong lúc này hắn điện thoại cho Vương Nguyên thế nhưng cậu vẫn tắt máy. Dừng xe chờ đèn đỏ hắn tranh thủ lướt weibo một chút, lượng chuyển phát của tin tức kia nhiều đến dọa người, chắc hẳn cuộc sống của bọn họ quá mức nhàm chán, mới cần đến vài ba chuyện tai tiếng của minh tinh để tăng thêm chút gia vị, scandal bê bối của nghệ sĩ ấy mà, lúc nào cũng là đề tài muôn thuở cho bọn họ buôn chuyện.

Khi xe dừng trước nhà Vương Nguyên, sắc trời đã lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng khuyết, không khí ám muội như thế này làm cho người ta không khỏi suy nghĩ đến vài chuyện mờ ám. Vương Tuấn Khải trực tiếp lấy ra chìa khóa dự phòng nhà Vương Nguyên , hắn dùng lực đẩy mạnh cửa ra thì thấy chính chủ đang uống nước, vì có người bất ngờ xông vào khiến cậu hoảng sợ, động tác trên tay dừng hình trong giây lát, đến khi nhìn rõ người đến là Vương Tuấn Khải mới thở ra một hơi, không nhanh không chậm mà nuốt vào một ngụm nước, cậu hỏi: “Vương Tuấn Khải, sao thế? Anh làm em hoảng đấy biết không?”.

Vương Tuấn Khải quan sát thấy cậu không có việc gì mới thở mạnh một cái, thiếu chút nữa đã bật thốt lên “Em làm anh sợ muốn chết.”, hắn đem chìa khóa xe ném ở huyền quan, vừa cởi giày vừa hỏi: “Có đọc tin tức chưa?”

“Cái tin trên weibo à? Em đọc rồi.” Không đợi Vương Tuấn Khải hỏi, cậu đã trình bày trước, “Anh còn nhớ chuyện công ti nhờ em phối hợp cùng một cô người mới tạo một chút tin đồn để nâng cô ấy lên không? Vốn chỉ là một cái scandal nho nhỏ, nào biết tại sao lại phát triển thành cục diện này. Phía công ty bảo có người muốn lợi dụng scandal lần này để bôi đen em, vài ba chiêu trò cũ rích này ấy mà, mấy ngày nữa sẽ lắng xuống thôi.”

Vương Tuấn Khải hỏi: “Vậy tại sao em lại tắt máy, anh…” Hắn nghẹn lời, xấu hổ không dám nói mình lo lắng muốn chết, còn tự thiết tưởng biết bao nhiêu tình huống tồi tệ nhất.

Vương Nguyên vô tội nói: “Tắt máy để bảo đảm an toàn, thời điểm này em mà mở máy còn không bị truyền thông oanh tạc.”

Cậu đánh giá người đang đứng trước mặt mình, phỏng chừng là vừa kết thúc lịch trình liền bạc mạng chạy tới, trên người hắn tỏa ra khí tức lạnh buốt của ban đêm, cậu bước đến, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, hắn nghĩ muốn che lại đôi mắt trong suốt của cậu, nói em đừng nhìn anh như vậy, anh ngượng lắm biết không.

Chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, Vương Nguyên chợt thẳng người, Vương Tuấn Khải vừa định thở phào một cái, một giây kế tiếp tâm của hắn vì động tác của Vương Nguyên lại tiếp tục treo lửng lơ trên không, cậu vươn tay sờ mặt hắn, lòng bày tay của cậu bởi vì vừa cầm ly nước nóng nên mang theo hơi ấm, trong khoảnh khắc chạm vào gương mặt hắn, nhiệt độ ấm áp ấy truyền sâu vào tận đáy lòng. Động tác của Vương Nguyên khiến cho bầu không khí bừng sáng hẳn lên, mắt đối mắt, dường như chỉ nhìn nhìn đối phương như thế này đến cả một đời cũng cảm thấy mỹ mãn.

Nhưng Vương Nguyên lại mở miệng phá vỡ bầu không khí mập mờ này, cậu bảo: “Có phải anh vừa tan tầm chưa kịp tẩy trang đã chạy đến đây không, như vậy là không tốt, có hại đến da lắm đấy, anh nhanh đi tẩy trang đi. Đồ ăn chúng ta mua mấy hôm trước vẫn còn, hôm nay em và anh nấu lẩu ăn đi, anh chờ một chút là có thể ăn.”

Dường như cậu lại nghĩ đến điều gì, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn, tựa như trước kia Vương Tuấn Khải vẫn thường an ủi cậu, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Khải, anh không cần lo lắng cho em, em ổn mà, chúng ta trước đây đâu phải chưa gặp loại chuyện này bao giờ, lần này có là gì.”

Lâu lắm rồi Vương Tuấn Khải không được nghe kiểu xưng hô này, hắn ngẩn ra một lúc. Lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang chẳng thể nào cách nghĩa, hắn nghĩ: Bảo bối hắn chăm sóc bao lâu nay cuối cùng cũng trưởng thành rồi, cái ý nghĩ này khiến hắn có chút cảm giác thành tựu, nhưng rồi lập tức tỉnh táo lại, thầm nghĩ Vương Tuấn Khải mày ở đây thỏa mãn cái gì.

Hắn tẩy trang sẵn tiện đổi một bộ quần áo ở nhà, cùng kiểu dáng với Vương Nguyên, chỉ khác màu sắc, thoạt nhìn giống như một đôi tình lữ, Vương Tuấn Khải hoảng hốt nghĩ, bọn họ hiện tại chẳng khác nào tình nhân thực sự, mùa đông làm tổ trong nhà cùng nhau nấu ăn, ấm áp hạnh phúc, hắn rất thích cảm giác này.

Vương Nguyên nhìn hắn bước ra, có chút ngượng ngùng nói: “Hình như em nêm hơi nhiều muối thì phải.”

Vương Tuấn Khải khẽ cười, tiếp lấy cái muôi Vương Nguyên đưa qua nếm thử một ít, nhận ra tay nghệ của cậu đã đạt đến một trình độ nhất định, hắn nhai nhai hàm hồ bình luận: “Vừa ăn, không mặn.”

Vương Nguyên hoài nghi: “Thật không?”

“Em không ăn thì anh ăn hết.”

Cậu cắn môi, nói: “Không biết ngượng”

Vương Tuấn Khải nuốt thức ăn vào bụng, bảo: “Không biết ngượng cái gì, trước giờ em không thgích ăn đồ chua đều là anh giúp em ăn không phải sao….”

Vương Nguyên đập vai hắn, định dùng đồ ăn lấp đầy miệng hắn hòng mong hắn bớt nói, cậu đẩy Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, nói: “Anh một nửa, em một nửa, quyết định vậy đi, đồ là do mình nấu dù cho có mặn cũng phải ăn hết.”

Vương Tuấn Khải nhìn mặt cậu giống như “tráng sĩ liều mình xông ra trận mạc” cảm thấy có chút buồn cười, hắn rất muốn nựng mặt Vương Nguyên, nhìn thôi đã thấy mềm, thế nhưng hắn gắng nhịn xuống loại ham muốn này, miệng đáp ứng: “Được được được.”

Trong lúc ăn, hắn gắp cho Vương Nguyên cá viên và một ít miến, thuận miệng hỏi: “Mấy ngày tới hẳn là em không có lịch trình gì đâu, lại không thể ra ngoài, dự định làm gì? Chắc không định đợi ở nhà đâu nhỉ?”

Vương Nguyên húp một hớp nước lẩu, này thật sự có chút mặn, sau trả lời: “Chắc là đợi ở nhà thôi, còn có vài quyển sách chưa đọc, không thì viết nhạc cũng được, hay xem một vài bộ phim, ừm, lúc trước anh có mang cho em mấy đĩa phim đó, vừa lúc có thể xem.” Cậu chỉ chỉ kệ sách đằng kia, trình bày dự định của mình.

Vương Tuấn Khải lên tiếng dụ dỗ: “Ở nhà suốt không tốt cho  lắm, sao không nhân lúc còn trẻ đi thăm thú vài nơi, ngắm nhìn thế giới, như vậy đi, ra nước ngoài chơi vài ngày thế nào?”

Vương Nguyên vừa gắp rau vừa bĩu môi phản bác: “Một mình em đi có gì vui đâu.”

Hắn là đang chờ đợi những lời này, trơn tru nói ra: “Sao lại một mình, anh đưa em đi, được không?”

Trong  đầu Vương Tuấn Khải luôn tồn tại ý định hắn và Vương Nguyên hai người cùng đi du lịch đã rất lâu, lâu đến mức hắn chẳng còn nhớ rõ thời điểm bọn họ cùng nhau đi chơi vào mùa hè là bao nhiêu năm trước, khi đó hai người ra mắt không bao lâu, ở bờ biển chơi đùa, ánh mặt trời lóe sáng trên đỉnh đầu, hắn nhìn về phía Vương Nguyên, cậu khi ấy cười đến vui vẻ, năm tháng dài lâu, hắn và cậu đều bận đến tối mắt, cũng ngày càng nổi tiếng. Khi đó Vương Tuấn Khải đã nghĩ: Ước gì hắn có thể cùng Vương Nguyên đi đâu đó một chuyến, chỉ hai người họ mà thôi.

Lại thêm một thời gian nữa, quá nhiều chuyện xảy ra nên ước muốn của hắn chỉ có thể gác lại một bên. Vương Tuấn Khải từng hoang đường cho là cái ước muốn này của hắn có lẽ phải đợi đến khi hắn và Vương Nguyên đều năm sáu mươi tuổi, trở thành những ông lão được giai, mười năm gặp nhau một lần mới có thể thực hiện, nói không chừng hai  người còn dắt theo con cháu, nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đủ suy sụp tinh thần.

Đêm nay đột nhiên nghĩ đến Vương Nguyên hiếm có được thời gian rảnh, cái ý nghĩ này trong nháy mắt đâm chồi nảy nở, khiến tim của hắn rục rịch, hắn quyết tâm thuyết phục Vương Nguyên cho bằng được.

Đây là thời cơ tốt, bọn họ trùng hợp đều được nghỉ, nếu mà bỏ lỡ cơ hội này sợ là sẽ không còn dịp nào nữa. Vương Tuấn Khải nghiêm trọng hóa mọi loại hậu quả nếu không thuyết phục thành công.

Vương Nguyên nhăn mặt, hơi hơi lo lắng, Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn lấy di động ra, giả vờ muốn đặt vé máy bay.

“Em thích đi đâu? Châu Âu hay Bắc Mỹ?”

“Châu Âu đi.”

“Châu Âu, ừm anh xem một chứt, Iceland được không? Đến đó có thể ngắm cực quang*, Vương Nguyên à, anh và em phải đi Iceland đó.”

Hiếm khi mới có dịp Vương Tuấn Khải làm nũng, Vương Nguyên không đỡ nổi, mơ mơ màng màng liền đáp ứng hắn, đến khi tỉnh táo lại mới vỗ đầu, phát hiện thiếu chút nữa tự đem bản thân bán đi, thuận tiện hỏi lịch trình của Vương Tuấn Khải: “Không phải anh còn bận ghi hình chương trình gì sao? Anh hủy thì có bị gì không?”

Tay hắn bấm thoăn thoắt, miệng nói: “Thực ra tham gia chương trình đó hao phí nhân khí lắm, anh còn đang nghĩ xem có nên nhận hay không, giờ chúng ta đi du lịch rồi, anh không nhận nữa. Về phía công ty anh đi nói một tiếng, nhiều năm rồi anh không được nghỉ ngơi, bọn họ nếu không đáp ứng thì không khác gì cái loại áp bức lao động.”

Vương Tuấn Khải chỉ cần vài phút đã lo liệu xong hết thảy, nhìn Vương Nguyên đang lo lắng, hắn đặt di động sang một bên, khoe khoang hiệu suất làm việ của mình. Vương Nguyên nhìn dáng vẻ của hắn có chút buồn cười, vừa nhịn không được lo lắng, Vương Tuấn Khải nói thì dễ dàng, nhưng sự thật đâu đơn giản như vậy, hắn bây giờ đang nổi tiếng, phía công ty nào dễ dàng thả hắn đi. Nhưng nếu hết thảy đã sắp đặt xong xuôi, Vương Tuấn Khải lại hưng phấn như thế, cậu nghĩ thôi thì chiều theo ý hắn, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy sắp xếp quần áo, thuận tiện liệt ra một danh sách những thứ cần mua thêm.

Vương Tuấn Khải ồn ào bảo chờ chút để hắn nghĩ xem nên mua thêm những thứ gì nữa, nếu không hắn không yên tâm.

Vương Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, dạ dạ dạ, cậu thật chiều không nổi mẹ già Vương Tuấn Khải này mà.

Lẩu trong nồi sôi ùng ục, khói trắng bốc lên nghi ngút, lan tỏa, hâm nóng đêm mùa đông lạnh giá. Đúng như những gì Vương Tuấn Khải nói, hơn phân nửa nồi lẩu đều là hắn giải quyết hết.

____

Cực quang: là một hiện tượng quang học, đặc trưng bởi sự thể hiện đầy đủ sắc màu của ánh sáng trên bầu trời về đêm. Chúng sinh ra do sự tương tác giữa các hạt tích điện từ gió mặt trời với lớp trên bầu khí quyển của hành tinh. Các dải sáng liên tục chuyển động và thay đổi khiến chúng giống như những dải lụa màu trên nền trời. Thời gian tốt nhất ngắm bắc cực quang ở Iceland là vào giữa tháng 10 và tháng 4. Tại Iceland màu sắc phổ biến nhất của bắc cực quang là xanh lá cây, còn tím, đỏ hiếm xuất hiện.

bac-cuc-quang-8-1448942536

 

 

 

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Tỏ Tình Chương 3

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s