[Siêu Đoản/KN] Hắt xì


Tác giả: Ngụy

Chỉ là tình cờ gặp được cái đoản này trong khi đang nghe bài nhạc này, thấy thiệt là hợp, mà hình như tác giả xóa rồi thì phải, khi nãy vào tìm không thấy nữa.

Xin trích một vài câu trong bài hát, có vẻ hợp với tâm trạng của cả hai bạn nhỏ lúc này nhỉ :”>

⌈Nhớ nhung là một con dao vô cùng bén nhọn

Trái tim bị thương vẫn không ngừng chảy máu

Tôi dùng thời gian làm kim chỉ, chậm rãi vá lại vết thương này

Rồi lại nhớ về em trong giấc mộng⌉

________ 

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy một ngày trôi qua lại dài như bây giờ. Một người ở Bắc Kinh, người kia tận Trùng Khánh. Không được gặp mặt, thời gian để trò chuyện cũng không nốt, ngày Vương Nguyên thi cao trung một gần, việc học hành vô cùng căng thẳng, những ngày này Vương Tuấn Khải nào dám làm phiền cậu, còn có đã lâu rồi không liên lạc nên có chút mất tự nhiên, thậm chí trong hắn còn tồn tại một ý nghĩ, có phải hay không, Vương Nguyên đã quên mất sự hiện diện của hắn rồi, hơn nữa mấy ngày nay không biết vì sao hắn cứ nhảy mũi không dứt, nhiều đến mức trong ngăn kéo đầu giường thủ hẳn hai lọ xịt mũi.

Ngày cuối tuần lại đến, Vương Tuấn Khải lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại, hắn buồn chán lướt weibo ngắm ảnh Vương Nguyên, lướt lướt thì thấy được tuần kí của người nào đó, hắn bấm vào đọc, là vậy à, vừa học tập vừa rèn luyện thân thể lại còn được trở thành đoàn viên cộng thanh, đặc sắc thật đấy.

Vì thế nên suốt ba ngày nay không thèm nhắn cho hắn một cái tin?

Vương Tuấn Khải thở dài, cau mày vứt điện thoại sang một bên, hắn nhắn một loạt tin nhắn cho Vương Nguyên, hỏi em đang làm gì thế, ôn bài có mệt không, có nhớ anh không các thứ các thứ toàn bộ gửi cho cậu, vậy mà không nhận lại được gì dù chỉ là một dấu chấm câu, hắn khư khư ôm điện thoại liên tục suốt ba ngày như một thằng ngốc! Vương Nguyên hẳn là đã xem hắn như người vô hình rồi đi.

Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng giận, đôi lúc hắn không thể lý giải nổi suy nghĩ của Vương Nguyên, những khi ở cạnh hắn thì vui vẻ hoạt bát tựa như hoa hướng dương, cùng nhau bày biết bao trò nghịch ngợm. Vậy mà chỉ cần rời xa hắn lại bắt đầu chơi trò biến mất, vẫn update weibo như thường thế nhưng một tin nhắn cũng không thèm cho hắn. Vương Tuấn Khải chỉ tiếc không thể lập tức mua vé máy bay quay về Trùng Khánh ôm siết cậu vào lòng mà chất vấn, hỏi xem rốt cuộc cậu muốn như thế nào mới vừa lòng.

“Hắt xì!”

Hắn đâu biết rằng, chỉ khi một người nhớ nhung một người quá nhiều, người được nhớ mới có thể hắt hơi không dừng như thế.

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s