[Khải Nguyên] Nhất Hiệt Tình Thoại Chương 4 (END)


Edit: Mai Đỗ aka Mễ ~ (cám ơn cô lần nữa na (づ ̄3 ̄)づ❤ )

Beta: Tui

Sau khi  hiểu rõ suy nghĩ của bản thân, Vương Tuấn Khải của lúc trước đã không còn nữa, ít nhất hiện tại hắn đã có thể nhìn thẳng vào mắt của Vương Nguyên một cách đường đường chính chính mà nói yêu em ấy.

Cái duy nhất cần làm chỉ còn lại một điều ——-

Không thể chờ đợi được mà mua vé máy bay để bay sang thành phố khác, xuống máy bay rồi mới phát hiện bản thân ngay cả địa điểm cụ thể của buổi ghi hình chương trình cũng không biết. Điện thoại của Vương Nguyên thì không có người bắt máy, đoán chừng là còn đang làm việc. Vương Tuấn Khải đành phải gọi điện thoại cho người đại diện, không ngoài ý muốn nhận được một đống quở trách.

Nhâm tỷ nói bọn họ đêm nay sẽ cắm trại trong núi một đêm, sáng mai trở về thành phố, bây giờ đang nghĩ cách tìm tổ chương trình để mượn xe đi đón Vương Tuấn Khải, lại để cho hắn ngoan ngoãn ở lại phòng nghỉ tránh bị fans phát hiện.

Nhưng dù cho đeo khẩu trang cùng kính râm che khuất cả khuôn mặt, dáng người tỏa sáng ôn hòa của Vương Tuấn Khải đủ để mọi người phải chú ý. Hắn nghe thấy cách đó không xa đã có người nhỏ giọng bàn tán, nghĩ thầm chính mình nhiều năm như vậy là một Vương Tuấn Khải  luôn giữ được bình tĩnh , hôm nay thật đúng là thất bại trong gang tấc. Nhâm tỷ điện thoại tới nói là khách sạn đã được đoàn bao hết các phòng rồi, nên đã giúp hắn đặt một phòng ở nhà dân gần đấy. Vương Tuấn Khải hỏi về Vương Nguyên

“Nó đang ở trong lều, đều lớn hết rồi còn thích giận dỗi như lúc nhỏ, hai đứa không khi nào khiến chị hết lo.”

Chỉ cần dựa vào đôi câu vài lời với Vương Tuấn Khải đều có thể tưởng tượng ra được bộ dạng Vương Nguyên hào hứng tràn trề lại luống cuống tay chân, cùng với khi hoàn thành nhiệm vụ trước tiên thì khuôn mặt tươi cười dương dương đắc ý. Không thể nói rõ trong lòng là tư vị gì. Nhâm phu nhân vẫn còn tiếp tục lải nhải. Vương Tuấn Khải đã lên tiếng ngắt lời cô:

” Trước đừng nói cho Vương Nguyên biết là em đã đến”

Đầu dây bên kia điện thoại yên lặng vài giây, tiếp theo thở dài một hơi:

” Ai….Hai đứa thật là…thật ra hôm nay tâm trạng Vương Nguyên cũng không được tốt lắm, đều đã lớn như vậy rồi đừng có giống như con nít mà giận dỗi nữa, ấu trĩ quá…Hai đứa làm thế nào thì làm, ngày mai tranh thủ thời gian làm hòa đi có biết không?”

Gần đến 10 giờ Vương Nguyên bên kia mới chấm dứt ghi hình. Cả ngày tận lực mà vực dậy hoàn toàn tinh thần làm việc, hơn nữa đêm hôm trước còn bị giày vò đến nửa đêm, vượt quá sức chịu đựng của thân thể, rốt cục cũng có thể nằm ngửa, lúc nghỉ ngơi đại não Vương Nguyên trống rỗng.

Nhiệt độ trên núi ngày và đêm chênh lệch rất nhiều, làn da trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh như băng ở bên ngoài nổi lên một tầng da gà, Vương Nguyên nằm quấn kín chăn, đằng sau lều các nghệ sĩ đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Lúc này cậu mới lấy điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn của Vương Tuấn Khải, trả lời Wechat xóa xóa chỉnh sửa rất lâu, ngổn ngang gõ thật nhiều vào trán cũng đều không thể thay đổi thành trạng thái ứng đối thoải mái như buổi sáng hôm đó. Quả thật là quá mệt mỏi, não cũng muốn ngừng hoạt động, Vương Nguyên cười tự giễu. Cuối cùng chỉ đơn giản gửi đi ba chữ: ” Làm sao vậy?”

Khi nhận được tin nhắn hồi âm của Vương Tuấn Khải đã là 10 phút sau, lúc đó Vương Nguyên đang lim dim chuẩn bị chìm vào mộng, đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên khiến cho cậu mơ màng mở mắt ra. Sau đó thấy Vương Tuấn Khải gửi tới một đoạn ghi âm, Vương Nguyên trốn ở trong chăn đưa điện thoại lên gần sát tai, thanh âm của Vương Tuấn Khải kết hợp cùng cảm xúc mát lạnh trên thân điện thoại, rồi dần chuyển thành sự lắng đọng quen thuộc, khiến người nghe chua xót không thôi: “Xem trên Friend’s circle của Nhâm tỷ tiết mục thu âm của bọn em rất tốt, kiềm chế một chút đừng đem người ta dọa sợ bỏ chạy biết chưa. Em chỉ mang theo vài cái áo T-shirt thôi phải không? trời trở lạnh rồi đấy, đã mấy tuổi rồi mà còn ngốc như vậy, hỏi mượn người bên cạnh thử xem, nói không chừng sẽ có người tốt giống như anh cho em mượn đó. Lúc ghi hình không cần phải dốc sức như vậy, thất bại cũng là điều bình thường thôi, dù sao thì anh không ở đó, không cần cảm thấy làm cho tổ mục mất hết mặt mũi, biết chưa? Aizz được rồi không nói với em nữa nhanh ngủ đi, không cần trở về đâu, ngủ ngon”

Cảm giác tê dại đến tận tâm can cùng với thanh âm hơi run run khiến người ta không khỏi khổ sở.

Nếu như cậu hoàn toàn tỉnh táo có lẽ sẽ bởi vì câu nói kia mà sinh ra rất nhiều tạp niệm khó phân. Nhưng chút sức lực cùng tâm trạng của cậu chỉ đủ để lý giải được rằng đây là cách thức quan tâm đặc biệt của Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn, sau đó cảm thấy nhiệt độ quanh mình dần trở nên có chút ấm áp. Có hắn, thật tốt, như vậy… cũng tốt.

Vương Nguyên cắn môi dưới nhẹ nhàng hít vào thở ra điều chỉnh cảm xúc, ngón tay chạm đến màn hình muốn nghe lại lần nữa. Cố gắng kiềm chế để bản thân đem điện thoại nhét vào dưới gối, nhắm mắt rồi lại thở dài mở mắt , một lần nữa lấy điện thoại ra gửi đi một câu: “Ngủ ngon [ánh trăng] “

Lúc này Vương Tuấn Khải đang đứng ở trước cửa sổ phòng trọ, ngoài cửa sổ là dòng sông tĩnh lặng cùng ánh đèn ngũ sắc vào ban đêm. Nhưng hiện diện trước mắt hắn đều là hình ảnh thiếu niên kia.

Trong màn đêm yên tĩnh, nghe lại những lời quan tâm mà mình phải tập luyện hơn 10 lần mới đủ can đảm để gửi đi này nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng sự lúng túng cùng bất lực. Vương Tuấn Khải nghe được một nửa liền nhấn tắt giao diện wechat.

Nhiều năm ở bên cạnh Vương Nguyên với vai trò là một người bạn tốt, cảm giác này khổ sở giống như bị một ngàn tản đá đè lên ngực trái. Hắn không tin giữa Vương Nguyên và hắn có sự khác biệt. Thực sự là bạn bè vẫn tốt hơn so với người dưng, nhưng hắn sẽ để cho Vương Nguyên hiểu được cái nào là tốt nhất.

Ngày kế tiếp lúc nhìn thấy Vương Nguyên đã là giờ cơm trưa, trên núi có mưa làm chậm tiến độ quay chụp, đến 12h trưa cả đoàn mới vội vàng quay về trấn nhỏ.

Vương Nguyên mặc áo khoác màu xanh lam không biết là của ai, hà hơi ấm vào tay rồi nói đói thật đói, xoa xoa mũi hắt hơi một cái. Vương Tuấn Khải đi ngang qua xoa nhẹ đầu cậu:

“Sao anh lại tới đây?” Bởi vì giật mình mà hai mắt cậu mở to trông rất đáng yêu.

” Thăm mọi người”  Vương Tuấn Khải híp mắt cười đến vô hại.

Tất nhiên Vương Nguyên không tin những gì hắn nói, một bên dùng ánh mắt nghi hoặc dò hỏi người đại diện. Nhâm tỷ lắc đầu tỏ vẻ cô cũng không biết. Vương Nguyên thấy thế hắng giọng mà nói anh thực rảnh rỗi rồi nhanh chân đi lấy cơm hộp.

Đi chưa được mấy bước đã bị Vương Tuấn Khải túm lấy cổ tay.

Hắn vừa dắt Vương Nguyên đi vừa quay đầu lại nhắn nhủ với người đại diện: ” Nhâm tỷ, hình như Vương Nguyên Nhi có dấu hiệu bị cảm rồi, em dẫn em ấy đi ăn vài món thanh đạm đây.”

Nhâm tỷ khoát khoát tay nói đi đi đi đi, nhìn tư thế bá đạo của Vương Tuấn Khải lại bổ sung thêm một câu: ” Hai giờ chiều sẽ tiếp tục, hai em nhanh một chút”

Hai người không hề thông qua sự đồng ý của Vương Nguyên liền tự ý quyết định số phận của cậu, Vương Nguyên hất tay bắt đầu giãy giụa mở cổ tay, nói: ” Vương Tuấn Khải, em không có bị cảm, chỉ hơi lạnh chút thôi, uống chút nước ấm vào sẽ không sao.” Nói xong còn nắm thật chặt áo khoác trên người. Vương Tuấn Khải cao thấp đánh giá vài lần, cảm thấy cái áo khoác màu lam này sao lại xấu như vậy: ” Của ai đấy? “

” A? của Tiểu Lâm ca.”

” Tiểu Lâm ca là ai?”

Vương Nguyên hướng đến cách đó không xa chép miệng. “Tiểu Lâm ca” kia thấy được động tĩnh ở bên này còn hướng hai người vẫy vẫy tay. Vương Tuấn Khải máy móc mà đáp lại sự chào hỏi kia, nhếch miệng một cách nghiêm túc mà nói với Vương Nguyên:

” Em vào nghề sớm hơn so với cậu ta, theo như vai vế thì là đàn anh của cậu ta, đừng có nhìn ai cũng gọi bừa là ca có được không?”

” Aizz, em đã nói với anh rồi, người ta thật sự rất tốt, may mắn là anh ấy mang theo túi ngủ ra ngoài vào buổi tối nên đem chăn mền đưa cho em, nếu không hiện tại em đâu có khỏe mạnh đứng đây tranh luận với anh, còn không nằm một chỗ vì bị dính gió lạnh sao.”

Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu mình bị bổ làm hai rồi, hắn không thể nhìn Vương Nguyên cùng tên kia ra vẻ thân quen như vậy được, vốn là còn nghĩ sẽ bình tĩnh nói chuyện, hiện tại đã mất hết kiên nhẫn mà vô cớ bốc hỏa.

Không muốn cùng Vương Nguyên ở chỗ này lãng phí thời gian nữa, để tránh khống chế không nổi cảm xúc trong vô ích để cho người khác nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt. Vì vậy hắn không nói hai lời trực tiếp lột áo khoác Vương Nguyên, sau đó cởi áo khoác của mình ra khoác lên người em ấy

” Anh làm gì thế? “

Lời còn chưa dứt đã bị Vương Tuấn Khải dùng lực mạnh kéo đi.

Đi ra khỏi nơi làm việc, hai người một trước một sau mà đi trên con đường nhỏ không tính là rộng rãi, bên đường có người bán hàng rao hàng vừa lấy ra bánh gạo nếp hoa quế ngọt thơm, hương thơm ấm nóng của tinh bột càng làm tăng thêm mùi thơm ngát của hoa quế.

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, kết quả là suýt chút nữa đụng vào  sau lưng của Vương Tuấn Khải.

Vốn là người ở phía trước bước chân bước rất nhanh lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu hỏi:

“Muốn ăn à?” Ngữ khí lạnh như băng.

” Không.”

” Ông chủ, cho hai cái, cảm ơn” Sau đó cầm theo cái túi mà tiếp tục đi

Vương Nguyên nghẹn khí đi theo Vương Tuấn Khải trở về nhà trọ, cậu cũng không phải là người trì độn, liên hệ với đủ loại chuyện hai ngày hôm qua và hôm nay, đại khái cũng có thể đoán được Vương Tuấn Khải nổi điên vì cái gì. Nghĩ thầm chính mình cùng Vương Tuấn Khải từ trước đến nay rất ăn ý, vì cái gì chỉ duy có việc này thì Vương Tuấn Khải lại không chịu hiểu cho cậu. Mình cũng đã rất cao thượng không đoạn tuyệt quan hệ với hắn, hắn làm sao lại không ” yêu được thì bỏ được” .

Đi được vài bước, Vương Tuấn Khải trao đổi với bà chủ, lát nữa muốn đưa đồ ăn đến phòng, quay người lại liền nhìn thấy Vương Nguyên dựa lưng vào tường mặt không biểu tình, không biết lại suy nghĩ cái gì.

“Đi thôi “

” Không ăn cơm sao? “

” Lên lầu trước , anh có chuyện muốn nói với em “

Vương Nguyên đi chậm lại một chút, một đường suy nghĩ nên nói như thế nào để thuyết phục Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đứng ở cửa phòng chờ cậu, chờ cậu đến rồi thì một tay túm lấy kéo vào phòng, giống như ôm một đứa trẻ trực tiếp nâng mông Vương Nguyên ném lên giường, sau đó áp lên, chóp mũi chạm chóp mũi, dán vào chặt chẽ.

Vương Tuấn Khải trên mặt biểu lộ là muốn ăn thịt người, môi cũng mang theo cảm giác áp bách hạ dần xuống. Vương Nguyên bị động tác đột nhiên xuất hiện của hắn dọa sợ tới mức đơ mặt ra 2 giây, đợi hiểu ra được Vương Tuấn Khải muốn làm gì liền vội vàng biến sắc.

Vương Tuấn Khải bắt lấy cằm Vương Nguyên ý định hôn xuống, Vương Nguyên dùng hết khí lực toàn thân gắng sức đẩy hắn ra, trở mình từ trên giường ngồi dậy, đứng ở đầu giường lui về phía sau hai bước. Vương Nguyên trên cao nhìn xuống  tư thế nằm nghiêng không tính là ưu mỹ đang nằm trên giường của Vương Tuấn Khải, cho là hắn còn giống đêm đó ăn giấm chua, vội vàng đem toàn bộ ý nghĩ vừa rồi trong đầu tuôn ra:

” Vương Tuấn Khải, anh không thích em, chúng ta đã chia tay rồi, em không muốn miễn cưỡng bản thân, chúng ta làm bạn bè vẫn là tốt nhất” Lý luận hợp lí, ngữ khí cũng khiến cho lời nói có phần chân thực hơn.

” Nói xong chưa? “

Vương Tuấn Khải ôm một cái gối ngồi ở mép giường, cong khóe miệng cười, hướng cậu duỗi tay.

” Đứng xa như vậy để làm gì, không phải nói vẫn là bạn bè sao?”

Vương Nguyên nhìn nụ cười không hề thân thiện của hắn mà nội tâm bỡ ngỡ, lại hỏi câu:

” Giống như trước kia có được không? “

“Được” Vương Tuấn Khải đem tay đưa ra thành tư thế hoan nghênh.

Vương Nguyên bán tín bán nghi bước trên mặt đất hai bước, vừa giơ tay lên đã bị Vương Tuấn Khải kéo lại, lảo đảo một cái ngã lên đùi Vương Tuấn Khải. Lúc này cái ót trực tiếp bị đè xuống, không kháng cự lại được mà bị hôn lên.

Một người mím chặt môi giống như thành lũy khó có thể phá được, người còn lại thì giống như một vị tướng cực kỳ có kiên nhẫn. Dùng đầu lưỡi phác họa lấy hình dáng của môi, răng nanh khẽ cắn, ngậm lấy hai viên thạch mọng mà mút vào, phát ra tiếng nước tách tách khiến người nào đó mơ màng, dường như chỉ dừng ở giây phút này thôi cũng đã vạn phần thỏa mãn.

Vương Nguyên cảm thấy bờ môi của mình cơ hồ sắp hòa tan trong miệng Vương Tuấn Khải , cuối cùng hô hấp dồn đến não sắp nổ tung. Cậu quên kháng cự, cũng quên vì sao phải kháng cự, đối phương là Vương Tuấn Khải, cậu thích hắn nhiều đến nỗi không biết phải làm như thế nào, tại sao phải kháng cự.

Đôi môi khẽ mở ra một đường nhỏ, ngậm lấy phần môi Vương Tuấn Khải mà dây dưa đầu lưỡi, dùng lưỡi của mình quấn một vòng khiêu khích, lại vón lưỡi vào trong miệng đối phương, ôm lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng khẽ liếm hàm trên mẫn cảm.

Vương Nguyên bắt đầu chủ động quả thực vô cùng nguy hiểm, cự vật trong đũng quần Vương Tuấn Khải đã rục rịch mà tìm kiếm bờ mông Vương Nguyên, hoàn toàn vượt quá bản năng. Vương Nguyên khó chịu mà di chuyển bờ mông, thở phì phò đem Vương Tuấn Khải đẩy ra. Khó có thể tin mà nói:

” Anh cương? “

Vương Tuấn Khải nhìn cậu có chút kinh ngạc, tức giận không thôi:

” Vậy em cho rằng hôm trước anh như thế nào lại thượng em? “

“Thì, em nghĩ  là anh tự mình cương, hoặc là nghĩ đến cô gái nào đấy?”

Bờ môi bị mân mê đến hơi sưng lên, môi thịt sau khi bị đè ép thì càng lộ ra nước trơn bóng, dường như rách da thì nước sẽ lập tức chảy ra. Vương Tuấn Khải được đằng chân lâng đằng đầu, nâng lưng Vương Nguyên ném lên giường, chỉ muốn tiếp tục khi dễ cho đủ.

Mà Vương Nguyên lúc này đối với Vương Tuấn Khải mà hào hứng dạt dào cương ở chỗ nào đó rồi, chỉ thiếu mỗi cái lột quần áo Vương Tuấn Khải tìm tòi đến tột cùng thôi. Cậu chỉ vào cái vật đã ngóc đỉnh đầu dậy ở đũng quần Vương Tuấn Khải, nói:

” Cho nên, anh đối với em có dục vọng? Đêm hôm đó không phải vì chứng minh cho em thấy mới miễn cưỡng làm thế? “

” Đúng vậy, anh muốn thượng em, hài lòng chưa?”

Lời này nghe thật sự thập phần vô sỉ, Vương Nguyên cắn môi rất muốn bày ra bộ mặt khinh bỉ, nhưng vẫn là nhịn không được đảo quanh tròng mắt, cười:

” Vậy là anh thích em đúng không? “

” Không đúng, không có thích em, chỉ muốn thượng em mà thôi “

” Ha ha, muốn cũng hay đấy “

Vốn là tính tình cũng không phải là không được tự nhiên, Vương Nguyên hồi tưởng lại hai ngày náo loạn vừa qua quả thực không phải là tác phong của mình. Dứt khoát xoay người một cái cưỡi lên người Vương Tuấn Khải, thập phần lưu loát mà cởi quần của hắn.

” Đến, lão Vương, chúng ta nắm chắc thời gian nào “

Vương Tuấn Khải vốn là còn tưởng rằng phải tốn không ít công sức mới có thể thuyết phục được Vương Nguyên, sự thật chứng minh là Vương Nguyên nhi nhà hắn kĩ năng có vài phần ” nhìn qua là biết” , thật sự là thông minh hơn người.

Hắn mở rộng tứ chi nằm ngửa tùy ý Vương Nguyên hoạt động, ngẩng lên nhìn đôi mắt híp lại cong cong như mặt trăng của Vương Nguyên, hình dáng tươi cười như vậy đã lâu rồi không có xuất hiện qua. Nghĩ như vậy trong nội tâm liền hiện lên vài tia áy náy.

Vương Nguyên sờ sờ cự vật của hắn, động tác có phần vụng về, nhưng tay của người yêu cứ như mang theo ma lực, khiến lồng ngực Vương Tuấn Khải phập phồng cao thấp, lúc khoái cảm mãnh liệt tiến đến liền nhẹ hít một hơi, chợt đè lại tay Vương Nguyên,nói:

” Hài lòng như vậy à? “

Trong lòng nghĩ muốn là một chuyện nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác, Vương Nguyên thu lại dáng vẻ tươi cười muốn phản bác, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói Vâng, rúc vào cổ Vương Tuấn Khải, rầu rĩ nói :

” Vậy anh có hài lòng không? “

Vương Tuấn Khải tay phải vuốt tóc Vương Nguyên: ” Nguyên Nguyên, hôn anh” . Sau đó tiến đến ngậm lấy bờ môi Vương Nguyên, tại khoảng không gắn bó mơ hồ mà nói: ” Đặc biệt hài lòng”. Hai tay men theo phần lưng trơn bóng mà trượt xuống cái mông đang vểnh lên, Vương Tuấn Khải cũng nhịn không được nữa mà dùng bàn tay tận lực vuốt ve khe mông, đem tiếng thở dốc của Vương Nguyên nuốt vào trong miệng.

Không có tác dụng của rượu nhưng Vương Nguyên vẫn lộ ra chút thẹn thùng, Vương Tuấn Khải ngón tay không cẩn thận vươn vào khe mông, lúc chạm đến nơi nào đó, cậu run lên một cái. Hai má nóng lên, đầu tựa vào trước ngực Vương Tuấn Khải, tiếp theo lại không chịu thua mà học theo động tác liếm láp của Vương Tuấn Khải đêm đó, liếm hai đầu nhũ của Vương Tuấn Khải.

Tay Vương Tuấn Khải theo đuôi xương cụt mà hướng xuống phía dưới, tại nơi đó nhu lộng, chỉ lát sau cửa huyệt đã trở nên mềm mại.

Vương Nguyên thè lưỡi ra liếm nước tựa như con mèo nhỏ, nghiêng theo Vương Tuấn Khải đổi đến ngực bên kia, đầu lưỡi gãi mạnh hai khỏa đã dựng thẳng.

Vương Tuấn Khải cảm thấy để cho động tác của em ấy tùy ý như vậy, bên dưới của mình sẽ lập tức phát điên lên mất, hắn vỗ vỗ mông Vương Nguyên: ” Vương Nguyên nhi, ngồi dậy” ” Vâng…” Ngay cả giọng mũi yếu ớt cũng đều gợi cảm đến không có thuốc chữa.

Vương Tuấn Khải dò xét  thân thể rồi cầm lấy bôi trơn ở đầu giường, có chút vội vàng mà chen vào cơ thể Vương Nguyên, Vương Nguyên cảm nhận được lành lạnh liền run rẩy.

Vương Tuấn Khải tay trái ôm cậu còn tay phải ngón trỏ thăm dò vào bên trong của cậu, nhớ lại đêm đó mình bôi trơn cho Vương Nguyên, dương vật lại to thêm một vòng.

Bôi trơn không quen, Vương Tuấn Khải  sợ Vương Nguyên sẽ bị thương, vì vậy bôi rất chăm chú cẩn thận, rốt cuộc lúc Vương Nguyên có thể tiếp nhận ba ngón tay tự do ra vào thì đã nằm im trong lồng ngực của hắn.

Vương Tuấn Khải nhịn đến sắp phát điên, hắn ôm Vương Nguyên, eo hai người ở cùng một chỗ trở mình, cao thấp đổi chỗ. Sau đó đem chân Vương Nguyên gác lên vai mình, dương vật có chút trướng đau mà chậm rãi đẩy mạnh. Vương Nguyên nhỏ bé nằm ở dưới người hắn mà thở gấp, híp mắt như thể khó thừa nhận bộ dạng này. Nhưng cũng nói ra được lời nói rất là “không muốn sống” :

” Vương Tuấn Khải…. không việc gì đâu…. vào sâu nữa đi…”

Màn dạo đầu dài đằng đẵng rốt cục khiến cho toàn bộ lí trí sụp đổ, sau khi đạt được đáp ứng Vương Tuấn Khải thẳng lưng dùng sức tận lực đút vào. Vương Nguyên kêu rên một tiếng, còn chưa có thích ứng được lỗ nhỏ của mình nghênh đón vật vừa thô vừa to như mưa to gió lớn của Vương Tuấn Khải đút vào

” A….a…..Vương Tuấn Khải….chậm một chút….”

Vương Tuấn Khải đem chân Vương Nguyên để vòng qua eo mình, hai tay để ở thân Vương Nguyên , nhìn cậu vì hắn mà bản thân biểu lộ sự mê say . Hạ thân bởi vì được bao lấy chặt chẽ mà sảng khoái, động tác lại nhanh hơn

Hắn điều chỉnh góc độ, dò tìm điểm mẫn cảm của Vương Nguyên, chạm vào đỉnh chỗ nào đó, Vương Nguyên bỗng nhiên ở lưng Vương Tuấn Khải dùng sức trượt xuống một dấu vết thật dài, thu được ám hiệu này, hắn liền thoáng cái thả chậm tốc độ hướng đến phía chỗ đó mà dồn hết sức lực va chạm

” Bảo bảo….”

” Đừng gọi em như vậy….a….” Thanh âm lại cất cao thêm một chút.

” Còn muốn chia tay không? “

” Ô….a…. không biết…” Vương Nguyên bắt đầu nức nở :

” Cái chòm sao cự giải kia rốt cuộc là ai? “

” A….a….Anh thật ngốc…a….là ngày sinh…âm lịch…của chúng ta….a….”

Sau đó khoái cảm cao trào đến choáng váng, xuất ra ở bụng Vương Tuấn Khải. Ở giữa cái giường tre thực là bức bách , đổi lại là được xem lời tâm tình bá đạo. Vương Nguyên vòng quanh phần lưng Vương Tuấn Khải, hai tay lại nhanh thêm vài phần. Tình dục khiến vành mắt cậu nhuốm màu hồng nhạt, trên lông mi chẳng biết từ khi nào đã chảy ra những giọt nước mắt nho nhỏ, ánh mắt như nước mùa thu, lại giống như đưa tình ẩn tình, bám vào lưng Vương Tuấn Khải, mũi chân cũng theo động tác mà cao thấp phập phồng .

Vương Tuấn Khải nào chịu được loại câu dẫn như thế này, tiếp tục đẩy vào mãnh liệt vài chục cái rồi rút ra xuất trên ga giường kế bên. Hai người dưới dư vị của cao trào mà ôm nhau bình ổn nhịp thở.

Vương Tuấn Khải ôm người trong ngực thỏa mãn mà thiếp đi. Nhưng vừa ôm không được bao lâu Vương Nguyên liền không an phận mà vặn vẹo trong ngực.

” Làm gì vậy? muốn thêm một lần nữa sao? “

” Cút. Nhanh ôm lão tử đi tắm, suốt một giờ đồng hồ không được ăn bất cứ thứ gì rồi.”

HOÀN !!!!!!!!!

okay gần 9 tháng cho một câu chiện 4 chương =(((((((((((((( thịt vụn nên là khỏi pass gì hết ha ;v; tui về rồi đây mọi người, giờ tập trung lấp cái hố cạn Tỏ Tình rồi sau đó lấp Mái Hiên và cả hố đam mẽo Hào môn nam thê nữa :”> xong xuôi sẽ đào thêm vài ba hố :”> tui đang rất buồn nên chắc là sẽ lấp hố nhanh thôi ;v;

 

 

 

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Nhất Hiệt Tình Thoại Chương 4 (END)

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s