[Khải Nguyên] Tỏ Tình Chương 4


4.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục cần thiết cho chuyến đi, hết thảy đều được xử lý rất gấp rút, thẳng đến khi Vương Nguyên ngồi trên máy bay, cậu vẫn cảm giác có chút không thực. Mật độ làm việc dày đặc suốt cả năm chèn ép họ đến mức không có thời gian để thở, yêu ai, ghét ai, thích cái gì đều bị soi mói, có đôi lúc bản thân sinh ra hoài nghi, có khi nào chính mình còn không hiểu rõ bản thân mình bằng bọn họ. Cho nên hiện tại Vương Nguyên có tất cả mọi thứ trong tay, có thể tiêu xài hoang phí mà không cần phải đắn đo suy nghĩ, lại không bị người hâm mộ điều tra thời gian biểu cá nhân, cảm giác đầu tiên của cậu không phải là hài lòng, mà là không quá tin tưởng, có thể không bị người theo dõi? Có thể không cần lo lắng đến công việc mà thoải mái vui chơi? Và có thể cùng đi du lịch với Vương Tuấn Khải?

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mãi lo suy nghĩ, cả dây an toàn cũng không thèm cài, vì thế đưa tay giúp cậu cài lại, mạch suy nghĩ của Vương Nguyên vì Vương Tuấn Khải áp lại gần mà bị cắt đứt, hai mắt to tròn chớp chớp, ánh mắt rơi vào mặt Vương Tuấn Khải: “Em tự cài được.”

Lâu lắm rồi hắn không được nhìn vẻ mặt không được tự nhiên đáng yêu này của cậu, khóe miệng hắn khẽ cong, nhìn quanh một lượt thì thấy mọi người đều lo làm việc của mình, thầm nghĩ chắc là không sao đâu, bèn đưa tay xoa tóc Vương Nguyên, mềm mại lại khô ráo, còn mang theo nhiệt độ cùng mùi hương quen thuộc của Vương Nguyên, đã rất lâu hắn không được làm thế này, nhân cơ hội hắn lại xoa xoa thêm vài cái.

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải xoa đầu, có điểm lơ mơ, lại cảm nhận được chút lưu luyến truyền đến từ bàn tay trên đỉnh đầu mình, hai má của cậu phút chốc ửng hồng, nghẹn nửa ngày mới thốt lên được một câu: “Vương Tuấn Khải, anh bệnh à?”

Chẳng biết chọt trúng nút nào trên người Vương Tuấn Khải, chỉ vì một câu hỏi đơn giản mà hắn cười không thôi, hàm răng lộ ra, hai chiếc răng hổ quen thuộc cũng đã được niềng thẳng, nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ ngây ngô khi cười giống hệ như thời niên thiếu.

Vương Nguyên cạn lời, cậu thầm nghĩ, đã qua nhiều năm nhưng Vương Tuấn Khải vẫn ấu trĩ như ngày nào, cậu len lén mỉm cười, độ cung rất nhỏ.

Chuyến bay của bọn họ khời hành lúc nửa đêm, đến được Iceland thì đã là buổi tối của ngày hôm sau, bầu trời ở đây trong suốt, cùng làn sương đêm mỏng manh lơ lửng, giữa nền trời là hàng ngàn vì tinh tú, mang đến cảm giác vừa mông lung vừa mỹ lệ. Thế nhưng Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên không có tâm trạng thưởng thức, bọn họ phải nhập cảnh ở nhiều nơi mới đến được đây, tuy quanh năm đều xem máy bay là nhà, nhưng chuyến bay dài như thế này vẫn khiến cả tinh thần và thể xác của họ mệt mỏi, về đến khách sạn liền vứt hành lí sang một bên, không thèm lập kế hoạch cho hành trình ngày mai, thay phiên nhau tắm rửa rồi lăn đùng ra ngủ, không quản ngày đêm.

Hệ thống sưởi của khách sạn rất tốt, hai người họ mỗi người một phần giường ngủ đến trời đen kịt, sau Vương Nguyên là người thức giấc trước tiên, cậu không đánh thức Vương Tuấn Khải ngay lập tức, mà là đi đến cửa sổ xốc rèm lên, ngoài ý muốn phát hiện sắc trời vẫn đen như mực, thầm nghĩ họ vậy mà ngủ cả một ngày. Cậu nhẹ nhàng kéo ra một góc rèm, bên ngoài đang có một trận tuyết lớn, từng tầng từng tầng bao trùm hết thảy sự vật, xa xa là dãy núi non trùng điệp vì làn tuyết mà trở nên mơ hồ, chỉ nhìn thấy được tuyết trắng đọng trên đỉnh núi là rõ, ôn nhu lại tịch liêu. Bởi vì trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có máy sưởi phát ra âm hưởng nho nhỏ, khiến Vương Nguyên có cảm giác nghe được tiếng tuyết rơi lạch cạch trên mặt đất.

Cậu nhìn đến ngây người, không chú ý tới Vương Tuấn Khải đã tỉnh giấc tự lúc nào, mãi đến khi hắn vỗ nhẹ lên vai của cậu, Vương Nguyên mới có phản ứng. Vương Tuấn Khải ngủ được một giấc dài nên cảm thấy cả thân lẫn tâm đều thoải mái, từ khóe mắt cho đến lông mày đều hiện rõ niềm vui, chỉ có điều trong bụng trống rỗng, suốt một ngày một đêm không ăn gì cho nên có chút đói, hắn hỏi Vương Nguyên: “Khi nào em mới hoàn hồn? Đói không, chúng ta gọi đồ ăn lên ăn đi.”

Thật lâu Vương Nguyên không thấy kiểu rời giường này của hắn, nhíu mặt lại như bánh bao, khiến người đối diện bị manh đến ngất, làm Vương Tuấn Khải muốn nhào lên bóp bóp mặt cậu giống như khi còn bé mỗi khi Vương Nguyên gọi “Tiểu Khải”.

Nhưng bây giờ Vương Tuấn Khải không thể tùy tiện chiếm tiện nghi, vả lại muốn chiếm cũng không dễ, hắn nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng liền cố gắng khắc chế hai tay mình. Vương Tuấn Khải vội vàng gọi điện thoại gọi thức ăn, cũng vì thế mà không thấy được trong mấy phút ngắn ngủi ấy vẻ mặt Vương Nguyên vô cùng xoắn xuýt.

Sau khi ăn uống no nê Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên gọi cho người dẫn đoàn, biết được đêm nay mọi người dự định đi xem cực quang, thu thập một ít đồ đạc rồi chuẩn bị lên đường. Vừa ra đến trước cửa, Vương Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên dặn dò đủ điều, kiểm tra từ trên xuống dưới xem cậu mặc có đủ ấm không. Vương Nguyên bị hắn hỏi đến phiền: “Nào có lạnh như thế, anh xem anh hồi cao trung học môn địa lý không được tốt, anh không biết ở đây có dòng hải lưu Gulf Stream à.” Sau lại hít sâu một hơi rồi thở dài khe khẽ: “Ai, cũng đâu thể trách anh, lúc đó hai ta quá bận rộn, lại còn phải học nhiều như thế thiệt sự là mệt chết đi được.”

Vương Tuấn Khải nghe được âm giọng quê hương toát ra trong lời nói của cậu, cảm thấy thật thân thiết, thầm nghĩ cậu một phần thì chê bai mình còn một phần lại thay mình biện giải còn có vẻ rất vui, hắn chậm rãi mở miệng: “Vương Nguyên…”

Đang mở cửa nên Vương Nguyên không quay đầu lại, chỉ đáp lời: “Hửm?”

“Ngưng lải nhải đi em.” Vương Tuấn Khải mang theo ý tư trêu chọc mà nói.

Nhân lúc ai kia không nhìn thấy cậu tranh thủ liếc hắn một cái.

Ở điểm hẹn đã có rất nhiều người đang đợi, phần lớn là người châu Âu, sắp đến giáng sinh, khách du lịch ngày càng nhiều. Rất ít người châu Á, phần lớn đều là người ở độ tuổi trung niên, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên yên tâm, không thể trách bọn họ, trong nghề cũng được một thời gian, khiến ở phương diện này bọn họ vô cùng nhạy cảm, đã nhiều lần gặp phải chuyện tai bay vạ gió mà không rõ lý do, tự nhiên hiểu được tầm quan trọng của những việc này.

Hai người họ ngồi trên xe, đến được địa điểm mất khoảng hai tiếng, lúc mới đầu mỗi người chiếm một bên cửa sổ yên lặng ngắm cảnh sắc bên ngoài, thế nhưng rất nhanh, bên ngoài nghìn bài một điệu chỉ một cảnh tuyết rơi khiến bọn họ buồn chán.

Vương Nguyên mở miệng trước, cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, lấy cùi chỏ đụng Vương Tuấn Khải một cái, nói: “Vương Tuấn Khải, khi chúng ta mới ra mắt được mấy năm lúc quay hình anh hay nói muốn đi Iceland du lịch, vì sao thế? Về sau sao lại không nhắc đến nữa?”

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ một hồi, không hé răng, Vương Nguyên đợi một lúc vẫn không nhận được câu trả lời của hắn, cũng không cảm thấy giận, chỉ bĩu môi thầm oán trong lòng thôi, có mỗi cái bí mật nho nhỏ đến tận bây giờ vẫn nhất quyết không nói, cái đồ Vương Tuấn Khải không được tự nhiên.

Ngay khi Vương Nguyên nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, bỗng nhiên Vương Tuấn Khải quay đầu lại, chăm chú nhìn Vương Nguyên mà rằng: “Lúc đó muốn đi là bởi vì anh đã nghĩ nếu có thể cùng một người ngắm cực quang, cảm giác ấy nhất định rất tuyệt.”

Hắn dừng lại một chút, đột nhiên biểu tình trở nên cô đơn, ánh mắt chuyển về phía ngoài cửa sổ, không biết là cố ý hay vô tình nói: “Sau lại nghĩ đi đâu cũng thế thôi, nếu không có người đó bên cạnh, đi cùng với người khác, thì đi đâu cũng thế thôi, cũng không còn quan trọng nữa rồi.”

Không biết có phải là vì ánh mắt của hắn quá chăm chú, hay là vì lời nói của hắn khơi dậy lòng hiếu kỳ đã ngủ đông quá lâu của Vương Nguyên, tim cậu bỗng đập nhanh hơn, nhảy lên bang bang trong lồng ngực. Vương Nguyên nghĩ chuyến xe thực quá mực tĩnh lặng, làm cậu có chút thiếu dưỡng khí.

Nhiều năm như thế, Vương Tuấn Khải rất hay nói ra những lời tương tự thế này, phần nhiều đều không nói rõ người đó là ai. Sự tò mò của Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải khơi gợi đến cực đỉnh, cậu rất muốn nhìn rõ tâm tình của Vương Tuấn Khải, nhưng cậu lại có điểm cố kỵ, mỗi một ngày chờ mong đều như trông đánh xuôi, kèn thổi ngược, lòng treo lên cao tất sẽ sợ một ngày nào đó rơi xuống vỡ nát, vỡ đến máu tươi nhễ nhại, cậu không dám đem tình bạn nhiều năm giữa hai người ra đánh cược, không dám cược một ván bài không nắm chắc phần thắng. Cho nên Vương Nguyên đè xuống lòng hiếu kì, đè xuống tất cả chờ mong, rất nhiều lần đem lời muốn nói sắp ra khỏi miệng nuốt vào, tùy ý nó lên men thành chần chờ, hiểu lầm cùng hờ hững, chắn ngang giữa hai người, khiến quan hệ bọn họ trở nên mơ hồ, không rõ ràng.

Đây là một chuyện rối rắm, liên quan mật thiết đến hai người họ, qua nhiều năm như vậy, vẫn không có cách giải quyết.

Bầu không khí quỷ dị bao trùm trong xe, hai người lại khôi phục trạng thái trầm mặc, hai tay khoanh lại nhìn vào cảnh sắc lướt qua chớp nhoáng ngoài cửa sổ. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ bọn họ cãi nhau, kì thực chỉ là tự mình suy nghĩ vấn đề của mình mà thôi.

Qua vài giờ ngồi xe vượt qua quãng đường gồ ghề, cuối cùng cũng đến được địa phương bằng phẳng, nhưng cảm giác xóc nảy vẫn chưa tan hết. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đồng loạt đưa tay ấn xoa thắt lưng, thả lỏng cơ thể. Lơ đãng ngẩng đầu, thu hoạch được cảnh sắc rực rỡ. Vương Nguyên quên bén không khí trầm mặc giữa bọn họ lúc còn trên xe, túm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, hưng phấn dùng tay còn lại chỉ lên bầu trời, ý bảo hắn nhìn: “Vương Tuấn Khải, cực quang kìa, anh mau xem! Cực quang đó! Cuối cùng cũng được nhìn thấy tận mắt!”

Không biết có phải vì bị cảm giác hưng phấn của cậu ảnh hưởng hay không, hay là bởi vì nụ cười vui vẻ của Vương Nguyên, chính bản thân hắn cũng trở nên vui lây, liên tục gật đầu, trong giọng nói còn lộ ra chút kiêu ngạo: “Đến được rồi.” Ngụ ý chính là, đây là nhờ anh đó.

Vương Nguyên đang cao hứng dĩ nhiên không cảm nhận được ẩn ý bên trong câu nói của Vương Tuấn Khải, cậu dùng sức gật đầu, chấp nhận lời nói của Vương Tuấn Khải. Coi như trời xui đất khiến, Vương Tuấn Khải nhận được cái gật đầu của Vương Nguyên liền vui vẻ đến mức cười híp mắt trông như một con mèo.

Bọn họ lấy máy ảnh chụp vài bức làm kỉ niệm, đang lúc hai người say sưa chụp, thì nghe thấy một câu tiếng Anh.

Hướng dẫn đứng giữa mọi người nói: “Time to hug and kiss.”

Trong nháy mắt cả hai ngẩn người, nhìn quanh bốn phía tất cả mọi người đang ôm nhau rồi bắt đầu hôn nhau, điều này khiến họ bối rối không thôi, Vương Nguyên chật vật hỏi: “Này là thể nghiệm dành cho tình nhân à?”

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng duy trì bình tĩnh: “Chắc thế, nhưng cũng đâu quy định người độc thân không thể đến đâu.”

Giọng nói của Vương Nguyên trở nên có chút không định: “Nhưng mà, ở giữa một đống người tình tứ như này, cẩu độc thân như chúng ta, cũng rất lúng túng đó.”

Thần tình Vương Tuấn Khải trở nên cổ quái, hắn hỏi: “Ai nói chúng ta là cẩu độc thân?”

“Còn không phải sao, em và anh có ai có người yêu đâu? Là ai nói em không biết nói chuyện yêu đương? Dù sao từ khi em có ý thức đến giờ, hình như em chưa nói yêu ai bao giờ cả.”

Ngay khi cậu vừa dứt lời, một giây sau đó, cậu bị kéo vào một vòng tay ấm áp, khí tức quen thuộc, này không là Vương Tuấn Khải thì là ai. Giọng nói quen thuộc không kém, quyện cùng hơi thở đặc trưng của Vương Tuấn Khải, ghé vào tai cậu thì thầm: “Chúc sớm một chút đi, giáng sinh an lành, Nguyên Nguyên.”

Lập tức, một cái hôn nhẹ đến không thể nhẹ hơn rơi vào vành tai cậu, mang theo nhiệt độ nóng bỏng trên môi, khiến cả người cậu ngơ ngẩn. Sắc đỏ trên mặt bắt đầu lan rộng, lan dần đến lỗ tai.

Vương Tuấn Khải không có định buông cậu ra, hắn chôn đầu ở hõm vai của cậu, chỉ nhìn được dưới những sợi tóc đen như mực là một mảnh hồng nhạt lan dần lan dần, đến cằm thì không nhìn được nữa, vô cùng đáng yêu. Vương Nguyên mở lời, giọng nói hơi rầu rĩ: “Vương Tuấn Khải, anh làm gì đó?”

Lời nói của Vương Tuấn Khải truyền đến bên tai có chút vô tội: “Nhập gia tùy tục chứ sao.”

Vương Nguyên cạn lời: “Em hỏi anh vừa mới làm gì đó?”

“Bên tai em có một con muỗi, anh chỉ giúp em thổi thôi à.” Vương Tuấn Khải nghiêm túc biện giải.

Cậu cố sức đẩy hắn ra, hai má hồng hồng, thở hổn hển nói: “Anh cút.”

_____

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Tỏ Tình Chương 4

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s