[ĐM] Hào Môn Nam Thê 2


Chương 2. Thử vai

Ngày cậu rời khỏi thủ đô,  Nghiêm Vị Nhiên hỏi cậu: “Cậu có còn nhớ năm đó chúng ta ở Hoành Điếm diễn một vai quần chúng nho nhỏ suýt chút nữa là té gãy chân không? Khi đó cậu nói với tôi, rồi một ngày nào đó cậu sẽ trở thành siêu sao, sẽ đứng ở nơi chói mắt nhất, tôi tin cậu, mấy năm qua chúng ta diễn từ những vai quần chúng rồi đến vai phụ, chịu đựng biết bao lời mắng nhiếc, nếm không ít khổ cực, hiện tại cậu nói bỏ là bỏ sao?”

Bách Tiêu rũ mắt, “Tôi mệt rồi, Vị Nhiên, tôi cũng đã nói qua, muốn trở thành siêu sao phải biết cười, nhưng hiện tại tôi không thể nào cười được.”

“Sao lại không cười được? Cậu cười lên rất dễ nhìn.”

Bách Tiêu lắc đầu, “Hai vấn đề này không liên quan đến nhau.”

“Tôi không hiểu.”

“Giới giải trí này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nghệ sĩ chúng ta cười hay không cũng không quan trọng, mà phải biết cách cười như thế nào mới là quan trọng nhất.”

“Cậu thật sự muốn đi?”

“Thật.”

“Có còn trở lại không?”

“Không biết.”

“Tôi sẽ luôn đứng về phía cậu.” Nghiêm Vị Nhiên cho Bách Tiêu một cái ôm, “Nếu như sau này quay lại, nhớ tới tìm tôi, cửa nhà tôi luôn luôn mở rộng chào đón cậu.”

******

Bách Tiêu là bị đau mà tỉnh, não tê buốt giống như  bị lưỡi dao sắc bén đâm qua.

Cậu xoa xoa mặt, nghiêng đầu nhìn thấy Khiêm Khiêm nằm úp sấp ở bên giường, sau gáy nhếch lên một nhúm tóc, cậu đưa tay vuốt nhúm tóc ấy xuống , vừa buông tay tóc liền nghịch ngợm nhổm lên.

Bách Tiêu vươn tay nhấn xuống chuông báo ở đầu giường, sau đó nghiêm túc đánh giá phòng bệnh, lại phát hiện hình như anh mất đi một phần kí ức.

—— không phải cậu đang ở thủ đô đóng phim à ? Vì lý do gì mà phải nhập viện? Chẳng lẽ là bị thương trong lúc diễn?

Y tá đến, đẩy đẩy kính mắt, “Còn nhớ vì sao anh bị đập đầu không?”

“Khó trách đầu tôi đau như thế.”

“Não anh bị chấn động nhẹ, anh có quên mất chuyện gì không?”

Bách Tiêu hạ giọng: “Những chuyện vào bốn năm trước nhớ rất rõ, còn những năm gần đây thì tôi cảm thấy rất mơ hồ.”

“Có nhớ con trai của anh không?”

Bách Tiêu nhìn về vẻ mặt đầy lo âu của Khiêm Khiêm, gật đầu, “Nhớ.”

“Ông chủ của anh? Đơn vị công tác? Địa chỉ nhà?”

“Đều nhớ, ông chủ… Tôi có ông chủ?”

Sau loạt câu hỏi, y tá tìm tới bác sĩ, kiểm tra xong thì xác định Bách Tiêu vào lúc bị tai nạn đã lựa chọn mất trí nhớ, nói cách khác, đại não của cậu sau khi chịu qua chấn động, đã lựa chọn quên đi những kí ức thống khổ, lưu lại hết thảy những điều tốt đẹp.

Nghe xong kết luận của bác sĩ, chủ tiệm không khỏi nổi máu, anh im lặng giận dữ nhìn Bách Tiêu, ngay cả kẹo mút cũng không thèm đưa Khiêm Khiêm.

Bách Tiêu ôm Khiêm Khiêm trong lồng ngực, khiêm tốn lễ độ cười nói: “Ông chủ, không phải tôi cố ý quên anh, xin lỗi, chuyện này tôi không quản được.” Độ cong khóe miệng của cậu đúng chuẩn, mang lại cho người đối diện cảm giác ấp áp như được đắm chìm trong làn gió xuân, đằng sau nụ cười ấy còn che giấu một chút cô đơn càng khiến người không đành lòng quở trách.

Khóe miệng chủ tiệm co rút, nghĩ thầm đúng là gặp quỷ, Bách Tiêu vậy mà lại cười với mình, không phải kiểu cười mang ý tứ châm chọc như lúc trước.

Mẹ nó thiệt tình đẹp muốn xỉu!

“Ông chủ?”

Chủ tiệm xốc lại tinh thần, che giấu vui mừng trong lòng, không kiên nhẫn phất tay, “Cút cút cút, đi đâu thì đi, tôi nào quản cậu có nhớ hay không, tôi thèm mà để bụng.”

“Ồ.” Bách Tiêu thất vọng cúi đầu, “Thật sự không để ý sao?”

“Ba ba.” Khiêm Khiêm ôm cổ Bách Tiêu, “Chú à, ba con đang đau lắm, chú đừng bắt nạt ba có được không?” Bé con nói xong nháy mắt một cái, thoạt nhìn thương tâm cực kỳ.

Bách Tiêu an ủi nó: “Khiêm Khiêm, chú là đang đùa với ba mà.” Cậu ôm Khiêm Khiêm tiện tay mở ra ngăn kéo, xé vỏ viên kẹo nhét vào miệng bé con, “Con xem, chú còn mua kẹo cho con nữa này.”

Chủ tiệm gắt gao nhìn chằm chằm Bách Tiêu, chân răng sắp bị anh cắn nát —— Bách Tiêu chết tiệt , kẹo để ở đâu vẫn nhớ, thế mà đem mình quên sạch sành sanh!

“Khiêm Khiêm, con sang chơi với Tiểu Giang đi, ba có chuyện muốn nói với chú, lát nữa ba qua đón con được không?”

Hai mắt to tròn long lanh nước của Khiêm Khiêm nhìn Bách Tiêu, ngoan ngoãn gật đầu, cất tiếng nói mềm mại, “Con muốn cho Giang Giang kẹo.”

Bách Tiêu tiện tay thả vào lòng bàn tay bé con vài viên kẹo, yêu thương xoa đầu Khiêm Khiêm, thầm nghĩ đứa nhỏ nhà mình thực sự là đáng yêu khiến người khác chịu không nổi, cũng không biết là giống ai.  (giống thằng bố ngốc moe còn lại của nó chứ ai ;v;)

Lúc này trong quán không có khách, Bách Tiêu cùng chủ tiệm ngồi ở bên cạnh bàn, trước mặt mỗi người đặt một ly nước.

Chủ tiệm mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Bách Tiêu, càng nhìn càng cảm thấy nhất định là gặp quỷ, anh chưa từng nhìn thấy một Bách Tiêu như hiện tại, khiêm tốn nhã nhặn, phong độ nhẹ nhàng, dù như thế nào cũng không làm cho người đối diện sinh ra cảm giác chán ghét, trong lời nói của cậu tràn ngập tự tin cùng hoài bão, giống như… Giống như cánh hoa sắp sửa héo úa lần nữa có cơ hội tái sinh.

Bách Tiêu áy náy nói: “Thật sự rất xin lỗi, nhưng tôi có rất nhiều nghi vấn, trừ anh ra e rằng không ai có thể lý giải được.”

Chủ tiệm hắng giọng, “Những gì tôi biết không nhiều, khi đó cậu đến đây xin việc đã dẫn theo đứa nhỏ, đúng rồi, ngày cậu gặp tai nạn có một người đã đến đây tìm cậu, cậu còn nhớ không?”

Bách Tiêu cố gắng lục lọi kí ức mờ nhạt của mình, một lúc sau lắc đầu nói, “Không có ấn tượng.”

“Thái độ của cậu đối với hắn ta không được tốt, chắc không phải là bạn của cậu đâu nhỉ, nhưng mà người kia khi đến vận âu phục giày da, thoạt nhìn là bộ dạng của người giàu có.”

“À quên mất —— anh có biết mẹ của Khiêm Khiêm là ai không?”

Chủ tiệm ngạc nhiên, “Đến cả cái này cậu cũng quên nữa?”

Bách Tiêu đau đầu cười khổ, “Ừm, tôi không tài nào nhớ được, nhưng tôi lại nhớ Khiêm Khiêm, thằng bé là con tôi, còn về phần mẹ của nó —— tôi đã lật tung cả gian phòng, mà chẳng tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến cô ấy.”

“Này đối với cậu mà nói cũng là hồi ức thống khổ?”

Ánh mắt Bách Tiêu âm u, “Tôi không biết.”

“Tôi chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến mẹ của Khiêm Khiêm, những khi Khiêm Khiêm hỏi cậu, cậu lại nói mẹ của nó ở một nơi rất xa, đây chỉ là lừa gạt trẻ con, ai nhìn vào cũng biết điều đó.”

“… Tôi muốn xin nghỉ việc.”

“Quay về thủ đô?”

“Ừm, tôi không biết mấy năm vừa qua tại sao tôi lại trốn ở nơi này, nhưng hiện tại mặc kệ con đường kia có bao nhiêu trắc trở, tôi tuyệt đối không bỏ cuộc, nơi đó có ước mơ của tôi, tôi cũng tin tưởng chính mình một ngày nào đó sẽ đứng ở nơi mà mọi ánh hào quang đều hội tụ trên người tôi.”

“Có lòng tin là tốt rồi.” Chủ tiệm nuốt ực một ngụm nước, buồn bã nói, “Đi đi đi đi, tôi sớm biết không giữ được cậu, khi nào thì đi?”

“Chuyến tàu đêm nay.”

“Gấp như thế?”

Bách Tiêu gật đầu: “Bạn của tôi vừa sắp xếp cho tôi một buổi casting, đây là cơ hội hiếm có.”

Chủ tiệm không nói nữa, anh nhìn chằm chằm mặt bàn, bầu không khí thoáng chốc có chút im ắng, trước đây tuy rằng tính cách Bách Tiêu có chút quái dị, dù sao hai người cũng cùng làm việc vài năm, đá dù cứng dù lạnh thế nào cũng sẽ mài ra chút nhiệt độ, anh bảo sẽ đưa Bách Tiêu tiền lương tháng này, liền đứng dậy đi vào nhà bếp, mấy ngày Bách Tiêu nằm viện , việc nấu nướng của quán đều do tự tay anh đảm nhận.

Đến chạng vạng quán ăn đóng cửa, chủ tiệm dừng xe trước khu nhà trọ, thấy Bách Tiêu dắt tay Khiêm Khiêm, nhấc theo vali hướng cửa đi tới.

“Đi thôi, tôi đưa cậu ra trạm xe.”

Bách Tiêu chân thành cười nói: “Cảm ơn.”

Chủ tiệm nghiêng đầu, suýt chút nữa bị nụ cười kia chọt mù hai mắt, tay chân luống cuống thấp giọng thầm nói: “Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười đâu chứ.”

Ôm Khiêm Khiêm xuống xe trước, Bách Tiêu nghe thấy chủ tiệm khí phách nói: “Bách Tiêu, chúc cậu may mắn.”

Bách Tiêu nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh.”

******

“Tảng Sáng” là một bộ phim thuộc thể loại hình sự trinh sát phá án, phía cảnh sát phối hợp cùng với những sinh viên tinh anh phá giải hàng loạt những vụ án giết người liên tục xảy ra trong thành phố, ngoại trừ hai nhân vật chính, những nhân vật tội phạm cũng hết sức quan trọng, kết hợp với những tình tiết hóa giải những vụ án chỉ có những manh mối mơ hồ, kịch bản hoàn hảo lại thêm chuyện tình cảm giữa hai nhân vật chính, không chỉ thỏa mãn những người xem yêu thích thể loại phá án, còn có thể làm hài lòng thành phần yêu thích thể loại tình cảm, có thể nói đây là một mũi tên bắn trúng hai đích.

Nhân vật Bách Tiêu thử vai là vị hung thủ có IQ cực cao, châm chọc chính là, tên hung thủ này còn là giáo sư đại học, ban ngày hắn ta là người có địa vị cao được người người tôn trọng, nhưng khi màn đêm buông xuống, hắn sẽ biến thành ác ma chuyên hành hạ những cô gái trẻ đến chết, cướp đoạt vô số tính mạng của con người.

Nhân vật này đối với Bách Tiêu cũng không quá khó để nắm bắt.

Có ba người thử vai này, thêm Bách Tiêu nữa tổng cộng là bốn, chưa kịp làm quen nhau, thì đã trở thành đối thủ, căn bản không ai có tâm tình bắt chuyện. Bách Tiêu bốc thăm được vị trí số 2, cậu vuốt ve tấm số thứ tự trong tay mình, hơi nghiêng đầu liếc nhìn một người nam đang nằm trên sô pha, đối phương giống như là không xem lần thử vai này quá quan trọng, phía sau còn có trợ lý bóp vai cho cậu ta.

Đây chính là Ngụy Tư Độ người mà Nghiêm Vị Nhiên nhắc tới —— là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Bách Tiêu.

Buổi casting rất nhanh liền đến lượt Bách Tiêu.

Cậu chàng thử vai đầu tiên từ trong phòng bước ra mang theo sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên đã gặp phải chuyện gì đó xấu hổ. Bách Tiêu cấp tốc điều chỉnh tâm tình, sau đó đẩy cửa tiến vào bên trong phòng tiến hành thử vai.

Màn thử vai của Bách Tiêu đòi hỏi diễn viên phải có kĩ năng diễn xuất cực kì cao.

Vị sát nhân phát hiện con mồi của mình đang mưu tính chạy trốn, mạnh mẽ bóp lấy cổ nạn nhân, dùng những lời lẽ đáng sợ đe dọa đối phương.

Đạo diễn nhìn chằm chằm Bách Tiêu vài giây, nhàn nhạt nói: “Bắt đầu.”

Ngay vào lúc đạo diễn hô lên bắt đầu,khí thể cả người Bách Tiêu đột nhiên phóng thích, cậu chưa quên hung thủ vẫn là giáo sư đại học, ánh mắt của cậu bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước, khác hoàn toàn với kiểu điên cuồng biến thái, sau đó cậu thoáng bước về trước một bước nhỏ, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất nơi đó thật sự có cô gái đang suy tính trốn thoát.

Tiếp đến giọng nói của cậu trở nên âm trầm mà chấn vấn: “Mày muốn chết?”

Cậu ép giọng của mình xuống cực thấp, câu chữ nặng nề khiến người ta cảm nhận được một trận hàn khí, từ lỗ chân lông trực tiếp chui vào da thịt.

“Chờ đã ——” Thư Lôi giẫm giày cao gót đứng lên, “Thú vị đấy, tôi diễn với cậu.”

Thư Lôi là nữ chính của “Tảng Sáng” , đồng thời cũng là người bảo đảm doanh thu phòng vé của bộ phim này, hiện nay hầu hết những bộ phim truyền hình đều có sự góp mặt của cô, có thể nói là vô cùng nổi tiếng. Bách Tiêu kinh ngạc nhìn về phía đối phương, mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

“Chị Thư , chị…” Bách Tiêu có chút không biết làm sao.

Cậu không kiêu cũng không vội, bộ dáng luống cuống khơi dậy hứng thú trong lòng Thư Lôi, khiến cô đối với Bách Tiêu nảy sinh mấy phần thích thú, vì thế quay đầu nhìn về phía đạo diễn, “Đạo diễn, được không?”

Đạo diễn gật đầu, ông cũng giống như Thư Lôi, có hơi kinh ngạc với khả năng diễn xuất của người mới này, mà kĩ năng diễn xuất thuần thục như thế, biết cách điều chỉnh vị trí đứng trước ống kính sao cho hoàn hảo, thật sự là người mới sao?

“Tiếp tục đi.”

“Mày muốn chết?”

Trương Hân hoảng sợ tột cùng cố gắng bò ra phía bên ngoài, chân cô bị gãy, cơ thể chằng chịt những vết cắt sâu hoắm, cô không thể tiếp tục ở lại chỗ này, tên biến thái kia nhất định giết cô mất thôi.

Trần Bác Văn từng bước áp sát, tiếng giày da nện xuống mặt đất hệt như từng hồi chuông tử vong đang vang vọng, hắn ngồi xổm người xuống, mạnh mẽ nắm lấy cằm Trương Hân, tựa đang thưởng thức da thịt mềm mại của cô, đầu ngón tay của hắn tiếp tục dịch xuống, bất thình lình bóp chặt cổ họng  Trương Hân.

Trương Hân kịch liệt ho khan, cô bắt lấy tay Trần Bác Văn, lại ngược lại bị tên biến thái kia giữ chặt cuống họng.

Trần Bác Văn đằng đằng sát khí, thần sắc âm ngoan dữ tợn, trên mặt lại mang theo nụ cười quái dị, “Xinh đẹp như mày, được chết dưới tay của tao, đối với mày là một sự vinh hạnh đấy.”

“Cứu mạng —— “

Âm thanh kêu cứu của Trương Hân như kẹt ở trong cổ họng, Trần Bác Văn gấp gáp siết chặt cổ cô, hô hấp của Trương Hân càng lúc càng nặng nề, thiếu dưỡng khí trầm trọng khiến thể lực nhanh chóng xuống dốc.

Trần Bác Văn cúi đầu, kề sát bên tai Trương Hân, thâm trầm cười lạnh: “Không một ai có thể cứu mày!”

Trương Hân tuyệt vọng trợn to hai mắt, tâm trạng hoảng loạng gần như hỏng mất.

“CUT—— “

_____

có chỗ hơi kì kì, đang ở bệnh viện đùng một cái chuyển thành ngồi ở quán ăn @@ hầy Hoa Hoa vẫn chưa xuất hiện ;v;

1 bình luận về “[ĐM] Hào Môn Nam Thê 2

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s