[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 45


45.

Câu lạc bộ ghi-ta.

Vừa thấy mặt, Hà Dư Thần mau chóng phát hiện, dạo gần đây Vương Tuấn Khải không còn vác theo vẻ mặt ủ dột nữa, mỗi bước đi của hắn như mang theo gió, lúc ngồi xuống còn không quên vẫy vẫy tóc, đuôi mắt nhiễm ý cười, mặt mày hớn hở.

“Vương Tuấn Khải”

“Gì?”

Hắn cầm nhạc phổ trong tay, quay đầu nhìn Hà Dư Thần ngồi ở phía đối diện.

“Hôm nay được cái gì kích thích à, trông cậu có vẻ vui thế.”

“Hơ? Gì chứ, có gì không bình thường à?”

“Bình thường? Cậu xác định? Tôi là thấy ý cười trên khóe mắt của cậu sắp bay ra ngoài rồi kìa.”

Hà Dư Thần vừa nói vừa kéo khóe mắt chính mình minh họa.

“Khoa trương như thế?”

Vương Tuấn Khải nghi ngờ, miệng lại không ngừng cong lên.

“Vương Nguyên đã về rồi?”

Hà Dư Thần trộm cười hỏi.

Vương Tuấn Khải chẹp miệng, “Ừ” một tiếng, cuối cùng cũng không thể nào che giấu được hạnh phúc.

“Cha chả~~”

Hà Dư Thần đã hiểu.

“Này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn nha, mấy này trước cậu lúc nào cũng mang dáng vẻ không muốn sống, giờ ai kia trở về rồi, tinh thần của cậu liền hưng phấn như uống phải tiết gà, chậc chậc.”

“Hầy!”

Người nào đó có chút ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai.

“Chẳng lẽ cậu chưa từng trải nghiệm qua loại cảm giác này, đừng nói với tôi là không có.”

“Đương nhiên là có, tôi và Tiếu Lịch bên nhau lâu như vậy, tiểu biệt thắng tân hôn rồi các thứ khác á, gặp phải như cơm bữa. À —— “

Bỗng nhiên Hà Dư Thần gian manh tiến gần đến Vương Tuấn Khải.

“Cậu phịch cậu ấy chưa?”

“Phịch cái gì mà phịch, đừng có thô tục như thế có được khôngggggg?”

Vương Tuấn Khải giả vờ nghiêm túc lên án Hà Dư Thần.

“Ok ok ok, vậy tôi dùng cách nói khác. Cậu và cậu ấy có ưm ưm a ~ chưa?”

Cái này thì không thô tục sao! Vương Tuấn Khải cạn lời, biểu tình “lười nói chuyện với cậu”, hai mắt nhìn về phía khác.

Hà Dư Thần không để tâm cười thô bỉ.

“Ầy tôi và cậu nào có xa lạ, đồng đạo với nhau cả, hỏi tí thôi có gì đâu.”

“Rồi.”

Vương Tuấn Khải bất thình lình lên tiếng, rất chi là thẳng thắn, tuy rằng ánh mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm dưới đất.

“Đúng! Chính nó! Không uổng công tôi đây làm quân sư tình yêu cho cậu.”

Hà Dư Thần hưng phấn vỗ vai Vương Tuấn Khải.

“Có gì đáng ngạc nhiên.”

Ai đó vờ như bình tĩnh, trong mắt loan ý cười, miệng nhếch lên, muốn dừng cười mà không được.

“Anh đây là người từng trải, nếu có gặp vấn đề gì trong chuyện chăn gối cứ đến tìm tôi.”

Hà Dư Thần vỗ vỗ ngực mình, xung phong nhận việc.

“Thần kinh.”

Vương Tuấn Khải chế nhạo hắn.

“Cậu biến thái thế này, Tiếu Lịch biết không?”

“Cậu giả vờ đứng đắn thế này, Vương Nguyên biết không?”

Quả nhiên, chưa được mười câu đã móc mỉa nhau. Hai người trừng mắt liếc đối phương.

Tiếp đó, sự chú ý của Vương Tuấn Khải chuyển dời đến tờ rơi trên bàn, rãnh rỗi không biết làm gì, tiện tay cầm lên nhìn một chút.

” ‘Running Brothers – Cuộc đua xé bảng tên (trong khuôn viên trường)’… Trò gì đây?” (cũng phân vân vì cái tên lắm, cảm ơn người con gái ấy đã gợi ý, moa moa ta )

“À, cái này là hoạt động bên câu lạc bộ của Tiếu Lịch tổ chức, phỏng theo ‘Running Brothers’ mà chúng ta hay xem trên tv đó.”

“Ồ chương trình đó gần đây có vẻ hot nha.”

“Thì đó, trông có vẻ rất vui, biết đâu lần này tổ chức cho mọi người trong trường chơi sẽ rất thành công.”

“Cậu muốn tham gia sao?”

“Đó là đương nhiên, Tiếu Lịch nhà tôi tham gia đương nhiên sẽ có phần tôi. Này cậu xem luật chơi đi ——”

Hà Dư Thần chỉ chỉ luật chơi dưới góc phải của tờ tuyên truyền.

” ‘Không cần quan tâm đối phương là thành viên của đội nào, chỉ cần bạn xé được bảng tên của họ, bạn sẽ nhận được một phúc lợi là được chỉ định người thua làm cho bạn ba việc. Những việc cần làm sẽ do người hai người tự bàn bạc với nhau. Ba ngày sau khi kết thúc trò chơi, những người tham dự sẽ nhận được một phần thưởng cực kì phong phú’ “

Hà Dư Thần lại chỉ chỉ danh sách quà tặng nằm ở góc bên trái, quả thực rất nhiều. Bởi vì ban tổ chức đã tìm được hai nhà tài trợ, nên số lượng quà tặng làm mọi người hết sức hài lòng.

“Nghe có chút điên cuồng nhỉ.”

Vương Tuấn Khải nhịn không được trêu chọc.

“Cậu nghĩ sẽ có người tham gia?”

“Hừ, hỏi thừa, số lượng đăng kí nhiều hơn cậu nghĩ đấy, không những vui mà còn rất tình thú, có nhiều đôi tham gia lắm, cẩu độc thân cũng nhân cơ hội này tìm kiếm nửa kia của mình đó. Còn nữa, quà tặng lại phong phú như thế, ngu sao không chơi. Sao đây? Động lòng chưa?”

Hà Dư Thần gian manh nhìn Vương Tuấn Khải, người nào đó đang rất tập trung nghiên cứu tờ tuyên truyền.

“Ừm công nhận, nghe hay đấy.”

Vương Tuấn Khải thầm nói.

“Hay là cậu rủ Vương Nguyên cùng chơi, được chứ nhỉ?”

“Để xem, tôi suy nghĩ cái đã.”

Vương Tuấn Khải bật chế độ tự hỏi, tay vuốt cằm, ánh mắt sáng long lanh, khóe miệng cong cong, rất giống phường lưu manh đang nghĩ đến những chuyện xấu.

“Nếu muốn thì đăng kí sớm một tí. Nhưng trước phải nói với tôi, tôi bảo Tiếu Lịch giữ cho hai người một số, đến lúc đó mọi người có thể chơi với nhau.”

Vương Tuấn Khải trù trừ, cuối cùng chốt lại bằng một câu.

“Tôi về hỏi ý của Vương Nguyên đã. Cho tôi tờ này đi, được không?”

“Cứ tự nhiên, gắng thuyết phục vợ cậu tham gia đi.”

Hà Dư Thần cười cười, Vương Tuấn Khải cũng cười theo.

***

Nơi diễn ra hoạt động có rất nhiều người, đúng như những gì Hà Dư Thần nói, thực sự có rất đông người tham gia, chiếm phân nửa hầu như là người độc thân, số còn lại là những đôi yêu nhau.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng ở khu số 5, bọn họ đã được đánh số, trên lưng cũng dán bảng tên, là đang đợi hoạt động bắt đầu.

“Hầy, Vương Nguyên nhi, tí nữa bắt đầu chơi, em cứ chạy hết sức, đừng để người khác bắt được, đến lúc đó gặp anh, em cứ ngoan ngoãn đem bảng tên giao cho anh.”

Vương Tuấn Khải nói nhỏ bên tai Vương Nguyên, răng nanh đang ở trong trạng thái cảm lạnh.

“Dựa vào cái gì em phải giao bảng tên cho anh, phải là anh giao bảng tên cho em mới đúng.”

Vương Nguyên không thỏa hiệp.

“Em giao cho anh, anh sẽ đối tốt với em, tuyệt đối không bắt em làm gì cả.”

“Anh giao cho em, em cũng sẽ đối tốt với anh mà.”

“Anh là bạn trai của em!”

“Em cũng là bạn trai của anh!”

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên và hắn có cùng một ý nghĩ, cùng một bộ dạng tạc mao, không khỏi vui vẻ mà phì cười.

“Ừm ~ Em không giao cho anh cũng được, nhưng tuyệt đối không được để những người khác xé biết không, em chỉ có thể cho anh xé mà thôi.”

“Cái gì gọi là để cho anh xé chứ, em đâu phải cánh gà. Nguyên ca đây lợi hại thế này, chỉ có thể là em xé bảng tên của người khác. Đến lúc đó nếu như anh không may gặp phải em, em khuyên anh mau chạy đi thôi, bằng không —— “

Vương Nguyên giơ nắm tay lên, ý nói nếu như Vương Tuấn Khải không trốn thì chỉ có thể nằm trong lòng bàn tay cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn hành động của cậu, nghẹn cười, hắn vươn tay đem nắm tay của Vương Nguyên bọc lại trong lòng bàn tay mình, lắc lắc lắc lắc~

“Khi đó không thể làm gì khác hơn ngoài việc cầu Nguyên ca hạ thủ lưu tình, nha ~”

Vương Nguyên nở nụ cười, hai mắt cong cong, trong veo như nước.

Nếu như hiện tại không ở nơi công cộng, Vương Tuấn Khải thật muốn nâng mặt bé con nhà hắn hôn hôn hôn cắn cắn cắn.

Lúc này, có vài người đang đi tới, một người trong đó gọi tên Vương Tuấn Khải.

Hai người quay đầu lại nhìn, đúng là Hà Dư Thần và Tiếu Lịch, bên cạnh họ còn có một người khác ——

Phải như lúc này trên tay Vương Tuấn Khải cầm một vật gì đó, nhất định hắn sẽ trực tiếp nổi điên mà ném xuống đất!

“Hàng vạn con thảo nê mã rần rần chạy qua trong lòng” cũng không thể diễn tả tâm trạng hiện tại của hắn.

Hắn đứng đấy trừng mắt nhìn người kia. Đối phương cũng mang biểu tình không vui khi đụng mặt Vương Tuấn Khải, nhưng đến khi ánh mắt người kia chuyển đến trên người Vương Nguyên, ánh mắt mới có phần dịu dàng đôi chút.

“Vương Nguyên.”

Người kia nhẹ giọng gọi tên cậu.

“Hoằng Dịch.”

Vương Nguyên bình tĩnh đáp lại.

Ngược lại là Vương Tuấn Khải, vừa nghe được hai người kia gọi tên nhau hắn liền trưng ra vẻ mặt muốn hủy diệt thế giới mà nhìn Vương Nguyên, ý không vui hiện rõ trên mặt.

Đạ mấu! Họ của tên kia đâu! Trước đây em đâu có gọi thân mật như thế!

“Em làm gì gọi tên của tên kia thân thiết vậy!”

Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, kéo người sát vào hắn, thấp giọng quát.

Vương Nguyên cau mày, im lặng nhìn hắn. Ở nơi đông người như thế này, không thích hợp để nói những lời như thế, nhỡ đâu người khác nghe được thì sao.

Tiếu Lịch cùng Hà Dư Thần bước gần lại, hiển nhiên cảm nhận được có gì đó không đúng giữa hai người bọn họ, nhưng là không nói gì.

“Vương Nguyên, tôi vừa định tìm cậu.”

Tiếu Lịch nói với cậu.

“Vừa nãy tôi mới gặp thầy Lương, ông ấy bảo muốn tham gia cuộc thi ấy không phải là không được, dặn chúng ta chỉ cần tập luyện nhiều hơn một chút…”

Tiếu Lịch không phải người của ban nhạc, nhưng đã ngây ngô ở đó rất lâu, cũng biết được một ít chuyện, những lúc ban nhạc có dự án nào đó cậu đôi khi sẽ cùng với Vương Nguyên thảo luận.”

Về chuyện của ban nhạc, rất rõ ràng, Vương Tuấn Khải và Hà Dư Thần không thể chen miệng vào được. Nhưng Ngôn Hoằng Dịch lại không giống như thế, hắn thường xuyên lui tới ban nhạc, cũng thường xuyên đóng góp ý kiến cho ban nhạc.

Thừa dịp bọn họn đang nói chuyện, Vương Tuấn Khải kéo Hà Dư Thần sang một góc khác.

“Khải gia có chuyện gì thế?”

Hà Dư Thần nhìn vẻ luống cuống của Vương Tuấn Khải, có chút không giải thích được.

“Tôi hỏi, hai người quen biết cái tên mắt mèo kia à?”

“Hả?”

“Người đứng bên cạnh Tiếu Lịch.”

“À, cậu ta à, tôi đâu quen, chỉ có Tiếu Lịch biết cậu ta thôi.”

“Tôi có nói cho cậu nghe, tình địch của tôi là tên nào chưa nhỉ.”

Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói.

Hà Dư Thần sửng sốt, lập tức hiểu ra hoảng hốt chỉ loạn.

“Cậu đừng nói là…”

“Chính xác, trước kia tôi có nói qua với cậu, có một tên muốn cưa cẩm Vương Nguyên, tên đó chính là cậu ta!”

Vương Tuấn Khải căm giận nói. Trên mặt Hà Dư Thần chầm chậm hiện lên tươi cười, hắn quay đầu quan sát Ngôn Hoằng Dịch, sau đó trộm nói với Vương Tuấn Khải:

“Bảnh trai đó chứ, tên kia đó. Vương Tuấn Khải gặp phải đối thủ rồi nha~”

“Thần kinh à! Anh đây mới gọi là đẹp!”

Nhìn vẻ mặt khó ở của Vương Tuấn Khải, Hà Dư Thần không sợ hãi trêu:

“Ầy, tàm tạm.”

Vương Tuấn Khải không vui quét mắt nhìn hắn, buông vai hắn ra, xoay người đi đến chỗ Vương Nguyên, mới thấy không có Ngôn Hoằng Dịch ở đấy.

“Tên mắt mèo kia đâu?”

Hắn đến bên cạnh Vương Nguyên, mở lời hỏi.

“Cậu ấy đi với bạn học rồi.”

Vương Nguyên nhàn nhạt trả lời. Thực ra cậu rất muốn nói, Vương Tuấn Khải hãy gọi tên người ta tự tế, đừng cứ hở tí là kêu tên mắt mèo này kia, như vậy không hay chút nào, chẳng khác gì người ta thiếu nợ hắn cả.

Tiếu Lịch và Vương Nguyên đã thảo luận xong chuyện của ban nhạc. Bốn người trò chuyện vài câu, Hà Dư Thần và Tiếu Lịch đi trước. Hai người họ chân trước vừa đi, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành chân sau đã đến.

Bọn họ vừa đi tới, đã thấy vẻ nhạt nhẽo trên mặt Vương Nguyên, cùng với vẻ mặt như ăn phải chục cân muối của Vương Tuấn Khải.

***

Trò chơi sắp bắt đầu. Ban tổ chức chia thí sinh thành mười đội dựa theo hàng đơn vị trong số thứ tự của thí sinh. Vương Nguyên mang số 69, thuộc đội số 9, Vương Tuấn Khải số 70, đội 0. Thiên Tỉ số 135, về đội số 5, Lưu Chí Hoành số 136, đội số 6.

Từng đội theo người hướng dẫn đến khu vực vực của mình, đội của Vương Nguyên ở khu tây cửa bắc, khu vực của đội Vương Tuấn Khải thì ở quảng trường bên khu nam, Thiên Tỉ ở khu đông, khu tây còn lại là đội của Lưu Chí Hoành.

Ban tổ chức tách mỗi đội xa nhau như thế, hay rồi. Vương Tuấn Khải nghĩ đến.

Đội của hắn vừa hay là do Tiếu Lịch dẫn đầu. Tiếu Lịch là một thành viên trong ban tổ chức, nhưng đồng thời cũng tham gia hoạt động lần này, chỉ cần dẫn đội đến đúng mục đích, đợi mọi người tìm chỗ trốn, Tiếu Lịch cũng sẽ trốn đi.

Cầu mong tên mắt mèo kia đừng cùng đội với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cắn đốt ngón tay, thầm nghĩ đến.

Mấy ngày nay cùng Vương Nguyên tận hưởng hạnh phúc, hắn đã quên mất sự hiện diện của tên này.

Nhưng mà, cũng vì bị Ngôn Hoằng Dịch kích thích đến không nhịn được mà hắn mới chạy đi tỏ tình với Vương Nguyên. Tuy rằng khi đó tức đến mức mắng luôn cả trưởng câu lạc bộ của hắn, nhưng cũng nhờ “phúc” của tên kia, hắn mới đủ can đảm ngỏ lời với Vương Nguyên, mới được hạnh phúc như bây giờ.

Tên mắt mèo kia nếu biết được hắn và Vương Nguyên đã bên nhau, sẽ có cảm giác gì nhỉ? Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thấy thoải mái.

Cứ như thế, mười đội, trùng trùng điệp điệp, được điều đến khu vực khác nhau.

Chiến tranh chuẩn bị khai hỏa.

______

 

3 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 45

  1. Em dò rồi nha chị :”> không có gì hết =))))) cơ mà em phải đi đọc lại chương 44 mới nhớ nội dung là gì =))))))
    P/S: chị thi tốt hông??? Wifi nhà em hư, em chả lên hỏi chị được gì hết ;;;____;;;

    Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s