[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 1


Chương 1

“Để anh yên ổn ngủ chút đi, đêm qua hơn ba giờ anh mới ngủ.” Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại đem đầu dịch về phía bên kia giường, nhìn kẻ vừa mới gây sự bằng ánh mắt vô cùng mệt mỏi.

“Sao lại trễ như vậy?” Vương Nguyên có chút kinh ngạc, cậu nhớ rằng ngày hôm qua cậu đã viết được hơn nửa rồi, cũng chỉ cần chỉnh sửa lại một số chỗ mà thôi.

“. . .”

“Tiểu Khải?” Lúc này Vương Tuấn Khải vừa nặng nề chìm vào giấc ngủ, da mặt sạch sẽ dưới ánh nắng dường như trong suốt. Cảm giác áy náy tràn lan trong lòng Vương Nguyên, cậu xoay người đứng lên kéo lại rèm cửa. Trong lúc cậu đang tự hỏi nên ngủ tiếp hay vào bếp nấu chút gì đó cho Vương Tuấn Khải thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Vương Nguyên mặc quần áo tử tế, ra ngoài mở cửa, Hạ Ngưng đứng trước cửa cười với cậu.

Cậu lặng lẽ nhíu mày, nghiêng người để cô vào nhà.

“Vương Tuấn Khải vẫn chưa dậy sao?” Giọng nói mềm mại đặc trưng của con gái khiến cả người Vương Nguyên nổi lên một tầng da gà, cô gái này đang theo đuổi Vương Tuấn Khải, nhưng hắn vẫn chưa tỏ rõ thái độ của mình, cô ta lại thuộc loại ngay thẳng, không xem bản thân là người ngoài, vài ba ngày lại chạy đến đây.

Tiếng rung điện thoại truyền ra từ phòng ngủ, Vương Nguyên nhẹ nhàng đi vào, nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Vương Tuấn Khải hiện lên chữ “Mẹ”, cậu cầm lên, lại nhẹ nhàng ra ngoài phòng khách.

Hạ Ngưng nhận ra, kia là điện thoại của Vương Tuấn Khải, cô cảm thấy tức cười, Vương Nguyên vậy mà dám tùy tiện nghe điện thoại của Vương Tuấn Khải. Trong ấn tượng của cô, Vương Tuấn Khải có hơi…

“Dì.” Vương Nguyên nghe máy.

“Nguyên Nguyên? Tiểu Khải đâu con.”

“Anh ấy…còn đang ngủ.” Vương Nguyên sờ sờ mũi.

“Trưa nay hai đứa về nhà ăn cơm đi, hôm nay cuối tuần mà.”

“…Dì, con không biết anh ấy có bận chuyện gì không, nếu như không bận hai đứa con sẽ về.”

Ở đầu dây bên kia mẹ Vương tắt máy, cảm thấy có gì đó không đúng nhìn sang ba Vương, “Sao em lại có cảm giác như đang nói chuyện với con dâu thế.” Ba Vương cười cười lắc đầu.

Còn ở đầu bên này Hạ Ngưng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Vương Nguyên liếc mắt nhìn Hạ Ngưng, ăn mặc gọn gàng, theo phong cách trong sáng nhẹ nhàng, chỉ có điều cách trang điểm khiến cho gương mặt cô cứng đờ, không hợp với Vương Tuấn Khải chút nào.

Trong đầu Hạ Ngưng vẫn đang suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa Vương Nguyên và mẹ của Vương Tuấn Khải, ngực lại cảm thấy khó chịu, đây là vì sao? Hạ Ngưng lắc đầu, tự thấy bản thân nghĩ quá nhiều rồi. Lúc này trong phòng ngủ truyền ra tiếng động, chắc là Vương Tuấn Khải đã dậy, tim cô lại bắt đầu đập liên hồi. Hạ Ngưng thích Vương Tuấn Khải từ cái nhìn đầu tiên, khi đó hắn đang dạy Vương Nguyên nhảy, dáng vẻ khi ấy của hắn cứ như thế khắc sâu trong lòng cô.

Cô ngồi trên sô pha, nhìn thấy Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng với vẻ mặt mờ mịt, cô mỉm cười, hai má nóng lên, Vương Tuấn Khải như thế này thực sự rất đáng yêu.

Thế nhưng Vương Tuấn Khải không biết đến sự hiện diện của cô trong nhà, hắn một đường đi thẳng vào phòng bếp.

Nụ cười của Hạ Ngưng cứng đờ trên khóe miệng.

Vương Nguyên đang nấu cháo, cậu ngẩn người đứng trước bếp, chợt nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, khóe môi cậu khẽ cong. Vừa xoay người, vẻ mặt mơ ngủ của Vương Tuấn Khải xuất hiện trong tầm mắt.

Vương Tuấn Khải thấy người đứng trước mặt là Vương Nguyên trong phút chốc liền tỉnh ngủ, hắn bước đến ôm lấy cổ Vương Nguyên, “Sáng nay coi bộ chơi rất vui nhỉ? Có biết hôm qua hơn nửa đêm anh mới ngủ hay không.” Vương Nguyên bị nhột cả người rúc vào một chỗ, đầu hơi dựa vào ngực Vương Tuấn Khải, vội vàng cầu tha thứ, “Em sai rồi em sai rồi, em không biết anh ngủ trễ như thế. Em đang nấu cháo cho anh nè, tha lỗi cho em đi.” Hắn nghe vậy sửa lại động tác, một tay khoác lên vai Vương Nguyên, tay kia mở nắp vung, vừa mở ra, hương bí đỏ phiêu tán trong không khí.

Đây là mùi vị yêu thích của hắn. Khóe miệng hắn khẽ cong, Vương Tuấn Khải quyết định tạm thời tha cho Vương Nguyên.

“Trưa nay có bận gì không, vừa nãy dì gọi cho anh, bảo hai chúng ta về nhà ăn cơm.” Vương Nguyên thái cà rốt, thuận tay bỏ một miếng vào miệng.

“Không bận gì hết, vậy trưa nay không cần phải nghĩ xem dẫn em đi ăn gì rồi.” Vương Tuấn Khải thả vào nồi một ít ngô, thêm chút ngô ăn sẽ ngon hơn.

“Ầy em nói này Vương Tuấn Khải, anh có lý đó.” Vương Nguyên nhíu mày, biết thế không cần thái cà rốt rồi, cứng muốn chết.

“Sáng nay em chưa uống nước đúng không. Đi đi, anh làm cho, em mau đi uống nước.” Vương Tuấn Khải cầm lấy dao trên tay Vương Nguyên, tay trái đẩy eo cậu, bảo cậu nhanh đi uống nước.

Hạ Ngưng đứng trước cửa nhà bếp nhìn thấy hết thảy, mặt hiện lên vẻ khiếp sợ.

_____

3 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 1

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s