[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 3


Chương 3

Mẹ Vương rất thích Hạ Ngưng, lúc ăn cơm liên tục gắp thức ăn cho cô.

Vương Nguyên dính sát bên tai hắn trêu, “Mẹ chồng có vẻ thích con dâu nhỉ.”

Vương Tuấn Khải gắp một miếng cà rốt bỏ vào bát của cậu, sẵn tiện khuyến mãi thêm một cái liếc mắt, đại ý là lười tranh cãi với cậu.

Kỳ thực ở một khía cạnh nào đó mà nói, Vương Nguyên nên cao hứng, trước hết bỏ qua vấn đề tính cách của Hạ Ngưng ra sao, chỉ bằng việc cô không ngừng cố gắng theo đuổi Vương Tuấn Khải như thế này, thử hỏi có bao người làm được. Vương Tuấn Khải không thích giao tiếp với người khác, phần lớn thời gian đều là độc lai độc vãng, theo như những gì Vương Nguyên biết về hắn trước đây, Vương Tuấn Khải hầu như không có bạn bè, và sau khi Vương Nguyên xuất hiện, trừ cậu ra hắn cũng chẳng có ai là bạn.

Cậu nghiêng đầu nhìn người nào đó đang vùi đầu ăn cơm, tâm tình có chút hoảng hốt.

“Nguyên Nguyên?” Mẹ Vương vỗ một cái lên vai cậu. Khiến người đang thơ thẩn là cậu lại càng thêm hốt hoảng, tay nhẹ run, đôi đũa trong tay rơi xuống.

Vương Tuấn Khải đảo mắt tìm kiếm dưới nền nhà, nhặt đôi đũa của cậu lên, thầm mắng người nào đó ngốc nghếch.

Vương Nguyên lúng túng nhìn mẹ Vương, cậu gãi gãi lỗ tai nhẹ đáp, “Dì gọi con?”

“Nguyên Nguyên phụ dì rửa bát nhé?” Mẹ Vương nháy mắt với cậu, Vương Nguyên lập tức hiểu ý của dì là để cho hai người họ có không gian riêng tư, cậu lên tiếng đáp ứng, ba Vương cũng đứng lên muốn đi đến phòng khách.

Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại níu lấy vai Vương Nguyên.

“Mẹ à, nãy giờ em ấy có ăn được bao nhiêu đâu, để em ấy ăn hết phần cơm của mình đã.” Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên liền chớp chớp mắt.

Chỉ có Vương Tuấn Khải vẫn vô tư không cảm nhận được bất cứ điều gì, tự mình đi vào bếp lấy một đôi đũa khác cho Vương Nguyên, lúc ngồi xuống lại ngạc nhiên nhìn hai tai đang dần đỏ lên của cậu.

Sao phải ngượng chứ. Vương Tuấn Khải cảm thấy buồn cười.

Vương Nguyên không biết nói gì cho tốt, cậu biết mình chẳng thế nào lay chuyển được quyết định của Vương Tuấn Khải, chỉ có thể dưới cái nhìn đang tập trung lên người mình của Hạ Ngưng, ba Vương, mẹ Vương và cả Vương Tuấn Khải mà miễn cưỡng nhét vào miệng cả đống cà rốt. 

Mẹ Vương không thấy có chỗ nào không ổn, hai người họ từ nhỏ đã thế này, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Hạ Ngưng, lại bắt gặp cái cười mỉm và cả ánh nhìn u ám của cô. Bà quay sang thì thấy thằng con của mình đang nghiêm túc bảo Vương Nguyên nhai chậm lại. Cảm giác kì quái sau khi nhận cuộc gọi lúc sáng lại dâng lên, bà cố gắng đập tan ý nghĩ nào đó vừa lóe lên trong đầu, xoay người vào phòng bếp.

Vương Nguyên ăn cơm xong, vào bếp phụ mẹ Vương rửa bát, ba Vương vào phòng khách xem tv, ở bàn ăn chỉ còn Vương Tuấn Khải và Hạ Ngưng.

Hạ Ngưng nhìn Vương Tuấn Khải, “Vương Tuấn Khải, cậu đối xử với Vương Nguyên tốt thật.”

Vương Tuấn Khải sửng sốt, “Nào có”, hắn cho là Hạ Ngưng đang nhắc đến chuyện vừa nãy, “Bởi vì hiện tại em ấy rất gầy, cậu biết không.” Hắn cố gắng sắp xếp ngôn từ, “Em ấy của hiện tại cùng với khi còn bé quả thực là một trời một vực.”

“. . .”

“Cậu thích Vương Nguyên.”

Vương Nguyên đi đến cửa phòng bếp vừa vặn nghe thấy câu này, đây là câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn, cậu thở dài, không biết trong đầu của những cô gái thời nay chứa cái gì, hai người con trai thì làm sao có thể chứ.

Bên này Vương Tuấn Khải cũng thở dài, “Cậu nghĩ quá nhiều rồi có đúng không? Chúng tớ đều là con trai mà.” Giọng điệu của hắn vô cùng chân thành.

Vương Nguyên hạ mi mắt.

Hạ Ngưng thở phào nhẹ nhõm, cô cười rộ lên, “Ừm. Chắc là do tớ nghĩ nhiều thôi.” Hơn nữa Vương Tuấn Khải tự mình giải thích với cô, có thể nghĩ rằng do hắn không muốn cô hiểu lầm không, nghĩ đến đây, tâm trạng Hạ Ngưng càng vui vẻ hơn.

Sau khi tạm biệt ba Vương mẹ Vương, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đưa Hạ Ngưng về ký túc xá, đến khi hai người bọn họ về tới phòng trọ, đã hơn ba giờ chiều. Vương Nguyên vô cùng mệt mỏi, bò lên giường chưa được bao lâu đã ngủ say. Vương Tuấn Khải đem nồi và bát lúc sáng ăn cháo nhưng chưa kịp dọn lúc sáng rửa sạch sẽ, xong xuôi mới vào phòng ngủ.

Vì vậy lúc hắn vào đến nơi đã thấy Vương Nguyên gối đầu lên bụng gấu bông, bất tỉnh nhân sự…

Hắn kéo lại rèm cửa màu xanh nhạt, muốn đem Vương Nguyên nằm thẳng lại, mới dựa vào hơi gần một chút đã nghe thấy mùi hương thơm ngát trên người Vương Nguyên, hắn nhìn ngắm làn da trắng nõn của cậu, chìm trong sắc xanh của rèm cửa, tựa như viên ngọc bích.

“Cậu thích Vương Nguyên.”

Câu nói của Hạ Ngưng vọng lại trong lòng hắn. Vương Tuấn Khải hoảng hốt rút tay lại, trên trán rịn mồ hôi. Hắn không dám chạm vào người cậu, chỉ tùy ý kéo chăn đắp lên, mắt quét đến lỗ tai trắng trắng mềm mềm của cậu.

Hình ảnh hai tai đỏ rực của Vương Nguyên lúc trưa hiện lên trong đầu Vương Tuấn Khải, trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn vây kín lòng hắn.

Gần đây Vương Nguyên càng ngày càng thích ngủ, lần này ngủ đến bốn năm tiếng, lúc tỉnh lại xung quanh đã bị bóng tối bao trùm, cậu vươn tay qua muốn bật đèn, nhưng bật hoài không được, chắc lại cúp điện. Hàng mi xinh đẹp nhíu lại, cậu sờ soạng trên giường tìm di động, lại nhớ ra điện thoại của mình bỏ trong túi áo khoác, áo khoác của cậu lại bị Vương Tuấn Khải treo trên mắc áo ở bên ngoài.

“Tiểu Khải.” Trên trán Vương Nguyên đổ mồ hôi hột.

Không ai đáp lời cậu. Không thể nào. Vương Tuấn Khải không bao giờ để cậu ở nhà một mình, lẽ nào hắn gặp phải chuyện gì, có phải là tuột huyết áp rồi té xỉu ở đâu đó hay không.

Vương Nguyên cắn môi, thử đặt chân xuống giường, hai tay mò mẫm xung quanh chậm rãi bước về trước.

Không nhìn thấy, quả nhiên, cái gì cũng không nhìn thấy.

“Nó không nhìn thấy thật, sau này biết phải làm thế nào”

“Không phải tôi bảo đi sao, đi mau.”

“Nó là con của ông mà.”

“Tôi không có tiền, chính tôi còn không nuôi nổi tôi.”

“Ba ba, con không thấy gì hết, ba ở đang ở đâu.” Đứa bé mờ mịt đứng trên đường lớn.

“Ba ba, con không nhìn thấy, ba ôm con có được không.” Nó giang hai tay hướng về phía trước không một bóng người, dần dần hoảng loạn.

“Ba ba…” Đứa bé bắt đầu khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, không ai cần nó nữa có phải không, bởi vì nó đáng ghét nên không ai cần nó nữa có phải không.

Xung quanh bỗng nhiên sáng bừng lên, Vương Nguyên chậm rãi mở mắt, trước mắt hiện lên gương mặt khẩn trương của Vương Tuấn Khải. Cậu muốn cười, muốn nói mình không sao đâu, thế nhưng gương mặt đẫm nước cùng với nội tâm trống rỗng khiến cậu không đủ sức tác động đến khóe miệng của mình.

“Không sao không sao cả, anh xin lỗi.” Vương Tuấn Khải xót xa kéo lấy thân thể Vương Nguyên, để cậu dựa vào lòng mình, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu.

Không sai, Vương Nguyên mắc chứng quáng gà.

Khi cậu vừa chào đời cũng là lúc mẹ cậu qua đời, ba cậu ngày ngày bôn ba, không có thời gian lưu ý đến chuyện ăn uống của cậu, cho nên cậu thường xuyên phải ăn thức ăn ôi thiu, suốt một thời gian dài bị tiêu chảy, khiến cậu vào một đêm nào đó năm bốn tuổi không nhìn thấy gì hết, một tuần sau, ba cậu đem cậu đặt trước cửa nhà Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đem cằm đặt lên đầu gối của Vương Tuấn Khải, mắt nhắm lại, cố gắng quên đi những kí ức không vui, dù sao cũng qua 14 năm rồi.

“Em ổn, đứng lên đi.” Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải đầy áy náy.

“Sao lại xuống giường?” Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đứng lên, vào phòng ngủ lấy dép cho cậu.

“Không có gì. Em hơi đói.” Cậu sờ sờ tóc mai bên tai.

“Anh đưa em…” Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt lại tóc của cậu, dùng vai đẩy đẩy, “Tắm đi, anh làm cơm.”

“Tiểu Khải.”

“Hửm?” Vương Tuấn Khải xoay người nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Vương Nguyên.

“Lần sau anh đi, nhất định phải gọi em dậy.”

Lâu nay quá bình yên, khiến Vương Nguyên quên đi chuyện này, nếu như Vương Tuấn Khải rời đi, cũng tương đương với việc cậu sẽ bị vứt bỏ lần nữa.

___ 

*chứng quáng gà: là cách gọi dân gian của bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc. Thực tế thoái hóa sắc tố võng mạc không phải là một bệnh mà là một nhóm các bệnh có tính di truyền được biểu hiện bằng triệu chứng nhìn kém trong điều kiện ánh sáng yếu. Vùng nhìn của người bệnh thu hẹp dần và xuất hiện các đám sắc tố hình tế bào xương ở võng mạc khi thăm khám đáy mắt (Theo suckhoedoisong.vn)


buồn quá mà buồn quá mà, cái gì mà hai thằng con trai không thể yêu, thôi để tui chống mắt lên nhìn xem đến lúc tình địch xuất hiện anh sẽ làm như nào nha Vương học trưởng =3= 

 

2 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 3

Hứng thị (ー∀ー)