[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 4


Chương 4

Thời điểm gặp gỡ Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên đang giúp Vương Tuấn Khải in hạng mục quản lí PPT. Tiệm in trong trường vào cuối kì luôn trong tình trạng đông đúc tấp nập, trước mỗi máy in đều có rất nhiều người xếp hàng.

Khi đó Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đứng ở hai hàng khác nhau, Vương Nguyên ở bên trái Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn nhìn phía trước còn ít nhất ba người, có phần không kiên nhẫn, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, hầu như trên mặt mỗi người đều mang theo sự nôn nóng.

Chỉ có người đứng bên trái của hắn là không.

Người này chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, tựa như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến cậu, ánh mắt trong trẻo, trên mặt của cậu không có chút gì gọi là không kiên nhẫn, có lẽ nên nói, háo hức chiếm phần nhiều hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt, không thể không thừa nhận mặc dù dưới ánh đèn ảm đạm của tiệm in, trông cậu vẫn rất tỉnh táo.

Bỗng nhiên, cậu bé đó cử động cơ thể, rút ra điện thoại từ trong túi áo, đặt ở bên tai. Ở đây rất ồn, nhưng không biết tại sao, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nghe rõ những gì cậu bé kia đang nói.

“Vương Tuấn Khải?”

“Không nhiều người lắm.”

…Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng quay đầu nhìn bạn học nữ phía trước bị chen lấn đến mức khó chịu ra mặt.

“Sớm xong thôi, về liền mà, lát nữa em qua quán nướng mua ít đồ mang về, mình cùng ăn.”

Chắc là bạn gái đây mà, hắn cảm thấy có gì đó sai sai, tên của cô bé kia sao lại dữ dội như vậy chứ.

“…Được rồi, em không mua gì hết em về liền được chưa. Em uống sữa dừa được không, em khát lắm.”

Tại sao lại không ăn, còn nữa, muốn uống cái gì cũng phải xin phép nữa à? Dịch Dương Thiên Tỉ càng lúc càng thấy tò mò về người bên cạnh, bao gồm cả cái người Tuấn Khải ở đầu dây bên kia điện thoại mà cậu đang nói chuyện.

“Được, em biết rồi.” Vương Nguyên tắt máy, theo bản năng sờ sờ mặt, thầm nghĩ làm gì nghiêm trọng như hắn nói chứ, gì mà ăn một lần thôi là sẽ bị nổi mụn dài dài. Hàng Vương Nguyên đang đứng so với Dịch Dương Thiên Tỉ ít người hơn, cho nên khi hắn quay đầu lại, đã tới lượt của Vương Nguyên, cậu thầm cầu nhanh hơn một chút thì tốt, bằng không cậu không biết giải thích với Vương Tuấn Khải ra sao.

“Tôi giúp cậu được chứ?” Dịch Dương Thiên Tỉ rời hàng của mình đi đến bên cạnh Vương Nguyên, nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của đối phương, hắn không ngại nói thêm lần nữa, “Tôi giúp cậu in, cậu đánh máy nhé?”

Ánh mắt trong sáng của Vương Nguyên khiến Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ngơ trong phút chốc.

“Vậy thì còn gì bằng, cảm ơn cậu.”

Chờ đến khi Vương Nguyên nhận được tài liệu chỉnh tề trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ đã là hai mươi lăm phút sau, Vương Nguyên có chút nôn nóng, lòng còn bận tính toán xem phải giải thích với Vương Tuấn Khải như thế nào, cậu dự định mua trà sữa mang về phòng trọ, vội vã nói tiếng cảm ơn với Thiên Tỉ, xoay người muốn đi, lại bị Thiên Tỉ kéo tay, Vương Nguyên quay đầu với vẻ mặt không hiểu.

“Tôi cũng cần người giúp tôi một tay.” Đây không phải là trưng cầu ý kiến, mà đây chính là yêu cầu. Hắn nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, tự tin nghĩ rằng ở tình huống này không một ai có thể cự tuyệt.

“Cậu tên gì?” Vương Nguyên hỏi ngược lại.

“…” Dịch Dương Thiên Tỉ có phần không lí giải nổi, “Dịch Dương Thiên Tỉ.”

“Tôi là Vương Nguyên, hiện tại xem như chúng ta đã quen biết rồi, có thể coi là bạn bè. Phần ân tình này lần sau tôi sẽ trả lại cho cậu, bây giờ tôi có chuyện gấp lắm, thật đấy.” Vương Nguyên nhân lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngẩn người, nhanh chân chạy đi. Thiên Tỉ đứng tại đây ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu ghé quán trà sữa mua hai ly mang về, hai tay nhét trong túi áo, hơn phân nửa gương mặt vùi sâu vào khăn quàng cổ, chỉ chừa lại đôi mắt trong veo, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Chân thi thoảng đá đá sàn nhà.

Nên nói như thế nào nhỉ.

Hay là nói mình đi đường tình cờ gặp phải bạn học nên cùng nhau trò chuyện đôi ba câu? Nhưng vừa mới học năm nhất được nửa tháng đã dọn ra ngoài sống cùng với Vương Tuấn Khải, số lượng tên của bạn học của mình nhớ còn không nhiều bằng Vương Tuấn Khải, bởi vì hầu như đều là Vương Tuấn Khải giúp mình nộp luận văn và tham gia họp nhóm, suy cho cùng cái lý do này chẳng đáng tin tẹo nào. Hoặc là nói mình dạo phố, mặc dù sẽ bị mắng, nhưng so với khai thật rằng hôm nay đi in giúp anh ấy phải xếp hàng lâu thật lâu, thế thì sau này chắc chắn anh ấy sẽ không để cho mình giúp anh ấy nữa, lý do đi dạo phố kia có lẽ dễ tiếp thu hơn chút.

Vậy đi, cứ giải thích như thế là đuọc, Vương Nguyên sung sướng khi vừa nghĩ được cách giải quyết , cậu giương mắt lên nhìn xem trà sữa của mình đã làm xong chưa.

Vừa ngước lên cả người liền cứng ngắc.

Lúc này Vương Tuấn Khải đang dựa lưng trước quầy, dù đang rất bận nhưng vẫn ung dung mà nhìn cậu.

______

3 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 4

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s