[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 46.1


46.1

Sau khi đi đến quảng trường, Tiếu Lịch đứng đối diện với toàn đội, cậu vừa hô bắt đầu, năm mươi người trong đội liền tản ra, người thì chạy hướng vườn hoa, người thì chạy hướng lầu học, có người chạy về phía đường nhỏ, cũng có một số người đứng nguyên tại chỗ, nói chung nơi nào cũng có người.

Vương Tuấn Khải nhanh trí chạy về phía thư viện, phải biết rằng, khu nam chính là thiên hạ của bọn hắn, khu túc xá ngay bên cạnh, một số khoa cũng nằm ở khu này, xe đạp của Vương Tuấn Khải để ở nhà xe của thư viện.

Đầu tiên Vương Tuấn Khải trốn ở cạnh thư viện, dưới tán cây to, rất khó bị phát hiện. Hắn nghiên cứu nơi để xe đạp cách hắn mười mét, ánh mặt trời xuyên qua tán lá thành những đốm nhỏ li ti vỡ vụn trên chiếc xe màu lam của hắn, nó như được khoác lên mình một màu áo mới rực rỡ, tựa như đang ở nơi ấy vẫy gọi Vương Tuấn Khải.

Dùng xe đạp di chuyển đến khu bắc sẽ rút ngắn được hơn phân nửa thời gian, như thế có thể có thêm nhiều thời gian tìm Vương Nguyên.

Được chính suy nghĩ của mình cổ động, Vương Tuấn Khải móc chìa khóa trong túi ra, yên lặng quan sát xung quanh đến mấy phút, hai mắt đảo qua đảo lại, những người xung quanh đây trên lưng không có bảng tên, hắn mau chóng nắm bắt thời cơ, thoáng cái vọt ra ngoài.

Liều mạng mà chạy!!!

Rốt cục đến được nhà xe, Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay cúi người mở khóa.

Đúng lúc này, có một đôi tay đặt trên lưng Vương Tuấn Khải.

Hắn mạnh mẽ quay đầu, thấy một người nữ mặc đồ thể thao đứng phía sau mình.

Ôi má, cô gái này ít nhất cũng mét tám nha, nhìn từ góc độ của Vương Tuấn Khải, chẳng khác nào đang nhìn tháp Eiffiel.

Hơn nữa, dáng người…nói sao nhỉ…lực lưỡng ?!

“Bạn học…có gì không?”

Vương Tuấn Khải miệng lịch sự bắt chuyện, nhằm mục đích phân tán sự chú ý của người đối diện, tay không ngừng mở khóa.

Cô gái kia không trả lời, chỉ là bình tính nhìn xuống Vương Tuấn Khải, khóe miệng cong lên.

Ngay khi Vương Tuấn Khải tay luống cuống mở khóa, đột nhiên cô gái kia nhào đến, tay chộp lấy bảng tên sau lưng hắn.

Mẹ ơi trốn mau!

Vương Tuấn Khải đứng lên tránh thoát, ném ổ khóa đi, nhanh chân dắt xe lao về phía trước, được một lúc hắn nhảy lên xe phóng nhanh đi.

May quá tránh được một kiếp…Vương Tuấn Khải thở hắt ra, có chút đắc ý quay đầu lại nhìn về phía sau. Ôi má, tình huống đang diễn ra ở đằng sau làm hắn sợ phát khiếp.

Cô gái kia đang đạp xe đuổi theo hắn đó !!!!

Hắn sợ đến mức thiếu chút nữa quăng luôn xe mà chạy bộ.

Má nó ơi, kiếm đâu ra xe đạp thế! Hắn muốn bùng cháy, không liều mạng mà chạy chỉ còn nước chờ chết thôi!

Người nào đó vừa điên cuồng đạp vừa gào khóc:

Nguyên ca, mau đến cứu anh, có một nữ ma đầu đáng sợ đang đuổi giết anh kìa! Hu!

***

Lưu Chí Hoành thảnh thơi đi vòng quanh lầu học.

Soái như anh đây, cần gì phải vất vả đi xé bảng tên của đứa khác, gái có mà dâng đến tận cửa, đến khi đó sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là hai bên thương lượng đưa bảng tên cho nhau, hai là các em gái ngoan ngoãn dâng bảng tên lên, đúng, chính xác, chắc chắn chỉ xảy ra hai trường hợp này.

Vì thế Lưu Chí Hoành tiếp tục thong dong đi dạo khắp hành lang.

Chờ một chút!

Đi tới đi tới, bỗng nhiên Lưu Chí Hoành nghĩ đến một chuyện, dừng chân.

Khả năng bị bọn con trai xé bảng tên không phải là nhỏ, dù sao, không đùa được đâu, sẽ phải làm không ít chuyện tay chân đấy, nếu như bị bọn nó bắt được, không hất hàm sai khiến mới là lạ. Quy tắc trò chơi có viết, phục vụ cái gì là do hai bên bàn bạc, nhưng nếu gặp phải một tên không nói lý, tránh không được bị nó coi thành chân chạy vặt thì nguy.

Lưu Chí Hoành nghĩ đến đây, cả người cảm thấy không ổn.

Nhưng mà, tất cả đã quá muộn, có một tên vạm vỡ đã chắn trước mặt cậu rồi.

“Ê nhóc.”

Đối phương đeo lên vẻ mặt uy hiếp. Hắn ta vươn tay, ý bảo Lưu Chí Hoành tự động giao bảng tên cho hắn.

Ban ngày gặp quỷ trong truyền thuyết là như thế này nè!

Lưu Chí Hoành ngơ ngác nhìn tay hắn, choáng váng vài giây, sau đó nhanh chóng xoay người chạy.

Tôi con mẹ nó không ngu mà giao bảng tên cho thằng kia! Cái tên thô lỗ đó, nhỡ mà bị nó xé bảng tên, thể nào cũng sai mình làm mấy việc nặng nhọc, thiệt nghĩ cũng không dám nghĩ đến… Hoành ca đẹp trai ngời ngời như này, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, làm mấy cái việc kia thì ai chịu cho thấu!

Còn thế nào nữa, chạy thôi!

Đáng tiếc, chiến hữu Lưu Chí Hoành của chúng ta, chạy chưa được bao lâu đã bị người phía sau kéo cổ, quăng xuống mặt đất, đối phương không chút khách khí lật người cậu lại với ý định xé bảng tên.

Có chết cũng không khuất phục!

Lưu Chí Hoành ép chặt lưng xuống mặt đất, khiềm chế động tác của đối phương, tên to con kia không ngừng nỗ lực nắm lấy bảng tên của cậu, toàn cảnh cực kỳ giống với lúc Vương Tổ Lam bị Kim Jong Kook kéo trên mặt đất giật bảng tên

Giữa lúc Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt, may mắn có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

“Buông cậu ấy ra!”

Không biết Thiên Tỉ đến đây từ lúc nào. Tay hắn chỉ vào mặt tên to con kia, biểu tình nghiêm túc, tư thế oai hùng hiên ngang.

“Tỉ tử ca!”

Lưu Chí Hoành vui đến mức muốn khóc lên. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng lại được bạn cùng phòng giúp thì còn gì bằng.

Cậu chàng vạm vỡ kia có chút không giải thích được nhìn hắn, đình chỉ động tác túm áo Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, chạy về phía Thiên Tỉ.

“Tỉ tử ca à sao cậu lại ở chỗ này?”

Rõ ràng khi nãy Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ đi về phía khu đông.

Thiên Tỉ nghiêng đầu, nhẹ giọng đáp lời Lưu Chí Hoành, nhưng mắt lại nhìn nam sinh cao to trước mặt.

Thế nhưng Lưu Chí Hoành nghe không rõ.

“Cái gì, cậu vừa nói cái gì?”

Thiên Tỉ lặp lại một lần nữa.

“Cái gì!”

Lưu Chí Hoành vẫn nghe không rõ.

“Tôi nói, chạy mau! ! !”

Dứt lời Thiên Tỉ mạnh mẽ xoay người, nhanh chân bỏ chạy. Lưu Chí Hoành vội vàng chạy theo sau.

Nam sinh kia cũng đuổi theo.

“Hai chúng ta hợp lại cũng không đủ để tên đó đánh đâu!”

Thiên Tỉ vừa chạy vừa nói, bước chân nhẹ nhàng. Lưu Chí Hoành đi như bay. Khác với thường ngày luyện nhảy, động tác nhanh hơn.

Một đường từ khoa vật lý chạy đến khoa truyền thông, cuối cùng cũng cắt đuôi được tên kia. Hai người dựa vào tường thở hổn hển.

“Chí Hoành, cậu nói xem, sao cậu hay gặp phải mấy tên biến thái thế?”

Thiên Tỉ ổn định hơi thở, lại nhịn không được phàn nàn một câu.

“Tôi đâu biết, có lẽ vì hai ta đẹp trai, lại dễ nhìn như này, nên người khác dễ nổi tà tâm…”

Lưu Chí Hoành thở hổn hển trả lời. 

Thiên Tỉ cạn lời chỉ đành gật bừa.

“Tôi là thấy cậu ta vừa vặn gặp được dê con đi lạc, vô tư không lo không nghĩ, nhân cơ hội bắt dê con làm chân sai vặt cho cậu ta thì có…”

Thiên Tỉ lanh trí phân tích. Lưu Chí Hoành hết đường phản bác.

“Nói, cậu sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

Lưu Chí Hoành đem thắc mắc của mình lặp lại lần nữa.

“Tại tôi nghĩ, so với xé bảng tên người khác, hoặc là bị người khác xé bảng tên, còn không bằng tới đây tìm cậu, thương lượng với cậu chuyện trao đổi bảng tên —— cậu đưa bảng tên của cậu cho tôi, tôi cũng thế, cũng đưa bảng tên của tôi cho cậu, như vậy chúng ta có thể tránh được rất nhiều chuyện phiền phức.”

“Đúng ha, cậu có lý…”

Lưu Chí Hoành tán thưởng ý nghĩ của hắn. Khu đông và khu tây tương đối gần, điểm trung tâm của khu tây lại chỉ có bốn người, muốn tìm được không khó chút nào.

“Tôi đi về phía bên này, rồi vào thang máy đến tầng cao nhất của lầu học, nhìn từ trên xuống liền thấy cậu, lúc ấy vừa khéo cậu lại muốn di chuyển đến khoa văn này.

Lại nói Lưu Chí Hoành còn đội nón đỏ, từ phía trên nhìn xuống cũng có thể thấy rõ ràng.

Sau khi được Thiên Tỉ giải đáp thắc mắc. Lưu Chỉ Hoành khẽ nói một câu:

“Thông minh như cậu, cũng phải thôi.”

Dứt câu liền dứt khoát cởi đai lưng.

“Đến đây, chúng ta trao đổi.”

Thiên Tỉ đi đến, xoay người đưa lưng về phía cậu, hai người trao đổi bảng tên cho nhau.

Đổi cho nhau xong, nhét vào túi, tưởng như vấn đề đã được giải quyết thì một vấn đề lớn khác lại xuất hiện.

“Vậy bây giờ, bọn mình đi đâu?”

Thời gian từ đây đến lúc trò chơi kết thúc còn rất nhiều, còn quá sớm để chạy đến chỗ báo danh báo cáo thành tích, nhưng chơi cũng chẳng được bao nhiêu.

Thiên Tỉ vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra:

“Hai ta tản bộ đi.”

“Ầy? Sao lại muốn tản bộ?”

Lưu Chí Hoành nghi hoặc.

“Cậu thử nghĩ xem, vô luận là hai ta đi từ khu đông đến khu tây, hay là từ khu bắc đến khu nam, thì đều phải đi qua khu trung tâm của trường, mà khu trung tâm lại tập trung đông người, biết đâu chừng còn có thể gặp được bọn Vương Tuấn Khải.”

“Ờ ha!”

Lưu Chí Hoành vỗ tay cái bốp, biểu tình giống như ngộ ra vấn đề.

“Nếu không ấy à, nhỡ có thầy cô nào đó vào đây, phát hiện có người lẻn vào phòng làm việc của bọn họ, chúng ta…”

Lưu Chỉ Hoàng thì thầm. Hai người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, xác định bên ngoài không có ai, liền co giò chạy ra ngoài.

TBC.

_____ 

Mọi người đọc tạm nửa chương ha, chương này tui tự cắt á =))))) cũng vì cái phần trò chơi này nơi tui mới ngâm mãi nè TT^TT 

 

 

 

 

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 46.1

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s